Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 TRÌ QUÁCH 』BẢN NĂNG PHỤ THUỘC 🫂💗 R18

NGUỒN : https://weibo.com/7497866268/5183079656457158

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Cảnh báo ABO, song A / kỳ mẫn cảm.

Chỉ là một cuộc cấm đoán vừa muốn dựa dẫm lại vừa muốn đánh nhau 🚫

Tình bạn rực lửa nho nhỏ.

Alpha hương bạc hà whisky ✖️ Alpha hương gỗ tử đàn.

Là kiểu yêu nhau trong thời kỳ mẫn cảm, vừa muốn phụ thuộc, vừa muốn đánh nhau.

" Tôi đối với cậu, là bản tính đang kháng cự, còn bản năng thì lại dựa dẫm. " 】

Toàn văn gần năm ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục, các tư thế quan hệ : hậu nhập ( quan hệ từ phía sau ), chính diện ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).

✵✵✵

Kỳ mẫn cảm của Trì Sính đến rất đột ngột, vài ngày trước đã có dấu hiệu chớm nở, nhưng hắn không để tâm, chỉ tiện tay tiêm một liều thuốc ức chế rồi coi như không có gì, dù sao thì tìm lại con rắn bị cha hắn thu mất vẫn quan trọng hơn nhiều, vừa mới lần ra được chút manh mối, hắn không muốn dễ dàng buông tay.

Mãi đến tối hôm đó, trong một buổi tiệc linh tinh hỗn tạp, kì mẫn cảm mới thật sự bộc phát, pheromone lẫn lộn trôi nổi khắp nơi trong không khí, dù sau gáy Trì Sính đã dán miếng dán ức chế, thì vẫn khiến hắn nhíu mày vì khó chịu.

Theo lẽ thường, vị công tử này sẽ không bao giờ dán miếng dán ức chế, thứ đó vừa bức bối vừa khó chịu, huống hồ, khả năng tự chủ của Trì Sính đủ mạnh để kiểm soát pheromone của mình trong hầu hết mọi tình huống.

Bằng không, pheromone của một Alpha cấp S đã đủ sức làm vài người chết ngạt.

Nhưng kỳ mẫn cảm ngày càng cận kề, không có Omega phù hợp để an ủi, con rắn cũng bặt vô âm tín, ngay cả Quách Thành Vũ cũng chẳng biết đã chạy đi đâu mất, mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng, nghe nói gần đây anh còn giao du khá thân thiết với một vị bác sĩ phòng khám, giờ người ta cũng nói không thấy anh ở đâu nữa.

Rốt cuộc là đang giở trò thần bí gì vậy ?

Càng nghĩ, cảm giác bứt rứt bực bội khi Quách Thành Vũ không ở bên cạnh, thậm chí bản thân hắn cũng chẳng biết anh đã đi đâu, càng như cơn sóng dữ ập tới, nhấn chìm Trì Sính, hắn vung tay hất văng bàn tay của cô người mẫu non tơ đang áp sát bên cạnh, mặt mày âm u hỏi Cương Tử :

_ Dạo gần đây cậu có gặp Quách Thành Vũ không ?

Tuy không hiểu tại sao mình lại có khả năng gặp được Quách thiếu, nhưng thiếu gia nhà mình đã hỏi vậy, thì Cương Tử cũng lắc đầu đáp :

_ Dạo này đến cả Lý Vượng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chứ đừng nói là Quách thiếu.

Sắc mặt Trì Sính tối sầm, tệ đến mức như sắp nhỏ ra mực, hắn rút điện thoại ra gọi cho Quách Thành Vũ, một cuộc không nghe thì hai cuộc, ba cuộc, cứ như thể đối phương không bắt máy thì hắn cũng chẳng chịu bỏ cuộc.

