『 TRÌ QUÁCH 』KÌM NÉN 🧘♂️👨❤️💋👨 R18
NGUỒN : https://archiveofourown.org/works/66981442
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Tóm tắt nội dung :《 Nghịch Ái 》 Trì Sính × Quách Thành Vũ.
" Trước lần thứ n khi Quách Thành Vũ vừa nghĩ đến Trì Sính vừa thủ d*m, rồi lại tự hành hạ bản thân bằng cách dừng lại ngay giây phút sắp giải thoát, anh đã cay đắng và si mê dằn vặt nhận ra, mối quan hệ giữa anh và Trì Sính, giống hệt như việc " kìm nén cảm xúc. "
Weibo : 驴那个叔 ( chú lừa đó ).
LOFTER : 驴叔 ( chú lừa ). 】
Toàn văn hơn năm ngàn chữ, có yếu tố 18+, từ ngữ thô tục, các tư thế quan hệ : chính diện, quay tay ( dùng tay kích thích dương vật ), mất kiểm soát bàng quang ( cần cân nhắc độ tuổi trước khi đọc ).
✵✵✵
_ Ưm á á ~ Trì thiếu ... đừng chỉ mút bên trái chứ, đầu ngực bên phải cũng muốn ...
Hệ thống cách âm của câu lạc bộ tư nhân này rất kém, Quách Thành Vũ đang ngồi dựa lưng vào tường ở phòng bên cạnh, anh thậm chí còn có cảm giác như mình có thể nghe rõ từng tiếng tiếng thở dốc quấn quýt của hai người.
Nghe tiếng rên rỉ đầy nhục dục của người phụ nữ, Quách Thành Vũ đưa tay vuốt ve ngực trái sang ngực phải, tưởng tượng Trì Sính đang dùng lưỡi liếm, dùng răng cắn, mà anh chỉ có thể tự dùng ngón tay mình xoa nắn trong ảo giác.
Trì Sính đang " hành sự " ở phòng bên cạnh với bạn tình mới của Quách Thành Vũ, một nữ người mẫu xinh đẹp, dáng chuẩn, ngực lớn, mông tròn, eo thon, chân dài, rất hợp với tiêu chuẩn mà Trì thiếu thường thích.
Bao năm qua, bên cạnh Trì Sính và Quách Thành Vũ chưa bao giờ thiếu vắng người, bất kể là nam hay nữ, phần lớn đều do Quách Thành Vũ đích thân lựa chọn kỹ lưỡng.
Diễn viên tuyến 18, sinh viên đại học, idol vô danh, người mẫu nhỏ ...
Nếu tình cờ gặp được người chưa mất tr*nh, Quách Thành Vũ sẽ bắt đầu huấn luyện từ việc " khai phá ", nếu không còn tr*nh, anh sẽ đưa đi bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, không có vấn đề gì mới được qua vòng chọn lọc đầu tiên.
Cho đến khi Quách Thành Vũ xác nhận họ có thể chịu đựng được sức mạnh thô bạo và dương vật của Trì Sính, anh mới có thể " thua một trận đấu rắn ", rồi gửi người đó lên giường hắn.
Lần này, cô người mẫu trẻ đúng là hợp khẩu vị, rất dâm đãng, rất biết cách rên rỉ, chỉ cần chạm nhẹ là hoa huyệt đã rỉ nước, Trì Sính còn chưa xuất tinh được lần nào, mà cô đã liên tục rên rỉ và lên đỉnh mấy vòng rồi.
Chỉ cách một bức tường, Quách Thành Vũ đã thủ d*m khi nghe động tĩnh Trì Sính làm tình với " người của mình. "
Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng gầm gừ, và cả tiếng chửi thề, tiếng vỗ mông của Trì Sính, đều như thể ngay sát bên tai Quách Thành Vũ, khiến bàn tay đang nắm chặt dương vật của anh vô thức siết chặt, đối xử với bản thân cũng càng thô bạo hơn.
Một tay anh mạnh mẽ vuốt ve dương vật theo tần suất da thịt va chạm " bộp bộp bộp " từ phòng bên cạnh, tay kia thì bịt chặt miệng mình.
