Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 TRÌ QUÁCH 』RẮN 🐍⚡R18

NGUỒN :  https://archiveofourown.org/works/67146802?view_adult=true

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Tóm tắt : Trì Sính động dục rồi.

Thể loại về rắn hóa hình ( nên có hai cái ), có miêu tả hình thái rắn, có cảnh nghẹt thở, có liếm huyệt, ai nhạy cảm thì nên cân nhắc trước khi đọc.

Đây là cảnh nóng không có cốt truyện, có thể coi là cưỡng ép, nhưng Quách Thành Vũ thấy sướng nên sẽ không quá đau đớn, rất nhớp nháp và tục tĩu.

Phần lớn thời gian Trì Sính ở trạng thái bán nhân bán xà, một số bộ phận là rắn, một số bộ phận là người, điều này vô cùng phi lý, đừng cố gắng tưởng tượng làm gì.

Ngoại hình nhân vật tham khảo từ diễn viên trong phim, cốt truyện tách rời nguyên tác, và người viết không có bất kỳ kiến thức nào về rắn, rất tiếc vì quá sợ hãi nên cũng không thể tìm hiểu để viết truyện, nếu có sai sót gì xin thứ lỗi, mục đích chỉ là muốn viết cảnh nóng cho đã tay.

Viết xong mới quay lại bổ sung, có hỏi AI vài câu hỏi liên quan đến rắn, mà suýt bị mấy cái ảnh nó đưa cho dọa sợ chết khiếp ha ha ha. 】

Toàn văn gần bốn ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục, các tư thế quan hệ : chính diện, liếm huyệt, nhân thú ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).

01.

Trì Sính rất thích rắn, ai tinh ý nhìn vào đều nói hắn coi rắn như con mà nuôi, nâng như nâng trứng, cẩn thận tới mức khiến người ta chẳng thể hiểu nổi.

Nuôi rắn lâu ngày, có người cảm thấy Trì Sính càng ngày càng giống rắn, dáng người hắn gầy gò cao ráo, da dẻ trắng bệch mịn màng, đến cả nhiệt độ cơ thể cũng luôn lạnh lẽo, khi nhìn người, hắn cứ từ từ quét mắt lên xuống, như thể đang theo dõi con mồi.

Quách Thành Vũ lại không tò mò nhiều đến vậy, anh thấy mình không quản nổi, Trì Sính nuôi rắn, anh chơi thân với Trì Sính, thế thì anh cũng nuôi, thử nuôi được hai ngày, anh phát hiện mình chẳng có lòng yêu rắn như Trì Sính, bèn tìm vài người biết nuôi rắn đến để họ tiếp quản, thỉnh thoảng, anh mới chọn ra vài con để đùa bỡn, rắn đấu nhau chết cũng không tiếc, dù sao thì mục đích chính vẫn là dây dưa với Trì Sính.

Lần đầu tiên Quách Thành Vũ đề nghị mình cũng muốn nuôi rắn, vẻ mặt Trì Sính rất phức tạp, không nói rõ là kỳ lạ kiểu gì, tóm lại là làn sóng cảm xúc ấy khiến người ta thấy gượng gạo, nhưng còn chưa kịp để anh nói gì, Trì Sính đã gật đầu, bảo rằng hắn sẵn lòng giúp anh chọn một lô rắn tốt, nên Quách Thành Vũ cũng chẳng hỏi thêm nữa.

Mãi về sau anh mới chợt nhớ lại biểu cảm đó của Trì Sính, rồi sực nhận ra ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy là gì.

Bởi vì khi đó Trì Sính đang động dục.

02.

Lúc Quách Thành Vũ mở cửa, Trì Sính đang thủ d*m.

Tay hắn nắm lấy dương vật của mình, tốc độ di chuyển lên xuống nhanh đến mức kinh ngạc, Quách Thành Vũ sững sờ tại chỗ, anh còn chưa kịp buông lời trêu chọc thì đã chạm phải ánh mắt của Trì Sính.

Đồng tử trong đôi mắt ấy thon dài như một sợi chỉ.