Cuối cùng, lúc cuộc gọi thứ sáu sắp kết thúc thì cũng được kết nối, bên kia dường như đang bận rộn làm gì đó, tiếng thở dốc khá nặng, khiến mặt Trì Sính lập tức đen thêm vài phần, cứ như thể nếu đối phương không nghe điện thoại của hắn là vì đang làm tình, thì hắn có thể lao tới chém chết cả hai người ngay lập tức.

Giây tiếp theo, hắn nghe thấy giọng của Lý Vượng truyền đến :

_ Quách thiếu gia, bắt được rồi ! Con rắn lục đó ...

Còn chưa kịp nghe rõ, giọng Quách Thành Vũ lại truyền đến, mang theo chút hơi thở chưa kịp bình ổn, âm cuối lười nhác mà cuốn hút :

_ Sao thế, Trì Tử ? Vừa rồi tôi bận tí mà.

Trì Sính không trả lời, bởi vì hắn cảm thấy hạ thân của mình đã có phản ứng, chỉ vì hai tiếng thở dốc đó của Quách Thành Vũ.

Đệt, đâu phải chưa từng nghe qua, sao lại cứng nhanh thế ?

Chứng nghiện tình dục phát tác lên người Quách Thành Vũ rồi chắc ?

Quách Thành Vũ không nghe được tiếng đáp lời, chỉ thấy bên kia ồn ào, đoán chừng Trì Sính lại chạy đi đâu uống rượu rồi, bèn gọi lại tên hắn một lần nữa, kéo hồn vía đối phương quay trở về.

Mặt mũi Trì Sính tối đen, hắn nhìn phản ứng của chính mình mà nghiến răng :

_ Quách Tử, tôi sắp đến kỳ mẫn cảm rồi.

Đối phương nghe xong, im lặng một lúc, ngay sau đó, giọng nói mang theo chút ý cười truyền đến :

_ Cậu đang nhắc tôi tìm người đến cho cậu à ? Vậy thì phải đợi tôi về chọn lựa ...

_ Tôi muốn cậu.

Lời còn chưa dứt, Trì Sính đã ngắt lời, chậm rãi thốt ra ba chữ trầm thấp.

" ...... "

Quách Thành Vũ im lặng, dường như đang suy xét về khả năng Trì Sính uống say rồi nói xằng nói bậy.

_ Tôi muốn cậu, Thành Vũ, mau về đi.

Giọng nói khàn khàn của Trì Sính mang theo dòng điện, như một lời nguyền rủa truyền đến qua điện thoại, bị tạp âm điện tử hóa thành tiếng thì thầm dụ dỗ của ác quỷ, quyến rũ anh lạc lối.

Thật hiếm khi hắn thốt ra những lời như vậy với giọng điệu mềm mỏng, lông mày Quách Thành Vũ khẽ giật, một Alpha cấp S đang đến gần kỳ mẫn cảm mà tìm kiếm một Alpha cấp S khác, thì ngoài trường hợp có thâm thù đại hận định đánh nhau, thì cũng chẳng có cảnh lên giường hòa thuận được.

Nhưng anh vốn dĩ luôn dung túng Trì Sính một cách vô độ, cho dù yêu cầu của hắn nghe chẳng hợp lý chút nào.

Anh chỉ im lặng vài giây rồi nói :

_ Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ về ngay.

Anh nhìn con rắn lục biển có màu sắc sặc sỡ trong lồng mà Lý Vượng và những người khác đang xách trên tay, nói với người đang lo lắng ở đầu dây bên kia.

Một câu nói rất bình thường, vậy mà lại kỳ diệu xoa dịu tâm trạng bồn chồn của Trì Sính, ngoại trừ hạ thân vẫn cứng đến khó chịu, thì mọi thứ cũng khá ổn định.

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng hắn tốt hơn một chút, biết được Quách Thành Vũ không phải là lén lút làm bậy sau lưng mình, tâm tình hắn rất tốt, đến cả ly rượu của những người bên cạnh đưa qua cũng không hề từ chối.

