Chương 2: Tôi Chẳng Còn Gì Nữa Rồi...
Chương 2
Tôi Mất Tất Cả, Nhà Không Còn, Tiền Cũng Hết, Người Tôi Yêu Thì Bỏ Đi, Tôi Không Còn Gì Hết... Tôi Chẳng Còn Chỗ Nào Để Về Nữa Rồi
----------------
Trong căn phòng nhỏ của phòng khám, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Tống Tử Du ngồi co người lại, hai tay ôm chặt chăn như sợ hãi một cơn gió lạnh nào đó bất ngờ ập đến, nước mắt cứ thế chảy xuống, từng giọt rơi trên mu bàn tay gầy guộc.
Lưu Hiên Thừa ngồi yên, không vội an ủi, cũng không chen vào những giọt nước mắt ấy, ánh mắt anh ta bình thản, mang chút trầm tĩnh của người từng quen nhìn thấy quá nhiều khổ đau, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự dịu dàng không thể nói thành lời.
Cuối cùng, chính sự im lặng ấy khiến Tử Du buộc phải cất tiếng, giọng nói của cậu khàn khàn, đứt quãng, như thể đang cố lôi từng mảnh ký ức rách nát ra khỏi lồng ngực.
"Tôi mồ côi từ nhỏ, cha mẹ qua đời trong một tai nạn. Họ chẳng kịp để lại cho tôi điều gì ngoài căn nhà cũ và vài món đồ gia dụng hỏng hóc"
Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt góc chân đến trắng bệch.
"Ngày đó, tôi còn nhỏ, không ai nuôi, không ai chăm, tôi phải đi nhặt chai lọ, lượm đồ phế thải ngoài đường để đổi cơm, có khi đói quá, tôi nhặt cả đồ ăn người ta bỏ đi trong thùng rác... Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, miễn có thể sống thêm một ngày nữa, dù nhục nhã cũng không sao"
Nói đến đây, Tử Du khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy chỉ làm người nghe thấy nghẹn ngào.
"Rồi tôi lớn hơn một chút, xin được việc ở cửa hàng nhỏ. Lương cũng không cao lắm, nhưng ít ra không còn đói bụng như trước, tôi cố dành dụm từng đồng, hy vọng sửa sang căn nhà của cha mẹ, bởi vì...nơi đó là tất cả của tôi"
Tống Tử Du ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, trong đáy mắt ấy, vừa có sự bi thương, vừa có thứ ánh sáng yếu ớt như thể vẫn muốn bám víu vào chút gì đó.
"Cho đến khi gặp anh ta"
Câu nói rơi xuống nặng nề.
Uông Trẫm, cái tên đó như một vết thương, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến máu tuôn trào.
"Anh ta dịu dàng, quan tâm, luôn nói những lời ngọt ngào mà tôi chưa từng được nghe, anh ta cho tôi cảm giác rằng, cuối cùng tôi cũng có một người ở bên cạnh, tôi đã tin... tin hắn đến mức dốc hết tất cả đem cho anh ta"
Trong giọng Tử Du là sự run rẩy, cậu nhớ lại những ngày đầu, khi Uông Trẫm nắm tay mình, khi những tin nhắn ân cần sáng tối xuất hiện trên màn hình điện thoại cũ kỹ, ánh mắt hắn nhìn cậu như nhìn cả thế giới, Tử Du đã tin rằng đó là hạnh phúc.
"Nhưng tôi sai rồi, anh ta ngoại tình, hết lần này đến lần khác, tôi phát hiện ra, nhưng vẫn giả vờ như không thấy..." Nói đến đây Tử Du bật cười thành tiếng "Bởi vì nếu thừa nhận, tôi sợ bản thân sẽ mất đi tất cả"
Nước mắt rơi lã chã xuống gối, cậu cắn chặt môi, tiếng nói đứt đoạn như thể chỉ cần thốt thêm một chữ thôi, tim gan sẽ bị xé toạc ra.
"Anh ta nói người nhà bị bệnh, cần tiền chữa, tôi đưa hết số tiền mình dành dụm, một lần không đủ, tôi lại đưa tiếp, sau cùng... tôi còn đồng ý bán cả căn nhà cha mẹ để lại, tôi nghĩ, chỉ cần giúp được anh ta, chúng tôi sẽ còn ở bên nhau... Nhưng..."
Tử Du nghẹn ngào, không thể tiếp tục.
Những hình ảnh cũ ùa về gương mặt Uông Trẫm khi ký giấy bán nhà, nụ cười khẽ nơi khóe môi hắn khi cầm tiền, và rồi bóng dáng ấy biến mất không một lời từ biệt.
"Tôi mất tất cả, nhà không còn, tiền cũng hết, người tôi yêu thì bỏ đi, tôi không còn gì hết... Tôi chẳng còn chỗ nào để về nữa rồi"
Giọng nói khẽ run, như tiếng lá khô trong gió, cậu ta úp mặt vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc yếu ớt vang lên, bi thương đến mức khiến không khí cũng nghẹn lại.
Lưu Hiên Thừa khẽ thở dài, chậm rãi đưa cho cậu một tấm khăn giấy.
"Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi"
Chỉ một câu, không có những lời khuyên rỗng tuếch, không có sự thương hại giả tạo, nhưng trong giọng anh ta có sự chắc chắn, như một khẳng định, những gì Tử Du trải qua, không phải lỗi của cậu, cũng không phải điều cậu đáng nhận.
Tử Du ngẩng đầu, nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, đôi mắt ấy trầm lặng, sâu thẳm, nhưng lại sáng lên thứ gì đó giống như một bến cảng, không có khinh bỉ, không có châm chọc, cũng chẳng có thương hại, chỉ có sự bình thản, như thể dù cậu có nói ra chuyện gì, anh cũng sẽ không bỏ rơi.
Khoảnh khắc đó, Tử Du cảm thấy trong lồng ngực nặng trĩu của mình có một khe hở nhỏ, nơi một tia sáng yếu ớt lách vào.
Cậu bật khóc thêm lần nữa, nhưng lần này, trong tiếng khóc đã không còn tuyệt vọng, mà có thêm một chút nhẹ nhõm.
Lưu Hiên Thừa không ngăn cản, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, để cậu khóc cho đến khi mệt nhoài thiếp đi.
Đêm ấy, trong căn phòng 181s nhỏ bé, Tống Tử Du lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đã ngủ một giấc thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com