『 TRÌ QUÁCH 』ĐẤU RẮN ⚔️🐍 R18
NGUỒN : https://archiveofourown.org/works/66771640
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Tóm tắt nội dung :《 Nghịch Ái 》 Trì Sính × Quách Thành Vũ.
Chỉ thích những gì hơi " tà đạo " ...
Có một chút nội dung gốc, những điểm không khớp với nguyên tác đều là thiết lập riêng của tôi.
Weibo : 驴那个叔 ( chú lừa đó ).
LOFTER : 驴叔 ( chú lừa ). 】
Toàn văn hơn sáu ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).
✵✵✵
_ Mẹ kiếp, mày rên rỉ to thế, có thể nhỏ tiếng lại một chút được không, bạn tình của mày còn đang ở đây mà.
Cậu sinh viên đại học bị bịt mắt bằng vải đen nghe thấy lời nói cố tình trêu chọc của Trì Sính, dường như cậu mới nhớ ra rằng mình đang bị người khác làm tình ngay trước mặt Quách Thành Vũ, cậu lập tức cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được rên lên một tiếng.
Trì Sính lại càng xấu tính trêu tức khi bắt cậu ta mở miệng :
_ Nói đi, là ai làm mày sướng hơn, tao hay cậu ấy ?
_ Trì thiếu ... ư a a a ... anh ... là anh ... tôi thật sự không chịu nổi nữa ... xin anh tha cho tôi ...
Cuối cùng, Trì Sính cũng xuất tinh khi đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ.
Trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, Quách Thành Vũ đang nhả khói thuốc, khói xanh lượn lờ xung quanh, bị ánh mắt săn mồi kia nhìn không chớp, anh bỗng cảm giác như người đang bị Trì Sính chiếm đoạt mãnh liệt chính là mình vậy.
Dù bên ngoài Trì Sính có phóng túng đến đâu, thì hắn vẫn không bao giờ xuất tinh vào bên trong, ở giây phút cuối cùng, hắn rút ra và xuất toàn bộ tinh dịch lên mặt cậu sinh viên kia.
Sau khi trút bỏ mọi thứ, Trì Sính lộ vẻ uể oải đầy thỏa mãn, hắn chầm chậm bước đến, dương vật to lớn vẫn chưa mềm nhũn, vừa mặc quần áo vừa nói với Quách Thành Vũ đang đứng bên cạnh :
_ Cậu cố ý đúng không, mấy người cậu tìm tới càng ngày càng giống tôi, khiến tôi cứ như đang tự làm chính mình vậy, thật là ghê tởm.
Đôi mắt và lông mày của cậu sinh viên kia có sáu, bảy phần giống Trì Sính, nhưng nửa dưới khuôn mặt thì không giống lắm, và ánh mắt cũng không thể nào toát lên vẻ mạnh mẽ ngang ngược như hắn được, đó là lý do trước khi làm tình, hắn đã dùng vải đen bịt mắt cậu ta lại.
Quách Thành Vũ quả thực là cố ý làm vậy, anh ném điếu thuốc sắp cháy rụi làm bỏng lòng bàn tay mình xuống đất, rồi dùng đế giày da đỏ chà lên dập tắt, anh đứng dậy khoác vai Trì Sính, trong lòng thầm oán trách, " Cậu cứ ngủ với người tình của tôi mãi, tôi làm cậu ghê tởm một chút thì có sao ? ", nhưng anh lại nói :
_ Vậy thì đừng để " pháo vương số một " Bắc Kinh bị liệt dương đấy nhé, nếu không thì tội lỗi của tôi sẽ lớn lắm đấy.
Trì Sính nhổ một tiếng vào mặt anh :
_ Mẹ kiếp, cho dù cậu có bị ch!ch cho mang thai thì tôi cũng không thể liệt dương được.
Sau khi giải tỏa, Trì Sính bước ra khỏi phòng với vẻ mặt sảng khoái.
Quách Thành Vũ đã chứng kiến cảnh tượng Trì Sính làm tình một cách mãnh liệt, bản thân anh đã có phản ứng, mặc dù của Quách Thành Vũ không lớn bằng Trì Sính, nhưng chỗ lồi lõm ở hạ bộ vẫn khó mà bỏ qua, Trì Sính cũng đã nhìn thấy điều đó, nhưng hắn không nói gì nhiều, nên Quách Thành Vũ cũng chẳng đề cập đến làm gì.
Trì Sính vừa rời đi, sắc mặt Quách Thành Vũ liền lạnh xuống, anh đi đến bên cạnh cậu sinh viên vẫn còn đang mơ màng há miệng và thè lưỡi sau màn ân ái, Quách Thành Vũ cởi thắt lưng, nhét vật đang cương cứng đau nhức của mình vào trong miệng đối phương.
Trên gương mặt của cậu sinh viên vẫn còn dính nhiều tinh dịch đặc quánh của Trì Sính, khi cậu bị ép nuốt, tinh dịch chảy ra khóe miệng, dính vào dương vật của Quách Thành Vũ.
