Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『 TRÌ QUÁCH TRÌ 』BẠC PHẬN 💔😢 [ 3 ]

TÁC GIẢ : Vân Ngọc.

THIẾT LẬP : chiếm hữu điên loạn, bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách Quách Thành Vũ × biến thái ngụy tạo bác sĩ tâm thần Trì Sính ( Trì Quách Trì ).

Toàn văn hơn bốn ngàn chữ.

NOTE : Về cơ bản thì vẫn giữ nguyên mối quan hệ trúc mã và đi theo kịch bản gốc, nhưng có thêm một vài tình tiết giả tưởng vào, đừng để tiêu đề đánh lừa mọi người, vì nội dung chỉ đơn giản là hai con rắn độc đấu trí qua lại, kèm theo một chút mật ngọt quan tâm lẫn nhau mà thôi.

❀❀❀

_ Sao vậy ? Không thích cái dáng vẻ này à ? - Năm ngón tay thon dài của anh trượt dọc theo cánh tay hắn, chậm rãi tìm đến chỗ băng gạc vừa được băng bó kĩ càng - Nhưng tôi thấy cậu rất nhớ cậu ấy mà.

Ban đầu chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng, song theo từng câu chữ, lực đạo càng lúc càng trở nên nặng nề nguy hiểm hơn, tựa như nếu hắn dám thừa nhận, thì bàn tay này sẽ không chút do dự mà chọc thủng lớp gạc trắng, moi ra từng mảnh da thịt ở tận sâu bên trong gân mạch.

Trì Sính không hề sợ hãi, hắn đáp :

_ Đúng vậy, tôi rất nhớ cậu ấy.

Nụ cười trên môi anh vặn xoắn méo mó, oán hận hòa cùng bi thương nhuộm khắp khuôn mặt, rõ ràng là giận đến mức chỉ muốn xuống tay bóp chết hắn ngay tức khắc, thế nhưng vẫn cố nén lại mà run rẩy hỏi thêm một câu.

_ Có muốn gặp lại cậu ấy không ?

_ Bây giờ tôi muốn ở cạnh cậu hơn.

_ Dối trá ! - Quách Thành Vũ đột nhiên hét toáng lên, anh đẩy Trì Sính ra, như con thú bị giam lâu ngày bỗng dưng hóa điên mà bật tung xiềng xích, khóe mắt anh đỏ hoe, hơi thở dồn dập đầy sự phẫn nộ - Đừng có đem mấy chiêu trò dỗ dành mà cậu hay dùng với bệnh nhân của mình lên người tôi, Trì Sính, cậu muốn chết sao ?

Lửa giận của anh cũng truyền sang người hắn, Trì Sính vươn tay muốn chạm vào vai anh, nhưng lại bị Quách Thành Vũ thẳng thừng hất phăng, nếu trên người anh có thể mọc ra gai nhọn, thì hẳn đã đâm hắn thành trăm lỗ từ lâu rồi.

_ Đó chẳng phải là câu trả lời mà cậu muốn hay sao ? Cậu còn giận giữ cái gì nữa chứ ? Hai nhân cách vốn dĩ là một, cậu tội gì phải tự tách biệt mình ra làm hai như vậy ?

_ Câu trả lời tôi muốn, vậy cậu có muốn hay không ? Chỉ vì để dỗ dành tôi mà nói ra những lời trái với lương tâm, lừa dối tôi khiến cậu vui lắm à, cậu tưởng tôi hèn mọn đến vậy chắc ?

Nhận ra mình đã lỡ lời, Trì Sính thở dài nói :

_ Không nói dối cậu, Thành Vũ, tôi không lừa cậu đâu, tôi muốn ở cạnh cậu, là thật đó.

_ Lý do ?

_ Tôi biết cậu luôn muốn ra ngoài, muốn giành quyền điều khiển thân thể này, nhưng cho dù có cố gắng thế nào vẫn không thể thắng được cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi, cậu có biểu hiện của việc rối loạn chống đối xã hội, nếu để cậu ra ngoài, không chừng sẽ gây ra chuyện lớn. Nhưng hai lần ra ngoài, cậu chưa từng làm hại ai, lại còn cứu tôi, Thành Vũ, cậu vì tôi mà chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề, đương nhiên là tôi muốn ở bên cạnh cậu rồi.