Cách âm kém là chuyện cả hai đều biết, anh sợ Trì Sính sẽ nghe thấy ham muốn ồn ào đang sôi sục trong người mình.
Mặc dù tiếng la của cô người mẫu đủ lớn để che lấp mọi thứ, dù Quách Thành Vũ có rên rỉ vài tiếng cũng sẽ bị át đi, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, không cho bản thân phát ra dù chỉ một tiếng.
_ Mẹ kiếp, mày đúng là thiếu làm mà, sướng đến thế hả ? Ga trải giường cũng ướt sũng vì dịch thể của mày rồi.
_ Còn tự mình chơi ngực nữa hả ? Đồ đ*.
_ Cong mông lên, tự tay tách rộng ra, đã lên đỉnh mấy lần rồi mà mày vẫn còn khao khát đến thế hả ? Vậy thì tự mình lắc mông mà nuốt vào đi.
Nhịp thúc đẩy của Trì Sính càng lúc càng dữ dội, Quách Thành Vũ biết Trì Sính sắp bùng nổ, khoái cảm tự thủ d*m của anh cũng sắp đạt đến đỉnh điểm.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc mấu chốt này, Quách Thành Vũ không hề báo trước mà đột ngột dừng lại.
Dương vật đang hưng phấn cương cứng bỗng dưng bị bỏ rơi, bất lực run rẩy trong không khí, eo Quách Thành Vũ cũng không ngừng run rẩy, hai bên đùi khó chịu mở ra khép vào, trán lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, đôi mắt anh phủ một tầng tơ máu đỏ thẫm, và một làn hơi ẩm ướt bao phủ.
Anh đã bao nhiêu lần như thế, thủ d*m vì nghĩ đến Trì Sính, nhưng lại tự hành hạ chính mình bằng cách dừng lại ngay trước khoảnh khắc xuất tinh cuối cùng, anh đã cay đắng mà si mê dằn vặt nhận ra, mối quan hệ giữa anh và Trì Sính, giống hệt như việc " kìm nén cảm xúc. "
Quách Thành Vũ chẳng khác nào Trì Sính, đã làm tình với đủ loại người, song dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không có tình yêu, dù xung quanh có bao nhiêu mỹ nữ, anh vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, và mãi mãi không thể đạt được sự trọn vẹn.
Luôn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút mà thôi.
Những người quen biết Trì Sính và Quách Thành Vũ đều nói, Trì thiếu và Quách thiếu là một đôi oan gia, ngang ngược lại hợp nhau, hệt như hai tên ác ma trong cùng một thành phố vậy.
Nhưng Quách Thành Vũ là người hiểu rõ nhất, anh và Trì Sính không hề giống nhau.
Sáu năm qua, không, phải nói là kể từ khi Quách Thành Vũ nhận ra mình có một loại tình cảm như nghiện thuốc phiện đối với Trì Sính, một thứ không nên có nhưng lại không thể cai.
Trì Sính đã hành hạ anh, và anh thì tự hành hạ chính mình.
Trì Sính đang trên giường thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hắn rút dương vật ra và thấy phần đầu của bao cao su bị rách.
Cái bao cao su này là do cô người mẫu chủ động đưa ra từ túi của mình, thậm chí, cô còn dùng miệng giúp anh đeo vào.
Thấy Trì Sính phát hiện ra bao cao su bị rách, cô người mẫu liền làm nũng, quấn lấy hắn như một con rắn nước :
_ Trì thiếu, tại anh mạnh quá nên bao cao su mới rách đó, hay là mình không dùng nữa, được không ? Không dùng chắc chắn sẽ sướng hơn nhiều, em muốn anh xuất tinh vào trong em mà ~
Y như một con yêu tinh chuyên hút tinh khí đàn ông vậy.
Trì Sính cau mày, hắn đột nhiên nảy sinh nghi ngờ, không nói hai lời, hắn liền lục soát túi của cô người mẫu, tìm thấy những chiếc bao cao su chưa dùng khác và kiểm tra, hắn phát hiện mỗi chiếc bao cao su đều bị cô ta cố tình làm rách một lỗ nhỏ ở đầu, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được.
Ý đồ của cô người mẫu này đã quá rõ ràng, nếu có thể mang thai cốt nhục của Trì gia, thì coi như cô ta đã một bước lên mây, thăng tiến giai cấp, nửa đời sau không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận.