Cuối cùng, hắn có hơi say, lún sâu vào ghế sofa mà chẳng rõ đang nhìn gì, dưới chân, một cậu trai trẻ trông như vừa tốt nghiệp đại học bò đến, nũng nịu ôm lấy ngực hắn.

Lúc tâm trạng tốt, Trì đại thiếu gia nhìn ai cũng thuận mắt, hắn để mặc người trong lòng như mèo con, còn có thể ngửi thấy một chút mùi hương ngọt ngào trên người đối phương, không biết là pheromone thật hay chỉ là mùi nước hoa, Trì Sính không thích mùi quá ngọt, so với vị ngọt ngấy khó chịu đó, hương gỗ đàn hương trên người Quách Thành Vũ khiến hắn dễ chịu hơn nhiều.

Đệt, sao lại nghĩ đến Quách Thành Vũ nữa rồi.

Đệt, tại sao lại nghĩ đến một Alpha chứ ?

Trans : không hiểu sao hai chương ABO này hai đứa nhỏ văng tục nhiều vậy ⊙.☉

Trì Sính cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tuy Quách Thành Vũ nói sẽ nhanh chóng quay lại, nhưng nhu cầu sinh lý hiện tại không thể không giải quyết, hắn dẫn theo cậu trai đang bò lên người mình đi thuê phòng.

Cậu trai được dẫn đi mặt đỏ bừng, vừa vào phòng đã chủ động xé miếng dán ức chế ra, mùi hương ngọt ngào nồng nặc lập tức tràn ngập khắp căn phòng, khiến Trì Sính nhăn mũi lại, hắn không quen, cũng chẳng thích cái mùi quá nồng đó.

Hắn giơ tay bóp mông người trong lòng, bảo cậu thu bớt mùi lại.

Trì Sính không phải là kiểu người tùy tiện đánh dấu Omega, tuy đời sống tình dục không chuẩn mực lắm, nhưng ít nhất, đạo đức cơ bản của hắn vẫn giữ được, cũng giống như việc không bao giờ xuất tinh vào bên trong vậy.

Dắt người vào phòng, Trì Sính cũng chẳng vội vã làm tình, trái lại còn phải đi tắm trước cái đã, hắn ghét mùi hương hỗn tạp bám đầy người sau khi ở câu lạc bộ quá lâu, nào hay bạn tình bé nhỏ tưởng chừng ngoan ngoãn đã làm gì ở bên ngoài.

Vừa tắm xong bước ra đã bị một cơ thể mềm mại nhào tới bám lấy, nâng một ly whisky muốn đút cho hắn, mặc dù uống loại rượu có mùi vị gần giống với pheromone của mình luôn có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng xưa nay Trì Sính chẳng bao giờ từ chối những điều này, hắn ngửa đầu uống cạn, không để ý đến sự khác lạ trong ánh mắt người bên cạnh.

Có lẽ là do cồn thúc đẩy, thứ trong rượu ngấm rất nhanh, đợi đến khi Trì Sính cảm thấy toàn thân nóng rực, ngứa ngáy khó chịu tột cùng, thì mọi chuyện đã không ổn nữa rồi.

Pheromone của hắn bắt đầu lan tràn mạnh mẽ, tuyến thể dưới miếng dán ức chế cũng nóng bừng lên, hai vành mắt đỏ rực như bị tà hỏa trong người thiêu đốt.

_ Cậu bỏ thuốc tôi ?

Trì Sính khàn giọng nhìn người đang bị pheromone của mình ép đến mức động tình, cậu run rẩy tiến lại gần hắn, khuôn mặt trẻ trung nhuốm màu dục vọng, nhưng lúc này, cơn giận dữ trong lòng Trì Sính lại lớn hơn tất cả.

Hắn vươn tay, túm chặt lấy người kia kéo sát lại gần, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt phả vào vai và cổ đối phương, khiến cậu rụt người lại :

_ Muốn chết thì đơn giản thôi, khỏi cần dùng tới những thủ đoạn dơ bẩn này.

