『 TRÌ QUÁCH 』CHIA TAY RỒI VẪN PHẢI CÙNG NHAU VỀ NHÀ ĂN BỮA CƠM TẤT NIÊN 💔🍚
NGUỒN : https://liushiqi306.lofter.com/post/30a19066_2bee59be3 https://liushiqi306.lofter.com/post/30a19066_2bee590a5 p2
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Toàn văn gần năm ngàn chữ.
Trans : Tui gộp hai phần vào làm một nên chắc là sẽ hơi dài :)))
✵✵✵
Trì Sính lái chiếc Mercedes G - Class to đùng của mình vào sân Quách gia, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chiếc Land Rover màu trắng đã đậu ở đó từ sớm, chỉ một cái liếc mắt này thôi cũng đủ khiến hắn nảy sinh ý muốn quay đầu về nhà, nhưng nhìn sang bên cạnh, hắn lại thấy chiếc Hồng Kỳ Quốc Nhã của Trì Viễn Đoan đang đỗ sát bên chiếc Land Rover, thôi rồi, xem ra mọi người đã đến đầy đủ cả, chỉ còn thiếu mỗi mình hắn.
Hắn đành phải lái xe vào, mặt mày vô cảm để mặc người giúp việc cung kính dẫn vào sảnh tiệc, đúng lúc cửa mở, hắn lập tức nặn ra một nụ cười hòa nhã.
Trì gia và Quách gia là chỗ bạn bè thân thiết từ đời này sang đời khác, trong mắt mấy vị phụ huynh, cái chuyện cãi vã vặt vãnh đến mức muốn cắt đứt tình nghĩa giữa hắn và Quách Thành Vũ là chẳng đáng nhắc đến, không thì tại sao đến cả Quách Thành Vũ, mấy tháng nay trốn biệt trong biệt thự không chịu ló mặt ra ngoài, cũng phải ngoan ngoãn lái xe trở về chứ, bữa tiệc tất niên mỗi năm một lần, hai nhà Trì Quách thay phiên nhau tổ chức, không có chuyện gì gấp gáp mà cứ thử vắng mặt xem ?
Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, ánh mắt của các bậc trưởng bối đồng loạt đổ dồn về phía hắn, bữa tiệc gia đình không câu nệ nhiều phép tắc như bên ngoài, lúc này trên bàn đã có một nắm vỏ hạt dưa bị cắn nát, mẹ Trì và mẹ Quách đang cầm điện thoại, vừa xem ảnh vừa bàn tán về chuyện phiếm trong một buổi dạ tiệc mấy hôm trước.
_ Tiểu Trì đến rồi à.
Mẹ Quách vui vẻ đứng dậy, bước nhanh tới khoác lấy tay hắn kéo về phía bàn.
_ Con chào ba mẹ nuôi ạ.
Trì Sính mỉm cười chào hỏi, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí mà mẹ Quách sắp xếp sẵn, không ngoài dự đoán, lại là bên cạnh Quách Thành Vũ.
_ Trên đường hơi tắc, con không ngờ lại đến muộn như vậy.
Hắn tỏ vẻ áy náy nói.
_ Không muộn, không muộn - Ba Quách thoải mái vung tay - *Là ba gọi ba mẹ con đến sớm đấy, để xem con Kim Long nhỏ ba mới nuôi gần đây.
*Đoạn này dịch đúng phải là " Là chú gọi ba mẹ con đến sớm đấy, để xem con Kim Long nhỏ chú mới nuôi gần đây ", nhưng ở trên Trì Sính gọi ba mẹ Quách là ba mẹ nuôi, thành ra ở đây ba Quách xưng chú thì cứ cấn cấn, nên Vân Ngọc xin phép thay đổi một chút cho phù hợp nhé.
Lúc nãy, khi đi ngang qua đại sảnh, hắn nhìn thấy một con cá rồng ánh vàng lấp lánh trong bể cá, vừa nhìn qua là biết có giá trị không nhỏ, đoán chừng đó chính là con Kim Long nhỏ mà ba Quách nói đến, Trì Sính mỉm cười gật đầu phụ họa, mọi người lại trò chuyện thêm vài câu, rồi mẹ Quách đi tới, vỗ nhẹ vai Trì Sính và Quách Thành Vũ :
Trans : hình minh họa cá Kim Long đây nhen.
_ Thành Vũ, mau giới thiệu bạn của con cho anh con biết đi.
