Chương 14: Chuẩn Bị Người, Bắt Sống, Tôi Muốn Hắn Sống Không Bằng Chết
Chương 14
Chuẩn Bị Người, Bắt Sống, Tôi Muốn Hắn Sống Không Bằng Chết
----------------
Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng nhạt buổi sáng hắt qua khung cửa sổ phủ một lớp vàng dịu trên nền gạch.
Lưu Hiên Thừa cẩn thận rửa tay, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, dao lách cách cắt qua lớp rau xanh, mùi gừng và hành bốc lên nhè nhẹ, hơi nước từ nồi cháo sôi lăn tăn lan ra, đem đến cảm giác ấm áp hiếm hoi.
Trên bàn bếp còn bày sẵn mấy lọ thuốc, bông gạc và nước muối sinh lý, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ lát nữa thay thuốc cho Tử Du.
Trong phòng, Tử Du vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh hơn nhiều so với dáng vẻ hoảng loạn ngày hôm qua.
Mỗi lần thấy cậu ấy ngủ bình yên như vậy, Lưu Hiên Thừa lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh lo lắng chỉ sợ cậu ta mơ thấy ác mộng, chỉ sợ vết thương nhói đau lại khiến Tử Du run rẩy tỉnh giấc.
Anh múc cháo ra bát, bày gọn gàng trên khay, đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa sổ khe khẽ vang lên.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, nhưng rồi phát hiện chỉ là gió sáng sớm, anh ta khẽ lắc đầu, tự cười với mình, rồi quay vào chuẩn bị thêm vài món nhỏ.
Cùng lúc đó, trong một tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố, Điền Hủ Ninh ngồi trên ghế xoay da đen, trước mặt anh ta là chồng tài liệu dày đặc, ánh sáng ban mai chiếu vào qua tấm kính lớn, phản chiếu bóng dáng anh ta lên sàn nhà.
Điền Hủ Ninh đã thức trắng cả đêm, thế nhưng trên gương mặt ấy, lại không thấy dấu hiệu mệt mỏi , ngược lại, vẻ lạnh lùng sắc bén khiến ai bước vào phòng cũng phải nghẹn lời.
Điền Hủ Ninh lật từng trang tài liệu, mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ ghi lại cảnh Tử Du bị sỉ nhục, bị đánh đập bởi Uông Trẫm đều như một nhát dao cứa sâu vào lòng anh ta, ngón tay siết chặt mép giấy đến mức phát ra tiếng rách.
Trong đầu, những mảnh ký ức về dáng vẻ run rẩy của Tử Du đêm qua lại hiện lên, cậu ta khóc trong vòng tay anh, hỏi vì sao anh lại tốt với mình đến như vậy, giây phút ấy, trái tim bấy lâu chỉ quen lạnh giá của Điền Hủ Ninh lại bị bóp nghẹt một lần nữa.
Điền Hủ Ninh thở dài một tiếng, khép lại tập hồ sơ cuối cùng, ánh mắt lóe lên tia sát khí, lạnh lùng đủ khiến kẻ khác rùng mình, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn mấy nhịp, rồi anh ta cầm lấy điện thoại.
"Chuẩn bị người, bắt Uông Thạc cho tôi, tôi muốn hắn sống không bằng chết"
Bên kia điện thoại, giọng trầm khàn của một người đàn ông vang lên:
"Anh Hủ Ninh, lần này chúng tôi liều mạng cũng theo, anh nói một, chúng tôi không dám cãi lại hai"
Điền Hủ Ninh khẽ gật, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Tốt, tôi sẽ đợi tin"
Cuộc gọi kết thúc, anh ta không quay về căn hộ cao cấp của mình, thay vào đó, lại nổ máy xe, hướng thẳng về phòng khám của Lưu Hiên Thừa.
Gió sáng tạt qua khe cửa kính xe, lùa vào mái tóc anh ta, Điền Hủ Ninh siết chặt vô lăng, trái tim anh vốn được bọc kín bằng lớp băng giá nhiều năm, lúc này lại hỗn loạn lạ thường, hình ảnh Tử Du ngồi thu mình trên giường, giọng khẽ run hỏi
"Tại sao anh lại tốt với tôi?"