Chắc là cô ta đã xem《 Chân Hoàn Truyện 》quá nhiều, bị câu " chiêu này tuy nguy hiểm nhưng thắng lợi lại lớn " làm cho choáng váng.
Nhiều năm qua, Trì Sính chưa bao giờ biết đến hành vi tự ngược đãi bản thân mình của Quách Thành Vũ.
Cho đến lần này.
Khi hắn đang làm chuyện của mình ở phòng bên cạnh, bỗng đi tìm Quách Thành Vũ với vẻ mặt u ám, hắn đạp cửa xông vào, chất vấn :
_ Quách Tử, cậu tìm cái loại nhân tình kiểu gì mà chẳng đáng tin cậy chút nào thế hả, dám giở trò chơi khăm với lão tử ở trên giường ! Tốt nhất đừng có nói là do cậu xúi giục đấy nhé ! Mắt nhìn người của cậu ngày càng kém đi rồi ! ...
Dù Trì Sính có phóng túng đến đâu, thì hắn vẫn còn giới hạn, không thể chơi lớn tới mức liên quan đến " mạng người " được.
Bất kể là trong tay hắn có thiếu đi một mạng người, hay nhiều thêm một mạng người, cũng đều không được.
Vì vậy nên nhiều lúc, Trì Sính vẫn thích quan hệ với đàn ông hơn, đỡ phải lo lắng về những rắc rối như vô tình làm người khác mang thai.
Thật ra Trì Sính cũng không đến mức tức giận vì bản thân bị lừa, chủ yếu là do đây là bạn tình của Quách Thành Vũ, hắn sợ cô người mẫu này cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự với Quách Thành Vũ, đến lúc đó anh sẽ lơ mơ mà chịu cảnh làm cha, tuy Quách Thành Vũ có nhiều toan tính nhưng thực chất là một người rất dễ mềm lòng, anh chắc chắn sẽ không đành lòng bỏ đi một thai nhi vô tội, khi đó tình hình sẽ rất khó kiểm soát.
Quách Thành Vũ cũng không ngờ cô người mẫu này lại diễn giỏi đến vậy, ở trước mặt anh, cô ta luôn ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng dễ thương, không ngờ cô lại còn có một bộ mặt khác, tâm tư hiểm độc, làm người mẫu mà không đi làm diễn viên thì đúng là uổng phí rồi.
Còn Trì Sính thì hoàn toàn không ngờ rằng, khi hắn giận dữ phá cửa xông vào, lại nhìn thấy Quách Thành Vũ trong tình trạng như thế này.
Anh đang dựa vào tường, ngửa cổ, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng hết sức chịu đựng sự khó chịu và đau đớn do việc kìm nén gây ra, sức chịu đựng tinh thần gần như đã đạt đến cực hạn, trông chẳng khác gì người bị dùng thuốc quá liều, sắp ngất đến nơi rồi.
Nghe thấy Trì Sính vừa mắng chửi vừa phá cửa xông vào, trong cơn mơ hồ, Quách Thành Vũ đột nhiên mở bừng mắt, anh muốn che giấu dáng vẻ chật vật của mình, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Câu lạc bộ này chưa bao giờ thiếu vắng những cuộc vui chơi sắc dục, những ánh đèn rực rỡ, nhưng riêng căn phòng của Quách Thành Vũ lại không hề bật một ngọn đèn nào, chìm trong bóng tối cô tịch.
Thế nhưng, khi Trì Sính mở cửa, hắn vẫn có thể nhìn thấy Quách Thành Vũ trong ánh sáng tràn vào từ bên ngoài, áo sơ mi hoa nửa cởi xộc xệch, quần tụt xuống đến đầu gối, và " tiểu Quách Thành Vũ " thì đang cương cứng mà không được giải tỏa.
Trì Sính vô thức buột miệng chửi thề một câu.
Hắn đang làm tình ở phòng bên cạnh, vậy mà Quách Thành Vũ lại thủ d*m ở bên cạnh bức tường sao ?
Trì Sính thậm chí còn cảm thấy mình đã từng mơ thấy cảnh này trong những giấc mơ hỗn loạn và nhạy cảm.