Đến tận bây giờ, hai nhà Trì Quách vẫn coi hai người bọn họ như anh em ruột thịt mà xưng hô.
Trì Sính hơi nheo mắt, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt bình thường, hắn quay đầu nhìn sang Quách Thành Vũ, phải rồi, ngay từ lúc bước vào hắn đã thấy buổi tiệc gia đình hôm nay không chỉ có sáu người, bên cạnh Quách Thành Vũ còn có một cậu trai trẻ, gương mặt thanh tú, dáng vẻ ngoan ngoãn, lúc này, Quách Thành Vũ đang bóc một quả quýt đường, bóc xong lớp vỏ lại cẩn thận gỡ hết phần xơ rồi mới đặt vào tay cậu trai kia, anh ngẩng đầu nhìn Trì Sính một cái, cười nhạt đầy qua loa :
_ Bạn trai tôi.
_ Ây da, lần đầu Tiểu Chu tới nhà, con nghiêm túc một chút đi chứ - Mẹ Quách cười cười rồi vỗ vỗ vai con trai, tỏ ý không hài lòng vì màn giới thiệu quá qua loa này, nhưng bà cũng chẳng bận tâm nhiều, vì mẹ Trì vẫn còn đang chờ bà tám chuyện tiếp ở bên kia, nên chỉ tiện miệng dặn dò đôi câu - Hai đứa đừng có bắt nạt người ta đấy nhé.
Dù sao thì trong mắt bà, Trì Sính và Quách Thành Vũ mới là cùng một phe.
Bầu không khí chững lại vài giây, thấy Quách Thành Vũ không có ý định mở lời, Tiểu Chu liền đặt quýt xuống, rót một ly rượu rồi đứng lên :
_ Trì thiếu, tôi kính anh một ly, thường nghe Thành Vũ nhắc đến anh suốt, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu rồi.
Vừa dứt lời, cả Trì Sính và Quách Thành Vũ đều không hẹn mà cùng nhìn cậu.
Thậm chí, Trì Sính còn chưa chạm vào ly rượu, vẫn giữ nguyên tư thế vắt chéo chân tựa vào ghế, sau khi liếc qua Tiểu Chu lại cong môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng chẳng có chút ấm áp nào, ánh mắt xoáy thẳng về phía Quách Thành Vũ :
_ Quách Tử - Hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa - Lâu ngày không gặp, vừa gặp đã tặng người cho tôi à ?
_ Trì thiếu thật hài hước - Quách Thành Vũ biết không giấu nổi hắn nữa, anh bèn vo nắm xơ quýt trong tay rồi ném lên bàn, dừng một chút mới quay đầu đối diện với ánh mắt của Trì Sính - Cậu đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy.
Lời nói của hai bên đều đầy sắc bén, nhưng mặt mày vẫn tươi cười như gió xuân, người ngoài nhìn vào cũng chẳng thể hiểu nổi, Tiểu Chu đứng đó, tay còn cầm ly rượu, lúng túng không biết nên đặt xuống hay tiếp tục mời.
Dằn mặt như thế là đã đủ, lúc này, Trì Sính mới tự rót cho mình một ly rượu, kẹp bằng hai ngón tay, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào cậu với ánh mắt liếc ngang :
_ Nhớ kỹ lời tôi nói, cậu ấy sẽ không bao giờ nhắc tới tôi trước mặt cậu đâu.
Nói xong liền ngửa đầu uống cạn.
✵✵✵
Hàng năm, bữa tiệc tất niên đều tổ chức luân phiên giữa hai nhà Trì Quách, năm nay tới lượt Quách gia, vì vậy, sau khi ăn uống no say xong, Quách Thành Vũ liền dắt bạn trai nhỏ biến mất, để lại Trì Sính ngồi tiếp chuyện với các bậc trưởng bối thêm một lúc, ban đầu, hắn vốn định xã giao xong thì sẽ về nhà mình luôn, hắn không quen ở chung với ba mẹ, mà cố ý ở lại đây lại càng cảm thấy nực cười, nực cười là ở chỗ, Quách Thành Vũ lại nghĩ ra cái chiêu trò tệ hại thế này, hắn còn đang định sắp xếp lại câu chữ, thì bên kia, đám trưởng bối đã bắt đầu chuẩn bị cho hiệp hai rồi.
_ Tiểu Trì à, con cũng lại đây chơi cùng đi.
