『 TRÌ QUÁCH TRÌ 』BẠC PHẬN 💔😢 [ 2 ]
TÁC GIẢ : Vân Ngọc.
THIẾT LẬP : chiếm hữu điên loạn, bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách Quách Thành Vũ × biến thái ngụy tạo bác sĩ tâm thần Trì Sính ( Trì Quách Trì ).
Toàn văn gần sáu ngàn chữ.
NOTE : Về cơ bản thì vẫn giữ nguyên mối quan hệ trúc mã và đi theo kịch bản gốc, nhưng có thêm một vài tình tiết giả tưởng vào, đừng để tiêu đề đánh lừa mọi người, vì nội dung chỉ đơn giản là hai con rắn độc đấu trí qua lại, kèm theo một chút mật ngọt quan tâm lẫn nhau mà thôi.
❀❀❀
Anh cúi xuống, môi chạm lên khóe môi hắn, thì thầm nói :
_ Trì Sính, cậu nhận nhầm người rồi.
Bây giờ, khi nụ hôn sâu vừa dứt, Quách Thành Vũ cũng chạm môi lên vị trí năm xưa, thì thầm nói :
_ Trì Sính, lâu rồi không gặp.
Hắn giật mình lùi lại một bước, chẳng rõ vì sao trong thoáng chốc lại nhận ra sự trùng khớp lạ lùng giữa người đang đứng trước mặt với Quách Thành Vũ trong mảnh ký ức xa xăm, nhưng cũng chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi, vì sau đó anh đã khẽ nghiêng đầu, chuyển hướng sự chú ý của hắn sang bên khác :
_ Tay cậu bị làm sao vậy ?
Trì Sính thuận theo ánh mắt ấy mà cúi xuống, gần khủy tay trái của hắn có quấn một lớp băng gạc đã loang máu đỏ thẫm, hắn khẽ hít sâu một hơi, đáp :
_ Đang điều trị tâm lý cho một bệnh nhân thì cậu ta lên cơn, cũng chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra một mảnh sành, vừa phát bệnh đã dùng nó để rạch mặt mình, tôi giơ tay ngăn cản thì bị cậu ta đâm cho một phát.
Quách Thành Vũ mỉa mai, song trong giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng :
_ Đã bảo là đừng có chọn cái nghề này mà cậu không thèm nghe, giờ thì hay rồi, đem thân thể của mình ra để hứng lấy điên loạn của kẻ khác.
Trì Sính không đáp gì, chỉ chớp mắt nhìn anh, viền mi cong phủ bóng lên đôi mắt mang chút ý nhu thuận, lại có phần như đang làm nũng của hắn, những đường gân bên thái dương anh khẽ giật, Quách Thành Vũ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời với hắn, nên chỉ đành giả bộ giận dữ túm Trì Sính ra phòng khách, ấn hắn ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì chạy đi tìm hộp cứu thương, khi trở lại, anh ngồi ngay bên cạnh hắn, nói :
_ Xòe tay ra, tôi băng bó giúp cậu.
Mùi bông băng và cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí, suốt cả quá trình, Trì Sính đều không phát ra tiếng động, chỉ để mặc anh tự luyên thuyên một mình, còn hắn thì chăm chú nhìn anh thật lâu, mãi đến khi lớp băng cuối cùng đã được cố định, hắn mới lặng lẽ đưa tay vào túi, rút ra một chiếc nhẫn bạc cho anh xem :
_ Quách Tử, hôm bữa cậu làm rơi ở nhà cũ của tôi.
Đầu mày Quách Thành Vũ lay động, anh khẽ " A " lên một tiếng, nhân cách thứ hai của anh không thích đeo trang sức, mấy ngày trước đã sơ ý làm rơi ở nhà cũ của Trì Sính, sau cùng, căn nhà đó bị phóng hỏa thiêu đốt, anh còn tưởng đã mất rồi, nhưng giờ đây, chiếc nhẫn nằm yên trong lòng bàn tay hắn, tròn trịa và nguyên vẹn, rõ ràng là đã được Trì Sính cẩn thận giữ gìn suốt thời gian qua.
Hắn nâng cổ tay anh lên, làn da anh trơn mịn trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng ngay ngắn, những đường gân xanh chậm rãi chuyển mình bên dưới làn da non mềm, Trì Sính cẩn thận trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng từ môi hắn hạ xuống nơi kim loại vừa ôm lấy da thịt, dường như nhịp đập trong lồng ngực hắn cũng truyền sang tay anh, động tác thì dịu dàng ấm áp, song giọng nói lại lạnh lẽo hơn băng sương :
_ Cậu diễn đủ chưa ?