Trì Sính đã dùng vải đen che mắt cậu sinh viên, nhưng Quách Thành Vũ lại kéo mạnh tấm vải đó xuống, nhìn vào đôi mắt và hàng lông mày giống Trì Sính đến sáu, bảy phần, anh hồi tưởng lại cảnh tượng hắn làm tình khi chăm chú nhìn mình, và cuối cùng là khoảnh khắc hắn xuất tinh giải tỏa.
Trong lúc suy nghĩ, tinh dịch của Quách Thành Vũ đã bắn ra, nếu là ngày thường, anh sẽ để bạn tình nuốt thứ đó xuống, nhưng lần này anh lại rút ra, rên rỉ và xuất tinh lên mặt cậu sinh viên, hòa lẫn với tinh dịch của Trì Sính, không còn phân biệt được của ai với ai.
Khi Quách Thành Vũ thắt dây lưng xong và bước ra, Trì Sính vẫn chưa đi, hắn đang ngồi xổm trong sân, xem con rắn hổ mang chúa mà Quách Thành Vũ mới mua về.
Trì Sính không cần quay đầu lại, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh ngọt trên người Quách Thành Vũ, là hắn liền biết anh vừa mới phóng thích dục vọng xong.
Trì Sính dùng kẹp gắp một con chuột béo từ cái lồng nhỏ bên cạnh ra, cho rắn hổ mang chúa ăn, mắt hắn không chớp, như thể đang nói chuyện với con rắn vậy :
_ Không muốn nuôi rắn mà ngày nào cũng mua, không ai hoang phí như cậu đâu.
Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, anh thân mật vòng tay qua vai và cổ Trì Sính từ phía sau, lòng bàn tay cố ý đặt lên yết hầu hắn để trêu chọc, muốn nói hắn biết rõ còn hỏi, " Không có rắn thì làm sao đấu với cậu được, " nhưng khi mở miệng lại không nhịn được mà châm chọc :
_ Có tiền thì tôi thích gì làm nấy thôi, cậu quản tôi à ?
Yết hầu Trì Sính chuyển động, hắn nhấc tay gạt bàn tay đang quấy phá của Quách Thành Vũ ra, chuyển sang chủ đề khác :
_ Đúng là tùy hứng thật, nhìn những người cậu đã ngủ cùng đi, ai không biết lại tưởng bố tôi có một đống con rơi ở ngoài đấy.
Quách Thành Vũ nhướng mày, bàn tay vừa bị gạt ra lại dính chặt trở về chỗ cũ, anh hờ hững nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa :
_ Vậy phải làm sao đây, Trì thiếu gia không chịu để tôi làm tình với cậu, nên tôi đành phải làm với mấy người đóng thế thôi.
Trì Sính liếc nhìn anh, khẽ " hừ " một tiếng :
_ Tôi đã sớm nói rồi, nếu cậu muốn ch!ch tôi thì phải để tôi ch!ch cậu trước đã.
Con rắn khổng lồ cuộn mình trong lồng sắt bỗng há cái miệng đầy máu của nó ra, nuốt chửng con chuột đang cố gắng giãy giụa, cho đến khi không còn sót lại một mảnh xương nào.
Ánh mắt của cả hai lại tập trung nhìn vào con rắn.
Không thể nói rõ ai là người bắt đầu chơi rắn trước được.
Trì Sính và Quách Thành Vũ đã quen biết nhau từ nhỏ, gia đình họ là thế giao, và với tuổi tác xấp xỉ, họ là bạn thân từ thuở bé.
Lần đầu tiên họ bén duyên với rắn là ngược dòng về thời niên thiếu, hai thiếu gia nhà viên chức ngang ngược này đã hẹn nhau trốn học, dù chưa đến tuổi lấy bằng lái, Quách Thành Vũ vẫn liều lĩnh lái xe chở Trì Sính ra vùng ngoại ô, câu cá, bắt chim, chơi đùa thỏa thích, gần tối, họ cùng chứng kiến cảnh hai con rắn giao phối trong rừng.
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, dường như chỉ còn lại âm thanh quấn quýt giao hợp của hai con rắn lạnh lẽo mềm mại, bầu không khí giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ đang đứng gần nhau, cũng trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu.
Cảnh tượng hoang dã và đầy dục vọng ấy, đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong tâm trí của cả hai người.
Đến tuổi thanh thiếu niên khám phá về tình dục, nụ hôn môi kiểu Pháp đầu tiên của họ cũng là dành cho đối phương.
Trì Sính đã không còn nhớ rõ mình tìm người tình đầu tiên khi nào, nhưng hắn lại nhớ rất rõ chỉ vài ngày sau đó, Quách Thành Vũ đã cố ý khoe khoang rằng anh có hẹn với cô bạn gái mới quen, tối nay họ sẽ lên giường với nhau, Quách thiếu gia sẽ " phá trinh " và " khai vị ".
