Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 QUÁCH TRÌ 』KHUẤT PHỤC 🧎‍♂️💗 R18

NGUỒN : https://weibo.com/7855022337/PyMaHCnpx

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Đường đường là " Pháo vương số một Bắc Kinh " mà lại bị người ta ch!ch, chẳng phải bình thường đều là người ta tranh giành để được hắn ch!ch hay sao, vậy mà lần này lại còn là kẻ thù không đội trời chung nữa chứ.

Trì Sính :

_ Mẹ nó, chuyện này tuyệt đối không thể để ai biết được.

_ Quách Thành Vũ, đồ khốn nhà cậu ! Cậu còn muốn lấy chuyện này ra uy hiếp tôi, đè tôi ra mấy lần rồi còn chưa đủ à ?

_ Đồ khốn !

Quách Thành Vũ :

_ Tôi chỉ phạm lỗi với một mình cậu thôi mà. 】

Toàn văn gần ba ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục, các tư thế quan hệ : chính diện, quay video, bỏ thuốc ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).

✵✵✵

Ánh đèn ảo trong quán bar hắt lên gương mặt Trì Sính, ngay cả làn khói thuốc phả ra cũng trở thành vật trang trí đẹp nhất, chiếc khuyên tai đen ở tai trái dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn ánh xanh tím.

Quách Thành Vũ tiện tay rút điếu thuốc từ miệng Trì Sính, anh ngồi xuống hút một hơi, làn khói cuộn tròn từ từ bay lên.

Trì Sính tặc lưỡi một tiếng :

_ Đ*t mẹ cậu không có thuốc hả, sao cứ suốt ngày giành thuốc của tôi mãi thế ?

Người ngồi bên cạnh nhướng mày, khiêu khích đáp :

_ Thuốc của cậu hút ngon hơn mà ~

Trì Sính thuận thế đá vào chân anh một cái, hắn biết, Quách Thành Vũ thích hắn.

Còn bản thân hắn thì sao ?

Hắn không biết, bởi vì người đó và chuyện đó đã khiến cả hai chẳng thể quay lại như trước, cũng chẳng thể nào quay lại được nữa.

Hồi ấy, hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó với Quách Thành Vũ, tình cảm dành cho Uông Thạc cũng là chân thành, nhưng không ngờ anh lại lén lút lên giường với Uông Thạc sau lưng hắn, còn để hắn bắt quả tang.

Đệt, sau chuyện đó Uông Thạc chạy trốn sạch sẽ, để mặc hai người họ cứ giằng co mãi như thế này, nói gì cũng cảm thấy không thể quay lại được nữa, đến mức dù sau này có nhìn ra được đối phương là thật lòng, cũng không nuốt trôi cục tức này.

Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp mặt là xung quanh lại ngập tràn mùi thuốc súng, bất cứ ai mà Quách Thành Vũ để mắt tới, hắn đều giành cho bằng được, lên giường trước rồi mới dùng vẻ mặt khiêu khích trả người về.

Quách Thành Vũ cũng không chịu thua, anh cố tình tìm những người giống hắn, làm tình ngay trước mặt hắn, giày vò đối phương sống không bằng chết.

Cả hai đều không rõ rốt cuộc cảm xúc mình dành cho đối phương là gì, trong đó pha lẫn quá nhiều ân oán, nhưng sự đồng hành từ nhỏ tới lớn là thật, khi gặp nguy hiểm đều là người đầu tiên lao ra chắn cho đối phương, thật giả lẫn lộn, không phân rõ nổi.

Thôi thì cứ như vậy đi.

Trì Sính túm lấy cổ áo Quách Thành Vũ, dứt khoát hôn lên, cả hai đều là cao thủ trong hôn môi, mỗi lần hôn đều không ai chịu nhường ai, ngang tài ngang sức, hai chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy nhau, như hai con rắn đang giao hoan ám muội.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đều nhìn đối phương với dư vị ấm áp, Quách Thành Vũ dán mắt vào đôi mắt hồ ly ấy, càng nhìn càng thấy say mê, ngay cả nốt ruồi ở khóe môi cũng khiến người ta không kìm được mà nhìn thêm mấy lần.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Trì Sính đẩy mạnh anh ra, giọng mang theo chút khó chịu :

_ Nhìn cái gì, mẹ nó không nhận ra tôi à ?

Khóe miệng Quách Thành Vũ cong lên, cười cợt nói :

_ Đương nhiên là vì Trì thiếu của chúng ta đẹp trai, nên tôi mới nhìn đến mê mẩn như vậy.

