Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đừng Bỏ Em...Xin Anh...

Chương 12
Đừng Bỏ Em...Xin Anh Đừng Bỏ Em...
----------------

Điền Hủ Ninh cúi người kéo chăn cho Tử Du, từng động tác cẩn thận đến mức khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Bóng dáng cao lớn che đi ánh sáng, tạo thành một vòng bảo hộ yên bình.

Hàng mi dài của Tử Du khẽ run rẩy trong giấc ngủ, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu, đôi mắt vốn băng lãnh của Điền Hủ Ninh dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Bàn tay anh ta hơi siết lại, những khớp ngón tay căng lên như đang kìm nén một cơn giận dữ tận đáy lòng.

Ở ngoài phòng, Triển Hiên vẫn lặng lẽ trò chuyện với Lưu Hiên Thừa.

Anh ta đưa tay vỗ vai cậu bác sĩ, giọng điệu pha chút trấn an:

"Đừng quá lo lắng, với tính cách của Điền Hủ Ninh, tên Uông Trẫm kia chắc chắn sẽ không thể nào thoát được. Nhà họ Điền vốn nắm trong tay một tập đoàn lớn, chẳng ai dám che chở cho hắn đâu, một khi Hủ Ninh đã ra tay, kết cục của hắn chỉ có nhà tù hoặc tàn phế"

Nghe vậy, Lưu Hiên Thừa khẽ mím môi, trên gương mặt vốn ôn nhu hiện lên một tia quyết liệt, cậu ta hạ giọng, từng chữ như găm xuống đất:

"Nhưng tôi vẫn muốn tự tay đánh hắn một trận, cái thứ khốn nạn đó... Đã dám đánh Tử Du thành ra như thế này... Ít nhất tôi phải cho hắn biết, Tử Du không hề cô độc"

Triển Hiên thoáng sững người.

Anh ta không nghĩ một bác sĩ hiền lành như Lưu Hiên Thừa lại bộc lộ sự căm hận dữ dội đến thế.

Ánh mắt anh ta nhìn sang Lưu Hiên Thừa, sâu thêm vài phần, trong lòng dấy lên một sự ngưỡng mộ, thậm chí là rung động hơn trước, anh ta khẽ nhếch môi, cười nhàn nhạt, rồi ghé sát, hạ giọng:

"Nếu cậu muốn... tôi sẽ chừa cho cậu một cơ hội, để chính tay cậu ra tay với hắn"

Đôi mắt Lưu Hiên Thừa sáng lên, cậu ta không kìm được, quay sang nhìn Triển Hiên, giọng đầy kích động:

"Thật sao? Cảm ơn anh, Triển Hiên!"

Trong phút chốc, khoảng cách giữa hai người dường như được kéo lại gần.

Cảm xúc nóng bỏng thoáng hiện trong ánh mắt Lưu Hiên Thừa, khiến chính cậu bối rối, bầu không khí hơi ngượng ngập, Triển Hiên cười nhẹ, không nói thêm gì. Anh ta chỉ quan sát, và càng lúc càng thấy người bác sĩ này thú vị.

Thời gian đã về khuya, Lưu Hiên Thừa ngập ngừng rồi khẽ lên tiếng:

"Muộn rồi, nếu anh không ngại... Thì ở lại đây qua đêm đi... Phòng tôi khá rộng, có thể ngủ cùng.... Dù gì cũng là đàn ông, không cần phải quá câu n..."

Nói đến đây, cậu ta chợt sực tỉnh, mặt đỏ lên, ánh mắt lảng đi, lời vừa rồi nghe như một lời mời thân mật hơn mức bình thường, Lưu Hiên Thừa vốn quên mất việc bản thân vốn thích con trai, mà Triển Hiên lại chính là kiểu người dễ khiến tim cậu ta rung động,...

"Sau trước đó mình không nhận ra gương mặt của anh ta...đúng gu mình đến vậy nhỉ?''

Lưu Hiên Thừa nghĩ thầm trong lòng.

Triển Hiên hơi nhướng mày, bật cười khẽ, anh ta gật đầu:

"Được thôi"

Hai người trở về phòng, có lẽ vì ngại nên Lưu Hiên Thừa liền chỉ vào sofa, rồi vội nói:

"Tôi ngủ giường, anh...cứ ngủ sofa đi, chắc cũng thoải mái"

Triển Hiên không phản đối, chỉ cười rồi nằm xuống, dáng vẻ vô cùng tùy ý.

Lưu Hiên Thừa nhìn thấy vậy, tim khẽ run rẩy, cậu ta cầm chăn gối đặt vào tay Triển Hiên, giọng hơi lắp bắp:

"Đây... dùng cái này, tôi đi tắm trước"

Cậu nhanh chóng quay đi, như sợ Triển Hiên nhìn thấu cảm xúc trong mắt mình, triển Hiên dựa lưng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, anh ta đã quen nhìn thấy vô số người, nhưng sự ngượng ngùng chân thật của Lưu Hiên Thừa lại khiến anh ta thấy thú vị hiếm có.

Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Điền Hủ Ninh khẽ buông bàn tay đang nắm chặt Tử Du, rồi đứng dậy, cẩn thận để không đánh thức cậu ấy, rời phòng ra ngoài.

Cầm chiếc điện thoại lên, anh ta bấm số quen thuộc, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Điều tra toàn bộ về Uông Trẫm, chỗ ở, lịch trình đi lại, cả những kẻ đứng sau chống lưng cho hắn, trước sáng mai tôi phải có tất cả trên bàn"

Đầu dây bên kia đáp vâng dạ, nhưng Điền Hủ Ninh không chờ nghe hết, lập tức cúp máy.

Ánh mắt anh lạnh đến mức như băng ngưng tụ, đôi tay nắm chặt, hệt như dã thú đang kìm hãm cơn khát máu. Trong lòng anh ta, cơn giận dữ đối với Uông Trẫm không chỉ là phẫn nộ, mà còn là nỗi ám ảnh muốn hủy diệt.

Điền Hủ Ninh quay lại phòng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, soi rõ khuôn mặt đang mơ màng của Tử Du.

Nhưng Tử Du không yên giấc, cậu ta bắt đầu run rẩy, mày nhíu chặt, từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, đôi môi mấp máy gọi trong vô thức:

"Đừng... đừng lấy... đó là của ba mẹ tôi... xin... đừng đánh nữa..."

Cơ thể cậu ấy co quắp, lạnh ngắt hệt như vừa rơi xuống hầm băng.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt chăn, như thể đang cố chống lại một cơn ác mộng không lối thoát, toàn thân Tử Du run bần bật, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.

Điền Hủ Ninh kinh hãi trong thoáng chốc, rồi lập tức lao đến, anh ta ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay Tử Du.

Bàn tay ấy lạnh buốt, yếu ớt như chẳng còn sức sống. Anh ta áp tay kia lên trán cậu, lau mồ hôi ướt đẫm, giọng khàn đặc vì kích động:

"Tử Du, không sao cả, tôi ở đây rồi, không ai có thể làm hại em nữa, nghe thấy không? Tôi ở ngay đây"

Có lẽ tiếng nói ấy chạm đến sâu trong tiềm thức, Tử Du giật mình bật dậy.

Trong giây lát cậu ấy chẳng nhận ra mình đang ở đâu, chỉ thấy cơn sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Vừa thấy Điền Hủ Ninh trước mặt, Tử Du không do dự nhào thẳng vào lòng anh ta, Tử Du ôm chặt lấy thân hình vững chãi ấy, khóc nấc từng tiếng, toàn thân run rẩy.

"Đừng bỏ em... xin anh đừng bỏ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com