Lực tay lớn đến mức dường như muốn vặn gãy luôn cả đoạn xương cốt đó.

Người trong lòng rơi lệ, liên tục lắc đầu, cậu chỉ là muốn nhân cơ hội này để Trì Sính đánh dấu vĩnh viễn mình, từ đó bám víu vào cây đại thụ Trì Sính, biết đâu còn có cơ hội gả vào Trì gia, vinh hoa phú quý không lo, chỉ là cậu quá xui xẻo, lại chọn ngay thời điểm Trì Sính sắp bước vào thời kì mẫn cảm.

Tác dụng mạnh của thuốc kích dục đã khiến kỳ mẫn cảm bị kích phát sớm hơn, pheromone mang tính công kích được giải phóng cũng mạnh hơn thường ngày, hắn gọi điện cho Cương Tử, bảo kéo Omega này đi, còn bản thân thì tự nhốt mình trong phòng.

Sao Quách Thành Vũ vẫn chưa về chứ ?

Tà hỏa thiêu đốt làm đầu óc hắn mê man, dục vọng không thể kiềm nén cứ như ngọn lửa thiêu đốt xương cốt, ngứa ngáy cào xé đến mức khiến Trì Sính nghiến chặt răng, tính bạo ngược trong máu của một Alpha cấp S bắt đầu có xu hướng trỗi dậy.

Trong khi đó, Cương Tử kéo người đi rồi, cũng rất tinh ý gọi điện cho Quách Thành Vũ, đem tình hình của Trì Sính báo lại không sót một chữ nào, đối phương dường như đang trên xe, nghe xong vừa căng thẳng vừa vội vã hỏi mấy câu, sau cùng đáp lại một lời :

_ Tôi sắp đến rồi.

Rồi cúp máy.

✵✵✵

Gần một giờ sáng, Quách Thành Vũ xuất hiện tại khách sạn nơi Trì Sính đang ở, và Trì Sính cũng đã cắn răng vật lộn trong giày vò suốt gần một tiếng đồng hồ.

Cương Tử cùng đám đàn em đứng canh gần cửa không dám lại gần, dù khách sạn có hệ thống cách ly tốt đến đâu, thì áp lực từ một Alpha cấp S cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến những người xung quanh, huống chi vừa nãy mở cửa kéo người ra, dù là Beta không nhạy cảm với pheromone như Cương Tử, cũng suýt chút nữa đã quỳ rạp không dậy nổi ngay khi bước vào.

Quách Thành Vũ sửa sang lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì gấp gáp đi đường xa, lại dặn dò Lý Vượng phải cẩn thận đặt con rắn lục quý giá vừa vất vả bắt được vào chỗ an toàn, sau đó mới bước đến trước cửa phòng.

Anh gõ cửa, chờ người bên trong ra mở, không ai có thẻ phòng này, đại thiếu gia cũng chỉ đành đợi chính chủ tự ra mở.

Một lúc sau, bên trong mới vang lên tiếng động, Quách Thành Vũ còn chưa kịp nhìn rõ người, thì đã bị một bàn tay nóng rực túm lấy cổ tay kéo thẳng vào trong.

Cửa vừa đóng, lưng đã bị đẩy mạnh vào mặt gỗ, dù gáy đã được che chắn nhưng anh vẫn bật ra tiếng rên khẽ, lưng đập vào cánh cửa cứng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Chưa kịp thích nghi với môi trường hơi tối bên trong, nụ hôn gấp gáp của Trì Sính đã đặt xuống, mang theo cả sự cắn xé cùng thèm khát.

Tay hắn mò đến sau gáy anh, định xé bỏ miếng dán ức chế, Quách Thành Vũ không thể đẩy hắn ra được, chỉ đành đưa tay giữ chặt miếng dán ở gáy.

