Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lúc Này Hắn Còn Chẳng Nhìn Tôi Lấy Một Cái

Chương 4
Anh Thấy Chưa, Ngay Cả Khi Tôi Sụp Đổ, Người Cần Quan Tâm Tôi Cũng Không Thèm Nhìn Lấy Một Cái
----------------

Tử Du đi mãi, đi đến khi đôi chân tê dại, trên con phố quen thuộc, từng góc nhỏ đều gợi lại bóng dáng của Uông Trẫm.

Quán cà phê bên kia đường là nơi hai người từng ngồi trong những ngày mưa lạnh. Khi đó, Uông Trẫm chỉ thản nhiên uống một ly đen đá, còn cậu chọn latte, một chi tiết nhỏ bé như vậy cũng đủ khiến trái tim Tử Du rung động.

Bây giờ nhìn lại, quán vẫn còn đó, khách ra vào tấp nập, chỉ khác là bên cạnh cậu không còn ai.

Cậu đi ngang qua cửa, khựng lại khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở bên trong, đôi mắt Tử Du mở to, hít một hơi như bị nghẹt lại.

Đúng là hắn, Uông Trẫm.

Người đàn ông ấy vẫn ngồi thẳng lưng, áo sơ mi trắng tinh tươm, thần thái lạnh nhạt mà cao ngạo, trước mặt hắn là một cô gái lạ, mái tóc dài buông xõa, đôi môi cười ngọt ngào, cô ta ngồi rất gần, gần đến mức Tử Du tưởng như cả thế giới này đang sụp đổ.

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, trong phút chốc, máu trong người dồn lên não, toàn bộ khung cảnh trước mắt nhòe đi.

Tử Du đứng bất động bên đường, đôi mắt đỏ hoe, cậu từng tin chắc rằng tình cảm giữa mình và Uông Trẫm là duy nhất, là không thể thay thế, nhưng khoảnh khắc này, niềm tin ấy bị chà đạp một chút thương tiếc cũng không có.

Hắn chưa từng thuộc về cậu.

Hắn chưa từng coi cậu là quan trọng.

Ngực Tử Du đau thắt, cậu muốn hét lên, muốn xông vào chất vấn, muốn hỏi hắn vì sao lại tàn nhẫn như vậy, nhưng bàn chân như bị đóng chặt xuống đất, cậu không bước nổi.

Ngược lại, ánh mắt Uông Trẫm dường như vô tình lướt ra ngoài cửa kính, chỉ một thoáng ngắn ngủi, hắn nhìn thấy Tử Du.

Ánh mắt ấy lạnh băng, không một tia dao động, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Trái tim Tử Du vỡ vụn ngay giây phút đó.

Cậu quay người bỏ chạy, tiếng bước chân lạc lõng vang trên con phố đông người, mỗi bước đều như đạp trên thủy tinh, máu rỉ ra, đau đớn đến cực điểm.

Nước mắt trào ra, cậu không còn kìm nén được nữa.

Mọi ký ức từng ngọt ngào quay lại trong đầu nụ cười hiếm hoi của Uông Trẫm, những lần hắn im lặng đưa áo khoác cho cậu, những đêm cậu chờ tin nhắn hồi đáp, tất cả hóa thành con dao bén nhọn, cắt nát trái tim vốn đã chằng chịt vết thương.

Cậu chạy đến một con hẻm nhỏ, ngồi sụp xuống, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực đau rát.

"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai"
Tử Du khàn giọng thì thầm, nhưng chẳng có ai đáp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự nghĩ mình không thể tiếp tục sống, thế giới này đã vĩnh viễn bỏ rơi cậu.

Bỗng một bàn tay nắm lấy vai cậu, Tử Du giật mình quay lại, thấy Lưu Hiên Thừa đang đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu đi đâu vậy, tôi đã tìm cậu mãi đó"
Giọng anh ta dồn dập, rõ ràng đã chạy theo từ lâu.

Tử Du bật cười, nụ cười méo mó:

"Anh thấy chưa, ngay cả khi tôi sụp đổ, người cần quan tâm tôi, cũng không thèm nhìn lấy một cái"

Lưu Hiên Thừa siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm:
"Tôi thấy rồi, nhưng cậu vẫn còn tôi ở đây"

Câu nói ấy như ngọn lửa nhỏ trong màn đêm u tối.

Nhưng Tử Du lập tức lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má:

"Không, anh không hiểu, tôi không cần ai thay thế, tôi chỉ muốn có anh ấy, dù anh ấy có chà đạp, có bỏ rơi, tôi vẫn không thể ngừng yêu, tôi hận bản thân mình hèn mọn đến mức này"

Lưu Hiên Thừa đau lòng nhìn cậu, anh ta hiểu, tình yêu không thể ép buộc, nhưng nhìn dáng vẻ Tử Du run rẩy, tim anh ta như bị xé rách.

Anh ta ngồi xuống, đối diện cậu, giọng trầm ổn:

"Tình yêu thật sự không phải là tự hủy hoại, nếu cậu cứ bám vào người đã quay lưng, cuối cùng chỉ còn tro tàn, cậu đau đến mức nào, tôi nhìn thấy hết, tôi không thể thay đổi quá khứ của cậu, nhưng tôi có thể cho cậu một con đường khác để đi tiếp"

Tử Du cắn môi, đôi mắt tuyệt vọng:
"Anh nghĩ tôi có thể bước đi sao, tôi đã mất tất cả rồi"

Lưu Hiên Thừa đưa tay lên, lần này anh ta khẽ lau nước mắt cho cậu, hành động ấy dịu dàng đến mức Tử Du sững lại.

"Chưa bao giờ cậu mất chính mình, cậu chỉ quên mất mình cũng xứng đáng được yêu thương"

Những lời ấy khiến Tử Du lặng im, cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn cứng, nước mắt vẫn tuôn trào, rơi xuống tay Lưu Hiên Thừa.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tử Du dấy lên một sự giằng xé dữ dội, một bên là hình bóng không thể quên, một bên là sự quan tâm lặng lẽ hiện hữu.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh sáng chói chang rọi xuống nhưng lại không đủ ấm áp.

Có lẽ, vết thương này cả đời cũng không thể khép lại, nhưng ít nhất, cậu vẫn còn hơi thở, vẫn còn người ngồi cạnh trong phút giây tăm tối nhất.

Tử Du run giọng:
"Tôi không biết mình có thể tiếp tục thế nào, nhưng có lẽ... tôi có thể thử một lần để không chết ngay tại đây"

Lưu Hiên Thừa nhìn sâu vào mắt cậu, gật đầu:
"Chỉ cần cậu muốn bước, tôi sẽ đi cùng"

Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng xuyên qua, chiếu lên hai bóng người, một bóng dáng gầy gò, một bóng dáng kiên định.

Nỗi đau chưa biến mất, tình yêu chưa buông bỏ, nhưng ít nhất, Tử Du không còn hoàn toàn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com