Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tôi Nợ Cậu Một Mạng, Sẽ Dùng Cả Đời Này Trả

Chương 11
Tôi Nợ Cậu Một Mạng, Sẽ Dùng Cả Đời Này Để Trả
----------------

Căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng khi Tử Du thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc, làn da cậu ấy tái nhợt, hơi thở mong manh, đôi mày khẽ chau lại như vẫn còn chưa thoát khỏi đau đớn.

Điền Hủ Ninh ngồi bên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh gầy gò kia, cả căn phòng dường như chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh ta.

Triển Hiên khoanh tay, lặng lẽ quan sát, anh ta nhìn Điền Hủ Ninh một lúc lâu, rồi nghiêng đầu liếc sang Lưu Hiên Thừa.

Cuối cùng, chính Lưu Hiên Thừa phá tan bầu không khí căng cứng.

"Nếu anh muốn biết... vậy thì chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Cả ba cùng bước ra ngoài, khép cửa phòng thật nhẹ để Tử Du không bị đánh thức. Hành lang thoáng lạnh, ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt trầm mặc.

Triển Hiên dựa vai vào tường, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Lưu Hiên Thừa:

"Cậu định nói gì, cứ nói hết đi"

Lưu Hiên Thừa khẽ thở dài, rồi chậm rãi bắt đầu kể lại.

"Tử Du, cậu ấy vốn không phải người mạnh mẽ, cậu ấy hiền lành, ngốc nghếch, tin tưởng người khác quá dễ, từ sau khi bố mẹ qua đời, căn nhà là thứ duy nhất cậu ấy còn lại, nhưng rồi Uông Trẫm xuất hiện, đóng vai kẻ dịu dàng quan tâm, khiến Tử Du lầm tưởng rằng mình tìm được nơi nương tựa... Chính vì thế, cậu ấy đã nghe theo mọi lời nói của hắn, cậu ấy tin đến mức... Ký cả giấy tờ bán nhà, mất đi cả thứ quý giá cuối cùng mà bố mẹ cậu ấy để lại..."

Điền Hủ Ninh siết chặt nắm tay, ánh mắt anh ta sắc bén như dao.

Lưu Hiên Thừa tiếp tục, giọng nói nặng nề:

"Không chỉ một lần... Mà là rất nhiều lần, Tử Du bị hắn đánh đập, hành hạ... Tôi không thể biết chính xác là bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy vết thương trên người cậu ấy, lòng tôi lại quặn thắt, nhưng Tử Du vẫn không chịu nói, cậu ấy cứ nghĩ chỉ cần chịu đựng, một ngày nào đó hắn sẽ cảm thấy có lỗi rồi quay lại bên cậu ta"

Âm thanh tiếng lách tách vang lên.

Triển Hiên vừa kịp xoay đầu, thì nhìn thấy trong tay Điền Hủ Ninh, chiếc cốc thủy tinh đã vỡ vụn.

Nước tràn ra bàn, hòa cùng dòng máu đỏ từ lòng bàn tay anh ta, nhưng sắc mặt anh ta hoàn toàn không thay đổi, như thể chẳng hề cảm thấy đau, chỉ có ánh mắt là càng thêm dữ dội, như chứa cả lửa giận muốn thiêu rụi mọi thứ.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, sát khí quanh Điền Hủ Ninh lan ra, khiến cả hành lang chìm vào tĩnh mịch, anh ta nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, giọng trầm khàn, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Hắn dám... làm vậy với Tử Du?"

Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đều im lặng. Máu từ tay anh ta nhỏ xuống nền, từng giọt từng giọt, nghe như tiếng đếm của sự giận dữ.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Điền Hủ Ninh lạnh đến mức đáng sợ, nếu Uông Trẫm xuất hiện ngay lúc này, có lẽ anh sẽ xé hắn thành từng mảnh mà không cần nghĩ ngợi.

Triển Hiên khẽ nhíu mày, anh ta vốn là bạn nối khố của Điền Hủ Ninh, nhưng chưa từng thấy Điền Hủ Ninh mất kiểm soát đến vậy.

Nhưng khi nghe câu chuyện của Tử Du, ngay cả bản thân Triển Hiên cũng không thể kìm nén được cảm xúc, một người như Tử Du, hiền lành, trong sáng, tại sao lại phải gánh chịu những tổn thương như thế.

Lưu Hiên Thừa đi vào phòng lấy hộp thuốc băng vết thương cho Điền Hủ Ninh.

