Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 TRÌ QUÁCH 』ĐOẢN VĂN 1️⃣2️⃣3️⃣5️⃣6️⃣

NGUỒN : https://weibo.com/7583476270/5182628057580230
https://weibo.com/7583476270/5182813294823823
https://weibo.com/7583476270/5183022845922286

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn hơn ba ngàn chữ.

Trans : Chắc mọi người đọc ⚡ nhiều cũng chán rùi, nên hôm nay tui kiếm đoản văn dịch cho mọi người đây, trên siêu thoại thì chia thành ba bài đăng nhỏ, nhưng Vân Ngọc đã tổng hợp lại thành một rùi, thiếu mất đoản văn 4, hình như tác giả xóa mất tiêu rồi 😭

Đoản văn 1️⃣2️⃣3️⃣ :《 Về ham muốn kiểm soát và những nụ hôn 》.

1.

Thật ra Quách Thành Vũ biết rất rõ cái ham muốn kiểm soát của Trì Sính là từ đâu mà ra.

Khi hai người họ còn học tiểu học, Trì Sính đã rất được yêu mến, lúc nào cũng có một đám con gái vây quanh, lúc đó hắn còn chưa biết nói thẳng với người khác những câu như " Cút đi ", chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình, hoặc là lắp ráp mô hình ô tô, hoặc là đi học cưỡi ngựa, trông chẳng khác gì một cậu thiếu gia sống trong nhung lụa cả.

Lúc này, Quách Thành Vũ đã biết dắt tay con gái về nhà ăn bánh ngọt, còn biết quan sát vẻ ửng đỏ trên mặt người ta sau khi vụng trộm hôn một cái, tất nhiên, cũng có lần mấy cô bé bị anh dọa đến phát khóc, những lúc như vậy, anh sẽ dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành :

_ Đừng khóc mà, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, cậu đừng sợ tôi.

Mỗi lần kể lại chuyện đó cho Trì Sính nghe, anh lại nhe răng cười ngốc nghếch nhìn phản ứng của " ông cụ non " ở đối diện kia, mà hiếm lắm Trì Sính mới ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi một lát rồi không nói gì, lại quay đầu tiếp tục công việc của mình.

Một thời gian sau, Quách Thành Vũ nghe đám bạn trong lớp đồn rằng nhà anh rất đáng sợ, giống như nhà ma, nên anh mới trắng trẻo xinh đẹp như vậy, chẳng khác nào một con ma cà rồng nhỏ, thế là chẳng ai muốn đến nhà anh chơi nữa, anh vừa khóc lóc vừa chạy về nhà kể với mẹ chuyện này, nhưng người lớn nào hiểu được, bà chỉ cười rồi đem chuyện đó ra làm đề tài tán gẫu, thậm chí còn đi mua một chiếc váy phong cách hoàng gia châu Âu viền ren về, ép Quách Thành Vũ mặc vào, chụp ảnh, rồi gửi cho tất cả bạn bè thân thiết, tất nhiên trong đó có cả bố mẹ Trì Sính.

2.

Đến khi sắp lên cao trung, thỉnh thoảng Trì Sính tới lấy vở ghi chép sẽ bắt gặp cảnh Quách Thành Vũ đang ở cùng một cô gái.

Kề vai nhau vẽ tranh, hoặc tựa vào nhau trên sofa xem phim, hay Quách Thành Vũ đàn piano, còn cô gái thì nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe ở bên cạnh, mỗi lần là một cô gái khác nhau, nhưng đều là những hình ảnh rất đẹp, đến cả Trì Sính cũng phải thừa nhận điều đó.

Thế nên, lần này khi Trì Sính cầm theo món tráng miệng mới nhất, nhập mật khẩu bước vào biệt thự, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tráng miệng mua hai phần, đề phòng cái tên vô lương tâm kia lại lấy cớ " ga lăng " mà nhường đồ ăn cho con gái.

_ Tôi mang tráng miệng đến cho cậu với dì, để đâu đây ?

Trì Sính vừa thay dép vừa nói, giọng không lớn, rồi đi thẳng đến tủ lạnh định đặt đồ vào.

Không có tiếng đáp lại như dự đoán, Trì Sính đi một vòng thì thấy có hai đôi sneaker trắng ở kệ giày, một đôi rõ ràng là cỡ của con gái, hắn dừng lại, lướt mắt một vòng, phòng khách không có ai, tầm mắt dời lên tầng hai, cửa phòng ngủ của Quách Thành Vũ chỉ khép hờ, không nhìn rõ bên trong có ai hay đang xảy ra chuyện gì.