Cánh cửa phía sau anh va vào tường, bật ngược trở lại và tự động đóng sập lại, Quách Thành Vũ lùi về sau một bước, lưng dán chặt vào cửa, hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, có lẽ là giác quan thứ sáu của con người, anh như bị một cây kim xuyên từ hạ thể lên đến đỉnh đầu, toàn thân lập tức cứng đờ, tay chậm rãi đưa ra sau, cầm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo.

Trì Sính lại cất lời :

_ Cậu đến rồi.

Giọng hắn hơi gấp gáp, nhưng lại rất vững vàng, không nghe ra điều gì bất thường, theo bản năng, Quách Thành Vũ bớt cảnh giác, dây thần kinh căng cứng hơi thả lỏng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười :

_ Sao thế ? - Anh hỏi - Trì thiếu đâu thiếu bạn tình đâu nhỉ ? Sao giờ lại sa cơ đến mức phải tự an ủi mình rồi ?

Không rõ có phải vì tâm thần hoảng loạn hay không, mà anh cảm thấy từ nãy đến giờ Trì Sính vẫn chưa hề chớp mắt lấy một cái, nhiệt độ điều hòa trong phòng được chỉnh đến mức lạnh buốt, ánh nhìn kia thậm chí còn lạnh lẽo cả không khí, khiến anh không khỏi rùng mình một cái, rồi lại vô cớ nảy sinh ý muốn bỏ trốn, Trì Sính đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, bước về phía anh một bước, Quách Thành Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại lập tức quay người, định mở cửa thoát ra ngoài, rồi bị một lực mạnh giữ lại.

Thứ đó trơn nhẵn mềm mại, ngay lập tức quấn chặt lấy cổ tay Quách Thành Vũ, anh còn chưa kịp nhìn rõ đã bị sức mạnh khủng khiếp đó kéo ngã xuống đất, đến khi nhận ra, anh mới hiểu được cảm giác đó là xúc giác của một con rắn, nhưng con rắn đó không hề dừng lại vì việc anh ngã, ngược lại, nó còn siết chặt hơn nữa, Quách Thành Vũ lảo đảo vùng vẫy muốn đứng dậy, anh ngẩng đầu nhìn Trì Sính :

_ Cậu mẹ nó bị điên à ? Dẫn theo cả một con rắn ...

Anh nghe thấy tiếng rít lướt qua tai, đối diện với một đôi mắt ... của loài rắn.

03.

Tim Quách Thành Vũ đột nhiên ngừng đập.

Thời gian dường như cũng ngừng lại, anh ngây ngốc đứng đó, đầu óc tê liệt, đối mặt với một con rắn lớn gấp mẹ nó hai lần người anh, đuôi rắn quấn quanh cổ tay anh, càng lúc càng siết chặt, kéo anh về phía nó, Quách Thành Vũ toát mồ hôi lạnh, răng va vào nhau lập cập, anh không còn tâm trí để giãy giụa, chỉ cố sức nặn ra một câu :

_ ... Trì ... Trì Sính ?

Rắn thì không thể chớp mắt, đôi đồng tử đen thẫm khóa chặt lấy người anh, rồi đột nhiên bất động, Quách Thành Vũ không dám cử động, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, đành phải trân trân nhìn nó, đến mức con ngươi khô khốc, sắp trào ra nước mắt, tạ ơn trời đất, cuối cùng con rắn cũng run lên một cái, thu nhỏ lại một vòng với tốc độ mà Quách Thành Vũ không thể nhìn rõ, rồi khuôn mặt Trì Sính xuất hiện.

... mẹ nó, quá ma mị rồi.

Quách Thành Vũ muốn đưa tay lau mồ hôi, mới chợt nhận ra cổ tay mình vẫn bị quấn chặt, mẹ nó, Trì Sính giống như một chàng tiên cá vậy, nửa thân dưới vẫn là hình dạng rắn cuộn tròn trên đất, nhưng nửa thân trên lại là hình dạng con người quen thuộc, cảnh tượng ấy so với con rắn ban nãy còn khiến người ta sởn gai ốc hơn rất nhiều, thôi ngất luôn cho rồi, Quách Thành Vũ nghĩ, mẹ nó đây là cái thứ quái quỷ gì thế ?

_ ... Thành Vũ.