Người bị ngăn cản bất mãn cắn mạnh lên môi dưới, dùng răng nanh nghiến qua khiến anh hít sâu vào một hơi, một cái tát không nặng không nhẹ rơi vào mặt mới làm hắn dừng lại.

Trong bóng tối mờ ảo, Trì Sính nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Quách Thành Vũ, đôi mắt phượng luôn mang theo ý cười, giờ đây chỉ phản chiếu hình bóng hắn, cơ thể ấm áp bị ôm siết trong lòng, vòng eo thon gọn quen thuộc ẩn dưới lớp áo sơ mi, chỉ thiếu mỗi hương gỗ tử đàn dễ chịu kia.

Mấy ngày nay, khi ra ngoài Quách Thành Vũ đều xịt rất nhiều chất ngăn chặn, thậm chí cứ cách vài tiếng sẽ thay miếng dán ức chế một lần, anh sợ dính phải mùi nào khó chịu, bởi vậy, lúc này trên người anh chỉ còn mùi tinh dầu xe hơi, một loại gỗ tuyết tùng xa lạ, Trì Sính không thích mùi này.

Nhưng dục vọng đã thiêu trụi cả não bộ, ý thức gần như không còn đủ tỉnh táo, hắn chỉ theo bản năng cắn mạnh vào cổ anh.

Vết cắn khiến Quách Thành Vũ đau nhói, lực tay chống cự vung ra cũng mạnh mẽ hơn, hai người vốn ngang tài ngang sức, nhưng vì Trì Sính đang bị kỳ mẫn cảm ép tới cực hạn nên chẳng thể so được như ngày thường, mặc dù bình thường, thể lực của Quách Thành Vũ vẫn kém hơn Trì Sính đôi chút, nhưng cũng chẳng đến mức bị đè ra cắn cổ mà không làm gì được như thế này.

Người bị cự tuyệt lại bắt đầu giở thói vô lại, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, lầm bầm :

_ Cho tôi ngửi một chút thôi ...

Một Trì Sính như vậy thật hiếm thấy, Quách Thành Vũ suýt nữa thì chiều theo, nhưng lý trí vẫn còn sót lại một ít, nếu lúc này mà gỡ miếng dán ức chế ra, tối nay hai người nhất định sẽ đánh nhau.

Quách Thành Vũ không muốn sau mấy ngày mệt mỏi leo núi vượt rừng trở về, lại phải đánh nhau với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm tràn đầy năng lượng, anh không bị đè ra đánh thì cũng bị đè ra ... ch!ch.

Chỉ là, anh đã bỏ qua một khả năng, dù không gỡ dán thì cũng sẽ bị đè ra ch!ch thôi, xét cho cùng, khi hai Alpha làm chuyện này, xác suất bị thương còn cao hơn là được hưởng lạc.

Nhưng Trì Sính là hạng người như thế nào chứ ?

Một khi đã quyết tâm rồi thì dù có là ông trời cũng phải nhường hắn một bước.

Ví dụ như hiện tại, Quách Thành Vũ bị hắn dỗ dành, vừa hôn vừa đẩy đến bên giường, tay Trì Sính đã luồn vào trong áo sơ mi của anh, bàn tay nóng rực siết chặt lấy eo anh, khiến vòng eo vốn nhạy cảm căng cứng lại theo phản xạ.

Tay Quách Thành Vũ bị bàn tay lớn hơn của Trì Sính nắm chặt, ấn vào chỗ phồng lên bất thường ở giữa hai chân hắn :

_ Thành Vũ, giúp tôi giải quyết một chút đi ...

Giọng nói khàn khàn rơi vào tai anh, làm nóng cả vành tai và chiếc khuyên nhỏ lấp lánh nơi đó.

Anh bị ôm chặt, thân thể hai người dính sát, phần thân dưới cọ xát lẫn nhau khiến Quách Thành Vũ cũng dần có phản ứng, tay Trì Sính càng lúc càng không yên phận, men theo đường cong thắt lưng mà vuốt ve, nhất định phải để lại dấu tay và vết bầm trên cơ thể trắng nõn dưới lớp áo sơ mi mới chịu dừng lại.