Trì Sính đặt đồ trên tay xuống bàn trà, nặng nề ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn cố gắng không gây tiếng động, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường - 14:32.

Chờ thêm nửa tiếng nữa, đợi anh ra, xem anh có ăn không rồi hắn mới đi.

" Lâu quá nhỉ ? Nhưng nếu cậu ấy đang xem phim với cô gái đó thì sao ? Chẳng phải sẽ còn đợi rất lâu à ? "

" Hoặc là đang làm chuyện gì khác nữa ... "

Trì Sính nhíu mày, hiếm khi chống cằm suy nghĩ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

14:50.

Quách Thành Vũ cùng một cô gái rất dễ thương đi ra khỏi phòng, anh vừa giúp cô chỉnh tóc mái vừa nói vọng xuống lầu :

_ Dì ơi, giúp con gọi tài xế, đưa bạn con về nhà với ạ.

Lần này tới lượt Quách Thành Vũ không nghe được tiếng trả lời, anh nhìn xuống lầu, dưới ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê là khuôn mặt của Trì Sính.

Hắn đến từ bao giờ vậy ?

_ Sao cậu lại ở đây ?

Câu nói thốt ra lại mang theo chút hoài nghi, Trì Sính nghe ra được ý tứ trong lời nói đó, mặt lạnh nhìn Quách Thành Vũ khoác vai cô gái mặc áo phông rộng đưa ra cửa, sau đó anh lại như bị rút cạn sức lực mà cả người đổ phịch lên ghế sofa :

_ Tôi đang hỏi cậu đấy, sao giờ này lại ... - Quách Thành Vũ chưa nói hết câu đã nhìn thấy món tráng miệng trên bàn, anh liền đổi ngay sang thái độ lấy lòng, lân la đến bên cạnh Trì Sính đang lạnh mặt - Mua cho tôi hả ? Sao có hai phần ? Tôi đang phải kiểm soát cân nặng đấy nhé, không là đến giờ học bơi sẽ mất mặt lắm đó.

Vừa nói vừa ăn ngấu nghiến.

Trì Sính chỉ trả lời một phần :

_ Đến lấy vở ghi chép.

Quách Thành Vũ vừa ăn vừa ừm ừm đáp.

Trì Sính lại hỏi :

_ Cậu và cô gái đó vừa làm gì ?

Quách Thành Vũ sặc một miếng, mặt đỏ bừng, uống một ngụm nước lớn rồi vỗ ngực :

_ Chẳng làm gì cả, tôi đi lấy vở cho cậu đây.

Dứt lời đặt nĩa xuống, quay người định đi, Trì Sính bỗng nhấc chân lên chắn ngang đường anh, cả hai không nói gì, nhưng Quách Thành Vũ biết bây giờ mà dùng sức thì chắc chắn không thắng được hắn, thế là anh nghĩ ra một cách, thản nhiên xoay người ngồi lên đùi Trì Sính, ghé sát vào đôi mắt không chút gợn sóng của hắn, thổi hơi từng chữ từng chữ nói :

_ Chúng tôi vừa xem phim vừa hôn nhau đấy, Trì thiếu gia hài lòng chưa.

Nói xong còn trừng hắn một cái, rồi lấy tráng miệng trên bàn tiếp tục ăn.

Trì Sính vẫn không nói gì.

Nhưng thực ra hắn có rất nhiều điều muốn hỏi.

Ví dụ như, cô gái đó là người đầu tiên cậu hôn à ?

Cậu đã từng hôn ai chưa ?

Cảm giác hôn người khác thế nào ...

Im lặng một lúc, câu nói thốt ra lại trở thành :

_ Ừm.

Quách Thành Vũ còn chưa lau vết kem dính trên môi, ngẩng đầu nhìn Trì Sính, đột nhiên trong lòng nảy ý trêu chọc, anh đùa cợt ghé sát vào Trì Sính, vòng tay qua cổ hắn :

_ Sao nào, Trì đại thiếu gia chưa từng hôn ai à, ha ha ha ha ha !

Trì Sính nhìn nụ cười láu cá trên gương mặt Quách Thành Vũ, khóe môi hắn bất giác cong lên, rồi đột ngột đẩy Quách Thành Vũ đang ngồi trên đùi ngã xuống ghế sofa, càng lúc càng đến gần, mang theo nỗi bực dọc vừa bị hoài nghi lúc nãy, hắn vuốt mạnh từ eo Quách Thành Vũ lên phía trên, vỗ mạnh :

_ Đúng vậy đấy, mẹ cậu nói cậu là vợ tôi, tôi không được hôn người khác.

