Chương 10
Chương 10
Đừng Khóc, Đừng Khóc, Uý Uý, Đã Xuyên Đến Đây Rồi Thì Chắc Chắn Sẽ Có Cách Để Giúp Cậu Mà.
----------------
Trong gian bếp nhỏ của ngôi nhà cũ, mùi cháo thịt trắng cùng hương rau dại thoang thoảng lan tỏa, làm ấm lên không khí buổi sáng se lạnh. Lưu Tranh Nhi đã vào trong bếp nấu thêm một phần thúc ăn nữa, sau khi làm xong không lâu, cậu ta chuẩn bị bưng bát cháo đặt lên bàn, quay người lại thì giật mình khi thấy Triển Trí Vĩ đang nhìn bản thân mình trầm trầm lúc nào chẳng hay, và anh ta còn thản nhiên chờ bữa sáng.
Anh ta chống cằm, ánh mắt hờ hững nhưng khóe môi lại khẽ cong, giống như đã quen việc có người chuẩn bị cơm nước cho mình. Lưu Tranh Nhi chợt khựng lại, thoáng ngẩn ngơ.
Cậu ta lấy lại bình tĩnh lặng lẽ quay lại, múc thêm phần thức ăn nữa, đặt cạnh chỗ ngồi trống.
Ngô Sở Uý vừa ngồi xuống, cậu ta đã cười toe toét:
"Ôi trời, Khương Tiểu Soái nhà ta đúng chuẩn hình mẫu vợ hiền dâu đảm"
Âm thanh ấy lọt ngay vào tai Triển Trí Vĩ, đang cầm thìa cháo, bàn tay anh chợt dừng lại, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Ngô Sở Úy rồi quay sang nhìn Lưu Tranh Nhi:
"Khương Tiểu Soái?"
Cả bàn ăn chợt im bặt. Lưu Tranh Nhi cứng đờ người, còn Ngô Sở Úy thì chớp mắt, nhận ra bản thân lỡ miệng. Chỉ thoáng qua một nhịp nhưng tim lại đập nhanh, Lưu Tranh Nhi đã vội vã gượng cười:
"Ừm...cái đó...đó là tên thật của tôi"
Triển Trí Vĩ hơi nheo mắt, dường như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại không nói gì, anh ta cúi xuống tiếp tục ăn, vẻ ngoài hờ hững, song ánh nhìn ẩn chứa tia khó hiểu.
Ngô Sở Úy nhanh chóng phá tan sự ngượng ngùng, chống cằm bắt chuyện rôm rả, vừa nói vừa cười, còn không ngại trêu ghẹo Lưu Tranh Nhi:
"Tiểu Soái này, cậu nấu cháo càng lúc càng ngon, tôi mà ở lâu dài chắc thành heo mất"
"Ăn nhiều rồi mai mốt ra đồng cày với người ta, tha hồ tiêu hao sức, khỏi lo" Lưu Tranh Nhi bật lại, môi cong cong.
Cả hai cười nói, không khí lại trở nên vui vẻ.
Thế nhưng trong lòng Triển Trí Vĩ, mỗi nụ cười trao đổi kia hệt như một mũi kim nhọn châm vào tim, anh ta lặng lẽ ăn xong, cầm bát ra giếng rửa sạch rồi úp lên kệ. Không thèm quay đầu, mà bước nhanh ra ngoài, bóng lưng cứng cỏi mất hút nơi cánh đồng.
Ngô Sở Úy vừa nuốt xong thìa cháo, liếc theo bóng dáng ấy rồi bất chợt phá lên cười:
"Chồng yêu của cậu đi rồi kìa, Soái Soái à"
"Ngô Sở Úy, cậu còn nói thêm một câu nào nữa là tôi bắt cậu rửa chén rồi nhịn đói tới tối luôn bây giờ"
Lưu Tranh Nhi đỏ bừng mặt, giơ thìa dọa.
Ngô Sở Úy ôm bụng cười, gương mặt sáng bừng giữa gian bếp ấm áp, tiếng cười của cậu như mang theo sức sống, khiến cho Lưu Tranh Nhi dù ngượng nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Một lúc sau, khi bát đũa đã dọn dẹp gần xong, Lưu Tranh Nhi bất chợt nhớ đến điều gì đó.
Cậu ta liền hạ giọng, kéo ghế ngồi gần Ngô Sở Úy, rồi thì thầm:
"Này, tớ phải kể cho cậu nghe chuyện này"
Thế là từ đầu đến cuối, cậu đem toàn bộ bí mật về hệ thống mà mình có ra kể.
Ngô Sở Úy nghe chăm chú, đôi mắt mỗi lúc một sáng rực, đặc biệt là khi Lưu Tranh Nhi nhắc tới chuyện có thể trao đổi vật phẩm trong hệ thống để kiếm tiền, cả hai liền hạ giọng bàn tán, vẽ ra kế hoạch nho nhỏ để có thêm thu nhập, cũng có thể là tìm được cách trở về thế giới tương lai.
Ngô Sở Úy chống tay suy nghĩ, rồi bất chợt lặng thinh.
Vẻ mặt vốn tươi sáng của cậu ta chợt tối sầm, khóe môi khẽ run.
Lưu Tranh Nhi ngạc nhiên, định hỏi thì thấy khóe mắt bạn mình đỏ lên.
"Tiểu Soái..."
Ngô Sở Úy nói, giọng nghẹn lại...
"Tớ nhớ Trì Sính quá"
Lưu Tranh Nhi giật mình. Trong ký ức của cậu, Trì Sính vốn là bạn trai khỏe mạnh, hay đến tìm Ngô Sở Úy mỗi chiều để đi hẹ hò, đi chơi,... Thế nhưng giờ phút này, Ngô Sở Úy đang run rẩy kể lại rằng, trước khi xuyên đến đây, Trì Sính gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.... Máu đỏ thẫm, xe cứu thương hú còi inh ỏi, cảnh tượng ấy ám ảnh cậu đến mức mỗi lần nhắm mắt là nhớ đến là nước mắt lại rơi.
Ngô Sở Úy vừa kể vừa khóc, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Lưu Tranh Nhi hốt hoảng vươn tay ôm lấy bạn, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng khóc, đã xuyên tới đây rồi, chắc chắn sẽ có cách"
Trong lòng cậu ta đã dấy lên nỗi xót xa. Không ngờ trước khi bản thân xuyên tới đây, cuộc đời bạn thân nhất của mình đã thay đổi đến mức này.
Lưu Tranh Nhi cắn môi, nhớ ngay đến hệ thống. Lập tức cậu ta hạ giọng hỏi:
"Này, hệ thống chắc ngươi cũng đã nghe rồi, cái đó... có loại thuốc nào cứu được không?"
Một dòng chữ lạnh lùng hiện ra trước mắt:
[Có. Nhưng...]
Ngay lập tức, Lưu Tranh Nhi lặng người, còn Ngô Sở Úy ngẩng lên, nước mắt lăn dài trên má, trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
Không khí trong căn bếp nhỏ trở nên lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió ngoài sân lùa qua khe cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com