Chương 13: Tử Du, Ngủ Đi...Chuyện Còn Lại Cứ Để Tôi Lo
Chương 13
Ngủ Đi...Mọi Chuyện Còn Lại Cứ Để Anh Lo
----------------
"Đừng Bỏ Em...Xin Anh Đừng Bỏ Em..."
Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như muốn hòa cả nỗi đau kia vào trong lòng mình, giọng anh ta nghẹn lại, nhưng kiên định:
"Tôi sẽ không bỏ em, dù là ai, dù thế nào, tôi cũng sẽ không để em chịu khổ thêm một lần nào nữa"
Bàn tay Hủ Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng Tử Du, từng nhịp an ủi, như dỗ dành một đứa trẻ đã lạc quá lâu trong bóng tối.
Tử Du chôn mặt vào ngực anh ta, nước mắt đã thấm ướt áo, đôi tay của Điền Hủ Ninh vẫn đang vỗ nhẹ an ủi cậu ta.
"Anh ở đây đừng sợ, đừng sợ, Tử Du..."
Tống Tử Du lắc đầu, bàn tay níu chặt lấy áo anh, tiếng khóc càng lúc càng nấc lên, cậu ấy vừa khóc vừa hỏi:
"Tại sao... tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tôi... tôi đâu đáng để anh lo lắng... Tôi đã... đã chẳng còn gì nữa..."
Lời nói ngắt quãng như xát muối vào tim.
Điền Hủ Ninh Cúi đầu, nhìn Tử Du với ánh mắt vừa thương xót vừa kiềm chế, anh ta nghiêng người, dùng vạt áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ướt lạnh trên trán cậu ta, rồi cúi giọng, gần như là thì thầm ngay bên tai:
"Trong mắt anh, em chưa từng là người không đáng, kể cả khi cả thế giới quay lưng với em, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em"
Tử Du khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Lời nói ấy khiến cậu gần như không dám tin, bởi chưa một ai từng nói với cậu như vậy, giọng cậu ta khàn đặc, yếu ớt hỏi lại:
"Anh... anh thật sự sẽ không bỏ tôi sao? Dù tôi chẳng còn gì... chỉ còn lại một thân xác chẳng ra gì như tôi?"
Điền Hủ Ninh khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, buộc Tử Du phải đối diện với đôi mắt kiên định của mình, trong ánh nhìn ấy không có thương hại, chỉ có một sự chắc chắn không thể lay chuyển.
"Nghe rõ đây, Tử Du, em không hề vô dụng, càng không phải kẻ đáng bị vứt bỏ, em là người anh muốn bảo vệ. Từ nay về sau, bất cứ ai dám làm em tổn thương, anh sẽ khiến hắn phải trả giá gấp bội"
Sức nặng trong giọng nói ấy khiến Tử Du khựng lại, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, nhưng ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được một nơi để an ủi mình.
"Anh... thật sự... muốn bảo vệ tôi sao?" Cậu ta lẩm bẩm, vừa như nghi ngờ vừa như không dám tin.
Điền Hủ Ninh không trả lời ngay, anh ta cúi người, siết chặt vòng tay thêm một chút, để cậu tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của mình... Tiếng tim anh ta đập trầm ổn vang lên ngay bên tai Tử Du, như lời chứng minh thầm lặng... Sau cùng, Điền Hủ Ninh chỉ nói:
"Anh đã muốn từ lúc em cứu anh rồi, chỉ là... bây giờ mới có cơ hội nói ra"
Câu trả lời ấy như một đòn trí mạng đánh thẳng vào trái tim vốn đã đầy vết thương của Tử Du, nỗi sợ hãi, tổn thương, cùng sự yếu đuối tích tụ bấy lâu cuối cùng vỡ òa, cậu ta bật khóc dữ dội hơn, ôm lấy Điền Hủ Ninh hệt như sợ chỉ, chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
Điền Hủ Ninh chẳng hề ngăn lại, chỉ để mặc cho vai áo mình thấm đẫm nước mắt, tay anh ta dịu dàng vỗ lưng, giọng trầm thấp, từng chữ đều như có lực khiến người ta an tâm:
"Khóc đi, khóc bao nhiêu cũng được, nhưng hãy nhớ... từ nay em không cần phải chịu đựng một mình nữa, có anh ở đây rồi"
Những lời ấy như một liều thuốc an thần.