Quách Thành Vũ không ngờ hắn chơi chiêu này, mà vùng eo anh lại cực kỳ mẫn cảm, Trì Sính lại ra tay mạnh, nên anh bật ra một tiếng rên khẽ.

Trì Sính dừng tay, nhưng hai gương mặt vẫn gần kề nhau như vậy, hắn nhìn gương mặt Quách Thành Vũ đang dần dần rũ bỏ vẻ mũm mĩm trẻ con, lộ ra những đường nét góc cạnh của thiếu niên, lông mày và khuôn mặt trắng trẻo tạo thành sự tương phản rõ rệt, là kiểu mặt rất được con gái yêu thích, đặc biệt là đôi cánh tay mảnh khảnh đang dùng sức siết chặt cổ tay hắn.

Lòng bàn tay ướt mồ hôi, anh có bệnh sạch sẽ, lát nữa nhất định phải đi tắm, một câu nói như thế đột nhiên hiện lên trong đầu.

Vì vậy, Trì Sính bật cười, tính ngẩng đầu dậy, nhưng Quách Thành Vũ lại chẳng biết điều, hai tay anh ôm gáy, còn lên giọng nói thêm một câu :

_ Ồ, trúng tim đen rồi hả ? Sao không nói gì nữa, tôi nói cho cậu biết vừa nãy tôi còn ...

Môi Trì Sính lạnh lắm, đó là phản ứng đầu tiên của Quách Thành Vũ.

Anh mở to mắt, rồi nhận ra Trì Sính không chỉ đang hôn, mà còn dùng sức gặm cắn môi dưới của anh, đau đến mức khiến anh bật ra một tiếng :

_ Mẹ nó cậu cắn tôi làm gì ! Mặt tôi là tuyệt thế giai nhân đấy nhé !

Trì Sính vuốt vành tai anh, cười :

_ Thích thì cắn, có giỏi thì cậu đánh lại tôi đi ?

Sau đó vỗ vỗ vào má Quách Thành Vũ, rồi đi ra cửa thay giày, không chút lưu luyến mà rời khỏi.

3.

Sau này, khi họ lên cao trung, từng hẹn hò với một cặp chị em song sinh, nhiều lúc Quách Thành Vũ chẳng phân biệt được ai là chị, ai là em, nên cứ tùy tiện kéo một người vào nhà vệ sinh trường học để hôn, lúc kết thúc, cô gái sẽ chu môi than thở :

_ Ghét thật, Quách thiếu gia lúc nào cũng khi nóng khi lạnh, đến hôn mà cũng chẳng tập trung gì cả, Trì Sính thì khác, lúc hôn cuồng nhiệt đến nỗi khiến người ta không đỡ nổi.

Hiếm khi Quách Thành Vũ lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt cô gái, tay anh khẽ vuốt ve đôi môi cô, rồi nhả một vòng khói thuốc vị dứa vào mặt đối phương, trước khi cúi xuống hôn thêm lần nữa, anh buông một câu :

_ Cậu ấy hôn giỏi cũng là do tôi dạy đấy, bớt mẹ nó lắm lời đi.

Vì vậy mà sau này, khi quay video, lúc Uông Thạc yêu cầu Trì Sính và Quách Thành Vũ hôn nhau, dù cả hai đều say, nhưng trong lòng họ vẫn nhớ về nụ hôn mang theo vị ngọt của bánh và vị máu ngày hôm ấy, mà Uông Thạc thì chẳng hề hay biết gì về những chuyện này.

Thật ra, ngày hôm ấy, có lẽ đúng là đã suýt xảy ra chuyện gì đó, chỉ là cô gái kia đột ngột đến kỳ kinh nguyệt, làm bẩn cả quần áo, Quách Thành Vũ vội vàng lên lầu tìm quần áo để thay, còn dì giúp việc thì đi mua băng vệ sinh chưa về, anh vô tình nhìn thấy cảnh cô ấy thay đồ nên mới chột dạ, chứ không hề có chuyện " vừa xem phim vừa hôn ", anh còn chưa từng hôn ai.

Và tất nhiên, Trì Sính cũng chẳng hề biết gì về tất cả những điều này.

Đoản văn 5️⃣ :《 Về chuyện nuôi mèo 》.