Vậy mà Trì Sính vẫn có thể nói được tiếng người, giọng điệu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ trầm thấp hơn một chút, cái cách xưng hô này vừa thốt ra, Quách Thành Vũ đã biết có gì đó không ổn, anh nuốt nước bọt, cố gắng trấn an hắn :

_ Trì Sính, cậu bình tĩnh một chút ...

Lại nữa, còn chưa đợi anh nói hết câu, Trì Sính đã mất hết kiên nhẫn kéo mạnh anh lại, Quách Thành Vũ chật vật ngã nhào vào người Trì Sính, chính xác hơn là ngã lên phần thân rắn của hắn, cuối cùng, đuôi rắn cũng buông ra, anh chống tay xuống đất định đứng dậy, thì ánh mắt chạm phải một thứ không thể mọc ra trên cơ thể con người.

Đ*t mẹ.

Trì Sính cúi đầu nhìn anh từ trên cao, anh cố gắng kìm nén ý định muốn đánh bay cái thứ đó đi.

_ Cậu mẹ nó lại là một con rắn ... đ*t mẹ ... - Quách Thành Vũ cố gắng bình tĩnh - Cậu nói sớm đi, tôi cũng đâu có kỳ thị cậu ... cứng rồi phải không ? Tôi tìm cho cậu hai con rắn cái, hàng từ nước ngoài luôn, đẹp lắm, cậu thích rắn đực cũng có ...

Trì Sính nhíu mày, hắn chẳng muốn đáp lời, đuôi rắn lại trườn tới, lần này siết chặt lấy eo của Quách Thành Vũ, gần như nhấc bổng anh lên, mang đến trước mặt hắn, ngũ quan thanh tú của Quách Thành Vũ méo mó lại, Trì Sính không vừa ý, đưa tay bóp chặt hai bên má anh, ép anh mở miệng và trao một nụ hôn sâu đầy nhớp nháp.

Sau đó, chẳng rõ một chiếc thắt lưng được rút ra từ đâu, hắn dứt khoát trói hai tay Quách Thành Vũ lại, rồi chỉ với vài động tác đã thẳng tay cởi quần anh ra.

04.

Quách Thành Vũ bị hất ngửa ra sàn, một chân bị buộc phải nâng lên cao, toàn bộ cảnh tượng bên dưới phơi bày không xót gì, Trì Sính không hành động ngay, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào hạ thân của anh, da gà Quách Thành Vũ nổi khắp người, anh liều mạng giãy giụa, nhưng vì ba trong bốn chi đã bị khống chế, nên trông anh có vẻ buồn cười :

_ Cậu mẹ nó ... - Quách Thành Vũ thở hổn hển, anh đâu có ngốc, cho dù là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì sắp xảy ra - Trì Sính, cậu mẹ nó bình tĩnh lại đi, tôi mẹ nó là Quách Thành Vũ đây ! Cậu mẹ nó đợi lát nữa hãy động dục được không ?

Trì Sính chậm chạp rời mắt khỏi người anh, thản nhiên đáp :

_ Thành Vũ, người tôi muốn ch!ch chính là cậu - Sau đó lại gật đầu, như khẳng định - Đúng vậy, tôi đang động dục.

Quách Thành Vũ không tin nổi vào tai mình, chưa đầy mười phút, anh đã phải chịu đựng liên tiếp những cú sốc lớn nhất trong cuộc đời, không phát điên ngay tại chỗ đã là kì tích lắm rồi, trong thoáng chốc, anh không biết phải đáp lại sự thẳng thắn của Trì Sính thế nào.

Trì Sính có vẻ rất hài lòng với phản ứng của anh, cơ thể biến thành rắn của hắn gập lại một cách dễ dàng, đuôi vẫn đang ghì lấy chân Quách Thành Vũ, nhưng nửa thân trên đã ghé sát vào mặt anh, hơi thở ấm nóng phả xuống bụng dưới, chạm khẽ vào nơi tư mật, rồi phả vào huyệt đạo của anh.

Quách Thành Vũ run rẩy, cuối cùng cũng mềm lòng :

_ Trì Sính ... - Anh gọi đi gọi lại - Thả tôi ra đi ... coi như tôi cầu xin cậu đấy ... có được không ?