Tử Du chôn mặt vào ngực anh ta, nấc nghẹn dần lắng xuống, đôi vai vẫn run nhưng dần dần thả lỏng, đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, cậu chỉ kịp thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
"Anh... đừng rời xa tôi..."
Điền Hủ Ninh đáp lại bằng một cái siết nhẹ vòng tay, giọng chắc nịch:
"Anh hứa"
Có lẽ vì sự kiên định trong lời hứa đó, hoặc vì vòng ôm ấm áp đến mức khiến người ta muốn chìm vào mãi mãi, Tử Du cuối cùng cũng an tâm mà thiếp dần đi, hàng mi dài khép lại, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt, nhưng hơi thở đã dần ổn định.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu ngủ trong lòng mình, ánh mắt tối lại nhưng sâu thẳm, mang theo một nỗi đau xen lẫn quyết tâm. Anh ta cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu, rồi thì thầm thật khẽ, chỉ đủ cho mình nghe:
"Ngủ đi... Tất cả mọi chuyện còn lại, để anh gánh thay em"
Điền Hủ Ninh gần như cả đêm không chợp mắt, anh ta chỉ ngồi ngay bên cạnh giường, ánh mắt không rời gương mặt Tử Du.
Mỗi khi Tử Du khẽ cau mày trong mơ, anh ta lập tức nắm lấy tay cậu, vỗ nhè nhẹ như để trấn an.
Chỉ đến khi đường hô hấp của Tử Du ổn định trở lại, anh mới yên tâm thở ra.
Ánh sáng mờ nhạt của bình minh len qua khung cửa sổ, soi rõ đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm, nhưng anh ta vẫn kiên định không buông.
Tiếng cửa phòng kế bên mở ra.
Lưu Hiên Thừa đã đánh răng rửa mặt xong, thay đồ chỉnh tề để chuẩn bị ngày mới, khi đi ngang qua phòng Tử Du, anh bất giác dừng lại, cánh cửa khép hờ, để lộ cảnh tượng bên trong.
Tử Du nằm yên lặng trong chăn, hơi thở đều đặn, còn Điền Hủ Ninh thì ngồi trầm mặc bên giường, ánh mắt dịu dàng đến mức hiếm thấy.
Hiên Thừa thoáng sửng sốt, rồi khẽ cúi mắt, trong lòng dấy lên một sự an tâm lạ thường, ít ra bây giờ, Tử Du đã có một người thật lòng muốn bảo vệ.
Lưu Hiên Thừa không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Ngay lúc ấy, Triển Hiên cũng bước ra khỏi phòng, vừa chỉnh lại cà vạt vừa vội vã lấy áo khoác, anh ta chào vội một tiếng:
"Tôi đi làm trước đây, có chuyện gì thì gọi vào số điện thoại tôi đưa nhé"
Hiên Thừa hơi ngập ngừng, nhưng rồi chỉ gật nhẹ, không nói thêm lời nào, Triển Hiên thấy thế thì cười nhạt, rồi rời đi ngay.
Khi ánh nắng đã chiếu rọi đầy phòng, Điền Hủ Ninh mới chậm rãi đứng dậy, trước khi đi, anh gọi khẽ:
"Lưu Hiên Thừa"
Hiên Thừa quay đầu hơi bất ngờ khi thấy người đàn ông kia tiến lại gần, đưa một tấm danh thiếp nhét vào tay mình, giọng anh thấp trầm nhưng chắc nịch:
"Nếu Tử Du có bất kỳ chuyện gì, lập tức báo cho tôi...cảm mơn cậu vì đã chăm sóc cậu ấy..."
Nói xong, anh ta không cho Hiên Thừa kịp phản ứng đã xoay người đi ngay, bước chân dứt khoát.
Hiên Thừa nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác khẽ thở dài nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, lòng vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm.
Khi quay vào, thấy Tử Du vẫn còn ngủ say, hơi thở ổn định, anh chỉ lặng lẽ nhìn thêm một cái, rồi xoay người đi xuống bếp, bắt tay chuẩn bị bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com