『 TRÌ QUÁCH 』HOÀ NHAU ⚔️🤜🤛
NGUỒN : https://weibo.com/6331513979/PyFWQhuVF
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Một đoản văn OOC.
Sao mà khó đăng thế này, có phải nó quá tệ không ? 】
Toàn văn hơn một ngàn chữ.
✵✵✵
Thật ra, nếu đổi thành người khác, chuyện năm xưa mà xảy ra thì cùng lắm chỉ là đập bàn đánh nhau một trận, đến mức đầu rơi máu chảy, rồi tuyệt giao luôn cho xong, chứ không ai lại như Trì Sính và Quách Thành Vũ, tựa như hai con rắn bướng bỉnh quấn chặt lấy nhau, hai tay níu lấy đối phương mà không chịu buông ra, chết không yên, sống cũng chẳng thoải mái gì.
Đôi khi Quách Thành Vũ cũng nghĩ, chi bằng chọn một ngày đẹp trời, lái xe húc sập cổng nhà Trì Sính, rồi xông vào túm cổ áo hắn, đấm thẳng một cú vào mặt hắn, sau đó, hai người họ sẽ đánh nhau một trận tới sứt đầu mẻ trán cho hả dạ, rồi buông tha cho nhau, nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy, " Đệt, tại sao phải vậy chứ ? Sáu năm qua mình đã sống một cuộc sống khốn khổ đến nhường nào, dựa vào đâu mà lại dễ dàng buông tha cho thằng khốn Trì Sính này ? "
Đã thế thì đời này phải kéo hắn xuống địa ngục chung luôn cho rồi, nghĩ đến đó, anh cầm chai rượu, loạng choạng đứng lên bàn, vẫy tay gọi Lý Vượng lại :
_ Mang người đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa sang cho Trì thiếu.
Dặn dò xong, Quách Thành Vũ cũng mệt rồi, rượu ngấm lên đầu, anh đổ vật xuống giường, nằm ngủ như chết, đang ngủ ngon lành thì một cuộc điện thoại gọi tới, Quách Thành Vũ cầm điện thoại lên, thấy là Trì Sính thì cúp máy ngay lập tức, anh thừa biết cái tầm giờ quái quỷ này hắn gọi tới cho mình để làm gì, định quay lưng ngủ tiếp, nhưng điện thoại vẫn cứ reo liên hồi, người khác không nghe máy là cứ kiên trì gọi hoài, cũng lì thật đấy, anh ngồi dậy, nhặt điện thoại từ dưới đất lên :
_ Sao giờ này Trì thiếu lại rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy ?
Quách Thành Vũ nói với giọng còn đang ngái ngủ, anh là người lười biếng, ngay cả lũ rắn mà anh mua để đối phó với Trì Sính, anh cũng chẳng buồn nuôi, mua về, anh chỉ nhìn qua rồi vứt cho nhân viên chuyên nuôi rắn chăm sóc, đợi đến khi cần dùng mới chọn ra một con tốt nhất.
_ Mẹ kiếp, cậu cố ý đấy à ?
Trì Sính đang nói về người mà Quách mới gửi sang cho hắn vào ngày hôm nay, cậu ta vừa mới vào đại học, nói về ngoại hình thì chỉ ở mức bình thường, chẳng có gì quá nổi bật, nhưng cái hay là đôi mắt và lông mày lại giống Uông Thạc đến ba, bốn phần, Trì Sính vừa thấy liền điên tiết lên, còn Quách Thành Vũ thì bật cười khoái chí.
Quách Thành Vũ nghe thấy Trì Sính đang kìm nén lửa giận, anh càng vui hơn, tỉnh cả rượu :
_ Sao thế, Trì thiếu không thích à ?
Một câu thôi mà ngoắt tới ngoắt lui ba lần, muốn bao nhiêu thiếu đánh là có bấy nhiêu.
_ Cậu đợi đấy.