Quách Thành Vũ thoáng khựng lại, đầu ngón tay run rẩy vội vàng rút về, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản :
_ Cậu nói gì vậy ? Tôi không hiểu.
Trì Sính tựa lưng vào ghế sofa, hai cánh tay buông lơi trên thành ghế, khóe môi hắn cong thành một nụ cười mỉa mai, thong thả lột bỏ từng mảnh ngụy trang của anh :
_ Cậu không thích mặc đồ sáng màu, không thích đeo trang sức, không thích cười đùa, không thích nấu nướng, vậy sao còn cố bắt chước cậu ấy làm gì ?
" Cậu ấy " chính là nhân cách thứ nhất của anh, người đã cùng Trì Sính đi qua bao mùa xuân hạ thu đông.
Anh đứng bật dậy, cố tình siết chặt bàn tay để ngăn cơn bối rối, giọng điệu pha chút giận dữ :
_ Cậu điều trị cho bệnh nhân đến hóa điên rồi à ? Còn ở đây ăn nói lung tung nữa là tôi mặc kệ cậu đấy.
Hắn không cho đối phương chạy mất mà bất ngờ kéo mạnh cổ tay anh, sức lực trút xuống khiến thân thể Quách Thành Vũ loạng choạng ngã nhào vào ghế, hắn nhanh chóng trở mình đè lên người anh, đầu gối chặn ngang hông, một tay chống trên thành ghế, tay còn lại giữ chặt lấy cằm anh, buộc Quách Thành Vũ phải xoay mặt về phía mình :
_ Thành Vũ, nhìn tôi.
Ý cười của Quách Thành Vũ mang theo nhiệt độ lạnh lẽo :
_ Bệnh của cậu nặng hơn tôi tưởng nhiều đấy.
Hắn không quan tâm tới những lời đâm chọc của anh, ngón tay xoa nhẹ trên cằm đối phương, động tác dịu dàng đến mức nghẹt thở :
_ Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, có câu này tôi từng nói với cậu ấy, bây giờ cũng muốn cho cậu nghe, Quách Thành Vũ, tôi hiểu rõ cậu hơn cả chính bản thân cậu đấy.
Biết rõ chẳng thể tiếp tục khoác lên mình chiếc mặt nạ hiền lành, anh cũng thôi không phí sức diễn kịch nữa, biểu cảm u buồn trầm uất đã khắc sâu vào ký ức của Trì Sính liền bộc lộ hoàn toàn :
_ Sao vậy ? Không thích cái dáng vẻ này à ? - Năm ngón tay thon dài của anh trượt dọc theo cánh tay hắn, chậm rãi tìm đến chỗ băng gạc vừa được băng bó kĩ càng - Nhưng tôi thấy cậu rất nhớ cậu ấy mà.
Ban đầu chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng, song theo từng câu chữ, lực đạo càng lúc càng trở nên nặng nề nguy hiểm hơn, tựa như nếu hắn dám thừa nhận, thì bàn tay này sẽ không chút do dự mà chọc thủng lớp gạc trắng, moi ra từng mảnh da thịt ở tận sâu bên trong gân mạch.
Nhưng Trì Sính không hề sợ hãi, hắn đáp :
_ Đúng vậy, tôi rất nhớ cậu ấy.
Lời vừa dứt, ngón tay cái lập tức ấn mạnh xuống vết thương, máu đỏ liền trào ra, thấm ướt lớp băng trắng toát, nhuộm đỏ cả đầu ngón tay Quách Thành Vũ, Trì Sính khẽ nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề dồn dập, nhưng ngoài hai hàng mi đang run rẩy, thì hắn không hề bật ra một tiếng rên rỉ kêu đau nào, có lẽ hắn vốn là như vậy, sinh ra để chọc giận, rồi lại chịu đựng sự giày vò một cách quái gở của anh.
Anh không giống như nhân cách thứ nhất, vui, buồn, yêu, ghét đều phơi bày lồ lộ trên gương mặt, anh thích dùng hành động để thể hiện cảm xúc của mình hơn, câu trả lời của hắn đã khoét sâu vào lồng ngực anh, đâm tới tận cùng con tim, khiến từng mạch máu trong cơ thể đều đang gào thét đau đớn, vậy nên, anh cũng sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để trả lại cho đối phương cảm giác mà mình đang phải gánh chịu, để đối phương cũng nếm trọn được nỗi đau xé rách ruột gan này.
