Chương 6: Tôi Chỉ Muốn Được Sống, Lẽ Nào Cũng Không Được Sao?
Chương 6
Tôi... Tôi Chỉ Muốn Sống Thôi, Chẳng Lẽ Ngay Cả Quyền Được Sống Tử Tế Tôi Cũng Không Có Sao?
----------------
Phố xá về đêm thưa thớt dần, chỉ còn vài bóng người thỉnh thoảng đi ngang qua. Lưu Hiên Thừa sau khi dọn dẹp xong phòng khám vẫn chưa vội đóng cửa.
Trong lòng anh mơ hồ thấy lo lắng, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến bóng dáng gầy gò của Tống Tử Du, người con trai ấy mới ban chiều còn ngồi ở ghế dài trước cửa phòng khám, ánh mắt lặng lẽ nhìn trời như thể đang tìm một nơi bấu víu.
Anh ta bước ra con phố nhỏ, định mua ít đồ dùng cần thiết rồi quay lại.
Thế nhưng, khi vừa rẽ sang ngõ hẹp phía sau, ánh mắt anh chợt bắt gặp một hình ảnh khiến tim co thắt lại...
Một thân người nằm sóng soài giữa nền đất lạnh, máu vương trên khóe miệng, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
"Tiểu Du!!!"
Lưu Hiên Thừa vội lao tới, quỳ sụp bên cạnh, bàn tay anh run lên khi chạm vào gò má dính đầy bụi và máu kia, Tử Du bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, thân thể gầy guộc co quắp lại như một chiếc lá tàn úa, cảnh tượng ấy khiến tim Hiên Thừa đau như bị ai bóp nghẹt.
Không kịp suy nghĩ, anh cẩn thận luồn tay dưới lưng, nhấc Tử Du lên.
Thân hình nhẹ bẫng, đến mức chỉ một cơn gió mạnh thôi cũng có thể cuốn đi mất, Lưu Hiên Thừa siết chặt vòng tay, từng bước chạy vội ra khỏi ngõ, lòng trào dâng một nỗi giận dữ vô hình.
Được một đoạn, anh cảm thấy người trong ngực khẽ cựa quậy.
Tử Du mơ hồ mở mắt, hàng mi run run, trong đôi con ngươi u tối lóe lên chút ánh sáng. Cậu nhìn thấy gương mặt nghiêng của Hiên Thừa, mồ hôi đang chảy xuống trán anh, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại kiên định, đầy lo lắng.
"Anh..."
Giọng Tử Du chỉ thoát ra một chữ rồi nghẹn lại, cổ họng đau rát như bị xé.
"Đừng nói gì hết, ngủ đi, tôi đưa cậu về"
Hiên Thừa cúi đầu, giọng dứt khoát nhưng dịu dàng.
Tử Du nhìn anh thêm vài giây, rồi khẽ khép mi mắt lại.
Cậu ta không khóc, không cựa mình, cũng không kêu đau mà chỉ im lặng để mặc Hiên Thừa cõng đi trong đêm tối.
Khoảnh khắc ấy, giữa bóng đêm dày đặc, sự im lặng của Tử Du như một lời kêu cứu nghẹn ngào mà chẳng ai nghe thấy.
Về đến phòng khám, Hiên Thừa đặt cậu xuống giường gỗ sạch sẽ, nhanh chóng bật đèn lên.
Ánh sáng vàng hắt xuống, để lộ vô số vết bầm tím loang lổ trên thân thể Tử Du, quần áo rách rưới, cánh tay trầy xước chằng chịt, máu vẫn còn rỉ ra.
Ánh mắt Hiên Thừa tối sầm, hơi thở anh nặng nề.
Anh ta muốn hét lên, muốn ngay lập tức tìm kẻ nào đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng lý trí buộc anh phải kiềm lại.
Việc quan trọng nhất lúc này là cứu chữa cho Tử Du.
Anh đi lấy hộp y tế, rửa tay rồi quay lại ngồi xuống cạnh giường.
"Sẽ hơi đau, chịu được chứ?"
Anh khẽ hỏi, nhưng Tử Du chỉ mím môi, gật nhẹ đầu.
Bàn tay rắn rỏi của Hiên Thừa dùng bông thấm cồn sát trùng từng vết thương. Mỗi lần chạm, Tử Du lại khẽ run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không kêu than, những giọt mồ hôi từ trán cậu lăn xuống gối, đôi mắt cố gắng nhìn ra chỗ khác để che đi cơn đau.
Hiên Thừa thấy vậy càng xót xa, anh ta cẩn thận băng bó từng chỗ, động tác vừa nhanh gọn vừa dịu dàng.
