Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11
Nói Cái Gì Vậy? Tớ Chỉ Có Mình Cậu Là Bạn Thân, Làm Sao Có Thể Để Cậu Một Mình Lo Lắng Chứ! Có Hai Người Thì Mới Càng Chắc Chắn
----------------

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa gỗ, lặng lẽ rải những vệt sáng mỏng manh trên sàn. Lưu Tranh Nhi vừa dỗ dành Ngô Sở Úy nguôi ngoai thì giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu cậu.

[ Hệ thống nhiệm vụ mới khởi động ]

-->> Nhiệm vụ chính: thu thập độ hảo cảm của nhân vật Triển Trí Vĩ đạt đến một trăm! Đồng thời, trong vòng một năm, phải kiếm đủ một trăm vạn ở thời đại này. Hoàn thành sẽ được ban thưởng 「Thần Dược Trị Liệu」 có thể cứu sống người từ tay thần chết.

Lưu Tranh Nhi sững người, hai mắt mở to.

Ngô Sở Úy vừa lau nước mắt, vừa ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Soái?"

Lưu Tranh Nhi nuốt một ngụm nước bọt, thì thầm:

"Hệ thống vừa giao nhiệm vụ. Muốn cứu được Trì Sính thì phải đạt hào cảm của Triển Trí Vĩ tới...tới 100, còn phải kiếm được một trăm vạn nữa"

"Cái gì?"

Ngô Sở Úy ngạc nhiên bật dậy.

"Một trăm vạn? Ở thời đại này thì làm sao có thể... cậu có chắc là không nghe lầm không?"

"Không lầm đâu"

Lưu Tranh Nhi gãi gò má, cười khổ.

"Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nghề bác sĩ bây giờ cực kì khan hiếm, thêm cả bây giờ tớ có hệ thống, mà kỹ năng của tớ đã được nâng cấp toàn diện nữa... Nếu mở phòng khám, cộng thêm dược liệu và các phương pháp trị liệu mà hệ thống hỗ trợ, thì kiếm tiền không phải bất khả thi"

Ngô Sở Úy trầm mặc, đôi mắt chợt lóe lên tia hy vọng nhưng rồi nhanh chóng bị màn u sầu phủ lấp.

"Thế thì chỉ có một mình cậu phải gánh cả hai nhiệm vụ rồi. Tớ... tớ chỉ biết làm mấy chuyện linh tinh, sao có thể giúp gì được?"

Lưu Tranh Nhi nhìn bạn mình, trong lòng dấy lên một tia thương xót.

"Nói cái gì vậy? Tớ chỉ có mình cậu là bạn thân, làm sao có thể để cậu đứng ngoài, có hai người thì mới càng chắc chắn"

Cậu vừa dứt lời thì trong đầu bỗng lóe sáng, như được khai thông.

"À, đúng rồi. Hệ thống đâu chỉ có mỗi kỹ năng của nghề bác sĩ, nó còn có rất nhiều dụng cụ khác, thậm chí có cả nguyên vật liệu hiện đại. Cậu có thể lấy mấy cái đó đem bán hoặc tự làm thành đồ trang trí rồi bán đi cũng được. Chúng ta mở thêm một cửa hàng decor, để bên cạnh phòng khám của tớ. Hai nơi liên kết với nhau, người đến khám bệnh có thể tiện tay mua đồ. Lại vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định"

Ngô Sở Úy ngẩn người, sau đó đôi mắt to tròn dần dần sáng rực lên.

"Cậu nói vậy... cũng có lý, tớ ở hiện đại vốn học kiến trúc mỹ thuật, tay nghề làm đồ thủ công cũng không tệ, nếu có thêm những nguyên liệu từ hệ thống, đúng là có thể làm nên một cửa hàng độc đáo"

Không khí căng thẳng vừa rồi tan biến đi, thay vào đó là sự háo hức như được tiếp thêm sinh lực.