Mẹ Quách vẫn yêu quý hắn như xưa, vẫy tay gọi hắn lại gần.
_ Lát nữa ba con còn có một cuộc điện thoại cần gọi, con cứ ở đây chơi mấy ván trước đi, tối nay có về nhà ngủ không đấy ? Hôm nay mà dám lặng lẽ chuồn đi như mọi khi là không được đâu nhé.
Mẹ Trì cũng bước tới, khoác lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi han.
Trì Sính ngoan ngoãn gật đầu, rồi thu hồi ánh mắt của mình lại :
_ Không về đâu ạ, xong việc thì con sẽ tự về luôn.
Mẹ Trì cũng biết không khuyên được hắn, nghĩ tới Quách Thành Vũ tuy ham chơi nhưng không bỏ bê công việc, mỗi tuần vẫn đều đặn về nhà một ngày ... hai anh em lớn lên bên nhau, mà không biết tại sao con trai mình lại cứ bướng bỉnh như vậy, nhưng bà không nói thêm gì nữa, chỉ khoác tay Trì Sính đi đến bàn mạt chược
Ngồi đánh bài với các vị trưởng bối của hai nhà Trì Quách tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, vừa phải lo chu toàn cục diện, vừa phải giấu kỹ tâm tư của mình, người ta bảo trên chiếu bạc nhìn thấu nhân phẩm con người, mà mấy vị đang ngồi đây ai cũng là cáo già, chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn rồi thuận miệng hỏi đôi ba câu, biết được vài chuyện mơ hồ cũng đoán ra được tám chín phần, đánh được hai vòng, hắn đã bắt đầu cảm thấy bực bội :
_ Con đi vệ sinh một lát.
Cuối cùng, nhân lúc mẹ nuôi uống trà, hắn đẩy ghế đứng dậy, kiếm đại cái cớ để chuồn ra ngoài hít thở.
_ Đúng là nên đi một chuyến, gặp nước thì phát tài mà.
Ba nuôi cười trêu ghẹo, cũng không biết là ông nhìn ra hắn đang không vui, hay là nhìn ra vừa rồi, ở trên bàn mạt chược, hắn đã cố ý đánh hớ.
✵✵✵
Hành lang bên ngoài phòng bài khá dài, Trì Sính nhớ trước đây trên chiếc tủ mỏng kê sát tường hay bày những khung ảnh, có ảnh chụp chung, mà nhiều nhất vẫn là ảnh từ nhỏ đến lớn của Quách Thành Vũ, sau này, sự nghiệp của ba Quách càng lúc càng phát triển, những thứ dễ lộ thông tin cá nhân như vậy đều dọn đi hết, chỉ để lại một bức ảnh gia đình ba người vô cùng nổi bật ở ngay trên tường phòng khách, bức ảnh đó là kêu thợ tới chụp chuyên nghiệp, hắn còn nhớ lúc chụp ảnh Quách Thành Vũ từng gửi cho hắn mấy bộ vest, hỏi hắn bộ nào trông đẹp hơn.
_ Quách thiếu không tự tin vào gu thẩm mỹ của mình rồi à ? Còn chạy qua hỏi tôi ?
So với Trì Sính ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ba màu đen trắng xám, thì Quách Thành Vũ luôn ăn diện như một con bướm hoa sặc sỡ, từ sợi tóc đến phụ kiện đều toát lên vẻ tinh tế.
_ Vớ vẩn, lão tử đã chọn xong từ lâu rồi, chỉ là mẹ tôi bảo dịp này hiếm có, hỏi xem gia đình cậu có muốn qua chụp chung vài tấm không.
Chuyện này Trì Sính không thể tự quyết định được, thế là chủ đề lại quay về quần áo, thật ra ba bộ đó chỉ khác nhau chút ít ở phụ kiện, còn những phần chi tiết hơn thì nhìn hình cũng khó mà phân biệt được.
_ Lề mề quá, có phải đi kết hôn đâu - Quách Thành Vũ đợi hắn hồi âm đến sốt ruột, lại gửi thêm một tấm nữa - Lấy cái này đi, đồng bộ với đồ của tôi, đến lúc đó ba sẽ mặc đồ đôi với cậu.
_ Con ngoan thật chu đáo.