【 Thật ra Quách Thành Vũ không thích rắn, chỉ vì sau này muốn ganh đua với Trì Sính nên mới mua rắn thôi, cảm thấy có lẽ Quách Thành Vũ sẽ thích mèo con, chó con hơn, nên tôi mới viết đoản văn nhỏ về chuyện nuôi mèo.

Lúc này hai người đều chưa gặp Uông Thạc, xin hãy yên tâm thưởng thức. ​​​】

5.

Trước khi chơi rắn thì Trì Sính chẳng hề hứng thú gì với chuyện nuôi thú cưng cả, phiền chết đi được, lại phải bế, phải dắt đi dạo, còn Quách Thành Vũ, mỗi lần anh nhìn thấy mèo con, chó con nhà ai cũng sẽ lại gần sờ sờ ôm ôm, trong mắt tràn đầy sự yêu thích và tò mò, Trì Sính đứng bên cạnh, chờ sẵn để đưa khăn ướt cho anh, rồi nhàn nhạt nói :

_ Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à ?

Quách Thành Vũ vòng ra sau lưng Trì Sính, anh bất ngờ dùng sức ôm chặt lấy cổ hắn, còn hai chân thì siết lấy eo đối phương, nửa đùa nửa thật nói :

_ Bản thiếu gia đây đúng là mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng đâu phải là chưa từng đụng tới đồ bẩn, cậu còn không biết à, Trì Sính ? Với lại mấy con mèo con, chó con này ấy mà, ấm ấm, còn biết cọ người, vui hơn người nhiều.

_ Lỡ bệnh thì sao ?

Trì Sính đưa hai tay ra sau đỡ lấy đùi Quách Thành Vũ, đôi chân anh rất thon, gầy quá, khiến hắn bất giác phân tâm.

_ Thì chữa, thật sự không được thì là ý trời thôi, nghĩ nhiều mệt lắm, sống cho sướng hôm nay đã ! Đời là phải vui chứ !

Quách Thành Vũ nới tay định leo xuống khỏi người Trì Sính, nhưng sau màn quấn quýt vừa rồi, chiếc áo sơ mi đen của hắn đã dính đầy lông mèo.

_ Hay lắm - Trì Sính không để Quách Thành Vũ đặt chân xuống đất, mà thẳng tay nhấc anh lên, đặt mông anh ngồi xuống ghế sofa, một tay hắn nhét ngón cái vào đôi môi đỏ mọng kia mà khuấy động, một tay thuần thục cởi cúc áo sơ mi lụa rồi luồn vào trong - Gần đây Quách thiếu gia sung sướng nhỉ, trái ôm phải ấp, cứ như kỹ nam ấy, ch!ch người khác không ít lần rồi chứ gì ?

Hắn vừa nói vừa thổi hơi vào tai Quách Thành Vũ, mà phía sau tai anh lại cực kỳ nhạy cảm, nên lập tức đỏ bừng lên.

Miệng cũng chỉ phát ra được vài âm thanh ấp úng :

_ Không ... không có ...

Trì Sính nhìn đôi môi bị mình cọ đến đỏ rực, ướt đẫm nước bọt lấp lánh của anh, không biết hắn nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi rồi gằn giọng :

_ Cậu nuốt hết nước bọt vào cho tôi !

Quách Thành Vũ thầm nghĩ, " Đại ca, là do cậu dùng ngón tay đè lên lưỡi tôi, chẳng phải tôi chảy nước bọt là chuyện hết sức bình thường sao ? "

Anh trợn trắng mắt, định cài lại cúc áo thì bị Trì Sính dùng tay vừa tháo cúc để ghì chặt hai cổ tay anh lại, hắn dùng năm phần sức lực, còn có thời gian quan sát xem cổ tay Quách Thành Vũ có bị bầm tím không, ánh mắt hắn lại chuyển sang đôi môi hồng mịn của anh, không nhịn được mà cúi xuống tấn công bằng môi lưỡi, nói là hôn nhưng thực chất là cắn xé và đấu sức nhiều hơn, đến khi hai người tựa đầu vào nhau thở dốc, Trì Sính dùng đầu ngón tay chai sần quệt sạch nước bọt của cả anh lẫn mình.

_ Tôi nghĩ lại rồi, nuôi một con cũng được, để phân tán sự chú ý của cậu, khỏi phải trái ôm phải ấp, chứ mới tí tuổi đầu mà đã dễ ...

