『 TRÌ QUÁCH 』TÁO HỎNG 🍎🐛 R18
NGUỒN : https://share.google/WHxUYf7thrGu06SW0
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Tóm tắt : Đánh cược sự chân thành chắc chắn là một ván bài tồi.
Gắn bi, đấu súng, 4 người, mối quan hệ trái đạo đức 】
Toàn văn gần ba ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục, 4P, các tư thế quan hệ : thổi kèn, quay tay, hậu nhập ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).
Trans : Lại là một chương 4P nữa, lần này 4P thật chứ không phải xuyên không gì đâu nha bà con :)))
✵✵✵
Khi Quách Thành Vũ lái xe đưa người đến khách sạn, anh dừng lại một lúc ở cổng, hạ cửa kính xe xuống, anh nhìn tấm bảng hiệu khách sạn sáng lấp lánh rồi đổi ý, ghế sau xe có một cậu trai, ăn mặc rất lẳng lơ nhưng khuôn mặt vẫn còn non nớt, hai tay cậu rụt rè đặt trên đầu gối, hàng mi rủ xuống khẽ run rẩy.
Quách thiếu gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vọng lại giọng nam đầy quyến rũ :
_ Anh Vũ, anh nhớ em rồi à ?
Người này là bạn tình được anh bao nuôi lâu dài, tên là Tiểu An, Quách Thành Vũ thiếu kiên nhẫn báo thẳng địa chỉ :
_ Nửa tiếng nữa đến đây, biển số xe cậu biết rồi đấy - Rồi anh còn cảnh cáo thêm một câu - Đừng trang điểm.
Cậu trai ở ghế sau rụt rè ngẩng đầu, cậu tên là Trần Trần, nghệ danh trong giới MB, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, Quách thiếu bao cậu song lại đưa cậu đến để tiếp một người khác, giờ lại không có ý định rời đi, cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Quách Thành Vũ chẳng quan tâm cậu nghĩ gì, anh bình tĩnh chờ đợi, thậm chí còn có thời gian thong thả hút một điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe trong màn đêm mờ mịt, vẻ mặt anh tối tăm khó đoán.
Tiểu An đến sớm hơn dự kiến, y chạy lon ton đến, thở hổn hển, Quách Thành Vũ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ nói :
_ Đến rồi thì đi thôi.
Tiểu An trừng mắt nhìn Trần Trần, Trần Trần đoán y coi mình là đối thủ cạnh tranh, nhưng thật ra không phải, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, im lặng đi theo Quách Thành Vũ lên thang máy.
Phòng tổng thống 9211.
Ra mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai đến mức kinh người, áo choàng tắm màu đen mở rộng, để lộ một mảng lớn lồng ngực trắng nõn.
Hắn nhướng mày :
_ Ý gì đây ?
Quách Thành Vũ cười tươi :
_ 4P đó, chơi không ?
Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người nhường đường.
Quách Thành Vũ nói với họ :
_ Gọi Trì thiếu.
_ Trì thiếu ...
Trần Trần lén nhìn Trì Sính, thầm nghĩ vẻ đẹp trai của hắn hoàn toàn khác với Quách thiếu.
Tiểu An vốn đã nghe danh Trì Sính từ lâu, hai cậu ấm top đầu trong giới, rực rỡ như song tử tinh, chuyện này trước đây có thể nói được, giờ thì không, rõ ràng là đã trở mặt, vậy mà vẫn có thể cùng nhau chơi đùa trên giường, giới thượng lưu đúng là loạn thật, Tiểu An bĩu môi, chẳng có hứng thú với mấy chuyện bát quái, Quách Thành Vũ vừa to vừa khỏe, không có sở thích kỳ quặc, y chỉ cần nằm hưởng cũng kiếm được tiền ngon lành :
_ Trì thiếu, Quách thiếu, vậy chúng em đi tắm trước nhé ?
Quách Thành Vũ khoát tay, ngồi xuống giường.
