『 QUÁCH TRÌ 』TÔI TỰ ĐU QUÁCH TRÌ 📖👥
NGUỒN : https://weibo.com/6522139119/PyLhQ0OY5
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 BGM là《 Thoát hiểm nơi miệng hổ 》.
" Yêu em trong từng khoảnh khắc,
tựa như chuyến tàu điện ngầm lao vút qua. " 】
Toàn văn hơn hai ngàn chữ.
✵✵✵
Ngô Sở Úy hỏi Trì Sính :
_ Anh phát hiện ra mình thích con trai từ khi nào vậy ?
Trì Sính cắn điếu thuốc đã tắt, nói không nhớ.
_ Thế nụ hôn đầu thì sao ? Lần đầu tiên hôn một người con trai chắc là phải nhớ chứ ? - Ngô Sở Úy lại truy hỏi - Là với Uông Thạc à ?
Tay hắn khựng lại, điếu thuốc vẫn kẹp giữa các ngón tay.
Nói đúng ra thì, đó không thể tính là một nụ hôn.
✵✵✵
Hồi còn nhỏ xíu, chưa hiểu chuyện, hắn và Quách Thành Vũ ra ngoài chơi, chẳng biết đi lang thang tới bờ sông hoang nào đó, Quách Thành Vũ chỉ vào một cái cây, bảo hắn nhìn, nói là có tổ chim, anh được nuôi như con gái, môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng, hắn đang ở cái tuổi thích tỏ ra anh hùng, lại được ba mẹ dạy rằng phải bảo vệ Quách Tử nhiều hơn, thế nên hắn rất ra dáng một hiệp sĩ mà hỏi :
_ Cậu có muốn không ? Muốn thì tôi lấy trứng xuống cho cậu.
Hắn vẫn luôn như vậy, câu hỏi chỉ mang tính thông báo chứ không phải là xin ý kiến, Quách Thành Vũ còn chưa kịp trả lời, Trì Sính đã ba bước gộp một trèo lên cây, anh chỉ còn cách đứng dưới gốc cây gọi :
_ Cậu cẩn thận đấy nhé ! Nếu cậu ngã thì về nhà ba tôi sẽ đánh tôi mất.
Hắn không để tâm :
_ Có phải chưa từng trèo đâu, tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì.
Vừa nói, hắn vừa cưỡi lên cành cây ngang chìa ra, từng chút, từng chút bò về phía tổ chim, nửa thân trên gần như duỗi thẳng, chỉ còn cách mép tổ chim đầy lông xù một chút xíu, thì chẳng biết từ đâu lao ra một con chim, vỗ cánh " phành phạch " bay thẳng về phía hắn, ở dưới, Quách Thành Vũ cuống quýt hét lớn :
_ Trì Sính, cậu bám chắc vào !
Nhưng dù sao thì Trì Sính vẫn còn nhỏ tuổi, một thoáng hoảng hốt, cơ thể theo bản năng ngửa ra sau tránh né, dẫn đến mất thăng bằng, " tõm " một tiếng rơi thẳng từ cành cây xuống mà không hề có cú đỡ nào.
Năm đó Trì Sính chưa biết bơi, cũng chưa từng đứng trên ván lướt sóng để chinh phục những con sóng khổng lồ ở Hawaii, nước tranh nhau tràn vào mũi miệng hắn, dồn dập lấp đầy và bít kín, chỉ còn lại âm vang ù ù nặng nề, hắn chỉ đành liều mạng vùng vẫy, nhưng mỗi lần giãy giụa vô ích lại càng khiến cảm giác nghẹt thở tăng thêm, mơ hồ nghe thấy có người trên bờ đang gọi tên mình, qua màn sương nước mờ ảo, hắn nhìn thấy gương mặt Quách Thành Vũ tái nhợt đầy lo lắng.
Cả hai bọn họ làm gì cũng phải cùng nhau, Trì Sính chưa học bơi thì đương nhiên là Quách Thành Vũ cũng không biết, anh không dám nhảy xuống cứu hắn, vì như vậy thì cả hai sẽ cùng chết đuối, may mà Quách Thành Vũ từ nhỏ đã nhanh trí, trong lúc nguy cấp liền nghĩ ra một cách, vội tìm một cành cây to dài, bám vào bờ mà gọi tên Trì Sính.
Lúc này, năm giác quan của hắn đều trở nên chậm chạp, thân thể nặng trĩu, làn nước lạnh dính nhớp bao bọc, kéo lê hắn, như có bàn tay vô hình xé toạc chút oxy cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực, cảm giác nóng bỏng thô rát lan ra khắp nơi.
Giọng nói quen thuộc buộc hắn phải ngẩng đầu lên, Quách Thành Vũ đang cúi đầu bên mép nước, gần như thò nửa người ra khỏi bờ, nắm chặt cành cây chĩa thẳng về phía hắn, Trì Sính cố gắng khép chặt các ngón tay lại, móng tay gần như muốn cắm vào lớp vỏ trơn trượt vì ngấm nước.