Phòng bên cạnh lại có động tĩnh, là tiếng khóc lóc và cầu xin của cô người mẫu xấu số bị thuộc hạ của Trì Sính đưa đi chờ xử lý, tới lúc này hắn mới biết câu lạc bộ lại cách âm tệ đến vậy, bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ các phòng bên cạnh.
Quen biết Quách Thành Vũ bao nhiêu năm nay, hiếm khi Trì Sính thấy anh yếu đuối và thảm hại đến vậy, hắn đột nhiên nảy sinh ý xấu, liền nở một nụ cười nham hiểm rồi đóng cửa lại, và đi đến bên Quách Thành Vũ, trong bóng tối, hắn tập trung nhìn chằm chằm vào dương vật đáng thương và bất lực của Quách Thành Vũ, rồi đặt chân lên đó.
_ Ư ... aaa ! Đừng mà ! ...
Lúc này, Quách Thành Vũ chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể run rẩy, nói gì đến việc bị chân dẫm lên.
Trì Sính đứng nhìn xuống, hắn cố ý nghiền chân thêm một chút :
_ Quách Tử, cậu bị làm sao vậy ? Tôi đè bạn tình của cậu thôi mà lại khiến cậu bị kích thích theo à ? Sao không nói sớm đi, để tôi cho cậu cùng tham gia luôn.
Đôi mắt Quách Thành Vũ đỏ ngầu, ánh mắt nhìn Trì Sính như muốn giết người, lại như đang cầu xin sự thương hại, trong bóng tối, Trì Sính không nhìn rõ được.
Chỉ một cái liếc mắt đã đổi lấy một tiếng chửi thề từ Trì Sính, hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống, trong tư thế khuất phục, đưa hai tay nắm lấy dương vật của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nghiến chặt răng vì âm thanh nhạy cảm vừa rồi bất ngờ phát ra từ miệng mình, anh chỉ có thể không ngừng lắc đầu, cố gắng ngăn cản Trì Sính lại.
Trì Sính lại từ từ siết chặt ngón tay cái, hắn vừa vuốt ve thân dương vật lên xuống, lại vừa khéo léo dùng ngón tay xoa nhẹ quy đầu và niệu đạo của Quách Thành Vũ, vẽ thành vòng tròn, lúc đầu chỉ chạm nhẹ rồi sau đó tăng lực mạnh hơn, khiến Quách Thành Vũ ngứa ngáy đến tận xương tủy, cũng thoải mái đến khó chịu.
Vốn dĩ khi thủ d*m, Quách Thành Vũ đã đạt đến cực hạn nhiều lần, nhưng anh lại cố tình kìm nén, nên Trì Sính chỉ động tay một chút, đã khiến anh buộc phải đầu hàng trong tay hắn.
Toàn thân Quách Thành Vũ run rẩy, anh xuất tinh rất nhiều, tinh dịch bị dồn nén bắn ra cao và xa, làm vương vãi khắp người Trì Sính cùng chính cơ thể anh.
Nhưng Trì Sính lại như bị nghiện chơi đùa với anh, hắn không muốn dễ dàng buông tha cho anh như vậy.
Quách Thành Vũ đã nhịn lâu như thế, dương vật vừa mới được giải phóng nên đang là lúc nhạy cảm và yếu ớt nhất, mà bàn tay Trì Sính vẫn tiếp tục vuốt ve nhanh, mạnh dương vật vừa mới xuất tinh của anh.
Cảm giác này quá kích thích, như muốn phá vỡ giới hạn khoái cảm mà cơ thể con người có thể chịu đựng, khiến Quách Thành Vũ gần như hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng ngay cả trong thời điểm quan trọng này, Quách Thành Vũ vẫn cắn chặt môi dưới, dù anh xuất tinh một lần trong tay Trì Sính, cũng không để một tiếng rên rỉ nào thoát ra.
Thấy vậy, Trì Sính cau mày ra lệnh :
_ Sao cậu phải cố nhịn đến thế, kêu lên đi.
Quách Thành Vũ lại cắn môi mạnh hơn, thậm chí máu đã rỉ ra từ giữa môi.