Quách Thành Vũ đưa tay chặn miệng người đang định hôn mình thêm lần nữa, nghiến răng nói :

_ Trì Sính, tôi cũng là Alpha.

Trì Sính lại chẳng bận tâm, hắn đưa đầu lưỡi liếm lòng bàn tay anh, để lại một vệt ẩm ướt, giọng nói bị bàn tay che miệng, lầm bầm truyền đến :

_ Tôi biết, nhưng tôi cứ muốn ch!ch cậu, Thành Vũ, cậu là Alpha thì tôi vẫn muốn đè cậu ra, biết đâu Alpha cũng có thể bị tôi ch!ch cho mang thai thì sao ...

Quách Thành Vũ không chịu nổi việc hắn thân mật gọi tên mình rồi nói ra những lời tục tĩu như vậy, một thoáng phân tâm đã khiến đối phương chiếm được cơ hội, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống môi, hắn dùng chút sức, cắn rách khóe môi anh.

Trì Sính nếm được vị máu trong miệng Quách Thành Vũ, cũng ngửi được mùi gỗ tử đàn ẩn sau vị tanh ấy, pheromone cùng thuộc tính khiến hắn có chút bứt rứt khó chịu, nhưng hương gỗ tử đàn lại khiến hắn an tâm một cách kì lạ, bởi vậy, bản tính đang kháng cự, còn bản năng thì lại dựa dẫm.

Hắn khao khát Quách Thành Vũ, cả mùi gỗ tử đàn lẫn con người này.

Hắn túm lấy vết thương mà hung hăng mút một cái, khiến người kia đau đớn mới chịu buông tha, vị máu tanh trong miệng hòa lẫn với hơi thở tử đàn bị hắn nuốt vào bụng, như bước đầu tiên trong việc " ăn " gọn người kia.

Hắn vươn tay vén áo Quách Thành Vũ, làn da trắng như sứ lộ ra từng mảng lớn, phập phồng theo nhịp thở, hắn cúi đầu cắn lấy đầu ngực vẫn còn mềm mại, vừa cắn mút vừa kéo, trêu đùa khiến nơi đó sưng to lên rõ rệt, rồi lại chuyển sang bên còn lại.

Quách Thành Vũ vừa sướng vừa lo vì bị cắn, anh lập tức siết chặt vai Trì Sính định đẩy hắn ra, nhưng lại bị giữ lấy, hắn cúi đầu tựa vào ngực anh, cứ như thể cắn mạnh hơn thì sẽ ra được thứ gì đó vậy.

Chơi chán đầu ngực, hắn định kéo quần xuống, cuối cùng, Quách Thành Vũ cũng không thể nhịn nổi nữa, anh giơ chân đạp vào bụng Trì Sính, đá hắn văng ra rồi lăn sang bên kia, nhưng lại bị Trì Sính túm lấy mắt cá chân kéo ngược trở về.

Trì Sính dùng hết sức tách hai chân anh ra, đồng thời lôi từ đâu ra một hộp gel bôi trơn, hắn điều khiển tay anh kéo cạp quần xuống, Quách Thành Vũ liên tục gạt tay hắn ra mấy lần.

Sau cùng, Trì Sính cũng bị chọc giận, hắn kéo anh lại, đè xuống, rút thắt lưng trói chặt tay anh, một tay xé toạc quần anh, tay kia bóp một ít gel bôi trơn rồi đưa tay mở mông đối phương ra, thăm dò huyệt đạo kín đáo.

Nơi đó chưa từng bị ai chạm vào, trạng thái ban đầu là co rúm lại, Trì Sính ấn chặt, xoay tròn, xoa đều rồi luồn tay đưa vào bên trong.