Trì Sính nhìn anh.
_ Sao thế ?
Quách Thành Vũ nhún vai.
Trì Sính thu hồi ánh mắt :
_ Cậu nghĩ gì vậy ?
_ Chúng ta đã thay phiên nhau chơi biết bao bạn tình rồi - Quách Thành Vũ đưa một điếu thuốc qua - Trước đây chưa từng chơi 4P, thử xem.
_ Không hút.
" ... "
Quách Thành Vũ cất thuốc trở lại hộp, anh dựa vào đầu giường :
_ Được rồi, được rồi, Tiểu An thì cậu quen rồi, tối nay muốn chơi ai ?
Trì Sính nheo mắt :
_ Người mới.
Quách Thành Vũ cười :
_ Tôi biết ngay là cậu sẽ thích mà.
Trì Sính không đáp.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Trần Trần và Tiểu An bước ra, nhìn thấy Trì Sính và Quách Thành Vũ nằm cạnh nhau, họ vô thức nhìn nhau, Tiểu An nhếch cằm, mỗi người tự tìm đối tượng của mình, chuyện cầu hoan Tiểu An làm rất thành thạo, y cũng chẳng có chút xấu hổ nào, y vừa nhấc chân đã dựa vào lòng người ta nũng nịu làm dáng, Trần Trần rón rén đến bên giường Trì Sính, khẽ gọi Trì thiếu.
_ Cậu tên gì ?
_ Trần Trần.
_ Thành Thành ?
Giọng nói của hắn trầm thấp, cậu đỏ mặt ngẩng đầu lên, phát hiện Trì Sính đang nhìn Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ ho khan hai tiếng, nói :
_ Trần trong từ " trần trụi " ấy.
_ Ồ.
Trì Sính đưa tay chạm vào mặt cậu, Trần Trần ngoan ngoãn quỳ bò trên giường, trong lòng cảm thấy thật kỳ quái.
Giường rất rộng, bốn người cũng không chật chội, có thể tính là một bữa tiệc thác loạn không ?
Nhưng bầu không khí lại chẳng phải kiểu " happy sex ", Tiểu An làm trò gợi tình nửa ngày cũng chẳng thấy ai để ý đến, bên Trì thiếu chưa bắt đầu thì tất cả cũng không bắt đầu, Trần Trần thì là lần đầu tiên, mọi phương diện đều là lần đầu, nhìn thấy dương vật nam tính to lớn của Trì Sính, cậu giật mình, quá dữ tợn, đẹp một cách dữ tợn.
_ Chết tiệt.
Quách Thành Vũ chửi bậy một tiếng.
_ Cậu gắn bi vào từ lúc nào vậy ?
Trì Sính đang tận hưởng tay nghề của Trần Trần, hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen láy liếc nhìn Quách Thành Vũ :
_ Liên quan gì tới cậu.
Quách Thành Vũ cứng họng không nói nên lời, anh dứt khoát kéo Tiểu An lại, tách mông y ra rồi trực tiếp đâm thẳng vào, Tiểu An phát ra một tiếng kêu kinh hãi, sau đó giọng nói liền mềm nhũn xuống, rên rỉ đầy mê hoặc.
Trần Trần cúi đầu ngậm lấy dương vật của Trì Sính, miệng bị vật nam tính ấy lấp đầy, cậu có thể cảm nhận rõ từng hạt bi nổi lên trên bề mặt dương vật, một, hai, ba, bốn, năm ... năm hạt bi thép, không biết lát nữa sẽ bị ch!ch tới mức nào, lẽ ra cậu phải cảm thấy sợ hãi, nhưng lại nuốt nước bọt, bụng dưới nóng ran từng cơn, cổ họng co rút bao bọc lấy, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái, Trì Sính thở hổn hển một tiếng, giọng khàn khàn như những hạt cát bị gió nhiệt đới cuốn lên.
Rắn vàng.