Nỗi đau râm ran trên cánh tay không khiến Trì Sính cảm thấy sợ hãi, trái lại, hắn càng lúc càng hưng phấn, một nụ cười nửa như buồn bã nửa như giễu cợt bất giác xuất hiện, máu nóng từ vết thương rỉ ra đang nhắc nhở hắn, kế hoạch đã đi vào đúng quỹ đạo do hắn sắp đặt, song khoảnh khắc chạm phải vẻ bi thương vỡ vụn trên gương mặt anh, trong lồng ngực hắn bỗng nhen nhóm một nỗi xót xa day dứt.
Thật ra sau lần gặp gỡ thứ hai, hắn đã mơ hồ đoán ra Quách Thành Vũ có vấn đề, nhưng hắn cũng không nằng nặc chạy theo anh để gặng hỏi như hồi còn bé nữa, mà chỉ im lặng quan sát, thu vào mắt mọi biến chuyển nhỏ nhặt nhất của đối phương, thậm chí còn nhiều lần trò chuyện với ba mẹ Quách để tìm hiểu thêm.
Rồi một ngày, Trì Sính dẫn anh đi uống rượu, kiên nhẫn chuốc anh say tới mức nửa mơ nửa tỉnh, và dụ dỗ anh nói ra hết mọi chuyện.
Qua những mảnh vỡ sự thật rơi khỏi đôi môi anh, Trì Sính biết được bệnh tình của Quách Thành Vũ, anh mắc chứng rối loạn đa nhân cách, nhưng không giống như những trường hợp rối loạn phân ly thông thường, mà anh lại mắc một dạng đặc biệt hiếm hoi, là *rối loạn phân ly có ý thức, hay còn được gọi là đồng hiện hữu phân ly, nơi hai nhân cách cùng tồn tại, cùng nhận thức rõ sự hiện diện của nhau, thậm chí thường xuyên đối thoại trong tâm trí, và chung sống cực kì hòa hợp trong cùng một thân xác.
*Rối loạn phân ly có ý thức / Đồng hiện hữu phân ly ( Dissociative Co - existence ) : là thuật ngữ dùng để mô tả một trạng thái mà các nhân cách hoặc các " phần " của một cá nhân tồn tại song song, và có mức độ nhận thức nhất định về nhau, khác với rối loạn nhân cách cổ điển, nơi các nhân cách thường có " quãng mất trí nhớ " và không biết về sự tồn tại của nhau, ở dạng này, một hoặc nhiều nhân cách có thể :
=>> Biết về sự tồn tại của nhân cách khác : nhân cách chính ( hoặc bất kỳ nhân cách nào ) nhận thức được rằng có một nhân cách khác đang hiện diện hoặc có thể xuất hiện.
=>> Theo dõi hành vi của nhân cách khác : nhân cách chính có thể " quan sát " hoặc biết được những hành động, lời nói của nhân cách khác khi nhân cách đó kiểm soát cơ thể, tuy nhiên, họ không thể can thiệp hoặc kiểm soát được hành vi đó.
Nhưng điều làm anh lo lắng nhất chính là, bản chất của nhân cách thứ hai quá cực đoan cùng nguy hiểm, " anh " như một ngọn lửa dữ dội, lúc nào cũng có thể làm tổn thương những người xung quanh, vậy nên, nhân cách thứ nhất thường phải kìm hãm, không cho phép " anh " tùy tiện xuất hiện.
Từ khi hai nhân cách có nhận thức, họ đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, hồi nhỏ, Quách Thành Vũ từng nói chuyện này với bố mẹ, song hai người họ đều không tin, bởi vì thông thường, những yếu tố chính và bắt buộc dẫn tới sự phát triển của chứng rối loạn đa nhân cách, là các chấn thương tâm lý nghiêm trọng trong thời thơ ấu, như bị bạo lực, bị xâm hại thể chất hoặc tinh thần, những trải nghiệm đau thương khó có thể vượt qua, đến mức tâm trí phải tự xé mình ra thành nhiều mảnh để bảo vệ, tồn tại.
Ba Quách đã liên hệ với một người bạn làm trong ngành tâm thần học, và nhận được câu trả lời, việc một người không có tiền sử chấn thương tâm lý lại đột nhiên mắc bệnh là gần như không thể, Quách Thành Vũ lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, anh chưa từng phải hứng chịu một cú sốc tàn nhẫn nào, lại càng không có cơ sở để sinh ra hai nhân cách, vậy nên, ba mẹ Quách chỉ cho là trẻ con nói bừa.
