Chương 7: Tử Du Có Lẽ Đã Nghĩ Đến Cái Chết Một Lần Nữa...
Chương 7
Tử Du Có Lẽ Đã Nghĩ Đến Cái Chết Một Lần Nữa...
----------------
Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa sổ mờ bụi, từng sợi nắng nhợt nhạt vắt ngang căn phòng yên ắng, mùi thuốc thảo dược còn vương lại từ tối hôm trước, quyện cùng mùi máu khô thoang thoảng, khiến không khí thêm ngột ngạt.
Tử Du mở mắt, ý thức dần trở lại sau một đêm dài giằng co với cơn đau, cơ thể cậu ta nặng trĩu như bị giam trong đá, mỗi lần muốn cựa quậy thì xương cốt liền phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Cậu thử đưa tay chống xuống giường nhưng cả cánh tay cũng sưng tím, tê dại, vừa chạm vào mép chăn đã run rẩy buông xuống, cơn đau lan khắp người, bén nhọn như hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt, mắt cậu ta cay xè, mơ hồ nhận ra bản thân chẳng thể nào bước xuống giường nổi.
Một sự thật phũ phàng quấn chặt lấy tâm trí, cậu giờ đây chẳng khác gì phế nhân, không còn khả năng tự lo cho chính mình.
Tử Du khẽ thở dài, âm thanh yếu ớt đến mức chẳng khác gì tiếng gió rít ngoài hiên.
Cậu ta xoay đầu, nhìn ra ô cửa sổ, thấy ngoài kia tiếng người ta ồn ào đang bắt đầu một ngày mới, vài tiếng rao vặt vang vọng xa gần, xen lẫn tiếng bước chân người đi ngang.
Thế giới vẫn nhộn nhịp vận hành, duy chỉ có cậu là mắc kẹt trong khung giường nhỏ bé này, bất lực, cô độc và đáng thương.
Trong khoảnh khắc, ý nghĩ muốn kết thúc tất cả thoáng lướt qua đầu Tử Du, nếu như chết đi, có lẽ sẽ không còn phải chịu thêm trận đòn nào nữa, không còn phải nghe thấy tiếng chửi rủa ghê tởm, không còn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ như dao cứa...
Một cái chết nhanh gọn, so với sự dày vò kéo dài, chẳng phải còn dễ chịu hơn nhiều sao, nhưng ngay sau đó, trong tim lại nhói lên một tia sợ hãi mơ hồ, cậu ta sợ bóng tối tuyệt đối, sợ sự biến mất vĩnh viễn, sợ không còn một ai trên đời nhớ đến mình.
Khi tâm trí chìm trong những mâu thuẫn ấy, ngoài gian chính, Lưu Hiên Thừa đã bắt đầu ngày mới, anh ta mở cửa phòng khám, quét dọn, nấu nước thuốc, kiểm tra lại từng ngăn tủ, từng hũ thảo dược.
Khách đến lác đác từ sớm, phần lớn là dân trong vùng bị cảm mạo, phong hàn, hoặc đau nhức do lao động nặng, bàn tay anh thoăn thoắt bốc thuốc, giọng nói trầm ổn dặn dò liều lượng, ánh mắt kiên nhẫn, điềm tĩnh.
Sáng dần chuyển sang trưa, khách nối tiếp nhau ra vào.
Phòng khám không quá đông nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, Hiên Thừa hầu như không có thời gian ngồi nghỉ.
Từng khoảnh khắc, trong lòng anh vẫn thấp thỏm nhớ đến Tử Du ở gian trong.
Tối qua, cậu ấy ngất trên vai anh, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ, cơ thể toàn là vết thương, cả đêm anh trằn trọc không ngủ, thỉnh thoảng lại thức giấc để xem cậu còn thở đều hay không.
Đến sáng, khi phải ra lo cho bệnh nhân, anh ta chỉ có thể khép cửa phòng lại, dặn lòng lát nữa sẽ quay vào xem.
Nhưng rồi công việc cuốn lấy, mãi đến gần chiều muộn, khi ánh nắng ngoài sân đã ngả dần, khách cuối cùng rời đi, Hiên Thừa mới kịp kéo then cửa phòng khám, cảm giác bất an dồn dập ập đến, anh gần như chạy về phía phòng nghỉ.