"Được, chúng ta quyết định như vậy đi, phòng khám của cậu, cửa hàng của tớ. Hai đứa mình sẽ liền kề, hỗ trợ lẫn nhau"

Ngô Sở Úy nắm chặt tay Lưu Tranh Nhi, ánh mắt long lanh.

"Vì Trì Sính, tớ nhất định sẽ cố gắng, và vì cậu nữa, Tiểu Soái"

"Vì tớ á, khỏi đi~ cho tình yêu của cậu là được rồi~ tớ thì chỉ muốn cậu hạnh phúc là được rồi"

Lưu Tranh Nhi mỉm cười, siết chặt tay Ngô Sở Uý, trong lòng cậu, những lo âu về nhiệm vụ khó khăn kia bỗng chốc trở thành động lực.

Cả hai đồng thanh hô to, gần như nửa đùa nửa thật:

"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải làm giàu thôi!"

Nhưng vừa dứt câu, cả hai lại đồng loạt hét lên:

"Khoan đã..."

"Một trăm vạn ở thời đại này tương đối khoảng 30 tỷ ở thời mình...Trời ạ, làm sao kiếm ra một trăm vạn ở cái thời đại này chứ..." Khương Tiểu Soái.

"Tớ mới đến nên cũng chẳng biết giá tiền ở đây, nghe 100 vạn tớ cứ nghĩ cùng lắm gấp 2 3, đằng này...gấp 10..."

Sau giây phút kinh hoàng ấy, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, nỗi lo lắng vẫn còn đó, nhưng chí ít, trong mắt họ đã có thêm tia sáng của hy vọng.

Sau một lúc, Ngô Sở Uý ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đã cũ, trong đầu lại hiện lên bao ý tưởng về những vật dụng trang trí mang dáng dấp thời hiện đại.

Cậu ta nói với giọng chắc nịch:

"Nếu chỉ bán những thứ ai cũng có thì chẳng thể nào nổi bật được và kiếm được 100 vạn càng không thể... Tớ muốn làm đèn bàn bằng thủy tinh trong suốt, vài khung ảnh kim loại, cả đồng hồ treo tường kiểu mới nữa. Những món đó ở thời đại này ai cũng sẽ thấy lạ và tò mò"

Lưu Tranh Nhi im lặng lắng nghe, trong tay khẽ xoay lọ thuốc vừa đổi được từ hệ thống. Cậu ta cũng đã lên kế hoạch riêng cho mình, mở một cửa hàng nhỏ song song, vừa bán dược liệu vừa có vài món đồ hiện đại nho nhỏ để tạo điểm nhấn.

"Như hai chúng ta đã bàn... Nhưng quan trọng nhất bây giờ là tìm được mặt bằng, không có chỗ thì tất cả chỉ là nghĩ suông thôi"

Ngô Sở Uý gật đầu, ánh mắt sáng lên.

"Đúng, chúng ta phải tìm một nơi đông người qua lại, gần chợ hoặc gần bến xe thì càng tốt, tớ lo phần thiết kế nội thất cũng như tiệm thuốc của cậu, cậu lo phần thuốc. Nếu có hai cửa hàng cạnh nhau, người đến mua thuốc chắc chắn thấy lạ cũng sẽ ghé qua xem đồ decor. Như thế vừa bổ sung cho nhau, vừa thu hút khách nhiều hơn"

Lưu Tranh Nhi cười khẽ, trong mắt ánh lên sự kiên định.

"Vậy ngày mai chúng ta đi dạo quanh khu chợ cũ. Biết đâu lại tìm được một căn nhà vừa ý, hai người cùng làm thì mới càng chắc chắn"

Cả hai nhìn nhau, trong lòng đều có một niềm tin mới mẻ.

Thập niên tám mươi ồn ào ngoài kia bỗng như trở thành nền nhạc cho khát vọng của họ, một khát vọng muốn dựng nên thứ gì đó khác biệt giữa muôn vàn mái ngói xám màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com