Quách Thành Vũ vùng vẫy mấy lần, nhưng không thể thoát khỏi con chó điên đang động tình trong kỳ mẫn cảm.

_ Cút ra đi Trì Sính ! Đừng mẹ nó chạm vào tôi ... tôi đâu phải Omega ...

Anh giãy giụa thoát khỏi chiếc thắt lưng đang trói chặt cổ tay, cổ tay trắng nõn hằn lên những vết đỏ ửng do bị trói, anh vỗ nhẹ tay ra sau, rồi lật người định rút hai chân đang bị đè về.

Ánh mắt Trì Sính càng thêm u ám, theo sự giãy giụa của anh, hắn siết chặt eo anh kéo người lại, một lần nữa, hắn không chút do dự mà đưa ngón tay len vào, lách qua đường hầm chật hẹp, khó khăn di chuyển.

Quách Thành Vũ khẽ rên một tiếng, cảm giác dị vật quá kỳ lạ, nhưng hạ thân anh lại cương cứng, tuyến thể cũng hơi nóng lên.

Đệt, sao mình lại cứng lên vì một Alpha chứ.

Nhưng đó là Trì Sính mà.

Chưa kịp tự mình xoa dịu tâm lý xong, ngón tay thứ hai đã đâm vào, đau quá, Quách Thành Vũ cắn răng không chịu phát ra tiếng động nào, chỉ có một cái tát vững vàng giáng xuống mặt Trì Sính, khiến mặt hắn hơi nghiêng đi.

Trì Sính không hề tức giận, ngược lại, hắn cầm lấy bàn tay vừa tát mình, đặt lên má, nhẹ nhàng cọ xát, như một con chó đang làm nũng.

Con chó động dục quả nhiên khác biệt, Quách Thành Vũ rút ra kết luận.

Nhưng đây không phải là lý do để Trì Sính được phép ch!ch anh, Trì Sính cưỡng ép đưa ngón tay thứ ba vào, mặc dù cơ thể anh đã bắt đầu mềm nhũn và chảy nước, nhưng huyệt đạo của Alpha vốn không phải là để chịu đựng khoái cảm, nên vẫn không dễ dàng tiếp nhận như vậy, cảm giác bị xé rách hiện rõ.

Cảm nhận được sự giãy giụa và khó chịu của anh, nụ hôn của Trì Sính từ khóe môi dần xuống đến bụng dưới, từng chút một, tinh tế và lưu luyến, mang theo ý vị an ủi.

Cho đến khi ấn vào một điểm khiến người dưới thân run rẩy, Trì Sính biết đã đúng vị trí, ba ngón tay đột nhiên đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm, khiến tuyến tiền liệt tiết ra chất lỏng trong suốt, huyệt đạo càng thêm ngập nước.

Đoán chừng đã đến lúc, Trì Sính không thể nhịn được nữa, lật người anh lại, nâng eo lên, tạo thành tư thế vểnh mông, đỡ " hung khí " tiến vào.

Quách Thành Vũ không chịu nổi tư thế có phần nhục nhã này, cộng thêm cơn đau do kích thước quá lớn từ phía sau mang lại đã vượt quá khoái cảm, anh giơ chân đá vào đùi hắn, sống chết không chịu cho hắn tiến thêm bước nữa, khi bị tay hắn nhéo chặt eo, anh cũng chẳng chịu thua kém mà bóp trả lại, năm ngón tay ấn vào động mạch cảnh, cả hai đều thở dốc.

Thật ra hai tay Quách Thành Vũ đã không còn chút sức lực nào, chỉ nhéo nhẹ một cái, còn Trì Sính mặc kệ anh nhéo, tiếp tục dùng tay mở hai chân anh ra, để lộ huyệt đạo ướt át, hắn vừa đỡ dương vật vừa cọ xát khiến eo anh mềm nhũn.

_ Nếu cậu không thích hậu nhập thì mặt đối mặt đi.