Trì Sính chỉ cảm thấy trái tim mình như đang bị cắn chảy máu, hắn đưa tay nắm lấy cằm Quách Thành Vũ, thô bạo ép anh há miệng :
_ Mẹ kiếp, tôi bảo cậu kêu lên !
Động tác trên bàn tay hắn cũng càng tăng tốc, nhưng lời nói lại dần trở nên dịu dàng hơn :
_ Quách Tử, kêu lên đi, ngoan nào.
_ Ư a a a a a ! ...
Quách Thành Vũ đứng bên bờ vực sụp đổ tinh thần, cuối cùng cũng không kìm nén nổi mà bật ra tiếng rên rỉ.
Kèm theo tiếng nức nở và rên rỉ cao vút, anh lại xuất tinh thêm một lần nữa, vì bị kích thích quá mức, ngay sau đó, toàn thân anh lại run rẩy, vô thức tiểu tiện ra ngoài.
Quách Thành Vũ đã không tự chủ được, mà tiểu tiện một cách đáng xấu hổ.
Lang thang khắp chốn phong trần lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Quách Thành Vũ cao trào đến mức mất kiểm soát bàng quang.
Tinh dịch hòa lẫn với nước tiểu chảy tràn ra khắp sàn một cách dâm dục dơ bẩn.
Sự kìm nén và những cảm xúc mà Quách Thành Vũ dành cho Trì Sính dường như cũng cùng lúc sụp đổ.
Sau cơn bão tình mãnh liệt như sóng thần tràn qua, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Xung quanh tối đen như mực, song đôi mắt của Quách Thành Vũ lại sáng ngời, long lanh tới mức kinh ngạc, như những vì sao vỡ vụn rồi tan chảy trong đó.
Đôi mắt ấy đẹp đến rung động lòng người, khiến Trì Sính nín thở sững sờ một lát, lâu sau, hắn mới nhận ra Quách Thành Vũ đang khóc.
Trì Sính biết từ nhỏ đến lớn, Quách Thành Vũ rất ít khi khóc.
Nhưng giờ đây, hắn lại bắt đầu nghi ngờ, liệu hắn có thực sự hiểu rõ đối phương không ?
Trì Sính đã đổ lỗi sai cho Quách Thành Vũ, rằng anh đã ngủ với bạn trai lúc đó của mình là Uông Thạc, mà không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh, sau đó, Trì Sính bắt đầu trả thù bằng cách ngủ với hết người này đến người khác của Quách Thành Vũ, nhưng dường như anh không hề tức giận lắm, thậm chí khi Trì Sính quan hệ ngay trước mặt anh, Quách Thành Vũ vẫn có thể vừa hút thuốc vừa nheo mắt nhìn toàn bộ quá trình, như đang xem đấu rắn vậy.
Trì Sính nói chuyện với anh bằng giọng điệu châm chọc mỉa mai, nhưng Quách Thành Vũ chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đợi đến khi Trì Sính muốn hút thuốc, anh lại dùng cùng một chiếc bật lửa để châm thuốc với hắn.
Những con rắn của Trì Sính đã cắn chết hết từng con rắn quý giá mà Quách Thành Vũ đã mua với giá cao, và anh vẫn không đổi sắc mặt, mổ bụng rắn lấy thịt ăn.
............
Nhưng lần này, anh thực sự bị Trì Sính ức hiếp đến phát khóc.
Quá đáng lắm rồi.
Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lướt qua nốt ruồi lệ ở khóe mắt Quách Thành Vũ, thấm ướt cả trái tim Trì Sính.
Quách Thành Vũ khóc rất lâu, từ việc lặng lẽ rơi lệ, cho đến bật thành những tiếng nức nở như thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Trì Sính có chút lúng túng, hắn bị tiếng khóc của anh làm cho tâm trí rối loạn, không biết phải dỗ dành thế nào.
Hắn chỉ có thể khoác vai Quách Thành Vũ như một người anh em, lại như bạn tình mà ôm anh vào lòng.
Thật lâu sau đó, căn phòng mới dần yên tĩnh trở lại.
Hai người cùng chìm sâu vào trong bóng tối.
Quách Thành Vũ đột nhiên nhìn về phía Trì Sính, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng nếu lắng nghe kỹ còn có thể nhận ra âm mũi còn sót lại sau trận khóc :
_ Cậu có biết sáu năm qua tôi đã sống như thế nào không ?