Cậu chợt nghĩ đến Trì thiếu nuôi rắn, Quách Thành Vũ cũng từng nhắc nhở, Trần Trần ngẩng đầu, cuối cùng cũng phát hiện ra một chiếc lồng rắn được đặt ngay trên tủ đầu giường, vừa khéo đối mắt với con rắn trắng bên trong đó, " xì xì xì ", cậu cảm thấy choáng váng, dương vật trong miệng nóng bỏng, nước bọt không ngừng trào ra, rồi mới nhận ra, bị dương vật chặn họng quá lâu khiến cậu hơi thiếu oxy, Trần Trần buông ra, thở hổn hển, vài giọt nước mắt sinh lý cũng trào ra, chưa bị ch!ch mà biểu cảm đã lộn xộn hết cả lên, trong tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy Quách Thành Vũ đang nhìn Trì Sính ... là vậy sao ?
Có phải vậy không ?
Cậu không dám nghĩ, chỉ cúi đầu tiếp tục ngậm.
Trì Sính véo cằm cậu, lau nước mắt trên mặt cậu :
_ Ngây thơ thế sao ?
Trần Trần nhỏ giọng xin lỗi :
_ Xin lỗi Trì thiếu ... tôi sẽ cố gắng luyện tập thêm.
Quách Thành Vũ hừ một tiếng, anh cười lạnh, Trì Sính thường sẽ không làm lại lần thứ hai, quả nhiên, Trì Sính không đáp, chỉ nói :
_ Mở chân ra.
Sau khi đi vào, Trì Sính thở dài một hơi khoan khoái, huyệt đạo đã được nới lỏng ẩm ướt và se khít, từng lớp thịt mềm mại mút lấy dương vật, hơi chặt một chút, dù sao cũng là lần đầu, Trì Sính nhìn người phía dưới, Trần Trần cắn môi chịu đau, khuôn mặt non nớt như mới mười bảy, hắn hạ mắt xuống, không chút thương tiếc mà thúc sâu vào bên trong.
Bốn người, âm thanh chỉ còn lại tiếng nước nôi va chạm, Tiểu An cũng không dám làm loạn, Trần Trần đã bắt đầu cảm thấy sướng, Trì Sính là người dày dặn trong chốn tình trường, dương vật nhanh chóng tìm được điểm G, khiến khoái cảm dâng trào từng đợt, tại sao lại thành ra như thế này ?
Có lẽ ở đây chỉ nên có hai người, không phải cậu và Tiểu An.
Trong lúc cao trào, Quách Thành Vũ đột nhiên hỏi :
_ Trì thiếu ch!ch cậu có sướng không ?
Bộ não đang mơ màng vì khoái cảm của Trần Trần phải ngớ ra một lúc mới hiểu được câu hỏi, cậu vừa mở miệng đã bật ra tiếng rên rỉ :
_ Sướng lắm ... ha ... sướng ạ, Quách thiếu ...
Quách Thành Vũ khoác vai Trì Sính, thân thiết như anh em chí cốt :
_ Quả nhiên là khác hẳn ha.
Trì Sính liếc nhìn Tiểu An, cười không thành tiếng :
_ Cậu ta cũng sướng kìa.
Eo đã mềm nhũn ra hết rồi.
Quách Thành Vũ cũng chẳng biết mình muốn nói gì :
_ Cậu ta là trai tân, có lẽ làm một lần là ngất rồi, không thỏa mãn được cậu đâu nhỉ.
" Cậu ta " là Trần Trần, Trì Sính nói :
_ Tôi là người ham muốn vô độ sao ?
_ Cậu đừng làm cậu ta bị thương đấy.
_ Thật biết thương hoa tiếc ngọc, tôi có chừng mực mà.
Trì Sính lơ đãng nói, phần eo thon gọn vẫn thúc đẩy từng nhịp.
