Chương 15: Tử Du...Em Có Sao Không?
Chương 15
Tử Du...Em Có Sao Không?
----------------
Sau khi Điền Hủ Ninh đi thì Tử Du khẽ nhìn theo bóng lưng ấy rồi nhẹ nhàng phụt cười, một nụ cười mà gần như đã biết mất hoàn toàn trên gương mặt cậu, ấy mà giờ đây nó đã được xuất hiện một cách dễ dàng như vậy, Tống Tử Du bất chợt nghĩ đến đêm qua...
Đêm qua, những cơn ác mộng dày vò cậu, nhưng nhờ có Điền Hủ Ninh ngồi canh cả đêm mà cậu mới yên ổn được phần nào, dù không thấy, nhưng Tử Du vẫn cảm nhận được bóng người ấy ngồi bên, im lặng và kiên nhẫn, như một bức tường vững chãi che chắn khỏi mọi cơn hoảng loạn.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, cậu ta cầm bàn chải, vắt một ít kem lên rồi bắt đầu đánh răng.
Trong gương, khuôn mặt phản chiếu hiện ra, vừa quen vừa lạ, Tử Du nhìn nó một hồi, mỉm cười nhạt như tự giễu, rồi đưa tay với lấy lọ kem đánh răng đặt lệch sang một bên để cất lại.
Nhưng đúng giây phút đó, chân cậu vô tình trượt trên sàn gạch còn ướt.
"Ah..."
Một tiếng động vang lên, không lớn nhưng đủ để lan ra khỏi căn phòng tắm, Tống Tử Du ngã xuống, cả thân người va vào nền gạch cứng, cánh tay trái đập vào góc tường khiến chỗ da vốn đã có vết thương cũ liền đỏ ửng lên ngay, vài chỗ trầy xước còn thêm rướm máu, đầu gối cậu ta cũng va mạnh xuống, lập tức sưng tấy lên, từng cơn đau nhói truyền khắp cơ thể.
Trong phòng khách, Lưu Hiên Thừa đang dìu một cụ bà vừa đến khám, cậu ta khom người, tay nhẹ nhàng đỡ lưng cụ, từng bước đưa cụ ngồi xuống ghế.
"Bà ngồi ở đây chờ cháu một lát nhé, đừng vội đứng lên, cháu sẽ lấy nước cho cụ"
Cụ bà gật đầu, mỉm cười hiền từ, Lưu Hiên Thừa cúi người tỉ mỉ chỉnh lại gối tựa lưng cho cụ, còn quan tâm hỏi thăm sức khỏe, bận rộn với công việc, cậu ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng tắm.
Trong khi đó, ở gian phòng cạnh đó, Điền Hủ Ninh vốn dĩ đang nằm gối đầu chợp mắt, vì anh ta cả đêm không ngủ trọn, thần kinh căng thẳng đến mức chỉ một chút âm thanh lạ cũng lập tức khiến anh bừng tỉnh.
"Ầm"
Đôi mắt anh mở choàng ra, tim như ngừng đập một nhịp.
"Tử Du!"
Anh ta bật dậy, lao về phía phòng tắm, không kịp suy nghĩ gì khác, đẩy mạnh cánh cửa.
Trước mắt anh là cảnh Tử Du đang ngồi bệt dưới sàn gạch, bàn tay run run ôm lấy đầu gối, sắc mặt trắng bệch, trên cánh tay mảnh khảnh của cậu lấm tấm những vết đỏ ửng, vài đường trầy rớm máu xen lẫn cùng những vết thương cũ còn chưa kịp lành.
Điền Hủ Ninh hốt hoảng, gần như không suy nghĩ, mà lập tức chạy tới nâng Tử Du đứng dậy.
"Tử Du, em có sao không?"
Tử Du chỉ cắn môi, khẽ lắc đầu.
"Không sao... chỉ là sơ ý té thôi"
Nhưng giọng cậu ta run run, ánh mắt thoáng qua một tia chịu đựng rõ rệt, vết thương mới lại trúng ngay chỗ vết thương cũ, cơn đau như xé toạc từng sợi thần kinh.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, đôi mắt tối lại, anh ta không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng nhận lấy bàn chải từ tay Tử Du, rồi vắt một ít kem đánh răng mới, tay còn lại cầm ly nước.
"Há miệng"
Tử Du ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu, tôi có thể tự..."
Chưa kịp nói xong, cậu đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa đầy sự lo lắng của Điền Hủ Ninh, cái nhìn ấy nghiêm khắc đến mức khiến Tử Du nghẹn lại, không dám từ chối nữa, cậu ta đành ngoan ngoãn hé miệng để anh ta nhẹ nhàng chải răng giúp, từng động tác tuy thô ráp nhưng lại cẩn thận, sợ làm cậu đau.
Ngoài phòng khách, Lưu Hiên Thừa đã khám xong cho cụ bà, rồi đứng dậy, tiễn cụ ra ngoài rồi bước nhanh vào bếp lấy thêm đồ ăn cho bữa sáng, khi vô tình đi ngang qua, cậu ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm...
Điền Hủ Ninh nghiêm túc cúi người chăm sóc Tử Du như đang nâng niu thứ gì vô cùng quý giá, còn Tử Du thì ngoan ngoãn ngồi yên, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
Lưu Hiên Thừa ngẩn người vài giây, rồi bật cười khờ khạo, khoanh tay:
"Haha..."
Cậu ta liền nhanh chóng rút lui, giả vờ như chưa thấy gì, đi thẳng vào bếp lấy thêm đồ ăn sáng.
Một lúc sau, khi Tử Du rửa mặt xong, Điền Hủ Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng mà dịu dàng, không nói một lời, bế thốc cậu ta lên, động tác ấy quá tự nhiên, khiến Tử Du không kịp phản ứng, chỉ vô thức đưa tay vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng, vòng tay ấy chạm vào hơi ấm nơi da thịt, làm tim Tử Du khẽ run.
Bước ra bàn ăn, Điền Hủ Ninh cẩn thận đặt cậu xuống ghế, rồi quay sang Lưu Hiên Thừa.
"Hộp thuốc ở đâu?"
Giọng anh ta không cao, nhưng mang theo uy lực khiến Lưu Hiên Thừa thoáng giật mình.
"Hả? À... ở ngăn tủ kia"
Lưu Hiên Thừa vừa đáp vừa liếc sang Tử Du, thấy tay chân cậu đỏ ửng, trầy xước liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta khẽ thở dài, nhưng không xen vào, chỉ lặng lẽ chỉ chỗ.
Điền Hủ Ninh lập tức lấy hộp thuốc, từng bước sát trùng cẩn thận cho Tử Du, anh ta không hỏi nhiều, mà chỉ chuyên chú vào vết thương, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa thứ cảm xúc phức tạp, Tử Du khẽ nhăn mặt khi thuốc ngấm vào, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Lưu Hiên Thừa ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cảnh đó, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện nhưng lại không dám cắt ngang.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió khe khẽ, cánh cửa kính khẽ mở, gió sớm tràn vào, và người bước vào chính là Triển Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com