Thái độ của anh dần trở nên mềm mỏng hơn, cơn phẫn nộ chồng chất đang trào dâng bỗng bị dập xuống, thay bằng một lớp sương mờ tĩnh lặng nặng nề phủ lên đáy mắt, Quách Thành Vũ cúi đầu, im lặng một lát rồi tiếp tục hỏi :

_ Với tư cách gì ? Bác sĩ và bệnh nhân à ?

Trì Sính lắc đầu, hắn vươn tay ôm đối phương vào lòng, cằm anh gác hờ trên vai Trì Sính, hơi thở quấn quýt quanh vành tai hắn, hắn chưa từng dỗ dành bất kì ai, vậy nên ban đầu động tác có chút lóng ngóng, bàn tay đặt trên mái tóc mềm mại rối tung không biết phải làm thế nào cho đúng, hắn cố gắng nhớ lại ngày nhỏ, nhân cách thứ nhất của anh đã làm cách nào để xoa dịu một đứa trẻ ngỗ nghịch như hắn, rồi cố gắng bắt chước theo :

_ Là người yêu và người được yêu.

Quách Thành Vũ : " ... "

Không ai bảo ai câu gì thêm gì nữa, một khoảng lặng ngắt như tờ, có thể nghe rõ cả tiếng hít thở dồn dập của đối phương.

Nếu là nhân cách thứ nhất, có thể anh sẽ sung sướng bật cười, hoặc sẽ ném ra một câu châm chọc đùa cợt để phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hay ngại ngùng dùng hành động chứng minh cho hắn thấy tình ý của mình ... tóm lại là sẽ cho hắn một câu trả lời nhanh chóng, chứ không giống như nhân cách thứ hai, trước lời thổ lộ bất ngờ và đầy chân thành của hắn, anh chỉ biết đứng im, hóa thành một pho tượng đờ đẫn câm lặng, Quách Thành Vũ ngây ngốc chớp mắt vài lần, đôi đồng tử giãn ra, miệng hé mở, đơ người lâu tới mức Trì Sính tưởng anh đã ngủ rồi, thì vành tai anh mới bắt đầu nóng rực lên như bị lửa đốt qua.

Một phút, rồi lại thêm một phút nữa, Quách Thành Vũ thì thầm lặp đi lặp lại câu nói kia trong cổ họng, sau khi thực sự nuốt trọn được ý nghĩa, anh bỗng đẩy mạnh hắn ra thêm một lần nữa, rồi hốt hoảng xoay người bỏ chạy, trước khi vào phòng còn để lại một câu :

_ Nói hươu nói vượn, bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy.

❀❀❀

Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh trăng lặng lẽ tràn qua ô cửa kính, lần mò trải mình trên khắp các mảng tường, chỉ duy có góc tối nơi Quách Thành Vũ đang trầm mặc ngồi bó gối, là ánh sáng không sao chạm tới được.

_ Cậu yêu Trì Sính nhiều hơn tôi tưởng.

Rõ ràng là nhân cách thứ nhất vừa nói ra từ miệng anh, vậy mà nhân cách thứ hai lại có cảm giác đối phương đang tắm mình dưới ánh trăng sáng, dáng vẻ phóng túng cợt nhả kẹp chặt điếu thuốc trong tay, thậm chí, trên khóe môi còn treo một nụ cười hờ hững quen thuộc.

Nhân cách thứ hai khẽ mím môi, anh vốn muốn ngụy biện bằng một câu gì đó, mà nghĩ mãi lại chẳng ra được từ ngữ nào, anh không thích nói dối, huống hồ, việc nói dối với chính mình thật là một quyết định ngốc nghếch, vậy nên chỉ đành đổi thành giọng điệu chua cay :

_ Cậu thì không à ? Biết rõ tất cả chỉ là một cái bẫy, vậy mà lại cam tâm tình nguyện dấn thân nhập cuộc, trở thành quân cờ cho Trì Sính mặc sức điều khiển, đồ não yêu đương, còn kéo theo cả tôi ... khổ nhọc diễn trò.

Bốn chữ " khổ nhọc diễn trò " nói nhỏ tới mức chẳng ai nghe rõ, lần này nhân cách thứ nhất không đáp, chỉ gật đầu xem như ngầm thừa nhận lời châm chọc ấy.