Chưa nói hết câu, ánh mắt hắn đã lướt xuống phía dưới của Quách Thành Vũ, anh điều chỉnh lại hơi thở, giọng điệu lười biếng :

_ Đừng có nói nửa vời như thế, có gì thì nói thẳng ra đi.

Trì Sính nhìn vào mắt anh, bất chợt cong môi cười, rồi lại càng lúc càng ghé sát hơn, nói từng chữ một :

_ Liệt ... dương ...

Phía sau lập tức có mấy cái gối tựa sofa bị ném bay tới liên tục, cùng với tiếng chửi mắng của cái tên kia :

_ Mẹ nó cậu mới liệt dương đấy, cậu quay lại đây ngay ... !

Dường như chỉ một quyết định nhỏ của Quách Thành Vũ thôi cũng đủ khiến tâm trạng hắn thay đổi, trấn tĩnh lại, Trì Sính nói với tài xế :

_ Đi đến trại nuôi mèo.

Nuôi thì nuôi thôi, mèo tới kỳ động dục còn có thể triệt sản, chứ người mà động dục thì làm sao đây ?

Trì Sính suy nghĩ một chút, đáp án lập tức hiện lên trong đầu ...

Vậy thì cứ để cậu ấy tự đến cầu xin mình.

Tài xế thấy Trì đại thiếu gia ở ghế sau lúc thì trầm ngâm lúc lại cười gian, không khỏi rùng mình một cái.

Đoản văn 6️⃣ :《 Về khuyên tai, nhẫn và sự đau lòng 》

【 Nên kết hợp với hình ảnh để đọc nhé ​​​】

6.

Thật ra, lỗ tai của cả hai đều là do chính tay đối phương dùng dụng cụ bấm giúp, chỉ là da của Quách Thành Vũ mỏng hơn, dái tai cũng đỏ hơn một chút, không phải đau, mà là hơi ngứa, Quách Thành Vũ phải mất hơn nửa năm mới lành hẳn.

Từ đó về sau, hầu như mỗi dịp sinh nhật và ngày lễ, Trì Sính đều tặng anh khuyên tai, đủ loại chất liệu và màu sắc, người đẹp thì phải đeo đồ đẹp, sau này, có mấy cô gái ghen tị ra mặt, nói hai người đàn ông to lớn tặng nhau khuyên tai kim cương gì mà sến súa quá mức.

Nhưng họ đâu biết rằng, lúc hôn nhau, Trì Sính thích nhất là vuốt ve dái tai anh, mềm mại mát lạnh hơn cả đầu lưỡi.

_ Cậu nói lưỡi cậu mềm như vậy, hay là theo trào lưu xỏ một cái khuyên lưỡi đi ? Với cái vẻ yếu ớt của cậu thì chắc sẽ đau chết luôn ha.

Trì Sính vừa hút thuốc vừa nhìn phản ứng của Quách Thành Vũ.

_ Mẹ kiếp, cậu muốn tôi xỏ khuyên lưỡi rồi làm cho cậu đúng không ? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì.

Quách Thành Vũ nheo mắt chửi thẳng.

Trì Sính bật cười, hắn mắng một câu rồi dụi tắt điếu thuốc, sau đó lại lăn vào giường cùng nhau.

Tới sinh nhật lần sau, Trì Sính tặng anh một chiếc nhẫn kim cương, tay của Quách Thành Vũ không quá thon, có chút thịt, trắng trẻo rất đẹp, đeo nhẫn vào thì vừa khít.

" Cậu ấy đo kích cỡ từ lúc nào vậy ? ", Quách Thành Vũ nghĩ mãi cũng chẳng ra.

...

Vài năm sau, lúc cả hai giận nhau, Quách Thành Vũ đã gầy đi rất nhiều, chiếc nhẫn khi ấy đã có thể đeo vừa ngón cái như một chiếc nhẫn để bắn cung.

Trì Sính nhìn thấy thì cau mày, quay mặt đi, không nói một lời nào.

Hai ngày sau, trên bàn làm việc của Quách Thành Vũ xuất hiện một thùng đồ ăn, ở đó còn có một tấm thiệp ghi : " Không ăn cơm sẽ chết đấy. "

Trans : Dạo này Vân Ngọc hơi bận xíu, cố gắng dịch đoản văn cho mọi người xong lại lặn tiếp đây, để đền bù thì hai chương tiếp theo sẽ là Quách Trì ABO và Trì Quách ABO nhé, cả hai fic đều là song A và có ⚡ hết, ngon vô cùng 😍😋

Đã đăng : 24/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com