Trì Sính ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn " hừ " lạnh một tiếng, chế giễu nói :
_ Cậu ư ? Lông còn chưa mọc đủ, lên giường rồi, đừng nói là đến cả hôn cậu cũng không biết đấy nhé.
Quách Thành Vũ đương nhiên không phục :
_ ... sao cậu không thử xem, tiểu gia mà không hôn cho cậu phục thì tôi không mang họ Quách nữa !
Trì Sính thản nhiên đáp :
_ Vậy thì có thể theo họ Trì của tôi ...
Âm cuối cùng bị Quách Thành Vũ bất ngờ lao tới hôn ngấu nghiến, nuốt chửng vào giữa môi răng.
Khác với hai " pháo vương " của Bắc Kinh hiện giờ, ngày đó họ vẫn còn bỡ ngỡ và ngây ngô trong chuyện tình cảm, chỉ biết vụng về dùng lưỡi mô phỏng lại sự dẻo dai linh hoạt của loài rắn.
Họ hôn nhau như đang đánh trận, hình ảnh những trận đấu rắn và cảnh hai con rắn giao phối không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu họ, nhấp nháy xen kẽ.
Vừa quấn quýt mài dũa, hung hãn đấu đá, lại vừa dịu dàng dai dẳng.
Hai người hôn đến khi sắp nghẹt thở mới chịu hổn hển tách nhau ra, họ cùng lúc quay đầu đi, không ai chịu ai, đều cho rằng kỹ năng hôn của đối phương tệ hại, còn của mình thì tốt hơn.
Tai Quách Thành Vũ đỏ bừng, anh cố ý nói bằng giọng điệu mỉa mai :
_ Kỹ năng hôn của Trì thiếu như thế này mà còn dám nói tôi à ? Bạn tình của cậu không quấn lấy cậu để luyện tập cho tử tế sao ?
Trì Sính lại thành thật nói thẳng :
_ Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu khi thân mật với một người vừa quen, thích nghi thêm chút nữa là sẽ ổn thôi.
Quách Thành Vũ nghe xong thì tai càng đỏ hơn, như muốn rỉ máu.
Đêm đó, rốt cuộc anh cũng không thể " khai vị " thành công, bởi vì anh vừa lăn lên giường với cô bạn gái, thì trong đầu liền không tự chủ được mà nghĩ đến Trì Sính, nghĩ đến nụ hôn với Trì Sính.
Anh bỗng cảm thấy, có lẽ mình nên tìm một bạn trai rồi thử lại xem sao.
Sau đó, Uông Thạc chen chân vào giữa hai người họ.
Uông Thạc có thể nhanh chóng trở nên thân thiết với hai vị thiếu gia " mắt cao hơn đầu " ở Bắc Kinh này, bởi một lý do rất quan trọng là cậu cũng thích chơi rắn.
Uông Thạc giống như một vì sao dẫn lối, đã khơi dậy niềm đam mê chơi rắn ấp ủ từ lâu trong cuộc đời Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Ban đầu, ba người họ hợp ý nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khoác vai gọi nhau là anh em.
Cho đến một ngày, Quách Thành Vũ viện cớ đau bụng muốn vào nhà vệ sinh nam hút thuốc, nhưng không may lại bắt gặp Trì Sính và Uông Thạc đang quan hệ trong buồng vệ sinh.
Sau chuyện đó, Quách Thành Vũ biến mất vài ngày.
Nhưng việc anh trốn học là chuyện bình thường, Trì Sính cũng không mấy để tâm.
Mãi đến khi đàn em của Quách Thành Vũ tìm tới Trì Sính, cầu xin Trì thiếu gia giúp đỡ khuyên nhủ Quách thiếu gia, nếu cứ để Quách thiếu gia phóng túng như vậy thì không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nghe xong, Trì Sính không nói hai lời, mặt mày tối sầm đi đến hộp đêm tìm người.
Hắn đạp tung cánh cửa phòng bao náo nhiệt với tiếng ca sắc dục, những cô gái làng chơi thấy ánh mắt như muốn giết người của Trì Sính liền tự giác rút lui, Trì Sính còn chưa kịp nổi giận với người đang nằm vật vã trên ghế sofa ném tiền, thì Quách Thành Vũ đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, lại túm chặt lấy cổ áo Trì Sính, khi nhìn rõ người đến là ai, gương mặt anh đầy vẻ hung hăng chất vấn.
Vào thời điểm đó, bên cạnh Quách Thành Vũ đã bắt đầu xuất hiện những người tình giống hệt Trì Sính, nhưng anh chưa bao giờ nhầm lẫn Trì Sính với họ.
Quách Thành Vũ chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt anh hơi đỏ, nhìn chằm chằm vào Trì Sính đang ở rất gần mình, giọng nói nồng nặc mùi rượu, xen lẫn giữa chất vấn là than thở :
_ Tôi cứ nghĩ cậu là thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng tại sao Uông Thạc lại có thể chứ ?!