Quách thiếu có tửu lượng tốt đến mức nào, sao có thể không nhớ rõ chuyện sau khi say rượu chứ, ngày đó đúng là anh đã buột miệng nói ra bí mật của mình cho hắn, nhưng sáng hôm sau anh vẫn nhớ rõ mồn một, chỉ là tuổi thiếu niên dễ ngại ngùng, lúc say rượu lại gián tiếp tỏ tình, khiến Quách Thành Vũ chỉ đành giả ngây với hắn.

Tới khi biết tin Trì Sính đã đổi nguyện vọng sang ngành y, trong nháy mắt Quách Thành Vũ đã hiểu hắn làm điều này là vì ai, vô số cảm xúc rối loạn xoắn chặt đan xen trong lòng anh, Quách Thành Vũ bảo vệ Trì Sính lâu như vậy, chẳng ngờ có một ngày sẽ được hắn quan tâm che chở ngược lại.

Hắn muốn chữa khỏi cho anh, còn anh thì thuận theo ý hắn.

Nhưng anh không ngờ hắn lại muốn gặp mặt trực tiếp với nhân cách thứ hai của mình, không ngờ vì muốn khơi gợi lòng ghen tuông của anh, mà hắn liên tục thân mật với Uông Thạc, cố tình phơi bày tình cảm của cả hai ra trước mặt anh.

Đây là cách hắn chữa trị cho anh à ?

Nhưng sao lại giống như đang trêu đùa tình cảm của anh vậy ?

Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực mình đã bị Trì Sính xé toạc, rồi hắn lại cố ý nhét vào đó hàng trăm lưỡi gai nhọn, những lưỡi gai đó lớn dần lên theo thời gian, cào cấu tới mức từng mạch máu trong thân thể anh đều bị dồn ép ứ nghẹn.

Mỗi lần nhìn thấy Trì Sính và Uông Thạc ở cạnh nhau, Quách Thành Vũ lại không kìm được mà run rẩy, tình yêu trong sáng thuở đôi mươi mà anh luôn ấp ủ, giờ phút này vỡ tan thành tro bụi, còn đau đớn từ tâm hồn và thể xác là thứ không gì có thể tả nổi.

Một ngày, Quách Thành Vũ nhận ra Trì Sính không còn kiên nhẫn đem Uông Thạc ra chọc giận anh nữa, trái lại, hắn bắt đầu chuyển hướng sang Uông Thạc, rồi dựng nên một thế cục đầy mâu thuẫn trong lúc anh còn chưa kịp hiểu ra nguyên do.

Anh không học chuyên ngành Tâm Thần học như hắn, đương nhiên cũng không đủ kiến thức để nhận ra Uông Thạc đang có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.

Anh chỉ không ngờ tính toán của Trì Sính lại tinh vi tới vậy, cũng chẳng ngờ Uông Thạc lại ngu ngốc như thế, một buổi sáng sớm, Quách Thành Vũ choàng tỉnh, thấy bên cạnh là Uông Thạc trần trụi đang nằm gối đầu lên cánh tay anh, từng nhịp hô hấp của cậu chạm thẳng vào làn da nóng rực, như bị điện giật, Quách Thành Vũ vội vã rút tay ra khỏi người cậu.

Lúc đó anh đã nghĩ gì, không nhớ rõ nữa, đầu óc như bị bao phủ bởi một làn sương mờ nặng nề, rồi dần dần, làn sương mờ ấy trở thành một nỗi niềm bi thương vô tận, quấn chặt lấy đau đớn không tên, và hòa cùng oán giận nhức nhối, sao phải làm tới mức này chứ, chỉ vì chữa bệnh cho tôi, sao phải làm tới mức hủy hoại cả tình bạn ba người bền chặt của chúng ta ?

Anh bị Trì Sính coi như con rối mà thao túng trong lòng bàn tay, rồi lại bị Uông Thạc biến thành quân cờ giữa ván bài ghen tuông tràn ngập hận ý méo mó, bẫy nối liền bẫy, lớp lớp chồng lên nhau, vòng vây siết chặt chằng chịt, ràng buộc khiến anh không thể cựa quậy nổi.

Hai người bọn họ đều coi anh như là công cụ, nào có để tâm tới thứ gọi là " tình bạn " đâu chứ.

Suốt năm năm xa cách với Trì Sính, nhân cách thứ hai vốn luôn ẩn nhẫn lại càng thêm phần hung dữ.