Không khí yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng thở dồn dập của hai người, khi vết thương cuối cùng được băng kín, Hiên Thừa mới thở phào, lau mồ hôi trên trán.
Anh nhìn Tử Du, giọng trầm nhưng đầy kiên quyết:
"Từ hôm nay cậu không cần đi tìm việc nữa, ở lại đây, dưỡng thương cho tốt. Cái thân thể này mà còn ra ngoài, e là không chịu nổi thêm một trận nào nữa"
Nghe vậy, Tử Du khẽ cười nhạt, nụ cười gượng gạo mang theo cay đắng. Cậu quay mặt đi, giọng run run:
"Nếu tôi không làm việc, lấy gì mà sống? Tôi đâu thể mãi dựa dẫm vào người khác''
"Không phải dựa dẫm"
Hiên Thừa đáp ngay, mắt anh sáng quắc, ẩn chứa sự kiên quyết không cho phép phủ nhận.
"Ở đây có tôi, tôi không để cậu phải lang thang đi xin từng đồng bạc bẩn thỉu, chỉ cần cậu chịu ở lại, mọi chuyện tôi lo được"
Câu nói ấy, tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào lớp vỏ cứng cỏi mà Tử Du đang gắng giữ.
Nước mắt bất giác dâng lên, tràn ra khóe mắt, cậu ta cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén, bật khóc nức nở.
"Anh không hiểu đâu. Tôi... tôi đã bị đánh, bị chà đạp chỉ vì muốn lấy lại tiền của chính mình"
Tử Du nghẹn ngào, từng chữ vỡ vụn như lưỡi dao cắt vào không khí.
"Tên đó, Uông Trẫm, hắn lợi dụng tôi, cướp đi tất cả, khi tôi đến đòi, hắn lại gọi tôi là kẻ bẩn thỉu, còn đánh tôi như một con chó..."
Cậu che mặt, tiếng khóc run rẩy, giọng nói lẫn trong nức nở.
"Tôi... tôi chỉ muốn sống thôi, chẳng lẽ ngay cả quyền được sống tử tế tôi cũng không có sao?"
Nghe những lời ấy, máu trong người Hiên Thừa sôi trào.
Đôi bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên, trong mắt anh bùng lên lửa giận dữ ngùn ngụt, đến mức gương mặt anh trở nên đáng sợ khác thường.
"Uông Trẫm..."
Hiên Thừa nghiến răng, từng chữ bật ra như tiếng gầm thấp.
"Tên khốn đó dám động đến cậu, tôi sẽ không tha cho hắn, tôi muốn đánh chết hắn ngay lập tức"
Tử Du giật mình, ngẩng phắt lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lo sợ hiện rõ trong đó, cậu ta vội kéo tay Hiên Thừa, lắc đầu liên tục.
"Đừng...anh đừng đi, nếu anh làm vậy, cuối cùng người chịu thiệt sẽ lại là anh, tôi không muốn vì tôi mà anh gặp nguy hiểm"
"Nhưng hắn đã khiến cậu thành ra thế này"
Hiên Thừa gầm nhẹ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Chẳng lẽ tôi phải ngồi nhìn mà không làm gì sao? Tôi không chịu nổi cảnh cậu bị hành hạ như vậy"
Tử Du nghẹn ngào, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Hiên Thừa, cậu ta siết lấy, giọng khẩn thiết:
"Xin anh, đừng đi, tôi không cần báo thù, tôi chỉ muốn yên ổn, được sống tiếp. Nếu anh thật sự muốn giúp, hãy để tôi ở lại đây như anh nói, thế là đủ rồi"
Lời khẩn cầu ấy khiến Hiên Thừa sững lại, anh ta nhìn đôi mắt ướt đẫm kia, nhìn sự tuyệt vọng cùng khát khao mong manh được sống của Tử Du, và cuối cùng, anh buông lỏng nắm tay, vòng tay kéo cậu vào lòng.
"Được rồi, tôi nghe cậu, nhưng nhớ kỹ, từ nay cậu không phải chịu đựng một mình nữa, bất kể chuyện gì đều có thể kể tôi nghe, có tôi ở đây xem ai dám làm hại cậu"
Trong vòng tay rắn chắc ấy, Tử Du nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ.
Bao đau đớn dồn nén, bao tủi nhục bị vùi lấp, cuối cùng vỡ òa, và trong khoảnh khắc đó, cậu biết ít ra trên đời này, vẫn có một người sẵn sàng che chở cho mình.
Ngoài kia gió đêm lạnh buốt, nhưng căn phòng nhỏ của phòng khám lại tràn ngập hơi ấm từ vòng tay siết chặt ấy, một tia sáng le lói đã xuyên qua lớp tối tăm, soi rọi vào trái tim gần như cạn kiệt của Tống Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com