Nửa câu sau ẩn đi, không chịu nói ra, " Tại sao tôi lại không được ?! "
Ánh mắt Trì Sính hung dữ như rắn, hắn đáp lại :
_ Uông Thạc cho tôi ch!ch, cậu có cho không ?
Quách Thành Vũ chửi thề một tiếng, rồi ngay lập tức biến thành một con rắn săn mồi, lao tới cắn mạnh vào môi Trì Sính một cái.
Chẳng mấy chốc, dòng máu đỏ tươi đã lan tràn giữa đôi môi hai người.
Từ lúc bắt đầu nuôi rắn, Trì Sính đã bị rắn độc cắn rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khó chịu như khi bị Quách Thành Vũ cắn.
_ A, mẹ kiếp cậu ...
Chưa chửi xong, âm cuối lại bị cuốn vào một nụ hôn quấn quýt không ngừng.
Lúc đầu, Trì Sính đè Quách Thành Vũ đang say trên ghế sofa, hôn hít một lát thì Quách Thành Vũ dùng hết sức bình sinh đè ngược lại Trì Sính, nhưng chỉ một lát sau lại bị Trì Sính phản công lại.
Trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi để thở, Quách Thành Vũ ghé sát môi đến bên tai Trì Sính, anh thổi hơi nóng, nửa dỗ dành nửa dụ dỗ hắn :
_ Cậu để tôi " lên " một lần trước đi, rồi tôi sẽ để cậu " lên. "
Nói vậy nhưng thực ra là sau khi xong chuyện, anh chắc chắn sẽ lật mặt không chịu thừa nhận.
Trì Sính không đáp lại, hắn bắt chước lời anh vừa nói :
_ Cậu để tôi " lên " một lần trước đi, rồi tôi sẽ để cậu " lên. "
Song cả hai đều hiểu quá rõ thói hư tật xấu của đối phương.
Tục ngữ có câu, ba thầy tu không có nước uống.
Hai kẻ muốn làm chủ thì không có thịt ăn.
Hai người cứ đè qua đè lại, giành quyền chủ động, không ai chịu nhường ai, ai cũng không muốn để đối phương hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cuối cùng đành bỏ dở, không ai đạt được mục đích.
Sau này, Quách Thành Vũ không " ngủ " được Trì Sính, lại " ngủ " với Uông Thạc.
Nói chính xác hơn là Uông Thạc ghen tỵ với tình cảm sâu sắc, tốt đẹp giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ, cậu hoài nghi giữa hai người họ mới là tình yêu đích thực, nên đã tự mình sắp đặt để lên giường với Quách Thành Vũ, chỉ để khiến họ trở mặt thành thù.
Sau khi làm xong chuyện thất đức ấy, Uông Thạc không quay đầu lại mà bỏ trốn ra nước ngoài.
Kể từ đó, Trì Sính bắt đầu trả thù Quách Thành Vũ bằng cách " lên " với những người bạn tình của anh.
Quách Thành Vũ có một người thì hắn sẽ " lên " với một người.
Đôi khi, hắn thậm chí còn làm tình ngay trước mặt Quách Thành Vũ, ánh mắt chăm chú nhìn anh, không hề che giấu dục vọng mãnh liệt như hổ đói của chính mình.
Quách Thành Vũ bị " NTR " ngay trước mặt như vậy cũng không hề tức giận, anh châm một điếu thuốc, nhìn Trì Sính quan hệ với nbạn tình của mình, coi như đang xem phim khiêu dâm trực tiếp vậy, không, xem phim khiêu dâm thông thường thật sự không kích thích bằng xem Trì Sính quan hệ với ai đó.
Cứ thế, hai người họ luôn dở dang, không thể thực sự hòa hợp mà cũng chẳng thể cắt đứt hoàn toàn.
Thời gian cũng trôi qua một cách lộn xộn và vội vã như chính mối quan hệ của họ, cho đến tận bây giờ.
Sau khi Trì Sính cho người tình của Quách Thành Vũ ăn, và cũng cho cả con rắn hổ mang chúa của anh ăn, hai người lại chụm mũi vào nhau, dùng chung một chiếc bật lửa để châm điếu thuốc.
Chiếc bật lửa đó là quà sinh nhật mà Quách Thành Vũ đã tặng cho Trì Sính vào một năm nào đó, họ không còn nhớ rõ là năm nào, nhưng họ hầu như chưa bao giờ vắng mặt trong mỗi dịp sinh nhật của đối phương, những món quà lớn nhỏ tặng cho nhau nhiều vô kể, có những chuyện không cần phải tính toán rõ ràng.
Cả hai đều hút thuốc " sau cuộc yêu ", mặc dù không phải là " sau cuộc yêu " với đối phương.
Ngọn lửa màu đỏ cam cùng cháy trên hàng lông mày và đôi mắt của cả hai.
