Chương 5: Nếu Đây Là Cái Giá Của Công Bằng...
Chương 5
Nếu Đây Là Cái Giá Của Việc Đòi Lại Công Bằng, Vậy Mình Có Thể Chịu Đựng Được Không
----------------
Buổi tối nơi thị trấn nhỏ lặng lẽ hơn ban ngày rất nhiều. Sau khi phụ giúp dọn dẹp phòng khám, Tống Tử Du vẫn còn khá nhiều thời gian, cậu không muốn trở về căn phòng trọ chật hẹp quá sớm, bởi ở đó chỉ có bóng tối vây quanh, cậu nghĩ nếu tìm được việc làm thêm, dù chỉ là bưng bê, rửa chén, thì ít nhất cũng có thêm chút tiền trang trải, còn có thể quên đi những nỗi đau đang đeo bám.
Cậu bước dọc theo con phố mờ tối, ánh đèn vàng hắt ra từ vài cửa tiệm nhỏ lẻ.
Từng chiếc xe đạp cũ kỹ thỉnh thoảng đi ngang, mang theo tiếng chuông lanh canh, Tử Du dừng trước một tiệm tạp hóa, hỏi han, nhưng chủ tiệm chỉ lắc đầu.
Ở nơi này, cơ hội kiếm việc làm ít ỏi, nhất là đối với một thanh niên gầy gò, dáng vẻ không có sức lực như cậu, Tử Du thở dài, tiếp tục đi, lòng vừa chán nản vừa bất lực.
Chính lúc đó, ở cuối ngõ, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông cao lớn, dáng đi ngang tàng, trên miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, bước đi với vẻ coi trời bằng vung, ánh sáng mờ mịt khiến Tử Du thoáng chần chừ, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, ký ức trong đầu đã buộc chặt tên gọi...
"Uông Trẫm"
Trái tim Tử Du co rút lại, trước đó ở quán nước, họ chỉ lướt qua nhau, ánh mắt chưa kịp chạm lâu đã vội quay đi, nhưng lần này, cậu biết mình không thể giả vờ như không thấy, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ...
Đó là những gì Uông Trẫm đã nợ, là những gì cậu đáng được nhận lại, để có thể sống tiếp.
Tử Du siết chặt tay, bước nhanh tới, gọi khẽ nhưng dứt khoát:
"Uông Trẫm"
Người đàn ông khựng lại, chậm rãi quay đầu, đôi mắt hắn tối sầm, như phủ một lớp khói dày.
Hắn nhìn Tử Du từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo.
"Ồ, đây chẳng phải Tống Tử Du sao, tôi còn tưởng cậu chết đâu rồi, hoá ra là vẫn còn sống à?''
Giọng điệu của hắn đầy mỉa mai, khiến lòng ngực Tử Du nghẹn lại, cậu không muốn vòng vo, bước thêm một bước nữa, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Anh còn nợ tôi tiền, anh phải trả lại cho tôi"
Uông Trẫm phì cười, nụ cười vang ra đầy khinh khỉnh.
Hắn tiến lại gần, mùi khói thuốc vương quanh người, vừa chua chát vừa nồng nặc.
"Tiền à? Tôi nợ cậu cái gì chứ? Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn giữ cái thói quen mơ mộng vớ vẩn đó, cậu nghĩ tôi sẽ trả tiền cho một kẻ như cậu sao?"
Tử Du mím môi, ngực phập phồng, nhưng không lùi bước.
"Đó là tiền của tôi, anh lấy thì phải trả, tôi không để anh nuốt trọn được"
Nụ cười của Uông Trẫm vụt tắt.
Đôi mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, hắn tiến đến sát Tử Du, cúi người xuống để giọng nói như rít bên tai:
"Đừng tưởng tôi không biết, cậu thích đàn ông, từng quấn lấy cái thứ gọi là tình yêu đồng giới. Đáng ghê tởm, chẳng phải tôi đã cho cậu thỏa mãn rồi à? Đã vậy còn dám vác mặt đòi tiền tôi à?"
Những lời đó như dao găm thọc thẳng vào tim Tử Du. Cậu run rẩy, nhưng vẫn cố cắn răng:
"Tôi chỉ cần anh trả tiền, những chuyện khác không liên quan"
Uông Trẫm bật cười dữ dội, tiếng cười khô khốc vang vọng trong ngõ nhỏ.
"Thật nực cười, cậu tưởng cái loại tình cảm đó cao thượng sao? Cậu vốn đã bẩn thỉu, thì cái tiền kia tôi coi như phí dạy dỗ cậu. Muốn đòi à? Được, để tôi cho cậu một bài học nhớ đời"
Chưa kịp phản ứng, Tử Du đã bị một cú đấm trời giáng vào bụng. Đau đớn khiến cậu cong người lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ, chưa kịp kêu lên, một cú đá mạnh nữa đã hất người cậu ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, máu từ khóe miệng trào ra, hòa cùng vị tanh nghẹn ngào nơi cổ họng.
Tử Du chống tay định gượng dậy, nhưng Uông Trẫm không cho cậu cơ hội, hắn bước tới, giày nặng nề giẫm thẳng lên cánh tay gầy guộc, tiếng xương cọ răng rắc, cơn đau lan tỏa khắp cơ thể.
"Tống Tử Du, cậu chỉ là một thằng đáng thương, còn mơ tưởng công bằng sao? Đừng hòng"
Tử Du cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc:
"Anh... phải... trả tiền..."
Nhưng câu nói chưa dứt đã bị một cú đấm khác nện thẳng vào mặt, Tử Du ngã ngửa ra, đầu đập mạnh xuống đất.
Cả thế giới trước mắt xoay tròn, ánh sáng biến thành từng mảnh vụn, mùi máu tanh xộc lên mũi, mắt cậu dần nhòe đi.
Uông Trẫm vẫn đứng đó, bóng hắn đổ dài, như ác quỷ phủ xuống người Tử Du.
Trước khi ngất lịm, Tử Du chỉ kịp nghĩ:
"Nếu đây là cái giá của việc đòi lại công bằng, vậy mình có thể chịu đựng được không?"
Cơ thể rã rời, ý thức chìm vào hư vô, Tử Du gục xuống mặt đất lạnh lẽo, bất tỉnh hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com