Trì Sính giơ ngón giữa, cuối cùng, bộ ảnh đó cũng không thành, vì ba mẹ Trì đều bận, chị gái lại đang ở nước ngoài không thể về, Trì Sính đứng dưới bức ảnh gia đình khổng lồ ấy, ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm nghĩ, " Quách Thành Vũ đúng là đồ khốn nạn. "
Đem người của hắn chơi đến mức tàn tạ, giờ lại dắt một tên mới đến nhảy nhót trước mặt hắn, sao cậu ta dám chứ, người trong giới ai mà chẳng biết xưa nay tính tình Trì thiếu và Quách thiếu không hợp nhau, nhưng cũng chẳng mấy người coi là thật, vì khi một người xảy ra chuyện, sẽ phát hiện người còn lại còn cuống hơn bất kỳ ai, vậy nên nhiều người lại bắt đầu đồn đoán, không chừng hai người họ từng hẹn hò, còn nếu hỏi thẳng hai đương sự, thì chỉ nhận được một câu :
_ Đừng có mà nói bậy.
Nhưng năm đó, dưới nhành tầm gửi của đêm Giáng Sinh, hai người lại đường hoàng hôn nhau mà chẳng chút chột dạ, sau đó, đến ngày lễ Tình Nhân, Trì Sính nổi hứng nhắn tin rủ Quách Thành Vũ đi ăn tối, ăn xong, ngày hôm sau, hắn nhận được một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn được gửi trực tiếp từ cửa hàng chính hãng của một thương hiệu, không có lấy một lời nhắn nào, nếu không phải trên đơn có ghi số điện thoại cá nhân của Trì Sính, hắn còn tưởng đó là món đồ trang sức cao cấp mình đặt từ đời nào đó đã về, với cái tình trạng này ... nhìn kiểu gì cũng không giống như đang hẹn hò nhỉ ?
Cả hai đều chưa từng có ý định dừng chân, việc đột ngột xuất hiện ở nhà đối phương mà không báo trước cũng chẳng có gì lạ, ngày trước toàn mượn cớ sang ăn chực, chỉ là bây giờ không còn lăn giường với nhau nữa thôi.
Một mối quan hệ không có sự ràng buộc, nên giống như giọt mưa rơi vào mặt hồ, gợn sóng tan đi thì cũng sẽ biến mất không còn dấu vết, nhưng Quách Thành Vũ lại dám hạ thuốc lên bạn tình mà Trì Sính vừa mới để mắt đến, anh thu dọn sạch sẽ xong thì tận tình đưa thẳng đến biệt thự của hắn, đáng lẽ đó chỉ là một cuộc giao dịch tiền tình thông thường, chỉ vì tấm màn che mỏng manh chưa bị xé ra, nên cả hai bên vẫn còn giữ chút tự trọng, song sau khi Quách Thành Vũ chen vào, bản chất liền thay đổi, mang theo sự cưỡng ép, cuối cùng dẫn đến một cuộc chia tay trong khó xử và bẽ bàng.
_ Loại người tâm cơ như thế, sao xứng với Trì thiếu.
Lúc ấy, Quách Thành Vũ cười nhạt, cũng chẳng cho đó là chuyện gì to tát, anh vốn không ưa thằng nhóc kia, bởi vì nó có ba phần giống anh, mà lại còn là cố ý bắt chước một cách vụng về.
Trì Sính nheo mắt nhìn anh, một lúc sau lại cúi người tiến lại gần, chóp mũi họ gần như chạm vào nhau :
_ Không bằng cậu tâm tư đơn thuần, đúng không ?
Quách Thành Vũ khựng lại một giây, rồi bật cười lạnh đẩy hắn ra :
_ Chỉ là một thằng con trai thôi mà, cậu đừng căng thẳng như tên ngốc vậy.
✵✵✵
Trì Sính đứng trên ban công hút thuốc, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi đi ngang qua cầu thang, hắn nghe thấy có tiếng động phát ra từ khúc ngoặt giữa tầng một và tầng hai.
_ Còn chưa xong à ?
_ Quách thiếu, tôi thật sự phải đi rồi, ban đầu chúng ta giao hẹn là đến mười giờ thôi, giờ đã quá nửa tiếng rồi.
_ Biết tùy cơ ứng biến không hả ? Tiền không đủ thì tôi sẽ đưa thêm.
Quách Thành Vũ không ngờ hôm nay Trì Sính lại ở lại, cậu " bạn trai nhỏ " mà anh thuê chỉ làm đến mười giờ, vốn tưởng về ăn bữa cơm là còn dư dả thời gian, mà mục đích chính của anh chỉ là để chọc tức Trì Sính thôi.