Rõ ràng là đang cùng hút thuốc, nhưng không khí lại giống hệt như đang hôn nhau vậy.
Quách Thành Vũ vừa nhả khói vừa nói :
_ Cậu đã cho con rắn này của tôi ăn no rồi, cẩn thận nó sẽ cắn chết con trăn cưng của cậu trong trận đấu rắn ngày mai đó.
Trì Sính khẽ cong môi, chậm rãi nói trong làn khói thuốc :
_ Hay là như vậy nhé, lần đấu rắn này đổi phần thưởng đi, rắn của ai thắng thì người đó sẽ được ở trên trước.
Quách Thành Vũ lập tức cười khẩy một tiếng :
_ Mẹ kiếp, cậu nói thế mà không biết xấu hổ à, có lần nào tôi đấu rắn thắng cậu đâu ?!
Trì Sính khẽ cười, giọng nói trầm thấp cũng mang theo ý cười :
_ Rắn giống chủ thôi, cậu cũng không thắng được tôi ở trên giường đâu mà.
Quách Thành Vũ nghe vậy, anh đổi tay cầm thuốc, rồi duỗi bàn tay " hư hỏng " vòng qua cổ Trì Sính, đặt lên cơ ngực hắn, cố ý xoa bóp một cách xấu xa.
So với lời nói, anh thích chiếm chút lợi lộc thực tế hơn.
Trì Sính cau mày liếc nhìn anh, nhưng hắn cũng không ngăn cản, chỉ dùng sức bóp mạnh mông Quách Thành Vũ để " trả đũa. "
Rõ ràng là cả hai vừa mới giải tỏa ham muốn trên người cậu sinh viên kia, vậy mà bây giờ dục vọng lại trỗi dậy ào ào, Trì Sính nhớ tới có người từng báo cáo với hắn rằng, Quách Thành Vũ đã liên tục ngâm mình trong các tụ điểm ăn chơi suốt một tuần nay, nhưng hiện tại, nhìn dương vật đang cương cứng lên của đối phương, Trì Sính vỗ vỗ mông anh, " tốt bụng nhắc nhở " :
_ Quách Tử, cẩn thận một chút, kẻo còn trẻ mà thận đã yếu rồi đấy.
Đôi mắt đỏ ngầu của Quách Thành Vũ liếc xéo qua hắn :
_ Khi nào cậu chịu để tôi " lên " thì nói với tôi, tôi sẽ không " lên " với bất kì ai khác ngoài cậu nữa.
Trì Sính quay đầu nhìn sâu vào mắt Quách Thành Vũ, rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng vẻ mặt anh lại có vẻ nghiêm túc.
Ngày hôm sau, tại trường đấu rắn.
Sau một hồi chiến đấu ác liệt, con rắn hổ mang chúa mà Trì Sính đích thân cho ăn đã bị con trăn do Trì Sính mang đến cuộc thi quấn chặt lấy bằng thân mình, cắn chết rồi nuốt chửng vào bụng.
Một sinh vật mạnh mẽ và hung dữ như vậy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái xác vô tri vô giác, không còn sức sống, và trở thành thức ăn cho đồng loại.
Nhưng con trăn thắng cuộc cũng trúng độc của rắn hổ mang chúa, nếu không được chữa trị kịp thời, nó cũng khó thoát khỏi cái chết.
Trong lúc đội ngũ y tế của Trì Sính đang giải độc và chữa trị cho con trăn, Quách Thành Vũ bước tới, anh ngồi xổm xuống, và bất ngờ đâm một nhát dao vào chỗ hiểm của con trăn khi không ai kịp phòng bị.
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ dùng dao nhọn rạch một đường dài trên bụng con trăn, anh cắt ra một miếng thịt từ bên trong, rồi thong thả dùng dao xiên lên, đưa vào miệng.
Ai cũng biết Trì Sính không cho phép người khác giết rắn ngay trước mặt mình, chứ đừng nói đến là cho phép ăn rắn.
Người của Trì Sính tức giận đến mức muốn tranh cãi, nhưng Quách Thành Vũ lại chép miệng nói :
_ Tôi cũng đâu có ăn rắn của các cậu ! Tôi ăn rắn hổ mang chúa của tôi mà, nó nằm trong bụng con rắn nhà các cậu đấy, không mổ bụng ra thì làm sao mà tìm được ? Lỡ không nhìn rõ, cắt nhầm thịt rắn nhà các cậu thì chẳng phải lão đại của các cậu sẽ trở mặt với tôi sao ?
Trì Sính đứng bên cạnh không nói gì, cũng không nổi giận, hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ.
Không biết qua bao lâu, Quách Thành Vũ đột nhiên trầm giọng nói tiếp :
_ Cậu muốn đấu rắn với tôi suốt cả đời sao ? Đấu cho đến khi chết như hai con rắn này à ?
Trì Sính nhíu mày, hắn dừng lại một chút mới mở miệng, không trả lời mà hỏi ngược lại :
_ Cậu không muốn đấu với tôi nữa sao ?