Dồn ép đến khoảnh khắc cuối cùng, anh không còn đủ sức chống đỡ nổi nữa, hoặc có lẽ là chính anh đã mỏi mệt tới mức chẳng buồn chống đỡ, vậy nên anh buông tay, mặc cho nhân cách thứ hai nắm trọn quyền sinh sát, còn mình thì vội vã đào thoát, như một sự phản kháng trong tuyệt vọng.

Hai hàng mi nặng trĩu, Quách Thành Vũ khép hờ đôi mắt, hơi thở dồn dập, lẫn lộn vào dòng hồi ức mù mịt, đoạn hội thoại giữa hai nhân cách bỗng đưa anh trôi ngược về một đêm mưa xối xả, sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng nhân cách thứ hai cũng có cơ hội gặp lại Trì Sính.

❀❀❀

Tiếng sấm vang dội xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh, những luồng sáng trắng chằng chịt quất ngang qua chân mây, chốc lát sau, mưa gió vội vã kéo đến, từng hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lã tã không ngớt.

Có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Trì Sính giật mình tỉnh giấc, hắn chau mày liếc nhìn đồng hồ, một giờ bốn mươi sáu phút sáng, ai còn tới tìm hắn vào lúc này chứ ?

Trì Sính nhìn qua mắt mèo, vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã hấp tấp xoay khóa mở cửa, gió lạnh bên ngoài tràn vào, vương chút mùi hương ẩm ướt của cơn mưa tầm tã.

Quách Thành Vũ đang đứng trước mặt hắn, toàn thân ướt đẫm, áo sơ mi dính chặt lấy da thịt trắng trẻo, mái tóc rũ xuống trước trán, từng giọt nước mưa lăn dài trên hai gò má anh, khiến sắc mặt anh càng thêm phần tiều tụy tái nhợt, Trì Sính thấy mà đau lòng, hắn chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà đã vô thức nắm lấy tay anh, kéo vội anh vào nhà, lo lắng hỏi :

_ Mưa gió thế này mà cậu đi bộ tới à ? Xe hơi đâu ? Không đi xe hơi thì cũng phải biết đường cầm ô che mưa chứ ?

Quách Thành Vũ mím môi không đáp, anh hờ hững liếc nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm không lưu lại chút hơi ấm nào.

_ Não cậu dầm mưa lâu quá nên bị úng nước rồi sao ? Sao tôi hỏi mà cậu không trả lời ?

Thấy Quách Thành Vũ bày ra điệu bộ lạnh nhạt xa cách với mình khiến Trì Sính có hơi bực bội, hắn tiện miệng mắng anh một câu như vậy, vì hi vọng sẽ chọc giận được anh, hắn biết anh mà không vui là sẽ mở miệng châm chọc người khác.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, Quách Thành Vũ trực tiếp ngó lơ hắn, chỉ dựa theo trí nhớ mà lẳng lặng đưa thân thể ướt sũng tiến thẳng vào phòng ngủ của hắn, Trì Sính sốt ruột đuổi theo, hắn liên tục gọi tên anh, nhưng cứ như là đang tự mình độc thoại vậy, mọi âm thanh đều tan vào đêm tối.

Nửa đêm nửa hôm bị quấy rầy đã đành, giờ Quách Thành Vũ còn giả điếc với hắn, sự nhẫn nại trong lòng Trì Sính gần như bị bào mòn, nhưng đối với anh, hắn vẫn luôn có thừa sự dịu dàng như vậy.

Nệm trên giường còn hơi ấm, Quách Thành Vũ biết căn nhà này của Trì Sính không rộng, chỉ có phòng ngủ này là dùng được, còn phòng dành cho khách đã lâu không dọn dẹp, vậy nên anh lập tức ngồi lên mép giường, nước mưa từ trên người thấm ướt lớp ga trắng, hơi ẩm lan ra khắp vải đệm, biến thành từng vệt tối loang lổ.

Trì Sính nhìn mà khóe môi giật giật không ngừng, linh cảm mách bảo hắn rằng, đêm nay Quách Thành Vũ sẽ không để hắn được yên thân.

_ Lại đây.

Quách Thành Vũ khàn giọng gọi hắn, trong lời nói mang theo vẻ trơ lì vô cảm.