Đôi mắt đen láy của Trì Sính như có thể nuốt trọn mọi thứ của Quách Thành Vũ, hắn ôm chặt lấy anh, rồi ấn đối phương ngồi xuống, nhìn anh khó khăn nuốt trọn toàn bộ, sự vui sướng trong lòng không thể kìm nén, hắn lật người, đè anh dưới thân rồi ra sức đâm vào.

Quách Thành Vũ bất lực với hắn, động mạch cảnh bị anh ghì chặt đang đập thình thịch, đó là sự hưng phấn.

Quách Thành Vũ cắn môi không phát ra tiếng động, cứ thế mà bị hôn liên tục, hôn đến khi không còn sức lực thì tự nhiên không thể kiềm chế được mà rên rỉ, theo động tác ngày càng mãnh liệt của Trì Sính, tiếng rên rỉ cũng thay đổi, giống như một cái móc câu dẫn người, lôi kéo Trì Sính không ngừng tiến lên.

Cho đến khi đâm vào một chỗ khép kín, toàn thân Quách Thành Vũ đều run rẩy, bật ra tiếng rên rỉ như đang khóc.

Đó chính là khoang sinh sản đã bị thoái hóa của Alpha.

Khi Trì Sính nhận ra điều này, hắn vô cùng phấn khích, ngay cả thứ đang chôn sâu bên trong dường như cũng to hơn một vòng, trước đây, không phải là hắn chưa từng làm tình với Alpha, nhưng đây lại là Quách Thành Vũ, hắn vừa chạm vào nơi bí mật nhất trong cơ thể Quách Thành Vũ.

Thế là hắn càng ra sức thúc mạnh lên, thúc đến khi khoang sinh sản đó có thể mở ra một lối nhỏ, hắn chen vào, mạnh mẽ xuất tinh ở bên trong, tốt nhất là có thể kết nút, để Quách Thành Vũ luôn chứa đầy nó trong bụng mãi mãi.

Đương nhiên là hắn nghĩ sao thì làm vậy, khi bắn vào, thành trong yếu ớt của khoang sinh sản bị bỏng rát, đầu dương vật lại bắn ra lần nữa, đây đã là lần thứ ba rồi.

Đợi đến khi xuất tinh xong, muốn rút ra, hắn mới phát hiện quả thật là đã kết nút, Trì Sính mỉm cười mãn nguyện, ôm chặt lấy người đang đẫm mồ hôi trong lòng, miếng dán ức chế bị mồ hôi làm ướt sũng sắp rơi ra, Trì Sính liền vươn tay giật phăng nó đi.

Hương thơm gỗ tử đàn nồng đậm và rượu whisky hòa quyện vào nhau một cách kì diệu, cảm giác châm chích do hai luồng pheromone va chạm cũng dần dịu đi, Trì Sính vùi đầu vào cổ anh, răng nanh lướt nhẹ bên tuyến thể, cuối cùng hung hăng cắn mạnh vào chính giữa, máu tươi cùng với hương tử đàn lan khắp khoang miệng và đầu lưỡi của hắn, cảm giác đau đớn dữ dội vì đối đầu trong cơ thể, khiến ý thức hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, người trong vòng tay hắn chính là thế giới chân thực nhất.

Quách Thành Vũ run rẩy vì đau đớn khi bị đánh dấu, cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc bị kết nút trong cơ thể, anh thở hổn hển, nước mắt không kìm được mà trào ra, dù là Trì Sính, chuyện này cũng quá đáng quá rồi.

Nhưng cũng chính là Trì Sính, hắn đã hôn đi những giọt nước mắt của anh, che phủ vết đánh dấu của anh, thông qua sự giao hòa giữa máu và pheromone, đã truyền đi sự rung động vô thanh, đó là " Tôi yêu cậu. "

Bởi vì yêu cậu, nên tôi có thể làm trái lại bản năng, để chấp nhận và hòa hợp với cậu.

Đã đăng : 28/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com