Câu trả lời " đương nhiên là không phải " mà Quách Thành Vũ vô thức muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, anh cố ý bảo :
_ Nếu có một ngày nào đó, tôi cảm thấy chuyện này vô vị thì cũng khó nói lắm.
Trì Sính đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng như mây gió :
_ Vậy thì đến ngày đó, tôi sẽ bóp cổ cậu, trút hết sức lực lên người cậu, cho đến khi cậu cảm thấy không còn vô vị nữa mới thôi.
Quách Thành Vũ hiếm khi không đáp lại lời của Trì Sính mà quay người bỏ đi, anh không hề có ý định thu gom xác con rắn hổ mang chúa mà mình mang đến.
Trì Sính cụp mắt nhìn hai xác rắn quấn quýt vào nhau rồi lần lượt bỏ mạng trên mặt đất, hắn đưa một điếu thuốc lên môi, các ngón tay mân mê chiếc bật lửa, nhưng rất lâu không châm, như thể đang suy tính điều gì đó.
Không lâu sau, Quách Thành Vũ nghe nói Trì Sính đã tìm được một bạn tình rất giống mình.
Quách Thành Vũ không vội tin ngay, anh lén lút nấp ở xa nhìn thử như kẻ trộm, và đúng thật, khuôn mặt đó giống Quách Thành Vũ ít nhất cũng bảy phần, lại còn trẻ hơn Quách Thành Vũ, dáng người cũng đẹp hơn, anh bỗng dưng nảy sinh lòng ghen tỵ, không chỉ ghen tỵ mà còn ghen tỵ đến chết.
Trong phút bốc đồng, Quách Thành Vũ đã gọi điện cho ông già nhà mình :
_ Bố có chắc chắn là bố thật sự không có con rơi bên ngoài không ?
Ngay lập tức, anh bị mắng té tát một trận, và suýt chút nữa thì thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng.
Quách Thành Vũ đang khó chịu vì ông già, liền đến tìm Trì Sính để gây sự, vẻ mặt anh lạnh tanh, trông chẳng khác nào một ngôi sao sát khí đằng đằng, anh quen đường quen lối xông thẳng vào nhà riêng của Trì Sính, như đang bắt gian, anh đạp ngã người tình giống mình mà Trì Sính đã tìm :
_ CÚT !!!
Khác với Trì Sính luôn ngang ngược bá đạo, dù tiếng tăm trong giới Bắc Kinh của Quách Thành Vũ cũng tệ hại, nhưng ít nhất anh vẫn thường xuyên tươi cười, dù nụ cười ấy đôi khi thay đổi thất thường, đôi khi ẩn chứa dao găm.
Rất hiếm khi thấy Quách thiếu gia nổi trận lôi đình đến vậy.
Bị gián đoạn đột ngột giữa lúc đang " cưỡi ngựa " với bạn tình, Trì Sính lười biếng nâng mí mắt lên, vẻ mặt như xem kịch, trong lòng lại thầm mắng, " Chết tiệt, biết chiêu này hiệu quả như thế thì đã dùng sớm hơn rồi. "
Trì Sính dùng ánh mắt ra hiệu cho Quách Thành Vũ thấy dương vật đang cương cứng của mình :
_ Cậu đuổi bạn tình của tôi đi rồi thì tôi phải làm sao đây, cậu định giải quyết cho tôi à ?
Quách Thành Vũ cứng đầu, nghiến răng nghiến lợi đáp :
_ Giải quyết thì giải quyết, tôi làm cho cậu
Ánh mắt Trì Sính chợt sáng lên, nhưng lại nghe Quách Thành Vũ nói tiếp :
_ Dù sao thì chúng ta cũng không phải chưa từng thủ d*m cho nhau.
Thậm chí lần đầu tiên cả hai thủ d*m cho nhau, họ còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Trì Sính lại không mấy hài lòng nói :
_ Sao, cậu định dùng tay thôi à ?
Quách Thành Vũ không để ý đến hàm ý trong lời nói của hắn, anh vươn tay nắm chặt lấy dương vật của Trì Sính, vuốt ve mạnh như muốn làm nó bật máu vậy :
_ Trì Sính, sau này đừng tìm bạn tình giống tôi nữa !
Trì Sính không trách mắng người này " chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn ", hắn thản nhiên nhướng mày nói :
_ Nếu cậu làm tôi " sướng " rồi, việc gì tôi phải đi tìm người khác chứ.
Trì Sính đúng là mẹ nó lâu thật, tới khi tay Quách Thành Vũ đã mỏi nhừ đến mức gần như mất hết cảm giác rồi, Trì Sính mới cho anh chút mặt mũi, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhíu mày xuất tinh.
