Chương 9: Tôi Đến Tìm Người - Trì Sính
Chương 9
Tôi Đến Để Tìm Người...Trì Sính?
----------------
Tử Du tỉnh lại trong một buổi sáng mờ mịt ánh nắng, cơ thể vẫn còn rã rời sau cơn ác mộng đêm qua, cậu ta mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn chính là khuôn mặt của Lưu Hiên Thừa.
Anh ta vẫn đang nằm ngay bên cạnh, hơi thở đều đặn, trên trán còn vương chút mồ hôi mỏng vì cả đêm không ngủ sâu, trong khoảnh khắc đó, trái tim Tử Du khẽ co rút lại.
Một mặt, cậu thấy mặc cảm và tự ti vì chính bản thân đầy thương tích, vừa bẩn thỉu vừa phiền toái, nhưng ở mặt khác, sự hiện diện của Lưu Hiên Thừa bên cạnh lại như một điểm tựa khiến cậu lần đầu thấy an tâm, thấy rằng mình không hề cô độc trên đời này.
Nghĩ như vậy, Tử Du khép mắt lại, khẽ dịch người gần hơn một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Lưu Hiên Thừa tỉnh giấc, anh ta chậm rãi mở mắt, cảm nhận được tay Tử Du vẫn đang đặt trên người mình, ánh mắt anh dịu đi vài phần, nhưng trái tim lại siết chặt vì thấy rõ Tử Du vẫn còn bất an.
Không muốn đánh thức cậu, Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng dịch tay cậu ra khỏi người mình để đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng, thế nhưng khi bàn tay anh vừa rời khỏi, Tử Du theo bản năng siết chặt lấy tay áo anh, như thể sợ anh rời đi mãi mãi.
Lưu Hiên Thừa khựng lại, nhìn gương mặt mơ màng kia rồi bật cười khẽ, anh ta đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Tử Du, dịu giọng nói:
"Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu hết, chỉ đi làm đồ ăn sáng thôi, lát nữa quay lại ngay"
Tử Du có lẽ đã nghe được giọng nói trầm ấm đó, cậu ta vô thức khẽ cau mày, sau đó dần buông lỏng ngón tay.
Lưu Hiên Thừa đứng dậy, bước ra khỏi phòng, anh ta khẽ thở phào, lòng thầm nghĩ:
"Đến mức này rồi mà vẫn bất an đến vậy, cậu ấy rốt cuộc đã phải trải qua những gì?"
Trong bếp, Lưu Hiên Thừa bắt tay chuẩn bị cháo gà, thêm vài món dễ ăn, dễ tiêu hóa cho người bệnh.
Thỉnh thoảng anh ta lại ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng, cứ sợ rằng Tử Du sẽ tỉnh dậy, lại hoảng hốt tìm anh, cũng chẳng hiểu từ khi nào, sự hiện diện của cậu đã khiến trái tim anh trở nên mềm yếu đến vậy.
Khi Tử Du thật sự tỉnh dậy, ánh sáng trong phòng đã sáng hơn nhiều, cậu ta ngồi dậy chậm chạp, thân thể đau nhức khiến việc cử động nhẹ cũng đủ trở thành cực hình.
Tử Du khẽ siết chăn, tựa lưng vào tường ánh mắt cậu ta dần khôi phục sự tỉnh táo và rồi, khi nhớ lại những gì đã xảy ra, trong lòng Tử Du lại dấy lên cảm giác mặc cảm nặng nề.
Lưu Hiên Thừa bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn nóng hổi, anh ta thấy Tử Du ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, liền khẽ thở ra một hơi, Hiên Thừa đặt khay đựng đồ ăn lên bàn nhỏ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường:
"Dậy rồi à? Nào, ăn chút gì đi, để bụng rỗng thế này không tốt cho vết thương đâu"
Tử Du quay sang, ánh mắt có chút xa cách, cậu ta mím môi, giọng khàn khàn:
"Tôi không muốn phiền anh thêm nữa, đợi khi nào khỏe hơn, tôi sẽ rời đi, tiền thì tôi sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất có thể"
Lưu Hiên Thừa hơi nhíu mày lời nói có chút giận hờn:
"Đi đâu? Với bộ dạng này thì cậu còn có thể đi đâu được chứ?"
"Tôi không thể cứ mãi ăn nhờ ở đậu, tôi vốn chẳng liên quan gì đến anh"
Tử Du cúi đầu, giọng cậu trầm thấp như đang tự trách bản thân.
