Chương 1: Ánh Sáng Lụi Tàn
Chương 1
Ánh Sáng Lụi Tàn
----------------
Gió đêm thổi vù vù qua những con hẻm tối, lạnh lẽo đến mức xộc thẳng vào da thịt.
Tống Tử Du đi thất thểu giữa lòng thành phố, bóng dáng gầy guộc run rẩy dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mỗi bước chân nặng nề như dẫm lên vực sâu.
Bụng đói cồn cào, dạ dày trống rỗng cuộn lại từng đợt, nhưng cậu chẳng còn sức để tìm một quán ăn ven đường, trong túi không còn nổi một đồng xu, ngay cả chai nước cũng chẳng có.
Những ô cửa sổ sáng đèn hắt ra hơi ấm, nơi có tiếng nói cười và mùi thức ăn nghi ngút, càng khiến mắt Tử Du nhòe đi.
Một thoáng thôi, trong trí óc cậu lại hiện lên ký ức xa xôi. Lúc còn nhỏ, sau khi đi học về, mở cửa ra liền ngửi thấy mùi canh nóng của mẹ, nghe tiếng ho khẽ của cha ngoài hiên, tất cả ấm áp đến mức tưởng chừng vĩnh viễn chẳng bao giờ mất đi.
Thế nhưng, mọi thứ đã tan thành khói bụi.
Cha mẹ lần lượt qua đời, để lại cậu một mình với căn nhà cũ nát.
Từ đó, Tử Du phải vật lộn để tồn tại, có những năm tháng, cậu đi lượm nhặt ve chai, lượm đồ bỏ đi của người khác, đổi lấy mấy đồng bạc lẻ mua cơm, sau này trưởng thành hơn, xin được việc trong một cửa hàng nhỏ, lương tuy ít nhưng vẫn đủ để ăn uống qua ngày.
Cậu cẩn thận từng đồng, tiết kiệm hết mức có thể, chỉ để dành sửa sang căn nhà cha mẹ để lại, căn nhà đó, với cậu mà nói, không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là ký ức, là chốn nương tựa cuối cùng.
Nếu không có Uông Trẫm xuất hiện, có lẽ Tử Du vẫn sẽ sống bình lặng như thế, dù nghèo khổ nhưng ít ra còn chút hy vọng.
Nhưng Uông Trẫm đã đến.
Ban đầu hắn ôn nhu đến mức khiến Tử Du ngỡ ngàng.
Những món quà nhỏ, ánh mắt dịu dàng, những lời quan tâm hệt như tia sáng xua đi bóng tối, lần đầu tiên trong đời, Tử Du cảm thấy mình cũng xứng đáng được yêu, cậu cẩn thận nâng niu mối tình ấy như bảo vật, ngây ngốc tin rằng đây chính là người có thể nắm tay mình đi đến cuối con đường.
Thế nhưng, sự ngọt ngào đó chỉ là ảo ảnh...
Dần dần, những cuộc gọi lạ lúc nửa đêm, những tin nhắn vội xóa, những lần về nhà muộn với mùi nước hoa phụ nữ phảng phất tất cả như những mũi kim nhọn đâm mạnh vào trái tim của Tử Du, cậu ta cố chối bỏ, tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác, cậu sợ nếu thừa nhận sự thật, thế giới của mình sẽ sụp đổ.
Đỉnh điểm là khi Uông Trẫm lấy lý do "người nhà bị bệnh nặng cần tiền gấp để chữa trị" ánh mắt hắn ta tha thiết, giọng nói run run cầu xin.
Tử Du không chút do dự mà dốc hết số tiền tích góp đưa cho hắn.
Một lần, rồi nhiều lần, thậm chí, khi hắn ngỏ ý bán căn nhà cha mẹ để lại để gom đủ tiền, Tử Du cũng đã gật đầu, bởi trong lòng cậu, Uông Trẫm quan trọng hơn tất cả.
Kết quả là gì?
Tiền mất sạch, nhà cũng không còn, Uông Trẫm biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một trái tim bị xé rách và một linh hồn trống rỗng.
Tống Tử Du đứng trước cây cầu lớn giữa lòng thành phố, dưới chân là dòng sông đen ngòm, nước chảy xiết cuốn theo rác rưởi, gió đập vào mặt, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Tử Du chống tay vào lan can, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Tất cả cũng nên chấm dứt tại đây rồi..."
Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du nghĩ đến cha mẹ, đến căn nhà nhỏ thân thuộc, đến những ngày nhặt ve chai dầm mưa dãi nắng, nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Uông Trẫm từng một thời khiến cậu tin là thật, tất cả như một cuộn phim lướt qua, và cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa.
Một bước nữa thôi, mọi đau đớn sẽ chấm dứt.
Thế nhưng cơ thể vốn đã kiệt quệ, bụng đói cồn cào, chân run rẩy, trước khi kịp làm gì, một cơn choáng ập đến, trái tim nhói mạnh, toàn thân mất hết sức lực.
Cậu ta gục xuống, thế giới chìm vào trong bóng tối.
Khi mở mắt lại, Tử Du thấy trần nhà trắng xóa, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ hắt xuống, dịu dàng mà ấm áp, không phải ánh sáng chói chang của bệnh viện lớn, mà là ánh sáng hiền hòa khiến người ta an tâm.
Mùi thuốc thoang thoảng, trên người cậu ta đắp một chiếc chăn sạch sẽ.
Tử Du ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, thì giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi bên cạnh, ánh mắt bình thản mà dịu dàng nhìn cậu.
Tử Du giật mình, khóe môi run run:
"Anh... là ai?"
"Lưu Hiên Thừa, bác sĩ của phòng khám này, cậu bị ngất ngoài đường nên tôi đưa về đây"
Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng đặt ly nước ấm xuống cạnh giường, chậm rãi nói:
"Uống chút nước trước đi"
Bàn tay Tử Du run rẩy cầm lấy ly nước, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng khô rát, lan ra toàn thân, cảm giác ấy khiến hốc mắt cậu nóng lên, không hiểu sao lúc này cậu ta chỉ muốn bật khóc.
Hiên Thừa không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt không tò mò cũng không thương hại, mà giống như một bến cảng yên tĩnh.
Im lặng một lúc lâu, Tử Du siết chặt mép chăn, khàn giọng thì thào:
"Tôi... chẳng còn gì nữa, tiền mất hết, nhà cũng không còn, người tôi yêu cũng bỏ tôi đi..."
Lời vừa dứt, nước mắt cậu ta không kìm được nữa mà vô thức tuôn trào ra khỏi mí mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com