Trong lúc đó, Triển Hiên chậm rãi lên tiếng, giọng điệu pha chút trầm ngâm:

"Chuyện mà cậu muốn tôi giúp... chính là giải quyết Uông Trẫm?"

Lưu Hiên Thừa gật đầu.

"Đúng vậy, tôi muốn hắn ta phải trả giá"

Triển Hiên im lặng vài giây, ánh mắt rơi vào bàn tay đầy máu của Điền Hủ Ninh, anh ta biết rõ tính cách bạn mình, một khi đã nổi giận thì không ai có thể ngăn cản.

Vì thế Triển Hiên chỉ thở dài:

"Nếu đã như vậy, tôi sẽ đứng sau hỗ trợ, có lẽ, cậu ấy... Chính là lý do duy nhất khiến Điền Hủ Ninh thay đổi"

Điền Hủ Ninh lúc này mới lên tiếng, giọng anh ta lạnh băng, mang theo quyết tâm không thể lay chuyển:

"Chuyện này không cần hai người quan tâm, chính tay tôi sẽ đẩy hết quãng đời còn lại của hắn vào nhà tù, hắn nợ Tử Du, hắn phải trả, không một ai có thể thay thế"

Triển Hiên không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, anh ta hiểu, Hủ Ninh đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm.

Điền Hủ Ninh lấy điện thoại, nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn gọn.

Ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh, đường nét càng thêm cứng rắn, sau đó anh ta lập tức xoay người, không để ai kịp nói thêm lời nào, đi thẳng vào phòng.

Trong căn phòng yên tĩnh, Tử Du vẫn nằm đó, gương mặt gầy yếu, đôi môi nhợt nhạt.

Điền Hủ Ninh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu lại đôi chút, dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của Tử Du.

Cả một thân hình mạnh mẽ như anh, giờ phút này lại toát ra sự kiên nhẫn đến lạ lùng, như thể anh ta đang sợ chỉ cần rời đi một chút thôi, Tử Du sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa cũng không nói thêm gì nữa, họ để mặc Điền Hủ Ninh túc trực, bởi có lẽ chỉ có như vậy anh ta mới có thể an lòng.

Một lúc lâu sau đó, Tử Du khẽ cử động, lông mi dài run lên, rồi chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mơ hồ ban đầu dần rõ ràng hơn, và người đầu tiên lọt vào mắt cậu ấy chính là Điền Hủ Ninh.

Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt anh ta, sắc lạnh thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự tập trung, quan tâm khắc sâu trong đôi mắt đen đó.

Tử Du thoáng ngạc nhiên, cậu ta không nghĩ một người xa lạ như vậy, lại có thể ở bên cạnh mình suốt cả đêm như thế.

Điền Hủ Ninh nhận ra Tử Du tỉnh, liền vội cúi xuống, giọng thấp đi:

"Cậu thấy sao rồi, có chỗ nào đau không?"

Tử Du ngẩn ngơ vài giây, rồi khẽ lắc đầu, cậu ta nhẹ nhàng cất giọng nhưng đầy yếu ớt:

"Anh... tại sao vẫn còn ở đây?"

Ánh mắt Điền Hủ Ninh dịu lại, khóe môi hơi cong nhưng không hề mang ý cười.

"Tôi nợ cậu một mạng, và cả đời này, tôi sẽ dùng nó để trả"

Cậu ta chỉ khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt:

"Không phải tôi đã bảo không cần rồi à, anh không cần phải vì thế mà...''

Tử Du đột ngột ho mạnh, rồi cơ thể mệt đi.

Điền Hủ Ninh định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Tử Du đã thấm mệt. Mí mắt cậu ấy nặng dần, câu nói còn dang dở liền rơi vào im lặng.

Tử Du lại thiếp đi lần nữa, hơi thở đều đặn trở lại.

Điền Hủ Ninh ngồi đó, chỉ chăm chú nhìn gương mặt yên tĩnh của cậu ấy, trong đôi mắt anh ta thoáng hiện tia dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra, ngón tay dần dần siết chặt thành nắm đấm, anh ta thề thầm trong lòng.

"Tử Du, tôi sẽ không để cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, người nào làm hại cậu, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết"

Điền Hủ Ninh cúi người kéo chăn cho Tử Du, từng động tác cẩn thận đến mức khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, bóng dáng cao lớn che đi ánh sáng, tạo thành một vòng bảo hộ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com