Thay vì trả lời, Trì Sính há miệng cắn anh.

Hắn cắn chặt vào huyệt đạo, răng rắn hơi sắc nhọn, khiến huyệt đạo lập tức co rút mạnh hơn, thế là hắn nới lỏng ra, đưa lưỡi tiến sâu vào trong.

Lưỡi rắn mảnh dài, đầu lưỡi chẻ đôi, chuyển động rất linh hoạt, gần như ngay tức khắc, toàn thân Quách Thành Vũ không kiểm soát được mà giật bắn lên, một âm thanh hơi chói tai thoát ra từ cổ họng, lưỡi Trì Sính mô phỏng tần suất giao hợp, luân phiên ra vào huyệt đạo của anh một cách nhỏ nhẹ, đầu lưỡi không ngừng rung động, chà xát vào bên trong, Quách Thành Vũ chưa từng trải qua cảm giác nào kích thích đến vậy, toàn thân run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm, bờ môi hơi hé, phát ra những tiếng thở dốc khẽ khàng run rẩy.

Trì Sính liếm đến khi huyệt đạo mềm nhũn, hoàn toàn bị làm ướt, rồi mới ngẩng đầu lên, đuôi rắn tách rộng hai chân của Quách Thành Vũ ra, quấn chặt lấy eo anh, hạ thân đặt ngay cửa huyệt, nhẹ nhàng thăm dò đâm vào, làn da Quách Thành Vũ không rõ là tái nhợt hay ửng đỏ, anh choáng váng mơ màng, vừa muốn giãy giụa vừa muốn la hét, nhưng đối diện với một con rắn thì hành động đó bỗng trở nên thật nực cười, trong lúc lưỡng lự, dương vật đã nhân lúc mà cắm ngập phần đầu khấc vào, một hơi nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, eo bị nâng khỏi mặt đất, toàn thân cứng đờ.

Anh, Quách Thành Vũ, bị bạn thân thuở nhỏ của mình, một con rắn lớn hàng thật, Trì Sính ... cưỡng hiếp.

05.

Trì Sính không cho anh cơ hội phản ứng, quy đầu bị huyệt đạo ngậm chặt, vừa nếm được mùi vị ngọt ngào liền dứt khoát đâm thẳng vào, tuy là huyệt đạo của tr*nh nam, nhưng sau khi được Trì Sính tỉ mỉ liếm láp thì nó đã đủ mềm mại, lúc tiếp nhận hắn cũng khá trơn tru.

Nhưng rõ ràng là nó không hề thuận lợi như vẻ bề ngoài.

Quách Thành Vũ cảm thấy như bị quất roi thật mạnh, tay anh vẫn bị trói chặt, gần như không có điểm tựa, chẳng khác nào một con cá thiếu nước, tuyệt vọng và bất lực đập vào vũng nước trên bờ, bắt đầu đi vào hồi kết của cái chết, anh không hề phát ra tiếng động nào, chỉ thở dốc với tần suất cao, mắt nheo lại, liên tục bốc lên một làn hơi nước sinh lý, Trì Sính đang trong thời kỳ động dục, dương vật của hắn bắt đầu điên cuồng thúc mạnh, không có kỹ thuật, không theo bất kì quy tắc nào mà ra vào, mỗi cú thúc đều nghiến vào tuyến tiền liệt, thậm chí không cho Quách Thành Vũ có cơ hội lên tiếng, anh cảm thấy đau đớn ê ẩm, một cơn đau nhức âm ỉ, và hơn thế, là sự hoài nghi về mặt tâm lý, đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật Trì Sính là một con rắn.

Dưới sự va chạm tốc độ cao, nơi giao hợp phát ra tiếng nước nôi, cơ thể Quách Thành Vũ và thân rắn va chạm từng nhịp, từ mông đến đùi đều ướt át trơn trượt, dưới sự kích thích kỳ lạ về hai mặt tâm sinh lý, dương vật của anh cũng cương lên, run rẩy theo từng động tác giao hợp, đầu khấc tiết ra dịch hưng phấn, anh không chạm vào được, Trì Sính càng không chạm, cứ để nó bị bỏ rơi ở đó, lần đầu tiên trong đời, nó hoàn toàn bị phớt lờ.