Cánh cửa bật mở, trước mắt là hình ảnh Tử Du nằm im trên giường, thân thể gầy gò co rút dưới tấm chăn, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà vô hồn, gương mặt cậu ta tái nhợt, sống mũi mỏng run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp, ánh nhìn thì như kẻ đã buông bỏ tất cả.
Tim Hiên Thừa siết lại một lần nữa, anh ta bước nhanh đến, ngồi xuống bên mép giường, không một lời trách móc, cũng chẳng vội hỏi han, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Tử Du. Giữa đôi mắt ấy, anh ta bắt gặp sự trống rỗng, tuyệt vọng đến mức khiến người khác lạnh sống lưng, một ý nghĩ lóe lên khiến anh rùng mình...
Tử Du có lẽ đã nghĩ đến cái chết một lần nữa...
Lồng ngực Hiên Thừa nghẹn cứng, nỗi đau xộc thẳng vào tâm trí, anh ta không cho phép bản thân hỏi tại sao, cũng không muốn dồn ép cậu thêm. Bởi chỉ cần nhìn thôi, anh đã biết Tử Du đang ở trong tình cảnh nào, cái cậu ta cần lúc này không phải là tra khảo, cũng chẳng phải những lời hứa suông, mà là một chỗ dựa lặng lẽ, một bàn tay chìa ra giữ lấy cậu khỏi vực sâu.
Anh hít sâu một hơi, đứng dậy đi về phía bếp, cả gian phòng vẫn còn hơi nóng của thuốc sắc ban sáng.
Hiên Thừa mở lửa lên, lấy ít gạo nấu thành cháo, thêm vài lát gừng, một chút thịt băm, lại hầm thêm canh rau. Anh ta cẩn thận nêm nhạt, bởi biết Tử Du yếu ớt, chẳng thể ăn được gì nặng bụng.
Một lúc sau, anh bưng mâm thức ăn đặt xuống bàn, rồi nhẹ nhàng bê bát cháo vào tận giường, Tử Du quay mặt đi, ánh mắt vẫn u ám, không có phản ứng.
Hiên Thừa ngồi xuống, giọng trầm thấp nhưng vững vàng vang lên:
"Cậu ăn một chút đi, nếu không có sức thì làm sao lành được vết thương"
Tử Du khẽ mím môi, vẻ mặt lạnh lẽo, tựa như không muốn mở miệng, nhưng khi bát cháo kề đến, hương gạo thơm dịu cùng mùi gừng ấm áp thoảng qua, dạ dày trống rỗng liền nhói lên dữ dội.
Cậu do dự, cuối cùng cũng hé môi nhận lấy muỗng cháo đầu tiên, nóng hổi, trơn mượt, vị ngọt nhạt thoảng trong cổ họng khiến cậu ngỡ như lâu lắm rồi mới được ăn một bữa nghiêm túc.
Hiên Thừa kiên nhẫn múc từng muỗng, chậm rãi đưa đến, không thúc ép, không than phiền, mỗi lần Tử Du cau mày vì nuốt khó, anh liền ngừng lại, thổi nguội rồi mới tiếp tục.
Cứ thế, cho đến khi bát cháo vơi gần hết, cậu mới dừng lại, môi khẽ mấp máy:
"Đủ rồi"
Lưu Hiên Thừa gật đầu, không ép thêm, chỉ đặt bát xuống bàn nhỏ cạnh giường, sau đó, anh gom chén đũa đem đi rửa sạch, lau khô, rồi quay lại với một chậu nước nóng vừa phải, khói vẫn đang bay lên nghi ngút cùng chiếc khăn mềm.
Đặt xuống ghế, anh ta chậm rãi vắt khăn, nước nhỏ tí tách xuống mặt sàn.
Tử Du thoáng giật mình, ánh mắt ngờ vực nhìn chậu nước, có lẽ là muốn tự mình làm, cậu ta đưa tay định với lấy khăn, nhưng bàn tay run rẩy, vết thương rách toạc lại nhói buốt khiến cậu không giữ nổi.
Khăn rơi xuống, ướt đẫm gấu áo.
Hiên Thừa kịp giữ lại, bàn tay to lớn bao lấy cổ tay cậu, giọng trầm trấn an:
"Đừng, để tôi"
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, rồi Tử Du quay đi, không phản kháng nữa, cậu ta chỉ im lặng nằm đó, mặc cho sự chủ động thuộc về Hiên Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com