Trì Sính trừng mắt liếc anh một cái, rồi nâng ly rượu lên uống một hơi lớn, Quách Thành Vũ nhìn quanh Trì Sính, thấy đâu đâu cũng là chai lọ đổ nghiêng đổ ngửa, dù Trì Sính thường xuyên lui tới các quán bar, tửu lượng không phải bàn, nhưng hắn không hề nghiện rượu, hút thuốc thì nhiều hơn, huống hồ bây giờ đã là rạng sáng, nếu cứ uống tiếp kiểu này thì không chừng phải đi rửa ruột ở bệnh viện mất.

Nhưng một ý nghĩ xấu xa chợt nảy lên khiến anh chẳng muốn ngăn cản, vì chỉ khi say rượu, Trì Sính mới không còn dáng vẻ sắc bén như thường ngày, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mời gọi, tựa như chỉ cần khẽ mút là sẽ chảy nước, hơn nữa, chỉ khi trong cơn mơ màng, Trì Sính mới không phản kháng anh lớn đến vậy.

Quách Thành Vũ giật lấy ly rượu mà hắn đang định đưa tới miệng, rồi ngửa đầu uống cạn :

_ Đừng uống nữa, không cần mạng nữa à ? Thân thể tốt như vậy mà để hỏng thì tiếc lắm, tôi còn chưa ch!ch qua đâu nha ~

Chính bản thân Quách Thành Vũ cũng chẳng hiểu tại sao những lời anh nói ra, rõ ràng là quan tâm, nhưng luôn mang theo gai góc.

_ Quách Tử, cậu đ*t mẹ muốn ăn đòn đúng không ! Tâm trạng tôi không tốt, uống chút rượu thì sao, trả đây !

Quách Thành Vũ nhận ra điều gì đó :

_ Bố cậu lại chửi cậu à ?

Trì Sính gằn giọng, tức tối đáp :

_ Liên quan gì đến cậu.

Quách Thành Vũ giận quá hóa cười, anh lập tức đè hắn xuống dưới thân, giữ chặt lấy người, bàn tay từ từ lần xuống eo thon của hắn, rồi trượt dần đến tận đùi non.

Trì Sính ý thức được điều gì đó, vội vàng đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao lại không đẩy được, rõ ràng hắn cũng là một người đàn ông cao to một mét chín, vậy mà đầu óc cứ quay cuồng, sức cũng không còn :

_ Quách Tử ! Cậu dám bỏ thuốc tôi !

_ Nếu không thì làm sao mà giữ được cậu chứ.

Người bị đè dưới thân chửi ầm lên :

_ Đ*t con mẹ cậu, Quách Tử, cậu muốn ch!ch tôi à ?

Quách Thành Vũ ghé sát tai Trì Sính, thì thầm :

_ Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi.

Trì Sính còn muốn chửi thêm vài câu, nhưng lời vừa ra đến miệng liền bị nuốt ngược trở lại, Quách Thành Vũ đã đưa tay vào trong, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy dương vật của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn :

_ Trì thiếu, tôi mới bóp có vài cái mà đã cứng như vậy rồi à ? Trước đây chẳng phải chúng ta vẫn thường xuyên thủ d*m cùng nhau sao.

Dù đang bị kiềm chế, Trì Sính vẫn không quên phản công bằng lời :

_ Tôi cứng là vì muốn ch!ch cậu đấy.

Quách Thành Vũ bất lực cười cười, người này ở dưới thân anh mà vẫn không chịu ngoan ngoãn, phải cho một bài học mới được.

Tay Quách Thành Vũ luồn vào trong quần lót, trượt xuống mông, véo mạnh một cái.

Cú kích thích bất ngờ khiến Trì Sính phải nuốt hết những lời chửi rủa xuống, kèm theo một tiếng rên khe khẽ.

Quách Thành Vũ đưa một ngón tay vào, vừa mới tiến vào, toàn bộ thịt mềm đã quấn lấy, điên cuồng mút mát, quyến luyến không muốn rời xa :

_ Chặt thế này, lát nữa tôi vào kiểu gì đây ?

_ Thả lỏng đi, tôi sẽ không làm cậu đau đâu.

Trì Sính nhận ra mình hoàn toàn bất lực, bàn tay đẩy anh ra lại giống như nửa muốn nửa không, mềm nhũn yếu ớt.

Hắn thực sự hối hận vì trước đây đã từng nghĩ bàn tay của anh đẹp, bàn tay của Quách Thành Vũ rõ ràng từng đốt, hơn nữa anh vốn dĩ đã trắng, lại còn cao như vậy, những đường gân xanh trên tay giống như những con rắn xanh tím bò lên, cắm vào huyệt đạo, có cảm giác khó chịu một cách khó hiểu, nhưng cũng mang theo chút sảng khoái.