_ Ư ...

Cuối cùng Quách Thành Vũ cũng tìm lại được giọng nói của chính mình, lúc này, văng tục chửi thề dường như đã quá muộn, anh há miệng phát ra tiếng kêu, không hẳn là dâm đãng, nhưng lại rất gợi cảm.

Trì Sính ch!ch anh như một bản năng động vật, ch!ch anh để hoàn thành nhiệm vụ giao phối, hắn không hề thay đổi tần suất hay tư thế cho đến khi xuất tinh, hắn cưỡng chế và kiểm soát anh một cách thô bạo, Quách Thành Vũ không thể chịu đựng nổi cách ch!ch trực tiếp này, vì từ đầu tới cuối, nó đều chạm đến đỉnh điểm của anh, anh đột nhiên co giật, dương vật căng cứng rõ rệt hơn, vậy mà lại xuất tinh rồi.

Trì Sính cúi đầu, nhìn thấy tinh dịch của anh vừa xuất ra vương vãi trên bụng dưới của cả hai, như tìm lại được lý trí, hắn mỉm cười, nói với giọng điệu khẳng định :

_ Thành Vũ, sướng thế cơ à, bị tôi ch!ch đến mức xuất tinh luôn rồi.

Hắn phớt lờ cơn đau âm ỉ của Quách Thành Vũ và tiếp tục thúc mạnh thêm, ngược lại, còn khiến anh đau hơn, đây là một lần cao trào quá đỗi đặc biệt, cơ thể Quách Thành Vũ vẫn còn co giật nhẹ, huyệt đạo co bóp với tần suất cao, khiến anh sướng đến mức phát ra những tiếng rên rỉ vì khoái cảm, dưới sự kích thích đau đớn này, Quách Thành Vũ lại cương cứng, anh liên tục ưỡn người ra sau, nhẹ nhàng va vào sàn nhà :

_ Đ*t, đ*t, đ*t ...

Trì Sính cảm thấy buồn cười, nửa thân hắn quấn chặt lấy người Quách Thành Vũ, cố định cơ thể đối phương, giống như đang giao phối với đồng loại, một tay rảnh rỗi liền véo má Quách Thành Vũ, tay kia thò vào miệng anh, trêu đùa đầu lưỡi, Quách Thành Vũ không kiểm soát được mà chảy nước bọt, chất lỏng óng ánh trong suốt tràn ra từ khóe môi, trượt xuống theo đường cong cơ bắp, bị Trì Sính cúi xuống đón lấy bằng lưỡi, Trì Sính không biết mệt mỏi mà ch!ch anh, làm nửa thân dưới của Quách Thành Vũ tê dại, tới lúc anh sắp ngất mới cảm thấy có chất lỏng bắn vào, tạ ơn trời đất, anh phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục.

Ngay sau đó, dương vật cứng ngắc lại tiếp tục đâm vào.

Rắn cũng mẹ nó không thể cương nhanh như vậy được, đối diện với ánh mắt của Trì Sính, Quách Thành Vũ buộc phải đối mặt với một sự thật, bây giờ anh đã bị cả hai bộ phận sinh dục của Trì Sính ch!ch, đôi mắt phượng ướt đẫm, hay nói đúng hơn là toàn thân anh đều ướt đẫm, rõ ràng là một ánh mắt đau khổ, nhưng không hiểu sao lại trông vô cùng quyến rũ.

Cuối cùng, Trì Sính cũng đại phát từ bi mà tạm thời rút ra, đuôi rắn nới lỏng khỏi người anh, khoảnh khắc dây lưng được cởi bỏ, Quách Thành Vũ gần như ngã vật trên sàn, khàn giọng gọi :

_ Trì Sính ...