Lớn thêm chút nữa, Quách Thành Vũ tự tìm hiểu về chứng bệnh này, mới biết trường hợp của mình đúng là một nghịch lý, song suy đi nghĩ lại, anh cảm thấy nhân cách thứ hai rất nghe lời mình, thế là cứ để mặc " anh " song hành cùng mình, rồi coi như một bí mật nho nhỏ.
Người duy nhất phát hiện ra chuyện này là Trì Sính, bởi vì hai lần nhân cách thứ hai xuất hiện đều là vì để bảo vệ hắn, tựa như một sự trói buộc vô hình, khiến hắn không thể nào không hay biết.
_ Trì Tử - Quách Thành Vũ say khướt vỗ vỗ vai hắn, trong hơi rượu quẩn quanh, anh từ từ nói - Cậu ấy rất đáng sợ, ý tôi là nhân cách thứ hai đấy, cậu ấy yêu cậu, ham muốn chiếm hữu của cậu ấy mãnh liệt tới mức khiến người ta hoảng sợ, cậu là người duy nhất có thể làm dao động cảm xúc của cậu ấy, nên nếu có một ngày gặp lại nhân cách thứ hai của tôi, tốt nhất là cậu đừng chọc giận cậu ấy.
Nghĩ nghĩ một lát, anh lại nói thêm :
_ Nhưng cũng đừng chán ghét nhân cách thứ hai, nói ra có thể cậu không tin, song tôi không hề cảm thấy tôi có bệnh, tôi chỉ nghĩ nhân cách thứ hai là bản ngã bị giấu kín trong tâm hồn tôi, là một " tôi khác ", hơn nữa, hai chúng tôi đã sớm coi nhau như một thể, những gì tôi trải qua cùng cậu, những cảm xúc của tôi khi ở cùng cậu, cậu ấy đều có thể thấy và cảm nhận được rõ ràng, nói cách khác, nhân cách thứ hai cũng chính là tôi mà thôi, cậu ghét cậu ấy, cũng chứng tỏ là ghét cả tôi.
Trì Sính im lặng hồi lâu, nửa ôm nửa đỡ thân thể mềm nhũn kia, thấp giọng hỏi :
_ Vậy cậu có yêu tôi không ?
Người đang say khựng lại, đôi mắt luôn chìm trong sóng rượu bỗng mở to, ngơ ngác nghiêng đầu :
_ Hả ???
Trì Sính kiên nhẫn lặp lại từng chữ một, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ửng hồng của anh :
_ Cậu nói cậu và cậu ấy là một, cậu ấy yêu tôi, còn cậu thì sao ? Quách Tử, cậu có yêu tôi không ?
Trong thoáng chốc, Quách Thành Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn say, ánh mắt anh lấp lánh một thứ cảm xúc phức tạp, anh bỗng ghé sát lại gần Trì Sính, hơi thở phả bên tai hắn, không hề do dự mà trả lời :
_ Cậu cho tôi ch!ch thì tôi sẽ yêu cậu.
Trì Sính : " ... "
Cái đồ ngốc này, đến tận lúc say rượu mà trong đầu cũng chỉ mơ tưởng tới việc được ch!ch hắn.
Vốn chỉ là một cuộc trò chuyện vu vơ vậy thôi, nhưng lại vẽ thành một bước ngoặt không thể đảo ngược trong cuộc đời hắn, vì sau hôm đó, Trì Sính đã lặng lẽ thay đổi nguyện vọng của mình sang ngành Y.
Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ kêu đau đầu chóng mắt, chuyện tối hôm qua cũng không còn nhớ rõ, có lẽ anh đã uống quá nhiều, mọi kí ức đều bị men say xóa nhòa rồi, cũng vì vậy mà anh mới bất ngờ trước sự thay đổi của Trì Sính, đứa bạn vốn luôn nghịch ngợm quậy phá của mình, nay lại thu hết dáng vẻ ngông nghênh để dốc hết tinh thần vào bài vở.
Đừng nói là Quách Thành Vũ, tới cả ba mẹ Trì và giáo viên, bạn học cũng bất ngờ không thôi, mọi người thay phiên nhau hỏi thăm tình hình hắn, thậm chí còn định mời thầy về trừ tà, nhưng những lúc như vậy, Trì Sính cũng không giải thích rõ ràng, chỉ cười nhạt một tiếng, nói rằng " đột nhiên thấy hứng thú mà thôi ".
Cuộc sống đại học cũng không tính là quá nhàm chán, tuy học khác chuyên ngành, nhưng Trì Sính, Quách Thành Vũ, và Uông Thạc vẫn thường xuyên ở cạnh nhau, cứ tưởng tháng năm yên ả sẽ trôi qua như vậy, cho tới khi hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa hai nhân cách của Quách Thành Vũ trong nhà vệ sinh.