Lưu Hiên Thừa không nói ngay, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, anh ta thấy rõ từng vết thương chưa lành trên gương mặt và cơ thể của Tử Du, cùng đôi mắt u ám tràn ngập mặc cảm, Hiên Thừa khẽ cười nhạt, giọng nói cứng rắn hơn:
"Nếu thật sự không liên quan gì, thì tôi đã chẳng cõng cậu về, cũng chẳng ngồi đây để cho cậu nói những lời này, tôi muốn cậu ở lại đây, chỉ đơn giản vậy thôi"
Câu nói ấy khiến Tử Du nghẹn lại, ngực như có thứ gì đè nặng, cậu ta cố nén cảm xúc, nhưng không ngăn được hốc mắt dần nóng lên, cậu ấy quay mặt đi, sợ để lộ sự yếu đuối, nhưng bàn tay lớn của Lưu Hiên Thừa đã vươn đến, kéo nhẹ cằm cậu quay lại, anh ta dịu giọng khẽ tiếng:
"Đừng chạy trốn nữa, nếu thấy mệt thì cứ dựa vào tôi... Ít nhất, hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc cậu"
Đó là khoảnh khắc lớp vỏ cứng rắn của Tử Du hoàn toàn vỡ vụn, cậu ta bật khóc như một đứa trẻ, ngã người vào lòng Lưu Hiên Thừa, để mặc nước mắt thấm ướt áo anh, những tiếng nấc nghẹn vang lên, chất chứa bao uất ức, bao tuyệt vọng dồn nén bấy lâu. Lưu Hiên Thừa ôm chặt lấy cậu, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng, ánh mắt anh dần trở nên kiên định như thể cho dù thế nào, anh ta cũng sẽ không để Tử Du rơi vào tình cảnh này thêm một lần nào nữa.
Sau khi khóc mệt, Tử Du dần lả đi trong vòng tay anh.
Khi Lưu Hiên Thừa đặt bát cháo lên bàn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cậu ta mới khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt phảng phất mệt mỏi nhưng lại trong sáng lạ thường, anh ta mỉm cười, đưa thìa cháo lên trước mặt cậu:
"Nào, ăn thêm chút đi, để tôi đút cho, tay cậu còn chưa cử động được mà"
Tử Du khựng lại vài giây, thoáng do dự nhưng rồi vẫn hé môi, từng thìa cháo nóng hổi được đưa vào, vị ấm áp lan tỏa xuống tận dạ dày.
Trong khoảnh khắc đó, cậu ta chợt thấy hình như mình chưa bao giờ được ai đối xử dịu dàng như vậy...
Ăn xong, Lưu Hiên Thừa dọn dẹp sạch sẽ rồi đỡ Tử Du nằm xuống. Chỉ một lát sau, cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ yên bình, lần này không còn ác mộng giày vò.
Bên ngoài phòng khám, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng động cơ ô tô dừng lại.
Lưu Hiên Thừa nghe tiếng, đi ra cửa.
Người xuất hiện là Triển Hiên dáng người cao lớn hơn 1m8, mái tóc đen hơi rối nhưng càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kiểu đi biển, màu xanh nhạt kẻ sọc, chiếc quần vải sáng màu khiến tổng thể vừa lịch lãm vừa thoải mái.
Nhìn qua đã thấy rõ xuất thân không hề tầm thường, toát ra khí chất con nhà giàu.
Triển Hiên nở nụ cười khi thấy Lưu Hiên Thừa:
"Cậu còn nhớ tôi chứ? Lần trước tôi bị thương rồi còn kẹt trong con hẻm kia, nếu không nhờ cậu ra tay giúp chắc đã tiêu rồi"
Lưu Hiên Thừa gật đầu, ánh mắt thoáng dịu lại:
"Tôi nhớ, mà hôm nay anh đến có chuyện gì sao?"
"Không hẳn, chỉ là muốn gặp lại cậu... Nói đúng hơn thì lần trước, ngay từ khoảnh khắc cậu giúp tôi, tôi đã muốn làm quen rồi"
Triển Hiên nói thẳng, giọng không giấu giếm sự hứng thú.
Lưu Hiên Thừa khẽ cau mày, không quen với sự thẳng thắn này, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ta mở cửa mời:
"Vào trong đi, tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh giúp"
Khi cả hai vừa bước vào, tiếng chuông gió nơi cửa kính lại vang lên một lần nữa...
Một bóng dáng khác xuất hiện, đó là Điền Hủ Ninh.
Người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc bén, khí thế lạnh lùng khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Anh ta bước vào, cất giọng trầm thấp:
"Tôi đến để tìm người"
Không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề, như thể mọi sự việc phía sau sẽ dần kéo đến.
Tử Du, người đang say ngủ trong căn phòng bên cạnh, vẫn chưa hề biết rằng, những mối ràng buộc mới đang từng bước tìm đến bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com