Trì Sính không biết là tức giận hay sảng khoái mà trợn trắng mắt, chẳng ngờ những điều này trong mắt Quách Thành Vũ đều là công cụ ve vãn, bây giờ Trì Sính nằm dưới thân mình, cắn môi dưới cố nén tiếng rên rỉ, khóe mắt và vành tai đều đỏ bừng, ngay cả lông mi cũng khẽ run rẩy, hơn nữa, hôm nay hắn còn mặc một bộ vest hở ngực, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đối với anh, vừa gặp mặt đã đấu võ mồm, bây giờ nhìn lại thì quả thực là " đáng được ch!ch ".

Quách Thành Vũ cương cứng đến phát đau, nhưng anh cũng không nỡ cứ thế đi vào, sợ sẽ bị rách, đợi đến khi huyệt đạo đã giãn nở, anh mới lấy dương vật ra, từ từ cọ xát vào cửa huyệt.

Trì Sính không nhịn được chửi thề :

_ Cậu đ*t mẹ muốn ch!ch tôi thật đấy à ?!! Cút ra !

Nói rồi, hắn lại duỗi chân đá anh, đôi chân dài một mét hai của hắn bị túm lấy, cổ chân bị giữ chặt cứng.

Quách Thành Vũ cười tươi, mở miệng nói :

_ Trì Sính, cậu có biết không ? Bây giờ cậu cứ như một con mèo nhỏ đang gãi ngứa cho tôi vậy.

Quách Thành Vũ thực sự không thể nhịn nổi nữa, anh lập tức đâm thẳng vào, thịt mềm ngoan ngoãn vỗ về dương vật đang nóng bỏng, nịnh nọt siết chặt lấy nó.

Từ trước tới nay, Quách Thành Vũ luôn là bậc thầy tình dục với những trò chơi đa dạng, hơn nữa khi làm tình thì miệng đặc biệt hỗn xược, huống hồ, bây giờ anh đang ch!ch hắn, miệng cũng chẳng ngoan ngoãn một chút nào :

_ Chỗ này của cậu vừa chặt vừa ướt, toàn là nước thôi, Trì Sính.

_ Chỗ này thích tôi đến vậy, có phải đã muốn tôi ch!ch cậu từ lâu rồi không, Trì Sính, thật tiếc là không ch!ch cậu sớm hơn.

Cuối cùng Trì Sính cũng hiểu tại sao những người đã từng bị Quách Thành Vũ ch!ch lại thích " ăn lại cỏ cũ " đến vậy.

Trì Sính thích hành động thực tế, lúc ch!ch người mà im lặng là tốt nhất, còn Quách Thành Vũ thì khác, người này tuyệt đối có thiên phú trong chuyện ch!ch người ta.

Khi làm tình, anh cố ý chậm lại, nói những lời tục tĩu kiểu " Gọi chồng đi, rồi tôi sẽ cho cậu ! ", khiến người ta đau, miệng anh lại toàn là những lời lẽ an ủi ngọt ngào, như " Làm cậu đau rồi, tôi sẽ chậm lại ", nhưng thực chất là càng ra sức đâm vào mạnh hơn, dỗ dành khiến người ta bị khuất phục trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng, anh lại trêu chọc ở đâu đó, bàn tay bóp lấy eo người ta với lực độ vừa phải, biết rõ chỗ nào là nhạy cảm nhất.

Trong những lời nói nửa thật nửa giả của anh, người ta không khỏi sung sướng tột độ.

Giờ đây, anh càng được đà lấn tới, tay luồn vào trong bộ vest đang mở của hắn, xoa nắn ngực hắn, mẹ kiếp, biết thế hôm nay đã không mặc bộ này.

_ Trì Sính, cậu có biết mỗi lần cậu mặc bộ này là tôi đều muốn đè cậu xuống dưới thân, ch!ch cậu thật mạnh, ch!ch cho cậu đến khi cậu không thể nói nổi lời chửi bới nào nữa không ?

_ Khi cậu mặc bộ này, eo cậu thon quá.

Bây giờ chẳng phải giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi sao ...

Quách Thành Vũ đâm sâu rút nông, chạm vào điểm nhạy cảm của Trì Sính, mang đến cho hắn một khoái cảm không thể tả, nhưng vì không chịu thua, nên hắn nuốt hết những tiếng rên rỉ vào bụng, thề chết cũng không chịu phát ra.

Quách Thành Vũ cũng quyết đối đầu với hắn, nhất định phải nghe hắn rên :

_ Đừng nhịn chứ, Trì thiếu, kêu ra mới hay chứ.

Trì Sính thực sự không thể nhịn được nữa, hắn chửi lại :

_ Quách Thành Vũ, tôi ch!ch cậu ... hừ !

Quách Thành Vũ thấy hắn nói chuyện, liền bắt đầu thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của hắn, đúng là không biết xấu hổ !

_ Mẹ kiếp, cậu nhẹ nhàng thôi ... ha ưm !

