Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trì Quách.

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc: https://weibo.com/7617319538/5185533089417043

-

Nghe câu "mỗi bước chân trong tương lai" là có thể nghĩ ngay đến Trì Quách.

-

Sau khi Quách Thành Vũ chơi thân với Trì Sính, anh gần như là dính lấy Trì Sính mỗi ngày.

Tình trạng này kéo dài từ khi Trì Sính tám tuổi đến khi Trì Sính mười sáu tuổi.

Còn nhớ có một năm mùa đông, Trì Sính cãi nhau với bố.

Hắn giận quá liền đập cửa bỏ đi.

Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Quách Thành Vũ đang đứng ở đó.

Quách Thành Vũ thực ra đã đến từ rất sớm, đợi Trì Sính cãi nhau với bố xong thì đứng ở đó đợi Trì Sính ra.

Trì Sính liếc nhìn Quách Thành Vũ một cái. Hắn không nói gì, cúi đầu bước ra ngoài. Quách Thành Vũ đi theo sau.

Tuyết trên mặt đất rất dày, tiếng Trì Sính giẫm lên tuyết kêu lạo xạo, nhưng lại chỉ có một mình hắn.

Hắn còn tưởng Quách Thành Vũ không theo kịp, liền quay đầu lại nhìn, nhưng suýt chút nữa thì đã đâm sầm vào Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ đưa tay đỡ lấy hắn, phủi hết lớp tuyết bám trên vai Trì Sính.

Trì Sính vừa định mắng: "Sao cậu đi mà không có tiếng động gì thế?"

Nhưng khi hắn nhìn ra sau lưng của Quách Thành Vũ, trên con đường tuyết trắng ấy, chỉ có một hàng dấu chân.

Cúi đầu nhìn xuống, hoá ra là Quách Thành Vũ đang bước đúng vào dấu chân của hắn.

Nhưng Trì Sính còn chưa kịp hỏi, thì đã nghe thấy Quách Thành Vũ nói: "Trì Sính, hôm nay đến nhà tôi chơi đi, mẹ tôi rất nhớ cậu."

Hôm đó nhà của Quách Thành Vũ rất ấm áp, mẹ anh nhìn thấy Trì Sính thì cũng cười đến tít cả hai mắt.

Trì Sính cũng quên mất không hỏi, rằng là Quách Thành Vũ tại sao lại phải giẫm lên dấu chân của hắn mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com