Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc Mã Chi Giao.

Lảm nhảm của trieuduong:

Thì chuyện là vậy đó các người đẹp, t lại múa trong tà giáo nữa rồi nè 😞

Nhấn mạnh là không đem đi linh tinh, bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, và cũng không đúng 100%, t chỉ dịch để đồng bọn cùng húp thôi, hoan hỉ cho nhau ha 🫶🏻

Đây là link fic gốc: https://shanzhongbaiyunwozengshei.lofter.com/post/87c97417_2bec7a97c?incantation=rzUQvlY67B0k

À sẵn tiện là nếu các người đẹp có muốn đọc Sính Vũ [Trì Sính x Quách Thành Vũ] thì có thể ghé qua nhà của Ngc3062 nha 🙆🏻‍♀️

-

Quách Thành Vũ × Trì SínhTrúc Mã Chi Giao.

*ABO | Song cường.

*Lưu ý: Là Quách × Trì! 🚫🚫 Ai không thích thì né ra!

❗️Không thích cũng đừng mắng tôi, tự viết rất khó khăn 🙏🙏

-

Khi Quách Thành Vũ đẩy cửa phòng bao quán bar, anh nhìn thấy Trì Sính đang tựa vào sofa hút thuốc.

Giữa làn khói mờ, cậu nheo mắt lại, điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay cũng đã cháy gần hết, tàn thuốc trắng xám lơ lửng giống như sắp rơi.

Quách Thành Vũ bước tới, ngồi phịch xuống vị trí trống ở bên cạnh, anh đưa tay giật lấy điếu thuốc từ tay cậu, rồi thì lại kẹp vào miệng mình.

"Chậc, hút thuốc mạnh thế, làm gì mà ra vẻ thâm trầm vậy?", Quách Thành Vũ thả ra một làn khói trắng, anh liếc mắt nhìn cậu.

"Lại bị tình nhân đá à?"

Trì Sính không thèm để ý đến anh, cậu đưa tay tìm bao thuốc, nhưng lại bị Quách Thành Vũ một tay giữ chặt lấy cổ tay.

"Đừng hút nữa, cả phòng toàn mùi thuốc, khó chịu chết.", miệng Quách Thành Vũ thì chê bai, nhưng ngón tay anh lại xoa nhẹ hai cái lên xương cổ tay của Trì Sính, đầu ngón tay lướt qua mạch đập, cảm giác ấm áp.

Trì Sính rụt tay về, cười lạnh: "Khó chịu thì đừng đến."

Quách Thành Vũ bật cười, ghé sát vào cậu, cố ý hạ thấp giọng: "Tôi không phải là lo cho cậu sao? Một Omega, ngày nào cũng lảng vảng trong một đám Alpha, không sợ xảy ra chuyện à?"

Ánh mắt Trì Sính lạnh đi, đột nhiên túm chặt lấy cổ áo của anh, âm giọng thấp đến không ngờ: "Quách Thành Vũ, cậu muốn chết à?"

Quách Thành Vũ cũng mặc kệ để cho cậu túm, anh không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười càng thêm thiếu đòn: "Sao, tôi nói sai à? Mùi của cậu, giấu được chắc?"

Ngón tay Trì Sính siết chặt, khớp ngón tay của cậu cũng đã trắng bệch, nhưng Quách Thành Vũ thì vẫn cười cợt.

Thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, anh ghé sát vào cổ của cậu, đầu mũi cũng gần như chạm vào tuyến thể của cậu.

Sau đó, Quách Thành Vũ liền hít một hơi thật dài.

"Cút!", Trì Sính đột nhiên đẩy mạnh anh ra, hung khí cuộn trào ở nơi đáy mắt.

Quách Thành Vũ bị đẩy ngửa ra sau, nhưng anh sau đó lại cười càng phóng đãng hơn: "Sốt ruột rồi à? Sợ người ta biết Trì thiếu gia cao cao tại thượng thực ra là một Omega?"

Trì Sính nhìn anh chằm chằm, ánh mắt âm u.

Một lúc sau, cậu đột nhiên nhếch mép: "Quách Thành Vũ, cậu có nghĩ rằng cậu đã nắm được nhược điểm của tôi rồi không?"

Quách Thành Vũ nhún vai: "Làm gì có, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Bạn thân từ bé, anh em chí cốt, tôi còn có thể hại cậu sao?"

Trì Sính cười lạnh: "Vậy bây giờ cậu đang làm gì?"

Quách Thành Vũ nghiêng đầu, anh cười một cái, càng thêm ngứa đòn: "Quan tâm cậu đấy chứ."

"Xì!"

"Thật mà.", Quách Thành Vũ đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua phía sau gáy của Trì Sính.

Nơi đó có dán một miếng dán ức chế, nhưng vẫn có thể ngửi thấy được một chút mùi hương ngọt ngào thoang thoảng: "Cậu nói xem cậu, giả làm Alpha giống thật đấy, nhưng cái mùi này... lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi đâu."

Trì Sính vỗ mạnh tay anh ra, ánh mắt có phần nguy hiểm: "Quách Thành Vũ, đừng ép tôi đánh cậu."

Quách Thành Vũ đương nhiên là không sợ chút nào, ngược lại anh còn ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng gần như là phả vào tai của cậu: "Đánh tôi? Cậu nỡ à?"

Trì Sính nheo mắt, đột nhiên túm chặt lấy cổ áo của anh, trực tiếp ấn người anh xuống sofa.

Đầu gối của cậu ghì chặt đùi anh, Trì Sính từ trên cao nhìn xuống: "Mẹ kiếp, cậu có phải là thiếu đòn không?"

Quách Thành Vũ nằm ngửa, không hề có ý định giãy giụa, ngược lại anh còn cười càng tươi hơn: "Đúng vậy, hay là cậu đến sửa tôi đi?"

Trì Sính nhìn chằm chằm vào anh, hơi thở của hai người đan xen, không khí dường như cũng đã đông lại.

Một lúc sau, Trì Sính đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh vào môi anh.

Quách Thành Vũ khẽ rên lên một tiếng, sau đó anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, giữ chặt lấy gáy của Trì Sính, làm nụ hôn lại càng sâu hơn.

Mùi thuốc lá và hương rượu rum hòa quyện, hơi thở của cả hai cũng càng lúc càng trở nên nặng nề.

Một nụ hôn này kết thúc, Trì Sính thở hổn hển, lạnh lùng nhìn anh: "Hài lòng chưa?"

Quách Thành Vũ liếm môi, cười thỏa mãn: "Cũng được, chỉ là hơi dữ."

Trì Sính cười khẩy: "Sợ dữ thì đừng chọc tôi."

Quách Thành Vũ một tay ôm lấy eo của cậu, lại kéo cả người cậu vào lòng: "Vậy thì không được đâu, tôi chỉ thích những thứ dữ dằn như vậy thôi."

Trì Sính giãy giụa một cái, không thoát được.

Thế là cậu đành mặc kệ để cho anh ôm, nhưng giọng điệu lại đầy châm biếm: "Quách Thành Vũ, cậu có bị bệnh không?"

Quách Thành Vũ gật đầu: "Có chứ, bệnh tương tư, chỉ cậu mới chữa được thôi."

Trì Sính: "..."

Mẹ kiếp, ghê chết đi được.

Nhưng sau đó, cậu cũng đã không đẩy anh ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com