Quách Thành Vũ im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ nói ra một câu kinh thiên động địa :
_ Ch!ch xong thì chúng ta ... thủ d*m cho nhau đi, tôi muốn thử xem dương vật gắn bi thép có vị gì.
Tiểu An và Trần Trần ngây người, vì quá sốc mà huyệt đạo của họ siết chặt lấy dương vật trong cơ thể, cả hai đều phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt.
"..."
"..."
Quách Thành Vũ ôm lấy eo thon của Tiểu An, hứng thú cũng giảm bớt :
_ Dù sao thì hồi đi học chúng ta cũng thủ d*m cho nhau rồi mà.
Trì Sính thúc vào huyệt đạo của Trần Trần một cái thật mạnh, rồi mới nói :
_ Được thôi - Hắn nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ bằng đôi mắt sâu thẳm - Bây giờ cũng được.
Quách Thành Vũ dứt khoát rút dương vật ra, bảo Tiểu An đi xuống, rồi đẩy Trần Trần sang một bên, thoải mái ngồi xuống đối diện với Trì Sính, dương vật của cả hai đều ướt đẫm, dựng thẳng lên, dưới ánh đèn, mọi thứ đều rõ mồn một, Quách Thành Vũ liếm môi, đưa tay nắm lấy dương vật của Trì Sính, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ chỗ có bi thép, yết hầu Trì Sính khẽ động, cụp mắt không nói gì, hàng mi dày run rẩy.
_ Năm hạt bi, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại dâm đãng vậy ?
Trì Sính bỗng nắm chặt cổ tay Quách Thành Vũ :
_ ... muốn gắn bi thì gắn thôi, có liên quan gì đến chuyện dâm đãng hay không đâu.
Hắn buông tay ra, hơi thở dần dồn dập, kỹ thuật của Quách Thành Vũ vốn điêu luyện, anh liên tục khiêu khích vào những chỗ nhạy cảm, ngón tay cái bên trái xoa bi, ngón tay cái bên phải xoa quy đầu, đầu ngón tay vuốt ve niệu đạo, khiến nó không ngừng chảy nước, âm thanh đầy sắc tình :
_ Mẹ kiếp nhà cậu.
Trì Sính chửi bậy một câu, không nhịn được mà ưỡn eo, hắn không thủ d*m cho Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ đặt hai dương vật cạnh nhau mà cùng cọ xát, cũng chửi bậy một câu :
_ Mẹ nó, bi thép trên dương vật của cậu cọ tôi sướng quá.
_ Đồ ngốc.
Trì Sính đảo mắt, cuối cùng cũng đưa tay phối hợp thủ d*m.
Tiểu An và Trần Trần quỳ trên mặt đất, ngây người nhìn, Tiểu An vừa tự vuốt ve vừa dõi theo, y không dám phát ra tiếng động, sợ làm tụt hứng hai vị đại thiếu gia, chỉ choáng váng nghĩ, quả nhiên là song tử tinh, dâm mị mà sáng rực rỡ.
Quách Thành Vũ liếc nhìn họ, cảm thấy vướng mắt, anh không chắc sau đó Trì Sính có muốn làm tình tiếp nữa hay không, liền nói :
_ Hai cậu cút ra ngoài phòng khách đi.
Cả hai ngoan ngoãn cút ra ngoài.
Trì Sính bỗng thấy buồn cười, nhưng hắn không muốn cười với Quách Thành Vũ, nên đành thu khóe miệng lại, Quách Thành Vũ phát hiện ra, im lặng một lúc rồi nói :
_ Tôi muốn hôn cậu, Trì Tử.
Trì Sính muốn nói, trước đây khi chúng ta đùa giỡn, hôn còn ít sao ?
Nhưng đó đã là chuyện của trước đây, song Quách Thành Vũ đã ghé sát vào, Trì Sính bóp cổ anh mà hôn, môi lưỡi họ quấn quýt mãnh liệt, khi lưỡi đưa vào khoang miệng thì bị cắn nhẹ.