_ Quách thiếu, thật sự không phải vì tiền, tôi còn phải về nhà ăn Tết nữa, vé tàu cũng đã mua xong rồi.
Tiểu Chu sợ anh không tin, cậu vội lấy điện thoại ra mở đơn đặt vé, là chuyến tàu cao tốc cuối cùng trong ngày.
_ Hủy đi, mai tôi mua cho cậu vé khoang hạng nhất.
Quách Thành Vũ thấy hơi đau đầu, thầm nghĩ, sao người này đã nhận việc rồi mà cứ canh giờ về nhà vậy, đúng là thiếu chuyên nghiệp mà.
_ Nhưng tôi ...
Tiểu Chu còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
Trì Sính không phải là kiểu người thích nghe lén, nhưng đoạn hội thoại này thật sự quá thu hút, hắn vừa nghe vừa thầm nhủ quả nhiên là vậy, biết ngay chuyện Quách Thành Vũ đột nhiên dắt theo một thằng nhóc về là đang giở trò mà.
_ Tiếng cũng lớn quá đấy, tôi đi ngang qua còn tưởng Quách thiếu đang bắt nạt người ta chứ.
Hắn chậm rãi bước lên bậc thang, nửa cười nửa không cắt ngang lời Tiểu Chu.
Quách Thành Vũ thấy hắn thì lập tức thay đổi sắc mặt, kéo tay Tiểu Chu, làm ra vẻ như đang lén lút tình tứ mà bị người ta bắt quả tang :
_ Cậu thua sạch túi nên bị đá ra ngoài rồi hả ?
Anh cười tủm tỉm, kéo tay bạn trai nhỏ ra trước mặt như đang khoe chiến tích.
Trì Sính chẳng buồn nhún nhường, kéo lấy tay còn lại của anh áp lên người mình :
_ Thua sạch hay không, cậu sờ một cái chẳng phải là biết liền à ?
_ Cút đi - Quách Thành Vũ khó chịu rút tay về - Đừng có tới phá hỏng chuyện tốt của tôi.
Trì Sính chẳng thèm để tâm đến anh, hắn chỉ lạnh lùng liếc Tiểu Chu một cái, rồi rút một tấm chi phiếu đã ký tên, nhét thẳng vào túi quần cậu, xong xuôi còn tiện tay vỗ vào đùi cậu một cái :
_ Cậu ấy cho cậu bao nhiêu ? Tôi trả gấp đôi, bây giờ cút đi.
Một tay của Tiểu Chu vẫn bị Quách Thành Vũ nắm chặt, ánh mắt cậu cứ đảo qua lại giữa hai người, nhưng bên nào cũng chẳng dám đắc tội, nên không biết phải làm sao.
Quách Thành Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trì Sính, không hề mở miệng ngăn cản, vì trong lòng anh hiểu rất rõ, từ lúc nghe thấy câu " ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu " ở trên bàn ăn, thì vở kịch này đã không thể diễn tiếp được nữa rồi, cảm thấy lực nắm tay mình nới lỏng, Tiểu Chu lén lút ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sắc mặt của Quách thiếu vẫn chẳng có kẽ hở nào, không kiên trì, cũng không tức giận, cậu đoán anh đã nhượng bộ, bèn nhanh chóng rút tay về, khom người cúi đầu đầy vẻ áy náy với Quách Thành Vũ, rồi ôm chặt lấy túi tiền, bỏ chạy mà không ngoảnh lại.
✵✵✵
Trì Sính rửa tay xong quay lại phòng đánh bài, mới phát hiện ba mình đã ngồi trở lại vị trí, lúc này, bốn người đang trò chuyện rôm rả, hắn không quấy rầy, chỉ lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng.
Trong sân Quách gia trồng rất nhiều hoa cỏ, chính giữa con đường lớn ở ngay cổng có một đài phun nước, cuối con đường nhỏ ở bên cạnh còn có cả một giàn hoa lài quay gió, Trì Sính đi dọc theo mép rồi mở cửa sau xe.
Đã muộn thế này rồi, chắc Giấm Nhỏ rất đói bụng, theo thói quen, hắn vươn tay kéo hộp nhựa ra, nhưng lại phát hiện trọng lượng nhẹ đến đáng ngờ.