Đuôi rắn siết chặt lấy cổ anh một cách chính xác và nhanh nhẹn, nó từ từ siết chặt lại với quyết tâm không hề lay chuyển, như muốn siết chết một con mồi vậy, lời của Quách Thành Vũ nghẹn trong cổ họng, theo bản năng, anh đưa tay định gỡ nó ra, nhưng Trì Sính lại dùng một tay nắm chặt lấy dương vật của anh, cứ thế, hắn vừa siết chặt Quách Thành Vũ vừa vuốt ve cho anh, kỹ thuật điêu luyện song lại có chút thô bạo, Quách Thành Vũ bắt đầu run rẩy, nốt ruồi lệ trên mặt nhảy múa vì cơ bắp không tự chủ được, anh cảm thấy cơ thể mình như bị phân tách, biến thành những hạt bụi lơ lửng trong không khí, không thể suy nghĩ, không có lý trí, chỉ biết không ngừng vặn vẹo thân thể, ánh sáng trắng ăn mòn đại não từng chút một, và anh xuất tinh vào khoảnh khắc sắp nghẹt thở đến chết.

Anh tan chảy như một vũng thịt không có sự sống, đuôi rắn nới lỏng vài giây rồi mới phản ứng lại, khi hít vào cổ họng thì phát ra những tiếng khàn khàn đáng sợ, nước bọt thảm hại chảy đầy mặt, Trì Sính nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ thưởng thức, hắn vuốt ve tóc anh với biểu cảm thương hại, rồi lại lạnh lùng đâm vào lần nữa.

_ ... cậu muốn ... ưm, giết tôi đấy à ... phải không ... Trì Sính ?

Quách Thành Vũ nặn ra những âm thanh khàn đặc, ánh mắt vô định, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.

Trì Sính hôn anh, như muốn hút cạn linh hồn anh ra, dương vật không ngừng đâm rút, huyệt đạo của Quách Thành Vũ bị mài đến mức đỏ bừng, anh bắt đầu vô thức rên rỉ, như tiếng thì thầm của trẻ sơ sinh.

Hắn vớt Quách Thành Vũ dậy, nhẹ nhàng ôm vào lòng, để Quách Thành Vũ dựa vào thân rắn ẩn ướt của hắn, toàn thân Quách Thành Vũ cũng ướt át dính nhớp, không ngừng trượt xuống, Trì Sính liên tục vớt anh lên, nhìn từ xa, trông như thể cơ thể anh đang dâm đãng di chuyển để nuốt trọn dương vật của Trì Sính, thứ đó có kích thước to lớn tới đáng sợ, mỗi lần đâm đều thúc sâu vào tận cùng, không chừa một khoảng trống nào.

_ Thành Vũ, cậu chính là rắn cái giao phối với tôi.

Trì Sính nói chắc nịch bên tai anh.

Quách Thành Vũ chẳng còn sức để chửi mắng hắn nữa, trong cơn mơ hồ, anh cảm thấy mình thực sự đã biến thành một con rắn, anh cuộn tròn trên người Trì Sính, dính chặt quấn quýt, ghì chặt lấy đối phương, anh muốn cắn vào cổ Trì Sính, như đọc hiểu được suy nghĩ của anh, hắn nhìn tới, há miệng cắn vào cổ anh, răng rắn sắc nhọn khiến nó lập tức rớm máu, trên cổ anh vẫn còn những dấu vết bầm tím do bị siết, trông đáng thương vô cùng, Trì Sính có độc không ?

Suy nghĩ của Quách Thành Vũ rất chậm chạp, liệu mình có bị tên này biến thành rắn không ?

_ Thành Vũ, cậu phải ở bên tôi - Trì Sính lại nói, lần này còn có chút ývcầu xin - Đừng đi.

Bị thứ này quấn lấy và đâm vào, Quách Thành Vũ không biết tại sao Trì Sính lại có ảo giác rằng mình có thể bỏ đi, nhưng anh không còn sức để nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cụp mắt xuống.

Trì Sính sững sờ một chút, đuôi rắn nới lỏng, rồi lại kích động cuộn tròn, từng vòng từng vòng dán chặt vào làn da Quách Thành Vũ, anh bị mắc kẹt trong một cái kén, không phải là kén tằm, mà là cái kén làm bằng một con mãng xà, ngay cả trong cơn mê man, anh vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trì Sính muốn kéo anh về ổ rắn, liên tục giao phối với anh, cuối cùng giết chết anh như một con mồi.

Đã đăng : 6/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com