Trì Sính cảm thấy trái tim mình như bị một con mãng xà từ câu nói đó hóa thành nuốt chửng, bị tan chảy và bào mòn trong từng chữ, từng tiếng của Quách Thành Vũ.
Trong giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu tuôn trào, và một câu nói nhẹ hẫng như gió thoảng của anh, sự cố chấp phòng bị của Trì Sính cũng lặng lẽ mà dữ dội sụp đổ tan tành.
_ Tôi cứ nghĩ tôi không biết ... nhưng thực ra, tôi biết hết tất cả.
Hắn tưởng rằng những năm tháng hắn đối đầu với Quách Thành Vũ, rốt cuộc vẫn là tôi trả cậu một chiêu, cậu đáp tôi một đòn, chẳng ai thực sự chịu thua thiệt cả.
Quách Thành Vũ thông minh như vậy, tâm cơ còn nhiều hơn cả bó củ sen, sao có thể để mình chịu lép vế.
Hắn tưởng rằng hắn và Quách Thành Vũ ngoài sáng thì đối đầu, trong tối thì dây dưa, cùng lắm cũng là yêu hận quấn quýt, không đến mức phải tuyệt giao hay cả đời không nhìn mặt nhau nữa, vì vậy, chỉ cần đảm bảo điều này, bất kể là yêu hay hận, hắn và Quách Thành Vũ cũng chỉ là gia vị cho tình cảm giữa hai người, sợi dây ràng buộc họ không nhất thiết phải là tơ hồng, mà cũng có thể là sợi dây số phận vướng víu trong lòng bàn tay.
Ngay cả khi hắn ngủ với tình nhân của anh, thực ra hắn vẫn luôn không kìm được mà tưởng tượng, Quách Thành Vũ đã làm thế nào để dương vật cương cứng của mình tiến vào trong đây, làm thế nào để đắm chìm trong va chạm và giải tỏa ham muốn bên trong ...
Cho đến tận hôm nay, Trì Sính mới nhận ra mình đã sai, sai đến mức không thể tha thứ.
Đúng vậy ... sáu năm qua, rốt cuộc Quách Thành Vũ đã sống như thế nào ?
Thứ mà hắn không dám đối mặt, rốt cuộc là Quách Thành Vũ ... hay là chính trái tim mình ?
Ánh mắt Trì Sính sâu thẳm, hắn nhìn thẳng vào đáy mắt Quách Thành Vũ, chậm rãi mở miệng đáp lại :
_ Vậy phải làm sao đây ? Hay là ... tôi đền bù cho cậu sáu mươi năm.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt Quách Thành Vũ, nhưng anh lại khẽ cười :
_ Trì Sính, theo kế hoạch ban đầu của tôi, trong sáu mươi năm tương lai ... vốn dĩ cũng đã có cậu rồi, nên không thể tính là cậu đền bù cho tôi được.
Trì Sính nghẹn lời, một lát sau, hắn nghiêng người hôn Quách Thành Vũ, môi chạm môi, nụ hôn ấy như thể đóng dấu một quyết định hệ trọng nào đó.
_ Vậy còn thế này thì sao ? Trong sáu mươi năm tương lai mà cậu đã lên kế hoạch, tôi sẽ không hôn cậu như thế này, đúng chứ ?
Chưa kịp đợi câu trả lời, Trì Sính đã hung hăng đè Quách Thành Vũ xuống, hắn xé rách những mảnh quần áo còn sót lại trên người anh :
_ Thế này thì sao ? - Vừa nói, tay hắn vừa nguy hiểm trượt xuống dưới, giọng ép sát tai - Thế này thì sao ?
Chỉ đến khi đã lột sạch quần áo của Quách Thành Vũ, Trì Sính mới phát hiện hai bên đầu ngực anh đều sưng đỏ đáng thương, như thể đã bị giày vò rất nhiều.
Không chỉ vậy, vòng eo và bắp đùi cũng có đầy những vết đỏ bầm tím, rõ ràng là bị bóp nắn đến thô bạo.
Mà tất cả những dấu vết ấy ... đều giống hệt như những gì Trì Sính đã gây ra cho cô người mẫu kia trước đó.