Qua cánh cửa khép hờ, ánh đèn trắng hắt xuống, phản chiếu gương mặt sa sầm của Quách Thành Vũ trước gương, anh chống tay lên bồn rửa mặt, biểu cảm xoay chuyển liên tục, lúc thì lạnh lùng điên cuồng, lúc lại khôi phục vẻ cười đùa cợt nhã.
Gương mặt điên cuồng nói :
_ Cậu không chống cự được bao lâu nữa đâu.
Chốc lát sau, Quách Thành Vũ khôi phục vẻ trong trẻo quen thuộc, nhưng ánh mắt lóe lên nỗi khó chịu :
_ Khả năng chống cự của tôi không nằm trong miệng cậu, đừng có làm ra vẻ như có thể tùy ý định đoạt mọi thứ vậy, cậu đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu, cậu ghen tị với Uông Thạc chứ gì ?
Một nụ cười sắc lạnh đầy vẻ khinh miệt bật ra, nỗi khát khao được làm chủ cơ thể như đang gõ nhịp sau lớp da thịt của Quách Thành Vũ :
_ Cậu thì không sao ? Cậu có dám thẳng thắn nói với tôi là cậu không ghen tị đến phát điên không ? Cậu nhìn lại cậu xem, chỉ vì thấy Trì Sính ngủ cùng Uông Thạc mà đã hốt hoảng tới mức không điều chỉnh được cảm xúc, suýt thì để tôi chiếm lợi, cậu như vậy mà không ghen à ?
_ Phải, tôi thừa nhận là tôi ghen, nhưng như vậy thì sao chứ ? Tôi cũng sẽ không để cho cậu điều khiển thân thể này đâu.
_ Tại sao ? Lẽ nào cậu sợ tôi sẽ giết Trì Sính, yên tâm, cái mạng của cậu ấy là do tôi cứu được, sao tôi có thể dễ dàng giết cậu ấy như vậy.
_ Cậu muốn làm gì ?
_ Giết chết Uông Thạc, sau đó cưỡng hiếp Trì Sính.
Trì Sính : " ... "
Nếu vậy thì ai 0 ai 1 ???
Bên ngoài, bàn tay Trì Sính bỗng siết chặt, tim hắn nhảy loạn trong lồng ngực, đầu óc thoáng lóe lên một thắc mắc, nếu nhân cách thứ hai định cưỡng hiếp hắn, vậy ai sẽ bị ch!ch, Trì Sính cau mày nhìn xuống hạ thân, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không được, hắn thà rằng bị giết cũng không thể làm 0.
Khi hắn còn đang quẩn quanh giữa mớ suy nghĩ dày đặc, thì nhân cách thứ nhất đã tức giận tới mức đấm thẳng vào mặt gương, âm thanh nứt vỡ chói tai vang lên, từng mảnh kính sắc nhọn vụn vỡ, cắm sâu vào các khớp ngón tay anh, cứa rách da thịt trắng trẻo, máu tươi lập tức trào ra, thế nhưng Quách Thành Vũ vẫn lạnh lùng bất động, anh hít sâu một hơi, gằn giọng nói :
_ Đồ khốn, tôi sẽ không để cậu đụng vào Trì Sính đâu.
Người trong gương cong môi cười khẩy, Quách Thành Vũ đưa bàn tay nhuốm đỏ lên môi, đầu lưỡi lướt qua vệt máu, giữa ánh sáng u ám, một tia nhạo báng nở rộ trong khóe mắt anh :
_ Vậy tôi xem cậu còn chống cự được bao lâu.
Kể từ đó, Trì Sính để ý tới mọi biểu cảm của Quách Thành Vũ kĩ hơn, trong một lần hôn Uông Thạc, hắn thấy rõ Quách Thành Vũ đang quay video cho hai bọn họ, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, khóe môi thoạt đầu cong cong đầy ý cười, nhưng chỉ chớp mắt sau lại vụt tối sầm, nỗi oán hận ghen tị tràn ngập dữ dội, đến mức sắc mặt anh cũng trở nên vặn xoắn khó coi theo.