Ngay khi hắn nắm được, một lực kéo mạnh mẽ đột ngột giật hắn lên, cành cây kêu răng rắc, tưởng chừng như sắp gãy, thân thể hắn bị kéo vọt khỏi làn nước nặng nề, lao thẳng lên, Quách Thành Vũ không dám lơ là, cả gương mặt đỏ bừng vì gắng sức, hắn dần dần cảm thấy cơ thể mình bị kéo lê trên sình lầy, những hạt cát thô ráp cọ xát vào làn da, mang lại cảm giác đau rát, nhưng lại vô cùng chân thực.
Ý thức của hắn vẫn mơ hồ, mí mắt như nặng ngàn cân, Quách Thành Vũ không ngừng lẩm bẩm điều gì đó ở bên tai hắn, gấp gáp và đứt quãng, như cách qua một tấm màn nước dày đặc hút âm, hắn không thể nghe rõ những câu chữ ấy, và rồi giọng nói đó cũng dần dần, dần dần bị kéo xa, xa mãi …
Cho đến khi ...
Cho đến khi có thứ gì đó mềm mại, hơi lạnh, mang theo quyết tâm liều chết, thật nặng nề, thật mạnh mẽ rơi xuống môi hắn.
Lực đó quá mạnh bạo, xuyên qua lớp môi mỏng mà va vào răng hắn, khiến hắn đau nhói, chính cơn đau bất ngờ này lại trở thành chiếc neo duy nhất, kéo lê ý thức hắn vùng vẫy trở về với cơ thể.
Mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng run rẩy, hé ra một khe nhỏ, ánh sáng chói chang của ban ngày khiến hắn lập tức nheo mắt lại, trong tầm nhìn là một quầng sáng mờ nhòe lắc lư, ánh mắt hắn dần dần lấy lại tiêu cự, thứ đầu tiên trở nên rõ ràng chính là một đôi mắt gần trong gang tấc.
Đôi mắt của Quách Thành Vũ.
Bên trong đó cuộn trào nỗi sợ hãi sâu đậm, niềm vui sướng tột độ khi tìm lại được thứ đã mất, và còn … một loại cảm xúc không thể gọi tên, sắc bén và chuyên chú, gần như bùng cháy.
Trái tim Trì Sính bị những cảm xúc dày đặc ấy chèn ép, không kìm được mà đập loạn lên.
Môi của họ vẫn còn dính chặt vào nhau, tóc mái của Quách Thành Vũ ướt sũng dính vào thái dương, anh không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, như muốn xác nhận từ đôi đồng tử vừa mới lấy lại được tiêu cự ấy, rằng mình thật sự đã kéo hắn từ Quỷ Môn Quan trở về.
Hắn muốn nói gì đó, môi hé mở, nhưng đầu lưỡi lại vô tình lướt qua kẽ môi của Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng, ẩm ướt, như bị kim nhỏ chích một cái, một cảm giác tê dại lạ lùng dọc theo xương cụt dâng lên, lan khắp người cả hai, kéo theo một cơn run rẩy tê tái.
Cơ thể Quách Thành Vũ cứng đờ, cuối cùng cũng hoàn hồn, anh đứng thẳng dậy rồi ngồi phịch xuống đất, gương mặt vừa rồi còn tái nhợt giờ đã nhuộm đỏ, khóe mắt cũng đỏ hoe, khàn giọng mắng hắn :
_ Đồ ngốc.
Mặt trời vẫn gay gắt thiêu đốt mọi thứ, họ ngồi bệt bên bờ sông, như hai con cá chết bị mắc cạn, hắn há miệng, hiếm khi không phản bác lại, chỉ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay của Quách Thành Vũ vẫn còn đang siết chặt cổ tay mình, lạnh lẽo, run rẩy, trắng bệch vì dùng quá nhiều sức.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng, cuồn cuộn hơn cả dòng sông.
✵✵✵
Về nhà, quần áo của họ đã khô từ lúc nào, hai người cứ thế mà nói dối, chủ yếu là chẳng ai dám nói thật, Quách Thành Vũ khàn giọng bảo là bọn họ chơi trốn tìm, tìm không thấy hắn nên mới gào khản cả tiếng, hắn gật đầu phụ họa, nói khi bị Quách Thành Vũ bắt được thì hắn chạy quá nhanh, vô ý đâm vào cây nên trẹo tay.
Người lớn giận lắm, nhưng thấy cả hai như vậy thì cũng chẳng nỡ nói nhiều, mỗi nhà dắt một đứa về, đóng cửa dạy dỗ.
✵✵✵
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Trì Giai Lệ vào phòng bôi dầu xoa bóp cho hắn, hỏi :
_ Nói thật đi, hai đứa đã đi đâu ?