Tay Quách Thành Vũ bị vấy bẩn đầy tinh dịch, sau khi anh dùng khăn giấy lau qua loa thì liền đứng dậy định đi rửa tay, nhưng Trì Sính lại nắm chặt cổ tay anh, chậm rãi mở miệng :
_ Không phải cậu đã nói tôi để cậu " lên " trước thì cậu sẽ cho tôi " lên " sao ?
Quách Thành Vũ không hiểu lắm, anh nhíu mày :
_ Cậu mẹ nó có ý gì ?
Trì Sính dùng sức kéo một cái, Quách Thành Vũ liền ngã " phịch " xuống bên cạnh hắn, anh nghe thấy hắn nói :
_ Được rồi, đúng là không chịu thừa nhận mà, may là có camera giám sát, cậu tự mình xem đi.
Trì Sính dùng điện thoại di động cho anh xem một đoạn camera giám sát của câu lạc bộ đêm mà anh thường lui tới, camera HD đã quay rõ cảnh khiêu dâm, Quách Thành Vũ đang đè một người, dáng người và khuôn mặt rõ ràng là Trì Sính.
Thời gian hiển thị trên camera là ba ngày trước.
Đêm của ba ngày trước, Quách Thành Vũ không cẩn thận bị một nhân viên phục vụ muốn thăng tiến tính kế bỏ thuốc, khi đầu óc mơ hồ, hình như anh đã làm chuyện đó để giải thuốc.
Nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, anh không thể nhớ được chuyện đêm đó, có thể là do tác dụng phụ của thuốc.
Hóa ra người đó lại là Trì Sính sao ?!
Quách Thành Vũ xem mà lông mày giật giật, cho dù có video bằng chứng bày ra trước mắt, anh vẫn không thể tin được :
_ Đây thật sự là cậu à ???
Trì Sính không trực tiếp gật đầu, mà hỏi ngược lại :
_ Cậu, nói, xem ?
Quách Thành Vũ ngây người tại chỗ, anh rơi vào trạng thái hỗn loạn và bối rối.
Trì Sính thừa thế không buông tha :
_ Quách tiểu thiếu gia dám làm mà không dám nhận, mặc quần vào là không quen người, tôi tìm một người đóng thế cậu để trút giận thì có gì sai chứ ?
_ Tôi còn chưa tìm cậu gây sự, cậu mẹ nó lại đến tìm tôi làm oai làm tướng.
Thấy vẻ mặt Trì Sính nghiêm túc, Quách Thành Vũ càng khó hiểu hơn, chẳng lẽ anh đã " lên " với Trì Sính thật rồi sao ?
Không đợi anh tìm hiểu rõ, những hành động tiếp theo của Trì Sính càng khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn hơn.
Quách Thành Vũ muốn ngăn cản bàn tay của Trì Sính đang chạm tới những giới hạn mà trước nay mình chưa từng cho ai vượt qua, nhưng rồi anh lại chuyển sang ngập ngừng, nửa muốn nửa không.
Cho đến khi Trì Sính thoa gel bôi trơn lên tay rồi trực tiếp tiến sâu vào huyệt đạo chưa từng được ai " khai phá " của Quách Thành Vũ, anh mới cố gắng lấy lại chút thể diện, thấp giọng hỏi :
_ Đêm đó, tôi cũng đã " mở rộng " cho cậu như thế này sao ?
Ban đầu Trì Sính " ừm " một tiếng, rồi lại nói tiếp :
_ Nhưng kỹ thuật của cậu rất tệ, cậu có thể học tôi cho tử tế.
Quách Thành Vũ lại tiếp lời một cách trôi chảy :
_ Học rồi dùng lên người cậu sao ?
Trì Sính đáp lại bằng cách dò tìm điểm nhạy cảm, và dùng ngón tay để " trị " anh.
Không thể phủ nhận, Trì Sính rất giỏi dỗ dành và nói những lời tục tĩu trên giường :
_ Thư giãn đi, không đau đâu.
_ Không sao, nhịn một chút, ch!ch xong thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
_ Ngoan, nâng mông cao thêm chút nữa đi.
_ Nếu muốn rên thì cứ rên đi, cậu biết mà, hệ thống cách âm của nhà tôi rất tốt.
_ Huyệt của cậu thật chặt, lại ẩm ướt nóng bỏng, sao có thể thoải mái đến vậy ? Ừm ? Thoải mái đến thế này mà bao nhiêu năm nay không chịu để tôi " làm ", đúng là phí của trời ...
_ Ồ, chỉ mới bị tôi " đâm " từ phía trước thôi mà đã bắn rồi sao ? Thật dâm đãng, cái huyệt dâm này thật ra đã sớm khao khát được tôi " đâm " vào rồi phải không ?
............
Quách Thành Vũ đã từng chứng kiến cảnh tượng Trì Sính làm tình với rất nhiều người, thấy không ít bạn tình của hắn rên rỉ không ngừng và lên đỉnh liên tục dưới thân Trì Sính.
Giờ đây, khi anh tự mình trải nghiệm nó mới biết được mùi vị đó tuyệt vời tới mức nào.