Giữa lúc sắp không thể khống chế nổi bản thân, Quách Thành Vũ vội vàng quay mặt đi, anh gấp gáp rút điếu thuốc từ trên miệng mình xuống, dùng đoạn tàn còn đang cháy dở ấn vào lòng bàn tay, đầu tàn đỏ rực chạm phải da thịt trơn mềm, nỗi đau rát khi bị thiêu đốt như đang nhắc nhở anh phải thật tỉnh táo, vì nhân cách thứ hai sẽ nhân lúc anh rơi vào trạng thái rối loạn, mà giành lấy quyền kiểm soát thân thể, vậy nên anh chỉ có thể dùng đau đớn để nhắc nhở mình không được mất bình tĩnh.
Thì ra đó cũng là nguyên nhân mà trên người Quách Thành Vũ có nhiều vết thương tới vậy, Trì Sính muốn dùng mọi khả năng cùng hiểu biết mà mình có để chữa khỏi cho anh, hắn muốn giúp anh thoát khỏi những trận giày vò giữa hai nhân cách, muốn nhìn thấy một Quách Thành Vũ duy nhất, một linh hồn đã được hàn gắn, không còn chia tách giằng xé.
Để trị dứt điểm, chỉ có thể hợp nhất hai nhân cách thành một, đó cũng là mục tiêu cuối cùng của liệu pháp điều trị rối loạn đa nhân cách, nhưng các bệnh nhân thông thường thường khởi nguồn từ chấn thương tâm lý, chỉ cần để họ đối mặt với ký ức tổn thương, là có thể kéo các mảnh vụn giữa những nhân cách trở về làm một.
Song Quách Thành Vũ lại không có, thậm chí tới chính anh cũng chẳng rõ bản thân mình có chấn thương gì nghiêm trọng, để mà lý giải sự tồn tại của nhân cách thứ hai, nên chỉ đành một mực tin rằng đó là bản ngã, là phần chân thật nhất của mình.
Điều đó khiến Trì Sính hiểu rằng, muốn tìm ra câu trả lời, hắn phải đối diện trực tiếp với nhân cách thứ hai, phải trò chuyện với " anh ", người đang ẩn náu sau tầng tầng lớp lớp ý thức của Quách Thành Vũ, có lẽ nhân cách thứ hai sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn cần.
Vậy phải làm thế nào mới gặp được " anh " ?
Trì Sính biết nhân cách thứ nhất sẽ không đồng ý để hắn gặp " anh ", Quách Thành Vũ che chở cho hắn như vậy, điều khiến anh sợ nhất chính là để bản ngã kia nhấn chìm mình, giết chết mình, thế nên cách duy nhất là kích thích anh, khiến anh không thể kiểm soát được cảm xúc mà để nhân cách thứ hai xuất hiện, và phải có một khoảng thời gian đủ dài để hắn có thể hiểu rõ hơn về nhân cách thứ hai.
Song, lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc hắn phải làm tổn thương Quách Thành Vũ, sau nhiều đêm trăn trở không yên, cuối cùng, Trì Sính vẫn quyết định như vậy.
Hắn bắt đầu thân mật với Uông Thạc nhiều hơn ngay trước mặt anh, mỗi lần hai người họ đi chơi riêng cũng sẽ gọi anh đi cùng mình, hắn không cho phép anh vắng mặt trong bất kỳ buổi hẹn hò nào, ép anh phải tận mắt chứng kiến tình cảnh bản thân bị bỏ rơi bên lề.
Kết quả là, những vết thương mới liên tục xuất hiện trên thân thể Quách Thành Vũ, có những lúc Trì Sính không nhịn được, sau khi thân mật với Uông Thạc xong lại chạy tới dỗ dành anh, để anh nếm trải thống khổ, rỗi trao cho anh một chút dịu dàng, như gai nhọn ngấm ngầm xoáy vào tim anh những vết rách dữ tợn, lại dùng dáng vẻ si tình nhất mà cẩn thận bôi thuốc cho anh, đợi tới khi vết thương sắp lành, hắn sẽ tiếp tục làm tổn thương anh, một vòng lặp cứ thế mà nối tiếp nhau trôi qua.
Trong đó rốt cuộc là chứa đựng biết bao hư tình giả ý, cũng chẳng ai nói rõ được, vì cái cách mà hắn vừa hủy hoại vừa níu giữ, vừa độc ác lại vừa ngọt ngào ấy, đã bức anh tới bờ vực sụp đổ.
Nhưng tâm lý của Quách Thành Vũ kiên định hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hoặc là tình yêu của anh dành cho hắn quá sâu đậm, đến mức thà rằng anh tự hi sinh chính mình, cũng nhất quyết không để một " anh " khác có cơ hội gây ra tổn thương cho hắn.
Quách Thành Vũ không phát điên, song Uông Thạc thì có rồi.