Dù chẳng hiểu rõ ý tứ, nhưng cơ thể Trì Sính vẫn bất giác tiến về phía trước, bọn họ luôn là như vậy, một người yêu cầu và một người sẽ nghe lời, thói quen ấy đã sớm ăn sâu vào máu thịt, trở thành một kịch bản lặp đi lặp lại từ những năm tháng không tên.

Khi mũi chân của cả hai chạm vào nhau, khoảng cách mỏng manh như tấm màn sương cũng bị xé nát, thân thể Quách Thành Vũ lạnh lẽo, nhưng hơi thở của anh lại dồn dập tới mức muốn thiêu đốt khắp người Trì Sính, anh đưa tay túm lấy cổ áo hắn định hôn, thế nhưng giữa lúc ấy, bản năng lại nhắc nhở Trì Sính phải lùi lại, song áo đã bị anh siết chặt, nên hắn chỉ đành nghiêng đầu tránh né.

Người bên dưới tỏ vẻ bất mãn, Quách Thành Vũ nhíu mày, anh bỗng thô bạo siết chặt lấy cổ hắn, kéo đối phương ngã xuống giường cùng mình.

Trì Sính sững người trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách hé miệng đáp trả, hai người họ hôn nhau như hai con thú hoang tranh đấu, vừa cắn xé vừa cuồng nộ, trong vị ngọt ngào ẩm ướt còn lẩn khuất cả mùi máu tanh nhàn nhạt.

Quách Thành Vũ bất chợt trở mình đè lên trên, anh rút tay khỏi cổ hắn, rồi lần mò tìm kiếm một thứ gì đó trong túi quần, Trì Sính nhạy bén mở mắt, vừa bắt gặp một ánh bạc sáng loáng thì liền nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay Quách Thành Vũ.

Ngoài kia, tiếng sấm nổ long trời cùng ánh chớp không ngừng nhảy múa, soi rọi thứ kim loại sắc bén đang phản chiếu bóng dáng hai người, đó là một con dao găm mảnh mai nhưng sắc bén.

Gương mặt Trì Sính lập tức sa sầm, hắn trừng mắt nhìn hung khí, thứ ánh sáng chập chờn phản chiếu trên lưỡi dao khiến nó như đang tự mình hít thở, thèm khát máu tươi trong thân thể hắn.

_ Quách Tử, cậu làm gì vậy ?

Khóe môi Quách Thành Vũ cong thành một nụ cười rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa ý vị quái dị ghê người, anh dùng hai tay nắm chặt lấy chuôi dao, toàn thân dồn sức, mũi nhọn chĩa thẳng vào lồng ngực hắn.

Bởi vì đang ở thế bị động, nên Trì Sính càng khó thoát thân, hắn chỉ có thể gắng sức bóp cổ tay anh, cố gắng đẩy mạnh ra xa.

Ánh chớp chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Quách Thành Vũ, khiến người ta có cảm giác như anh là ác linh vừa bò lên từ dưới Âm Ty Địa Phủ, khắp người lạnh toát cứng đờ, mái tóc ướt sũng rũ rượi, từng giọt nước mưa trượt dài trên người anh, rồi rơi xuống thân thể hắn, lạnh lẽo rờn rợn thấm sâu vào xương tủy.

_ Cậu không phải là cậu ấy ... đúng không ? Cậu là nhân cách thứ hai ?

Quách Thành Vũ không đáp, chỉ khẽ nhướng mày xem như ngầm thừa nhận.

_ Cậu muốn giết tôi ?

_ Sợ rồi à ?

Anh cười nhạt, tiếng cười khô khốc rỗng tuếch, chẳng có chút hơi ấm tình yêu nào, thực ra, anh chưa từng có ý định đâm chết hắn, một cơ thể quá mức hoàn mỹ như vậy, đâu thích hợp để bị phanh thây rồi nằm trong vũng máu chứ.

Huống hồ, bất kể là nhân cách thứ nhất hay nhân cách thứ hai thì anh đều yêu hắn đến phát điên, nhưng năm năm bị hắn dày vò cũng không thể bỏ qua được, vậy nên con dao này chẳng qua chỉ là một lời đe dọa nho nhỏ mà anh dành tặng cho hắn thôi.