Cứ không ngừng vọng lại trong tâm trí anh ta.
Điền Hủ Ninh không muốn thừa nhận, nhưng quả thật trong lòng có chút lo lắng, lo rằng khi anh đến nơi, Tử Du vẫn chưa tỉnh, lo rằng cậu sẽ lại thấy ác mộng, sẽ lại rơi nước mắt một mình.
Khi xe dừng trước phòng khám, anh ta bước xuống, ánh mắt vô thức căng ra tìm kiếm, cửa phòng bật mở, Lưu Hiên Thừa đang bưng khay đồ ăn bước ra.
Ngay khoảnh khắc đó, từ trong phòng, hàng mi dài của Tử Du khẽ run, cậu ấy mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng lờ mờ.
Điền Hủ Ninh gần như ngay lập tức tiến lên, sải chân dài che hết khoảng cách, anh ta cúi xuống, vươn tay đỡ Tử Du ngồi dậy.
"Em muốn làm gì?"
Giọng nói của Điền Hủ Ninh thấp trầm, mang theo mệnh lệnh không thể cự tuyệt.
Tử Du ngập ngừng:
"Tôi... muốn đi vệ sinh"
Không một lời dư thừa, Điền Hủ Ninh khuỵu gối xuống, đưa tay bế Tử Du lên.
Tử Du giật mình, hai tay vội bấu vào vai anh ta, khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh... anh làm gì vậy?"
"Đưa em đi"
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát, không cho phép phản kháng.
Bị vòng tay vững chãi ôm trọn, Tử Du chẳng khác nào một cục bông nhẹ tênh.
Điền Hủ Ninh bước từng bước chắc nịch ra ngoài, ngang qua Lưu Hiên Thừa, Lưu Hiên Thừa chỉ mỉm cười trêu:
"Xem ra có người chăm sóc cậu kỹ hơn tôi rồi"
Tử Du đỏ mặt, cúi gằm, không dám đáp.
Trong hành lang, im ắng chỉ còn tiếng bước chân.
Điền Hủ Ninh thấp giọng hỏi:
"Em...tại sao lại nhẹ thế?"
Tử Du cắn môi, không trả lời, ánh mắt như trốn tránh, chỉ càng khiến lòng anh ta thêm siết chặt, Điền Hủ Ninh không hỏi nữa, nhưng trong sâu thẳm, một tia đau nhói thoáng qua.
Tới cửa nhà vệ sinh, anh ta nhẹ nhàng đặt Tử Du xuống, thế nhưng anh không quay đi ngay.
Tử Du ngạc nhiên nhìn anh:
"Anh... sao vẫn chưa đi?"
Điền Hủ Ninh thoáng ngẩn người, rồi mới chậm rãi đáp:
"Tôi đợi em"
Gương mặt Tử Du khẽ nóng lên, cậu ta mím môi, cúi thấp giọng:
"Anh ra ngoài trước đi, tôi...tôi tự lo được"
Lời nói ấy như mũi dao nhỏ chọc vào lòng, Điền Hủ Ninh cúi đầu, môi khẽ chu ra, cuối cùng ủ rũ xoay người rời đi, lưng anh ta thoáng hạ xuống, dáng vẻ có chút buồn đến khó tin.
Tử Du nhìn bóng lưng ấy, trong lòng bất giác dấy lên một niềm ấm áp lạ lùng, khóe môi cậu ta khẽ cong lên, nụ cười nhẹ hệt như cánh hoa bất ngờ nở rộ trong sớm mai.
Quay trở lại giường của Tử Du, Điền Hủ Ninh vô thức nằm xuống.
Cả đêm qua anh ta không hề chợp mắt, mùi hương nhè nhẹ trong căn phòng khiến mí mắt nặng trĩu, chỉ trong chốc lát, hơi thở anh đã chậm lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên ngoài, Lưu Hiên Thừa đứng lặng nhìn cảnh ấy, cậu ta chỉ khẽ thở dài, rồi quay lại bếp tiếp tục nấu bữa sáng.
Trong lòng, lần đầu tiên, anh cảm thấy an tâm rằng Tử Du cuối cùng cũng đã có một người thật lòng muốn che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com