_ Mẹ nó, đồ chó cắn.
Quách Thành Vũ cười khẽ :
_ Tự chửi mình đấy à ?
_ Tôi ch!ch chết cậu bây giờ.
Trì Sính đáp.
Quách Thành Vũ châm thuốc cho hắn, rồi cũng tự mình châm một điếu, ghé sát vào Trì Sính mà mượn lửa từ đầu thuốc.
Cả hai vẫn chưa bắn, cũng lười tự giải quyết, anh gọi Tiểu An và Trần Trần quay lại phục vụ bằng miệng.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, hai người ngồi trên giường, hai bạn tình nhỏ quỳ dưới đất phục vụ.
Quách Thành Vũ nói :
_ Cậu còn nhớ hồi xưa hai nhà chúng ta có nói, nếu sinh con gái thì sẽ hứa hôn cho chúng ta không ?
Trì Sính đáp :
_ Tôi còn chưa ra đời thì sao mà biết được.
_ Mẹ tôi kể cho tôi nghe.
_ Mẹ tôi không nói với tôi, với lại cậu đâu phải là con gái, cũng không cho tôi ch!ch.
Quách Thành Vũ thầm nghĩ, " Từ nhỏ đến lớn, có thứ gì mà tôi không sẵn sàng cho cậu đâu ? Tôi không muốn bị ch!ch, nhưng nếu cậu thật sự rất muốn, tôi có thể từ chối cậu sao ? "
Song Trì Sính rất " trong sạch " về chuyện này, Quách Thành Vũ nói :
_ Đương nhiên rồi, cậu nghĩ cái quái gì vậy.
Trì Sính ngậm điếu thuốc, cười mơ hồ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ch!ch Quách Thành Vũ, anh em tốt không phải là như bây giờ sao, cùng nhau thủ d*m, mỗi đứa ch!ch người của mình, đại khái là vậy, nghĩ đến từ " anh em tốt " là hắn lại thấy bực bội, liền túm tóc Trần Trần, xem như dùng một cái bao cao su sống mà trút dục, vội vàng thúc mấy chục cái rồi bắn, Trần Trần nuốt tinh dịch xuống, Trì Sính vỗ vỗ mặt cậu, giọng điệu dịu dàng :
_ Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói rồi chứ ?
Trần Trần vội vàng gật đầu.
_ Ngoan lắm.
Trì Sính không muốn ở lại căn phòng nồng nặc mùi tình dục này, hắn khoác áo choàng ngủ đi về phía ban công, hắn vừa đi, Quách Thành Vũ cũng mất hứng, bắn vào miệng Tiểu An, lau sơ qua rồi đuổi theo.
Trần Trần và Tiểu An nhìn nhau, hiểu ý, thu dọn rồi lặng lẽ rời đi.
✵✵✵
Ngoài ban công, Trì Sính cúi đầu nhìn xuống khu thương mại sầm uất, Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, Trì Sính lấy điếu thuốc từ tay anh, ngậm vào miệng mình hút một hơi :
_ ... này, tôi chỉ còn mỗi điếu này thôi đó.
Trì Sính kẹp điếu thuốc, và trao cho anh một nụ hôn vị khói.
" ... "
Quách Thành Vũ không nói gì nữa, bầu không khí yên tĩnh đến mức hơi quá hòa bình, anh cố gắng tìm chuyện để nói :
_ Trăng đêm nay sáng thật.
_ Ừm - Trì Sính nói - ... cậu thích loại thuốc lá này hả ?
_ Ừm.
_ Tôi tặng cậu một thùng nhé ?
_ Được.
_ Sau này còn chơi 4P nữa không ? - Cuối cùng Trì Sính cũng quay đầu lại, trong mắt phản chiếu bóng dáng của một người nào đó, hắn nhẹ giọng, như thể phá vỡ một lớp vỏ bọc - Chúng ta ... hai người thôi cũng được mà.
Đã đăng : 11/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com