Song, nếu Trì Sính vô tình nói ra một câu gì đó khiến anh giận quá mất khôn, thì Quách Thành Vũ cũng chẳng ngại mà rạch đứt gân tay gân chân, rồi giam cầm Trì Sính trong lòng bàn tay mình đâu, tính chiếm hữu của nhân cách thứ hai mạnh mẽ như vậy, đã có được cơ hội vĩnh viễn giam cầm Trì Sính, khiến từ trong ra ngoài của hắn đều chỉ thuộc về duy nhất một mình anh, thì đương nhiên là anh chẳng tội gì mà để vuột mất rồi.

Bắt gặp ác ý phủ đầy trong mắt Quách Thành Vũ, Trì Sính lại không hề tránh né hay phản kháng, hắn chỉ hất mặt, đôi môi khẽ mấp máy :

_ Sang trái hai phân đi.

_ … gì cơ ?

Hắn dùng sức kéo nhẹ cổ tay anh lệch về bên trái đúng hai phân, đường kim loại rạch xuống mặt da một vệt mảnh, nhưng hắn chỉ bình thản nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói rõ ràng rành mạch từng chữ một :

_ Chỗ này mới là *tâm thất trái, cậu muốn giết tôi đến vậy thì phải nhắm thẳng vào đây, đảm bảo đâm xong thì xe cứu thương có tới cũng chỉ kịp thu xác tôi thôi.

*Tâm thất trái : là một trong bốn buồng tim, và là một trong những phần nguy hiểm nhất trong tim, nằm ở phần dưới cùng bên trái của tim và bên dưới tâm nhĩ trái cách nhau bởi van hai lá, đây là buồng tim bơm máu giàu oxy đi nuôi toàn bộ cơ thể qua động mạch chủ.
=>> Nếu tâm thất trái bị tổn thương nặng thì huyết áp sẽ tụt nhanh, cơ thể thiếu máu cấp tính, gây ra nguy cơ tử vong rất cao.

Có lẽ thứ Trì Sính đang nắm không phải là chuôi dao mà là một canh bạc, còn bản thân hắn cũng đang ở trong một ván cược, cược vị trí của mình trong lòng nhân cách thứ hai, cược rằng anh sẽ không nỡ giết mình, bởi hắn từng thấy nhân cách thứ hai giết người, tốc độ phản xạ nhanh nhẹn, động tác liền mạch dứt khoát, nếu thật sự muốn giết hắn, anh đã chẳng cố ý dây dưa tới tận bây giờ.

Thấy tay hắn khẽ buông lỏng, Quách Thành Vũ cũng thu lại vẻ bối rối ngạc nhiên, thay vào đó, anh thẳng thừng nâng dao lên, rồi không chút chần chừ mà nhanh chóng hạ xuống.

Tích ... tắc, tích ... tắc, đinh ... đoong, đinh ... đoong.

Tiếng đồng hồ quả lắc vang vọng bên ngoài, đúng hai giờ sáng, khi ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết sắp bị xé rách, thì lưỡi dao chỉ cách làn da Trì Sính khoảng một cm đột ngột dừng lại giữa không trung.

Canh bạc kết thúc, Trì Sính đã thắng cược !

❀❀❀

_ Cậu có nghĩ ...

Anh bị nhân cách thứ nhất đánh thức khỏi hồi ức, nhưng đối phương chỉ nói được nửa câu rồi lại thôi, nhân cách thứ hai hỏi :

_ Nghĩ gì ?

Ánh trăng rải bạc ngoài cửa sổ, nhân cách thứ nhất không ngoái đầu lại, đôi mắt mông lung chìm vào mảng sáng hư vô ấy :

_ Cậu có nghĩ ... chuyện tôi đã sớm nhìn thấu được những toan tính trong lòng Trì Sính, nhưng vì yêu cậu ấy mà vẫn cam tâm tình nguyện thuận theo, cũng nằm trong kế hoạch của Trì Sính không ?

Nhân cách thứ hai không nói gì, chỉ có bàn tay đang cầm thuốc là khẽ run lên một cái, điếu thuốc lung lay suýt thì trượt khỏi ngón tay anh, nhưng anh chẳng còn tâm trí để ý, vì trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của hắn vào tối nay, " Thành Vũ, tôi hiểu rõ cậu hơn cả chính bản thân cậu đấy. "

_ HOÀN _

Đã đăng : 30/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com