✵✵✵
Quách Thành Vũ vuốt ve con rắn trong tay, cơ thể Giấm Nhỏ mát lạnh, chậm rãi bò dọc theo cánh tay anh, có lẽ là vì đang trong thời kỳ ngủ đông, mà lại bị phá vỡ thói quen sinh học, nên giờ nó có hơi uể oải, bò được một đoạn ngắn thì quấn trên cánh tay anh, không động đậy nữa.
_ Ba mày mà phát hiện mày biến mất, có khi sốt ruột đến mức nhảy dựng lên mất - Quách Thành Vũ cong môi cười nhẹ, dùng một ngón tay gõ nhẹ vào đầu con rắn nhỏ - Qua đây ở với tao đi ? Đừng theo cậu ấy nữa, cậu ấy chẳng phải người tốt đâu.
Đầu Giấm Nhỏ vẫn rũ xuống, nhưng chóp đuôi lại quấn lấy ngón tay anh, dùng lực nhẹ nhàng đẩy tay anh ra xa, nó từ chối rồi.
Quách Thành Vũ bị hành động đó chọc cười, ngón cái vuốt ve mấy lượt trên đuôi nó, cười nói :
_ Không thích nghe tao nói xấu cậu ấy à ? Đúng là đồ nhỏ bé thích bênh vực chủ.
Sau đó anh không nói gì nữa, chỉ tựa người lên ghế sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói đêm nay trời trở lạnh, không biết có tuyết rơi hay không.
Căn phòng khách nhỏ này nằm ở tầng hai, ba mẹ Quách hiếm khi dùng đến, trước khi anh dọn ra ở riêng, nơi này là chỗ anh chuyên dùng để tiếp đãi bạn bè, trong đó, Trì Sính là người đến nhiều nhất, hắn chắc chắn không thể không biết vị trí phòng.
Quách Thành Vũ nhắm mắt lại, để cơ thể trượt xuống theo trọng lực, cả người mềm nhũn dựa vào đệm mềm trên ghế sofa, anh với tay kéo chăn bên cạnh đắp lên người, trong chốc lát đã cuộn tròn thành một tư thế dễ chịu nhất.
Anh cũng chẳng rõ mình muốn làm gì, Trì Sính đã đuổi người của anh đi, giờ anh chẳng còn việc gì để làm, hơn nữa không hiểu sao tối nay lại lạnh đến bất thường, rõ ràng hệ thống sưởi ấm trong nhà vẫn bật đầy đủ, ngay cả Giấm Nhỏ cũng không có dấu hiệu muốn ngủ đông, vậy mà anh lại thấy lạnh chết đi được.
Anh hít sâu một hơi, đặt con rắn lên ngực mình, rồi kéo chăn kín người hơn chút.
Khi Trì Sính đến nơi thì thấy anh đang cuộn mình như một cái bánh chưng, con rắn nhỏ đen trắng đang thò đầu ra thám thính trên người anh.
_ Ồ, Quách thiếu - Hắn bước chậm lại, nụ cười bên môi chẳng mấy thân thiện - Trước giờ tôi chỉ biết tâm địa cậu xấu xa, không ngờ tay chân cũng chẳng sạch sẽ.
Trì Sính cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Giấm Nhỏ, Quách Thành Vũ đang mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám, con rắn kia quấn trên ngực anh như một họa tiết hoàn hảo.
_ Cậu tâm địa xấu xa thì có - Quách Thành Vũ mở mắt, tiện tay rút một cái gối ôm ném sang - Tôi đưa con trai cậu tới bầu bạn với bố nuôi của nó một chút, cậu nghĩ đi đâu vậy ?
_ Nói nghiêm trọng hơn, thì trong chuyện này cậu đang phạm tội bắt cóc trẻ em vị thành niên đấy.
Trì Sính vươn tay xoa đầu Giấm Nhỏ, hắn không vội thả nó vào hộp nhựa, mà ôm gối ngồi xuống bên cạnh Quách Thành Vũ.
_ Có thể Trì thiếu hiểu lầm rồi, tôi đâu có dụ dỗ trẻ con, là trẻ con dụ dỗ tôi đấy - Quách Thành Vũ cong môi cười nhẹ - Nó tự mình đẩy cửa xe xuống rồi mò vào phòng tôi, điều này chứng tỏ gì ? Rằng nó không muốn ở bên cạnh cậu đâu Trì thiếu.
Đúng là nói dối trắng trợn.