Giọng nghiến răng ken két như vắt từ kẽ răng hàm ra, Quách Thành Vũ thích nhất là nhìn dáng vẻ Trì Sính ăn bực, nghe thấy Trì Sính giận đến mức muốn nuốt sống mình, trong lòng lại càng sảng khoái, anh cười toe toét :
_ Được thôi, tôi đợi.
Nói xong liền cúp máy, cuộc điện thoại kết thúc, Quách Thành Vũ cười rất lâu, cơn buồn ngủ cũng tan biến, anh dứt khoát trở mình, bò dậy, đi chân trần vào bếp xem có gì ăn không, Quách Thành Vũ nấu ăn khá ngon, tủ lạnh dĩ nhiên cũng đầy ắp nguyên liệu, nhưng có lẽ là do tối uống quá nhiều, Quách Thành Vũ đứng trước tủ lạnh lại chẳng thấy thèm ăn gì, anh chỉ lôi mấy viên đá lạnh ra nhai.
Mới nhai được vài cục thì Trì Sính đã đạp cửa xông vào, vẻ mặt đăm đăm như thể có ai đó vừa ch!ch vợ hắn vậy, Quách Thành Vũ vừa nghĩ tới đó đã không nhịn được mà bật cười, anh ngồi khoanh chân trên quầy bếp, nhìn cái tên khí thế hừng hực ấy lao tới, dù bị Trì Sính bóp chặt cổ, anh vẫn không động đậy, chỉ nhướng một bên lông mày lên, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích, dáng vẻ đó giống hệt một con rắn đang thè lưỡi.
Bàn tay Trì Sính đặt trên cổ Quách Thành Vũ từ từ siết chặt, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức gần như sắp hôn, nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ, tháng trước, hai người họ còn cọ sát vào nhau để tự sướng, tinh dịch trắng đục của Quách Thành Vũ vương trên áo sơ mi đen của Trì Sính, tạo thành những vệt loang lổ, không sao giặt sạch nổi.
_ Quách Tử, tôi nghĩ mình đã sai rồi - Trì Sính nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi hé mở của Quách Thành Vũ vì thiếu oxy - Cậu đã ngủ với người của tôi, mà tôi lại ngủ với người của cậu thì phiền phức quá ...
Quách Thành Vũ nhạy bén ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh không định để Trì Sính nói thêm mấy câu kinh thiên động địa nữa, bèn lập tức vung tay, nắm chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Trì Sính, chân dưới thì co lên, nhằm vào bụng dưới của hắn, Trì Sính rên lên một tiếng, tay nới lỏng ra, cho Quách Thành Vũ một cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng Trì Sính không hề có ý định bỏ qua, nếu đánh thật, Quách Thành Vũ không phải là đối thủ của hắn, chỉ sau ba bốn phút, anh đã bị Trì Sính đấm vào bụng rồi đè tay xuống, nằm sấp trên quầy bếp.
_ Hay là để tôi ch!ch cậu luôn đi, như vậy thì ... chúng ta sẽ hoà nhau.
Trì Sính đè Quách Thành Vũ xuống, buông nốt vế sau của câu nói.
Trans : Vậy là hết fic này rồi đó, không có ⚡ đâu nha, hẹn mấy bà ⚡ ở chương sau nha, ui đùa chứ chương sau dài vcl, 23k chữ 😇🙏 nhưng mà nó cuốn dữ lắm, bao nhiêu tư thế ⚡ từ chính diện, hậu nhập, ⚡ đứng, ⚡ ngồi là nó có hết luôn :))) mới vô chương là xe hơi play, tầm giữa giữa thì phòng tắm play, cuối chương là ⚡ toy ( trứng rung + roi da :))) và một xíu cosplay hồi cấp 3 nữa 😇
Ờm, chương sau còn có cả thằn lằn bám kính phiên bản Trì Quách nữa :))) Nói chung là nó bỏng mắt lắm mọi người ơi, để mừng hai nhỏ hun nhau nên Vân Ngọc đã dịch cái chương ⚡ mà tui thấy cháy nhất ó :))) hẹn mấy bà 22h tối mai nhe ( hên xui, nếu không trans kịp thì 22h tối thứ ba :)))
Đã đăng : 3/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com