Trì Sính đáp :
_ Vừa nãy chẳng phải em đã nói rồi sao ?
Trì Giai Lệ bảo :
_ Chị còn lạ gì hai đứa nữa ? Không nói thì thôi, chị cũng chẳng thèm nghe - Ngừng một lát, rồi nói tiếp - Em có biết Quách Tử bị sốt rồi không ?
Trì Sính giật mình :
_ Bị sốt à ? Chị nghe ai nói vậy ?
Cô gật đầu :
_ Vừa nãy chị thấy mà, chú Quách và dì lái xe đưa em ấy đến bệnh viện rồi.
Trì Sính không nói gì nữa, chỉ khẽ liếm môi, ở nơi đó vẫn còn có một vết rách rướm máu do Quách Thành Vũ va vào.
✵✵✵
Không biết có phải vì bị sốt hay không, mà về sau, mỗi khi hắn nhắc lại chuyện mình bị rơi xuống nước và được anh cứu, thì Quách Thành Vũ chỉ chớp chớp mắt, tỏ ra rất vô tội và mơ hồ, khăng khăng nói là không nhớ gì cả, lâu dần, hắn cũng coi như khi ấy anh còn quá nhỏ, vẫn chưa nhớ chuyện, nên chẳng bao giờ nhắc lại nữa.
Nhưng có những chuyện, những cảm giác, không phải cứ không nhắc là có thể quên đi.
Lần đầu tiên, hắn có quá nhiều lần đầu tiên đều được trải qua cùng với Quách Thành Vũ.
Lần đầu môi chạm môi với một người, hơi thở của Quách Thành Vũ là điểm tựa duy nhất.
Lần đầu tiên trong ánh sáng lờ mờ trông thấy hình hài trần trụi của dục vọng, tiếng thở dốc dồn nén nơi cổ họng của Quách Thành Vũ là âm thanh nền duy nhất.
Lần đầu vụng về giải tỏa khao khát xa lạ và dữ dội nơi sâu thẳm cơ thể, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Quách Thành Vũ là sự dẫn dắt duy nhất.
Ngay cả trong lần quan hệ đầu tiên đầy hỗn loạn và non nớt ấy, căn phòng có quá nhiều cơ thể xa lạ quấn lấy nhau, các giác quan bị kích thích đến mức tê liệt, nhưng giữa những hình ảnh cùng âm thanh méo mó chao đảo, thứ duy nhất có thể lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, vẫn là ánh mắt của Quách Tử nhìn về phía hắn, trong sự hỗn loạn vẫn mang theo một loại cảm xúc không thể gọi tên, gần như bốc cháy, sắc bén và chuyên chú.
Những nhận thức cơ bản của hắn về thế giới, về tình dục và tình yêu, thậm chí cả trải nghiệm về sự sống và cái chết, tất cả đều có một Quách Thành Vũ, không gần không xa, luôn ở bên hắn, cứ như thể nếu thiếu đi " sự hiện diện " của Quách Thành Vũ, những trải nghiệm và kinh nghiệm ấy sẽ mất đi một thứ cảm giác chân thật nguyên sơ, và được chứng thực, những dấu mốc duy nhất, những điều được sẻ chia, những điều độc quyền, những điểm tọa độ mà họ cùng nhau nắm giữ và đặt xuống, đã khắc thành ranh giới khởi đầu của lãnh thổ cuộc đời họ.
Khi lần đầu tiên thế giới vén lên trước mắt họ một tấm màn che đậy những bí mật hoặc cấm kỵ, phô bày những mặt nóng bỏng ẩm ướt, khiến người ta choáng ngợp, thì người đứng ở đầu bên kia tấm màn ấy, vĩnh viễn, chỉ có thể là đối phương.
✵✵✵
_ Anh nói gì đi chứ ! - Ngô Sở Úy sốt ruột, duỗi chân đá hắn - Anh làm gì thế hả ?
Hắn hoàn hồn, dụi tắt điếu thuốc :
_ Anh cũng không nhớ rõ nữa.
Ngô Sở Úy không tin :
_ Cũng không nhớ rõ là sao ? Anh chột dạ à ? Thế này thì chán quá nha, Trì Sính !
_ Thật sự không nhớ mà, nhiều quá -
Trì Sính nắm lấy chân cậu, kéo mạnh người xuống dưới thân mình - Chán hay không … em tự cảm nhận thử xem, chẳng phải sẽ rõ hơn sao ?
Ngô Sở Úy vẫn còn không yên phận mà giãy giụa, hắn siết chặt cổ chân cậu, có một thoáng ngẩn người.
Coi như hắn cũng đã quên rồi đi.
✵✵✵
" Yêu em ở nơi miệng hổ, tôi thoát khỏi hiểm nguy. "
Đã đăng : 11/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com