Dù hắn có ngu đến mấy thì lúc này cũng hoàn toàn hiểu ra rồi.
Hắn hít thở sâu vài hơi, rồi mới lên tiếng hỏi, giọng trở nên trầm đục :
_ Cậu bắt đầu nghĩ đến tôi khi làm những chuyện này từ bao giờ ?
Quách Thành Vũ mím môi, không trả lời.
_ Có bao giờ tự chơi mình ở phía sau, rồi nghĩ đến tôi chưa ?
Quách Thành Vũ vẫn không chịu trả lời.
Trì Sính nổi cáu, hắn lấy chiếc thắt lưng da của Quách Thành Vũ đang nằm trên sàn, quất một cái vào mông anh.
Nhưng sợ thật sự làm đau người ta, hắn lại lập tức nhìn theo, may mà chưa để lại vệt đỏ, rồi hắn dứt khoát dùng thắt lưng trói chặt hai tay Quách Thành Vũ lại.
_ Không chịu nói đúng không ? Vậy thì lão tử sẽ làm đến khi nào cả hai cái miệng trên dưới của cậu không thể ngậm lại được ! Tôi muốn cậu vừa khóc lóc vừa nói ra hết tất cả !
Quách Thành Vũ lại tỏ ra kiên quyết chống cự, như thể thề sống chết không chịu khuất phục.
Trì Sính thật sự không hiểu người này :
_ ... rõ ràng là cậu muốn đến thế, lão tử đã tự dâng mình đến cửa rồi, còn đ*o gì nữa mà từ chối tôi ? Quách Thành Vũ, rốt cuộc cậu đang giả vờ cái gì ?!
Quách Thành Vũ cảm thấy bản thân đang nếm trải nỗi khổ " ngậm bồ hòn mà nuốt. "
Anh muốn nói, bây giờ chúng ta như thế này, vậy sáu năm tôi đã cố gắng kìm nén, dằn vặt nhẫn nhịn từng chút một thì tính là cái gì ?
Anh muốn nói, tôi không muốn làm tình một đêm mà cậu chơi xong rồi vứt bỏ, tôi muốn trở thành cái gai mắc kẹt trong cổ họng cậu, nuốt không trôi, nhổ không ra, để cả đời này của cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi, để khi cậu làm người khác cũng phải bị nghẹn họng bởi tôi.
Bao nhiêu cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cuối cùng Quách Thành Vũ chỉ run rẩy thốt ra một câu :
_ Trì Sính ... nếu thật sự bước qua bước này, thì mối quan hệ của chúng ta ... sẽ hoàn toàn thay đổi, không thể quay đầu lại được nữa đâu.
Nhưng câu nói đó của Quách Thành Vũ với Trì Sính, chẳng khác gì dòng cảnh báo FBI xuất hiện ở đầu mỗi bộ phim " người lớn ", ai mà thèm nhấn thoát vì lời cảnh báo ấy, và không tiếp tục xem nữa chứ ?
Trước khi dùng môi lưỡi chặn lại lời cảnh báo tiếp theo của Quách Thành Vũ, câu cuối cùng Trì Sính nói là :
_ Ồ, vậy thì không quay đầu thôi.
Chỉ cần tôi và cậu, hai đôi mắt, cùng nhìn về một tương lai, thì tại sao phải quay đầu lại ?
Trì Sính thoa đầy gel bôi trơn lên trên lòng bàn tay, rồi từ từ thăm dò huyệt đạo ẩn giữa hai bên mông tròn trịa của Quách Thành Vũ, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi :
_ Cậu chưa từng tự mình chơi phía sau bao giờ hả ? ... chặt thế này thì không giống như đã chơi rồi, nhưng ngón tay tôi vừa đưa vào, nó lại tham lam mút chặt như vậy, muốn đến thế, lại giống như đã chơi rồi ...
Những lời tục tĩu như vậy của Trì Sính, đừng nói là Quách Thành Vũ trả lời, ngay cả nghe cũng không chịu nổi, anh liền há miệng cắn mạnh vào vai hắn một cái, ý muốn hắn mau im miệng đi.