Trì Sính không thể tin được đó là âm thanh mà mình phát ra, " Pháo vương số một Bắc Kinh ", lại bị người ta ch!ch cho rên rỉ lả lướt.

Hai người làm tình từ đêm đến sáng, Quách Thành Vũ lại làm thêm mấy hiệp nữa, đúng là đồ súc sinh !

Hắn bị ch!ch dữ dội đến mức chẳng thể đếm được số lần xuất tinh, mặt mũi đều mất hết.

Sau mấy lần, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng đầu óc Trì Sính vẫn không hề bớt choáng váng, cái quái gì thế này, hắn không chịu nổi nữa mà bị ch!ch đến ngất đi.

Thua rồi, lần này tuyệt đối là thảm bại ...

✵✵✵

Ngày hôm sau, Trì Sính mơ màng tỉnh dậy trên giường, cảm giác ẩm ướt quen thuộc, Quách Thành Vũ đã đưa hắn về nhà.

_ Quách Tử, cậu cứ đợi đấy cho tôi !

Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng " đinh ", hắn mở ra xem, thì ra là tên khốn đó !

Trì Sính vừa nhìn đã muốn ném luôn điện thoại, mẹ nó.

Tên này lại còn quay video, gửi cho hắn chính là cái cảnh hắn bị anh đè dưới thân vào tối hôm qua, bộ dạng của hắn thảm hại chật vật vô cùng.

Kèm theo một dòng, " Muốn làm tiếp ."

Trì Sính không thèm nghĩ ngợi gì, mà lập tức trả lời bằng một tin nhắn thoại :

_ Cậu đ*t mẹ còn quay video ?! Lại còn muốn làm tiếp ! Nghiện tình dục thì đi tìm người khác mà lăn giường ! Đừng có đ*t mẹ như con chó động dục rồi tìm tôi !

Đối phương thong thả đáp lại :

_ Không muốn à ? Vậy thì tôi đành phải cho tất cả mọi người xem Trì thiếu, " Pháo vương số một Bắc Kinh " của chúng ta, dưới thân tôi đã rên rỉ lả lướt như thế nào thôi.

Trì Sính tức giận gọi thẳng sang, hét lớn :

_ Quách Thành Vũ, cậu dám đăng ! Dám thì tôi giết cậu !

_ Trì thiếu, cậu đang cầu xin tôi đấy à ? Thái độ cầu xin là như vậy sao ?

Trì Sính nghiến răng, cảm giác như muốn cắn nát cả hàm, nặn ra một tiếng :

_ Được.

_ Quách Tử, coi như tôi cầu xin cậu, đừng đăng.

Đối phương hài lòng cười khẽ, mở miệng :

_ Được thôi ~ Trì thiếu đã nói là cầu xin tôi, thì sao tôi có thể không đồng ý chứ ?

_ Lát nữa gặp ở chỗ cũ nha.

Trì Sính lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy tới.

✵✵✵

Vừa tới nơi, Quách Thành Vũ đã vui vẻ chào hỏi :

_ Trì thiếu, buổi sáng tốt lành ~

Trì Sính nặn ra một nụ cười giả tạo, gật đầu.

Những người xung quanh đều tròn mắt nghi ngờ, hôm nay đúng là mặt trời mọc từ đằng tây rồi.

✵✵✵

Sau chuyện đó, dục vọng của Quách Thành Vũ đối với Trì Sính ngày càng lớn hơn, cứ hở ra là lại muốn gọi hắn đến, nếu không đến thì mang video ra uy hiếp hắn, Trì Sính phải cắn răng mà chịu đựng mấy lần.

Trong lòng Quách Thành Vũ thì khỏi phải nói, anh sướng không tả nổi, đến giờ Trì Sính vẫn còn chưa biết việc anh cố tình nói về tung tích của lô rắn đó cho hắn, nếu không thì làm sao anh có thể thừa cơ nguy nan mà chen vào được chứ ?

Nhìn thấy cái danh " Pháo vương số một Bắc Kinh " bị mình đè dưới thân bao nhiêu lần, quả thực là cực lạc nhân sinh.

Trì Sính mà người ngoài nhìn thấy là một kẻ tàn nhẫn, mặt mày cau có, độc miệng như rắn, không thể tiếp cận, còn trong mắt anh, hắn lại là người bị đè dưới thân, vẻ mặt còn ẩn nhẫn đầy dụ hoặc, rõ ràng là sướng điên người mà vẫn giả vờ chửi bới.

Quách Thành Vũ nhìn Trì Sính bên cạnh, khóe môi vô thức cong lên, mà anh không hề hay biết đúng trong khoảnh khắc đó, Trì Sính cũng để lộ ra một nụ cười.

_ Cuối cùng cậu cũng không nhịn được, Quách Tử.

Đã đăng : 6/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com