Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rốt Cuộc Cậu Ấy Tại Sao Lại Bị Thương?

Chương 10
Rốt Cuộc Đây Là Chuyện Gì? Tại Sao Cậu Ấy Lại Thành Ra Thế Này?
----------------

Bầu không khí trong phòng khám sáng sớm vẫn còn yên tĩnh, ánh nắng ngoài khung cửa kính chiếu xiên vào, phản chiếu trên nền gạch sạch bóng.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ ngoài cửa, Triển Hiên xuất hiện với vẻ ngoài ung dung nhưng khó giấu được sự chú ý của mọi người.

Anh ta dáng người cao lớn hơn 1m8, mái tóc đen hơi rối nhưng càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kiểu đi biển, màu xanh nhạt kẻ sọc, chiếc quần vải sáng màu khiến tổng thể Vừa lịch lãm vừa thoải mái.

Lưu Hiên Thừa vừa mời anh ta vào trong thì phía sau lưng Triển Hiên, một giọng nói trầm khàn nhưng mang theo sự dứt khoát vang lên.

"Tôi đến để tìm người"

Cánh cửa phòng khám khẽ rung lên lần nữa, người vừa bước vào có khí chất hoàn toàn khác Triển Hiên.

Điền Hủ Ninh dáng người rắn rỏi, ánh mắt lạnh và kiên định, khí thế trầm mặc khiến cả căn phòng thoáng chốc như bị nén lại.

Lưu Hiên Thừa nhíu mày, thoáng bất ngờ, anh ta bình tĩnh lên tiếng:

"Tìm người? Anh tìm ai?"

Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn quanh, giọng nói dứt khoát, lạnh lùng không căng thẳng:

"Nghe nói Tử Du đang ở đây"

Trong thoáng chốc, trái tim Lưu Hiên Thừa như chùng xuống, anh ta nghĩ ngay đến những rắc rối của Tử Du, đến những kẻ từng đánh cậu ta.

Lẽ nào đây cũng là một trong những chủ nợ hay người muốn lợi dụng cậu ta?

Ý nghĩ đó lướt qua, ánh mắt anh thoáng trầm lại. Hiên Thừa đáp ngay, giọng cứng rắn:

"Ở đây không có ai tên Tử Du cả"

Lời phủ nhận vừa thốt ra, cánh cửa trong hành lang phía sau bỗng vang lên tiếng cọt kẹt.

Tống Tử Du, tay cầm một cốc nước, khẽ bước ra.

Cậu ta chỉ mặc áo sơ mi rộng che phần băng vết thương, mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên vẻ cuốn hút.

Cậu ta không ngờ ngoài cửa lại có nhiều người đến vậy, bước chân khựng lại, ly nước trên tay rung lên, sóng nước lăn tăn.

Không gian chợt lặng đi.

Ánh mắt của ba người đều dồn cả vào Tử Du.

Triển Hiên thoáng sững lại, còn Điền Hủ Ninh, gương mặt anh đột ngột thay đổi.

Vốn dĩ lúc vào cửa khí thế mạnh mẽ, nhưng khi trông thấy những vết thương băng kín khắp cơ thể Tử Du, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại, cơn tức giận dâng tràn.

Anh ta không nói một lời, từng bước tiến về phía trước.

Lưu Hiên Thừa hơi nghiêng người định ngăn cản nhưng chưa kịp thì Điền Hủ Ninh đã tiến đến phía Tử Du rồi nhẹ nhàng cúi xuống, nhẹ nhàng bế Tử Du lên.

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Triển Hiên nhíu mày, nhưng im lặng quan sát. Lưu Hiên Thừa ngạc nhiên:

"Anh đang làm gì vậy?"

Trong vòng tay rắn chắc, Tử Du khẽ run, cậu ta yếu ớt mở miệng, giọng nói lạc đi vì đau:

"Anh... là ai vậy?"

Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp mang theo sự chân thành không thể che giấu:

"Tôi là người từng được cậu cứu, lúc đó tôi bị người ta tính kế, ném xuống sông trong tình trạng dính thuốc, suýt mất mạng... Là cậu không màng nguy hiểm nhảy xuống kéo tôi lên bờ."

Đôi mắt Tử Du hơi mở to.

Trí nhớ mơ hồ trở lại, hình ảnh hôm nào cậu vội vàng đi làm, nghe thấy tiếng động dưới cầu, chẳng kịp nghĩ gì đã lao xuống nước.

Cậu ta nhớ lại dáng người vật lộn yếu ớt trong dòng nước lạnh buốt, chính tay cậu đã kéo người đó lên.

Tống Tử Du thở gấp, gượng cười:

"À... thì ra là anh... Không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi. Mà anh tìm tôi... để làm gì?"

Ánh mắt Điền Hủ Ninh thoáng dịu xuống, giọng nói chắc nịch:

"Tôi đến để báo đáp cậu."

Trong lòng anh ta, từ khoảnh khắc được kéo lên khỏi dòng sông ấy, hình bóng Tử Du đã khắc quá sâu vào trí nhớ, đến nổi chẳng thể nào quên được nữa.

Đó không chỉ đơn thuần là lòng biết ơn nữa rồi, đó là sự rung động, cảm giác trân trọng từ tận trái tim hay nói đúng hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hình ảnh cậu thanh niên gầy gò, liều mình nhảy xuống nước cứu một người xa lạ đã trở thành ám ảnh đẹp đẽ không thể phai.

Tử Du khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:

"Không cần báo đáp... thật sự... không cần..."

Nhưng câu nói còn chưa dứt, mí mắt cậu ta nặng trĩu. Vết thương và thuốc giảm đau có lẽ đã bắt đầu thấm tới, nó khiến cơ thể của Tử Du mệt mỏi, thiếp đi ngay trong vòng tay của Điền Hủ Ninh.

Sắc mặt Điền Hủ Ninh lập tức biến đổi.

Anh cúi đầu khẽ gọi:

"Tử Du? Tử Du?"

Không có phản ứng, hoảng hốt, anh ta ngẩng lên hét lớn:

"Bác sĩ! Mau đến đây!"

Lưu Hiên Thừa vội bước nhanh lại, anh thận trọng kiểm tra mạch đập và hô hấp của Tử Du, rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Không sao cả, chỉ là tác dụng phụ của thuốc, cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm thôi"

Nghe vậy, Điền Hủ Ninh mới chậm rãi thở ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Tử Du.

Cậu bé từng bất chấp hiểm nguy cứu mình giờ đây lại bị thương tích chằng chịt thế này, ngực anh ta dồn nén một cơn giận dữ không nói thành lời.

Đôi mắt anh tối sầm, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Điền Hủ Ninh quay sang Lưu Hiên Thừa, giọng lạnh lùng:

"Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại thành ra thế này?"

Không gian lại một lần nữa căng thẳng.

Triển Hiên quan sát toàn bộ, ánh mắt sâu không rõ suy nghĩ, Lưu Hiên Thừa nhìn Điền Hủ Ninh, vẻ mặt trầm ngâm, rồi khẽ nói:

"Nếu anh muốn biết... vậy ra ngoài nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com