Trì Sính là người " ăn miếng trả miếng ", bị Quách Thành Vũ cắn một cái, hắn trả lại bằng cách làm Quách Thành Vũ xuất tinh hết lần này đến lần khác bằng nhiều cách khác nhau.
Những đau đớn khó chịu do việc trước đây Quách Thành Vũ đã kìm nén, cuối cùng cũng được giải phóng một cách sảng khoái tột độ.
Đêm nay, ở cạnh Trì Sính, Quách Thành Vũ không chỉ giải tỏa tình yêu và ham muốn, mà còn là chính bản thân mình.
Đến cuối cùng Quách Thành Vũ không còn gì để xuất nữa, nhưng Trì Sính vẫn không chịu dừng lại, phía trước của anh run rẩy chảy ra nước, đã không còn phân biệt được đó là tinh dịch loãng hay nước tiểu nữa rồi.
Trì Sính không thích xuất tinh vào huyệt đạo của những bạn tình khác, và hắn đã nổi giận, rồi muốn trừng phạt họ khi phát hiện bao cao su bị cố ý phá hỏng, nhưng lúc làm tình với Quách Thành Vũ, hắn lại không hề nghĩ đến việc dùng bao cao su, từng phát một đều hoàn toàn xuất vào bên trong Quách Thành Vũ, như thể muốn chết vì " tinh cạn " trên người anh, lấp đầy cái huyệt đạo sâu thẳm của anh cho đến tận cùng.
Cứ như hắn sợ rằng sẽ không thể làm Quách Thành Vũ có thai vậy.
Sau cùng, đôi mắt Quách Thành Vũ đỏ hoe, giọng nói khàn khàn.
Quách thiếu gia cũng coi như là tung hoành ngang dọc trên giường, kỹ thuật đỉnh cao, nổi tiếng trong giới " vui chơi ".
Mẹ kiếp, đời này anh chưa bao giờ nhục nhã trên giường như vậy, được rồi, cũng chưa bao giờ sướng đến mức này ...
Sướng đến mức mất kiểm soát, tiểu tiện không tự chủ ...
Mất hết thể diện.
Hai tên đàn ông trai tráng tràn đầy sinh lực, giằng co đến gần sáng mới chịu ngừng tay.
Quách Thành Vũ xoay người, quay lưng lại với Trì Sính, anh không thèm liếc hắn lấy một cái, càng chẳng nói năng gì.
Trì Sính biết rõ đây là lần đầu tiên Quách Thành Vũ ở dưới nên mất thể diện, không muốn mở miệng.
Hắn như con rắn vừa được ăn no nê, trườn tới từ phía sau, rồi quấn chặt lấy Quách Thành Vũ, hiếm hoi buông ra một câu tử tế :
_ Đừng ngại nữa, tôi dỗ cậu đây mà, hay là ... tôi hát cho cậu nghe nhé ?
Thời học sinh, mỗi khi bạn bè tụ tập ngoài trường, Trì Sính hát, Quách Thành Vũ nhảy, hai người phối hợp ăn ý vô cùng, từng được coi là một đôi giai thoại đẹp trong trường.
Nhưng sau khi cả hai từ bạn thân hóa thành đối thủ, Trì Sính đã không hát rất lâu rồi, Quách Thành Vũ cũng chẳng còn nhảy nữa.
Trong tiếng hát trầm ấm dịu dàng của Trì Sính, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả trong giấc mơ, họ vẫn như hai con rắn quấn lấy nhau, kề sát không rời.
Hai tên thiếu gia con nhà viên chức sống buông thả, nghịch thiên nghịch lý.
Một đôi cố nhân từng giương cung bắn nhau trên bãi cỏ năm ấy.
Trời sinh một đôi, mà cũng trời sinh một cặp oan gia.
Có thể dùng vô số từ ngữ để miêu tả mối quan hệ giữa họ, nhưng hầu hết ... đều chẳng phải là từ tốt đẹp gì.
Xa hoa truỵ lạc, không biết liêm sỉ.
Lén lút tranh giành, đồng lõa làm càn.
Ly kinh phản đạo, bại hoại phong tục.
Đáng đời cho họ, kẻ xấu gặp nhau, cuối cùng cũng tự hủy hoại lẫn nhau cho đến tận chân trời góc biển.
Đã đăng : 5/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com