Trì Sính lười cãi nhau với anh, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng rồi châm lửa, chậm rãi hít một hơi, chờ điếu thuốc sắp cháy hết, hắn mới chậm rãi quay đầu :
_ Hôm nay cậu dẫn người về, rốt cuộc là có ý gì ?
Quách Thành Vũ vốn đã lim dim sắp ngủ gật, nghe thấy câu hỏi ấy thì lại cau mày tỉnh dậy, đúng là đụng trúng chỗ đau, anh phẩy tay tùy tiện đáp :
_ Không phải cậu đã nói rồi sao ? Mang người tới để tặng cho cậu đấy.
Giây tiếp theo, Trì Sính liền nhào đến áp sát vào anh, hơn nửa cơ thể đều đè trên ghế sofa, Giấm Nhỏ bị hai người họ kẹp ở giữa, khó chịu ngọ nguậy mấy cái.
Trans : Con rắn khổ nhất thế giới :))
_ Tốt nhất là cậu nên nói thật đi.
Tay hắn cầm điếu thuốc đặt ngay bên miệng, gần sát với khuôn mặt Quách Thành Vũ, hơi nóng từ tàn thuốc lập lòe chiếu thẳng vào má người nằm dưới, ánh lên vẻ đẹp tuấn tú, trong mắt Trì Sính pha trộn giữa nghi ngờ và tức giận, khiến Quách Thành Vũ thấy khó chịu.
_ Vì cậu đã hỏi thế rồi - Anh cười lạnh, đưa hai ngón tay gạt tay cầm thuốc của Trì Sính ra, nhìn thẳng vào mắt hắn - Nên chẳng phải chứng tỏ rằng trong lòng cậu đã hiểu rõ cả rồi sao ?
Sau vài giây im lặng, Trì Sính lùi lại, khi nhìn lại anh thì trong ánh mắt chỉ còn sự do dự muốn nói lại thôi, sau cùng là một tiếng thở dài :
_ Chúng ta hòa nhau rồi.
Quách Thành Vũ phá hắn một lần, giờ hắn phá lại anh một lần, có bậc thang rồi, sau này chẳng còn ai nợ ai nữa.
Dập tắt điếu thuốc, Trì Sính đưa tay kéo Giấm Nhỏ ra khỏi lòng Quách Thành Vũ, đặt lại vào hộp nhựa, dưới lầu, ván bài vẫn đang diễn ra sôi nổi, hắn cũng không cần phải ở lại nữa.
Quách Thành Vũ nhìn bóng lưng thất thần của hắn, thích thú vén chăn ngồi dậy.
_ Trì Tử, cậu nói hòa nhau là hòa nhau à ?
Trì Sính dừng bước, quay đầu liếc anh một cái :
_ Cậu lại muốn gì nữa đây ?
_ Cậu đuổi người của tôi đi, chẳng phải nên đền cho tôi một người sao ?
Trì Sính cau mày, không hiểu anh lại định giở trò gì, hắn bật cười khẩy :
_ Có phải cậu đã quên những chuyện thối nát mà cậu từng làm rồi không ?
Chính cậu đã vượt ranh giới trước, giờ còn dám kêu oan ?
_ Sao mà giống nhau được ? - Quách Thành Vũ đáp, lý lẽ hùng hồn - Người của cậu là bạn tình, còn của tôi là bạn trai đàng hoàng, ra mắt cả phụ huynh rồi.
Trì Sính bị anh chọc tức tới mức suýt thì bật cười, hắn đặt Giấm Nhỏ lên bàn, quay người trở lại, giơ tay bóp mặt anh :
_ Bạn trai đàng hoàng ? Mẹ nó, cậu làm ơn xóa sạch lịch sử chuyển khoản trước đi rồi hãy nói nhảm.
Quách Thành Vũ cười tủm tỉm nhìn hắn, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, rồi bất ngờ cúi đầu cắn một cái, cắn không nhẹ, cảm giác đau nhói như móng mèo cào vào tim.
Mãi đến tận bây giờ, Trì Sính mới nhận ra thằng nhóc này đang câu dẫn mình.
Mẹ nó chứ, nói gì mà tìm bậc thang xuống nước, từ đầu, đồ khốn này dẫn người về nhà chỉ để khơi dậy lòng ghen của mình, mà mình thì cứ như một thằng ngốc, bị câu một phát là lao vào, còn vung tiền ra ngoài.
Đã đăng : 9/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com