Cảm giác khoái cảm dâng trào từng đợt, vượt qua ngưỡng cửa, khiến anh trở nên cực kỳ nhạy cảm, cơ thể như bị " ch!ch hỏng ", từng cơn run rẩy không thể kiểm soát được.
Quách Thành Vũ đã lăn lộn trong chốn tình trường lâu như vậy, anh tự nhận cái gì mình cũng đã chơi qua, nhưng giờ mới biết, thì ra còn có thể " sướng " đến thế này.
Lúc đầu Quách Thành Vũ còn mang tâm lý ganh đua, muốn so xem ai có thể nhịn để đối phương xuất tinh trước.
Nhưng anh đã bị ch!ch và xuất tinh hai lần rồi, mà Trì Sính vẫn không có ý định tiết ra, nên Quách Thành Vũ liền tuyệt vọng bỏ cuộc.
Đến sau cùng, anh bị ch!ch tới mức hồn xiêu phách lạc, gần như ngất đi.
Trì Sính liên tục đâm sâu vào huyệt thịt của anh một cách mạnh mẽ, cuối cùng, sau một loạt những cú thúc và va chạm cực kỳ dữ dội, hắn rên lên một tiếng trầm đục, rồi chôn đầu vào trong người Quách Thành Vũ thở hổn hển, nhưng những cú thúc đẩy vẫn chưa chịu ngừng lại.
Khó khăn lắm Quách Thành Vũ mới hoàn hồn từ trạng thái " phê như tiên ", anh nhận ra có điều bất thường, liền kẹp chặt cái mông ướt át dính nhớp nháp của mình, khàn giọng chửi thề :
_ Mẹ kiếp, Trì Sính, chẳng phải là cậu không bao giờ xuất tinh vào bên trong sao ?!
Sau khi chiếm hết lợi thế, dù Quách Thành Vũ có nói gì thì hắn cũng đều không chấp nhặt nữa, hắn ghé môi cọ cọ vào đỉnh đầu Quách Thành Vũ, trêu ghẹo :
_ Sao, cậu sợ mang thai à ?
_ Nếu thật sự mang thai thì sinh cho tôi một đàn con, tôi đảm bảo với cậu, tôi nuôi chúng còn tốt hơn cả lũ rắn con nữa.
Quách Thành Vũ không muốn để ý đến hắn chút nào.
Trì Sính đưa anh vào phòng tắm, hắn giúp anh vệ sinh, quay về, Quách Thành Vũ vẫn còn ấm ức giận dỗi, thực ra, điều anh giận nhất là mình lại bị hắn " làm " sướng đến mức này, trong tâm lý nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được.
Trên chiếc giường đôi đã thay ga trải giường mới, Quách Thành Vũ quay lưng lại với Trì Sính, khoanh tay nói rằng anh sẽ không để ý đến hắn nữa.
Trì Sính muốn dỗ dành nhưng lại sợ chọc Quách Thành Vũ giận thêm, hắn đành mặc kệ anh, trong lòng Trì Sính cũng có sự tự tin và chắc chắn tuyệt đối, dù thế nào đi nữa, Quách Thành Vũ cũng sẽ không thực sự tuyệt giao với mình.
Khi nghe tiếng thở đều đều bên gối, Trì Sính mới yên tâm ngủ thiếp đi, nhưng Quách Thành Vũ lại nhẹ nhàng trở mình, quay người lại, anh nhìn người đang ở gần trong gang tấc.
Mặc dù ẩn mình trong bóng tối, song lông mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi của Trì Sính ... vẫn hiện rõ mồn một trước mắt Quách Thành Vũ, in sâu vào tận đáy lòng anh.
Như đã nói trước đây, Quách Thành Vũ chưa bao giờ nhầm lẫn giữa Trì Sính và những người thế thân của hắn.
Chưa bao giờ.
Thật ra, ngay khi xem đoạn camera giám sát, Quách Thành Vũ đã biết người mà anh quan hệ không phải là Trì Sính, chuyện này hắn đã làm hết sức chu đáo, cố ý thử trước góc quay camera tốt nhất, và góc để người đóng thế lộ mặt, lộ cơ thể, đủ để cho cảnh giả trông giống thật, nhưng hắn lại bất cẩn để lộ một chi tiết rất nhỏ, một phần thoáng qua trong đoạn camera giám sát không có, trong khi Trì Sính có một nốt ruồi nhỏ ở lưng dưới gần mông, nó không mấy nổi bật, song Quách Thành Vũ lại thấy nó rất gợi cảm và quyến rũ, anh luôn muốn được vừa làm vừa hôn nó.
Mặc dù đến tận bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được.
Trong lòng Quách Thành Vũ đầy ấm ức, anh thầm nghĩ, " Trì Sính, lần này coi như tiểu gia nhường cậu " lên " trước, lần sau thật sự phải đến lượt tôi ! Cậu đừng có mà giở trò gian lận nữa ! "
Đã đăng : 5/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com