Năm đó Trì Sính vẫn chỉ là một sinh viên y khoa non nớt, kinh nghiệm ít ỏi, kiến thức về tâm thần học chỉ gói gọn trong những con chữ nằm trên trang sách, làm sao sánh được với một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm như bây giờ, dù hắn không thể nhận ra Uông Thạc đã mắc một loạt các chứng bệnh trầm cảm, OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thần kinh phân liệt mức độ nhẹ, ... nhưng Trì Sính vẫn chắc chắn rằng Uông Thạc đang có vấn đề về tâm lý, hơn nữa, nguyên do là vì cảm giác thiếu an toàn do hắn mang lại.
Cũng tốt thôi, bởi vào lúc hắn đang do dự muốn chấm dứt màn tra tấn dành cho Quách Thành Vũ, vì không nỡ nhìn thấy anh tự hành hạ bản thân để giữ mình tỉnh táo, thì Uông Thạc lại mang đến cho hắn một lối rẽ mới, hắn thừa nhận, hắn có yêu Uông Thạc, song đó chỉ là một thứ tình cảm thiếu sức nặng của những tháng năm thanh xuân nhàm chán, và nó không đủ để khiến hắn ngó lơ Quách Thành Vũ, vì anh, có là một trăm hay một ngàn Uông Thạc, thì cũng chỉ là một quân cờ trên ván cờ do hắn tự tay bày biện, mà đích đến cuối cùng là chữa khỏi cho Quách Thành Vũ.
Thật buồn cười, thân là bác sĩ tâm thần tương lai, nhưng hai người thân thiết bên cạnh hắn đều lần lượt phát điên, mà nguyên nhân là bắt đầu từ hắn.
Trì Sính quả thật rất tàn nhẫn, so với nhân cách thứ hai của Quách Thành Vũ, thì hắn còn máu lạnh vô tình hơn rất nhiều, để hoàn thành ý định của mình, hắn không ngần ngại dàn dựng từng bước, biến cả người yêu và bạn thân trở thành rối gỗ trong tay, để rồi tự mình kéo dây điều khiển, tùy ý sắp đặt.
Từ đó, hắn không chọc giận Quách Thành Vũ nữa, mà lại dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy, trong lòng hắn, vị trí của Quách Thành Vũ cao hơn bất kì ai, hai lần say rượu rồi môi chạm môi trước ống kính, những lần gọi tên anh trong cơn mê man, tất cả đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, và gom lại thành một ngọn lửa, nung cháy sự tỉnh táo còn sót lại trong lòng hai người kia.
Có lẽ, giữa màn kịch tình yêu tinh vi đầy sự ngột ngạt này, người duy nhất tỉnh táo trên sân khấu là hắn.
Hắn muốn Uông Thạc ghen tuông đến phát cuồng, để tình cảm giữa cả hai có rạn nứt, rồi đẩy tất cả vào vòng xoáy hỗn loạn mà chẳng thể quay đầu.
Chưa đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ, cái Trì Sính cần là một vụ châm ngòi đầy mâu thuẫn, phải đủ lớn để hủy hoại tình bạn hơn hai mươi mấy năm từ tận gốc, Uông Thạc vẫn không thể làm được điều đó, những lần cãi vã ghen tuông của cậu dần khiến Trì Sính mất kiên nhẫn, hắn bắt buộc phải gieo cho cậu một hạt mầm độc.
_ Trong tâm lý học, có một sự kết hợp phức tạp giữa *hành vi tự hủy hoại và *tư duy nghịch lý, em đã từng nghe qua chưa ?
*Bản chất của hành vi tự hủy hoại : Thay vì đối diện với nỗi sợ hãi hoặc cảm xúc tiêu cực, một người lại chủ động phá hoại những điều tốt đẹp đang đến với mình, hành vi này mang lại một cảm giác kiểm soát tạm thời, vì họ thà rằng tự mình kết thúc một mối quan hệ, một dự án, hay một cơ hội, còn hơn là chờ đợi người khác hoặc hoàn cảnh làm điều đó.
*Bản chất của tư duy nghịch lý : Thay vì đối đầu trực tiếp với vấn đề, người ta lại làm điều ngược lại với mong muốn ban đầu, để rồi tìm ra một giải pháp hoặc đạt được một kết quả không ngờ.
_ Là gì vậy ?
Trì Sính ôm Uông Thạc vào lòng, ngón tay hắn miết dọc sống lưng cậu, dịu dàng giải thích :
_ Em không học về chuyên ngành Tâm Thần học nên chắc giải thích bằng khái niệm sẽ hơi khó hiểu, vậy để anh lấy một ví dụ cho em dễ hình dung.
