Chương 8: Tôi Sẽ Giải Quyết Hắn - Lưu Hiên Thừa
Chương 8
Tôi Thề Sẽ Giải Quyết Hắn, Tôi Sẽ Không Để Cậu Phải Chịu Thêm Bất Kỳ Đau Đớn Nào Nữa
----------------
Trong gian phòng yên tĩnh, ánh đèn sáng vàng trên bàn hắt xuống những đường bóng vàng ảm đạm. Mùi thuốc thoang thoảng cùng hơi nước nóng trong chậu bốc lên, phủ một lớp sương mờ mỏng quanh người Tử Du.
Cậu ta vẫn nằm yên, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, gương mặt trắng xanh, bờ môi khô khốc run rẩy vì đau đớn.
Lưu Hiên Thừa bê chiếc chậu nước nóng đến bên giường, cẩn thận đặt xuống, bàn tay lớn thấm chiếc khăn mềm rồi vắt thật khô. Anh đưa mắt nhìn người đang nằm trước mặt. Tấm thân ấy mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn đi. Anh khẽ thở dài, rồi dịu giọng:
"Để tôi giúp cậu lau người, sẽ nhẹ thôi."
Tử Du khẽ nhắm mắt, không phản đối, có lẽ cậu đã không còn sức để quan tâm nữa.
Lưu Hiên Thừa cúi người, từ tốn tháo từng nút áo cho cậu ta, chiếc áo rách nát từ những trận đòn tàn nhẫn bị lột bỏ, để lộ ra làn da trắng muốt như sứ, nhưng lại loang lổ vết bầm tím đỏ sẫm, những vết máu khô còn bám trên cánh tay, xương quai xanh nổi bật dưới lớp da mỏng, đẹp đến nghẹn lòng.
Sự đối lập ấy khiến Hiên Thừa tức giận đến run lên.
Tại sao một người yếu đuối, trong sáng đến vậy lại phải chịu đựng sự hành hạ tàn độc như thế?
Anh ta đưa khăn chạm nhẹ lên vết thương ở vai, Tử Du khẽ co người, hơi thở đứt quãng.
"Đau lắm sao?"
Hiên Thừa nhẹ hỏi, giọng trầm khàn.
Tử Du khẽ gật, gương mặt tái nhợt hằn nỗi mệt mỏi.
Thấy thế, Hiên Thừa càng cố gắng nhẹ tay hơn, từng đường lau, từng chỗ vết thương, anh kiên nhẫn đến tận cùng, mỗi khi chiếc khăn trượt qua phần da thịt trắng ngần không tổn thương, ánh mắt anh ta lại thoáng ngẩn ngơ, nhưng khi chạm đến những vết tím bầm, hằn sâu, anh chỉ thấy lòng mình như bị dao đâm, siết chặt từng cơn.
Xương quai xanh của Tử Du hiện rõ, mỏng manh đến mức chỉ cần đặt tay lên là có thể cảm nhận được sự run rẩy từng nơi thân thể, làn da dưới ánh đèn vàng vừa mong manh vừa cuốn hút, như thể bất kỳ ai nhìn vào cũng chẳng thể tin nổi...
Một người bị đánh đến tàn nhẫn thế kia, sao vẫn giữ được vẻ đẹp khiến người khác thắt ruột như vậy.
"Hắn ta... đã nhẫn tâm đánh cậu ra nông nỗi này?"
Lưu Hiên Thừa thì thầm, gần như không dám phát ra tiếng, sợ sẽ khiến cậu thêm mệt.
Tử Du không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, thấm vào chiếc gối, cậu ta đã không còn sức để nói, không còn sức để đối diện.
Hiên Thừa ngừng tay một thoáng, rồi nghiêng đầu, dịu dàng nói:
"Không cần làm gì hết, chỉ cần cậu yên tâm ở đây, còn lại, tôi sẽ lo cho cậu"
Anh ta tiếp tục lau rửa, rồi cẩn thận mặc lại cho cậu bộ quần áo sạch, khi xong xuôi, anh ta đỡ Tử Du nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp lại, tất cả hành động đều dịu dàng đến mức không tưởng, như thể chỉ một cái chạm mạnh hơn cũng đủ làm Tử Du vỡ tan.
Nửa đêm...
Trong phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa và nhịp thở yếu ớt của người trên giường, Lưu Hiên Thừa ngồi bên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia, không nỡ rời đi.
Đột ngột, Tử Du giật mình, thân thể run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời rời rạc, cậu ta rơi vào cơn ác mộng.
Trong mơ, cậu quay về ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng ngôi nhà ấy không còn nữa, bị bán đi, cửa gỗ mục nát treo tấm bảng...
"Đã chuyển nhượng"
Người bán đi nó chính là Uông Trẫm. Hắn ta đứng đó, cười nhạt, đẩy cậu ra ngoài đường, kèm lời nói:
"Từ nay mày chẳng còn gì, chẳng còn chỗ để về nữa rồi"
Tống Tử Du đứng lên, chạy đến, gào khóc đòi lại mái ấm duy nhất của mình... Nhưng đáp lại chỉ là những cú đấm đá tàn nhẫn, máu văng lên, tay chân như thể gãy rời, ánh mắt tuyệt vọng như kẻ bị vùi sâu trong hố tối không lối thoát.
Tử Du cố gắng kêu cứu, nhưng xung quanh chỉ có tiếng cười lạnh lẽo của hắn ta, từng đòn giáng xuống nặng nề, nghiền nát linh hồn cậu.
"Đừng...đừng mà..."
Tống Tử Du bật khóc trong mơ, mồ hôi lạnh chảy dài.
Ngay lập tức, Lưu Hiên Thừa lao đến, nắm lấy vai cậu, giọng trầm khẩn thiết:
"Tử Du! Tỉnh lại, không sao rồi! Tôi ở đây!"
Cậu ta bừng tỉnh, mắt mở to, toàn thân run rẩy, như thể vẫn còn kẹt trong bóng tối, hơi thở gấp gáp, nước mắt đầm đìa.
Hiên Thừa ôm chặt lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lưng trấn an:
"Chỉ là mơ thôi, cậu an toàn rồi, đừng sợ, tôi sẽ không để ai chạm vào cậu nữa."
Tử Du nghẹn ngào, nắm chặt lấy vạt áo Hiên Thừa hệt như kẻ chết đuối vớ được cái phao, miệng run run:
"Đừng...đừng bỏ tôi..."
Trái tim Hiên Thừa nhói lên, anh ta siết chặt cậu trong vòng tay, ánh mắt rực lửa, quyết tâm đến tận xương tủy:
"Tôi thề sẽ giải quyết hắn, tôi sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa"
Căn phòng rơi vào im lặng, ngoài kia gió đêm thổi rít, nhưng trong lòng hai người lại chỉ còn hơi ấm kề sát.
Sợ Tử Du sẽ lại gặp ác mộng, Hiên Thừa không rời đi nữa, anh ta trải tạm một tấm đệm mỏng ngay bên cạnh giường, nhưng khi thấy cậu ta vẫn nắm chặt áo mình không buông, cuối cùng anh ngồi xuống cạnh giường, để cậu nằm nghiêng tựa vào.
Bóng dáng hai người hòa vào bóng tối mơ hồ, một người thiếp đi trong mệt mỏi, vẫn còn giọt nước mắt trên mi, một người lặng lẽ thức trắng, giữ chặt quyết tâm trong lòng.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ của phòng khám, nỗi đau, sự thương cảm, cùng một mầm mống tình cảm mơ hồ đã nhen nhóm, lặng lẽ bén rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com