_ Có một câu chuyện về một người họa sĩ đã dành cả đời mình để vẽ, nhưng ông ta luôn bị ám ảnh bởi việc tạo ra một kiệt tác vĩnh cửu, ông ta tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những điều bình dị cho tới phức tạp ở xung quanh, chỉ vì muốn bức tranh của mình phải thật hoàn hảo, phải trở thành một tác phẩm mà thời gian cũng không thể làm phai mờ giá trị của nó.
_ Ông ta đã coi bức tranh như sinh mệnh của chính mình, nên ông ta sợ rằng khi bức tranh được hoàn thành, nó sẽ bị người khác chê bai, và điều đó giống như một sự phản bội đối với tâm hồn của ông ra. Cuối cùng, nỗi lo đó đã dẫn đến một tư duy nghịch lý, ông ta tin rằng nếu một bức tranh chưa được hoàn thiện, thì nó vẫn sẽ giữ được sự " hoàn hảo ", còn khi đã hoàn thành, nó sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt, và có thể trở thành một thứ đồ vô giá trị.
_ Chính vì thế, khi ông ta gần hoàn thành bức tranh vĩ đại nhất đời mình, ông ta đột nhiên dừng lại, nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, thay vì tiếp tục hoàn thiện tác phẩm, ông ta đã xé toạc bức tranh thành từng mảnh nhỏ, đây chính là hành vi tự hủy hoại.
Uông Thạc chớp mắt suy tư, cậu vẫn còn quá non nớt, mọi suy tính đều viết hết trên gương mặt, Trì Sính đọc được suy nghĩ của cậu, hắn hiểu, hạt giống đang bắt đầu nảy mầm trong lòng cậu, để chấm dứt nỗi sợ bị phản bội, chi bằng chính tay mình hãy biến điều lo lắng ấy thành sự thật, như thế mới không còn gì để mất cả.
Nếu lo sợ Quách Thành Vũ ngủ với Trì Sính, vậy mình ngủ với Quách Thành Vũ trước, không phải là xong rồi sao ?
Người bình thường sẽ không liên hệ được từ câu chuyện của hắn mà ra tới đời sống, nhưng Uông Thạc thì có, không có chuyện gì mà một kẻ điên không dám nghĩ và dám làm, hơn nữa, đây lại là một kẻ điên được dẫn dắt bởi một kẻ điên đang ngụy trang bằng lớp vỏ bác sĩ tâm thần tương lai.
Uông Thạc quả nhiên không làm hắn thất vọng, sau tất cả những gì hắn dàn xếp, cậu tức tối vì hắn lẩm bẩm gọi tên Quách Thành Vũ ngay trên giường, nên đã chạy thẳng vào phòng của anh.
Sau khi cậu rời đi, Trì Sính bỗng mở mắt, hắn hoàn toàn tỉnh táo, dường như hắn chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy, hắn kiên nhẫn chờ đợi một lát, khi bên ngoài đã không còn tiếng động mới từ từ đứng dậy, len lén mở của phòng Quách Thành Vũ ra.
Ánh sáng lờ mờ quét qua hai thân thể trần trụi đang nằm bên cạnh nhau, đó là bạn thân và bạn trai của hắn, giữa mùi vị phản bội nồng nặc, lẽ ra hắn phải cảm thấy đau đớn, nhưng không, Trì Sính bỗng thấy nhẹ nhõm tới mức kì lạ, cuối cùng thì kế hoạch đã hoàn thành được phân nửa, sự phản bội trơ trẽn này sẽ là tấm vé để hắn chia tay với Uông Thạc, đồng thời có đủ lý do để xa cách với Quách Thành Vũ, hắn biết theo thời gian, anh sẽ trượt vào một vực sâu không đáy, rồi hắn cũng sẽ gặp được " anh ", nhân cách thứ hai của Quách Thành Vũ.
Bất giác, cảm giác tội lỗi như sóng ngầm dâng lên, dội thẳng vào tâm can Trì Sính, từ đầu đến cuối, hắn thừa hiểu rằng giữa hai người họ đều hoàn toàn trong sạch, mà đi tới bước tan đàn xẻ nghé này cũng do một tay hắn sắp đặt, vậy mà hắn lại khoác lên mình chiếc mặt nạ đầy nỗi bi thương, giả vờ như đã chịu đựng quá nhiều đau đớn, để rồi khiến họ phải gặm nhấm nỗi thống khổ về sau.
Au : không biết bao giờ mới xong được phần ba nữa huhu 😭
Đã đăng : 25/8/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com