Chương 3
Chương 3
Khởi Đầu Mới Bắt Đầu Từ Hôm Nay!!!
----------------
Sân nhà họ Lâm lúc chiều tà ngập trong màu vàng nhạt của ánh hoàng hôn, từng tia nắng yếu ớt rơi xuống mái ngói cũ kỹ, phản chiếu thành sắc cam ấm áp.
Cổng gỗ kéo kẹt mở ra, Lâm Tú Lan bước vào trước, trên vai vẫn vắt chiếc khăn vải lau mồ hôi, theo sau là mấy người trong nhà, ai nấy đều khoác lên mình mùi ngai ngái của đồng ruộng.
Lưu Tranh Nhi đi cuối hàng, áo sơ mi cũ dính bết mồ hôi, ống quần xắn cao, bắp chân còn lấm bùn, dù mệt rã rời, trong mắt hắn lại có chút sáng khác thường, cảm giác làm được việc tử tế, không bị mọi người lườm nguýt như trước, thật sự có chút lạ.
Lâm phụ, Lâm Hữu Sinh vừa cởi chiếc áo nâu bạc màu, vừa liếc sang, giọng khàn nhưng có chứa chút ngạc nhiên:
"Tranh Nhi, hôm nay con chịu khó vậy? Trước kia kéo một bó lúa cũng than, giờ gánh cả chục bó vẫn đi được"
Lưu Tranh Nhi cười nhạt, đặt đôi quang gánh xuống góc sân:
"Có sức thì làm thôi, không làm thì ai làm giúp mình"
Câu trả lời tuy đơn giản nhưng khiến Lâm Hữu Sinh khẽ gật đầu, còn Lâm mẫu, Trần Tú Hoa thì lườm nhẹ chồng, ý bảo đừng khen quá kẻo hắn lại lên mặt như trước, nhưng kỳ lạ là, lần này bà không thấy con nuôi của mình vênh váo, mà chỉ lẳng lặng đi rửa tay, múc nước dội sạch bùn đất.
Lâm Tú Lan đứng bên giếng, vừa vo gạo vừa cố tình nói lớn giọng:
"Ngày mai phơi lúa đó, mọi người nhớ dậy sớm nha, nếu để nắng lên cao mới đem ra thì không khô kịp đâu"
Triển Trí Vĩ lúc này đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế tre cạnh cửa, vừa nghe liền quay sang nhìn Lưu Tranh Nhi.
Ánh mắt hắn khẽ dừng lại vài giây.
Hình như...
Người này gầy đi một chút, nhưng khí sắc lại tốt hơn, lúc ngoài đồng, Triển Trí Vĩ đã thoáng thấy hắn cặm cụi làm việc, không còn kiểu lười biếng tìm cách trốn như trước nữa.
Triển Trí Vĩ nghĩ trong lòng:
(thay đổi thật hay chỉ là nhất thời? cậu ta mà chịu khó thế này thì ít ra cũng đỡ để người khác chê cười nhà họ Lâm)
Bữa tối hôm đó đơn giản với rau luộc, trứng chiên và bát canh rau dền.
Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát vang lên đều đều.
Lưu Tranh Nhi vừa ăn vừa để tâm nghe cuộc trò chuyện lặt vặt của mọi người, cảm giác như mình đang hòa vào nhịp sống của gia đình này, cái điều mà kiếp trước hắn ta chưa từng trân trọng.
Sau bữa cơm, mọi người ai làm việc nấy. Lưu Tranh Nhi chủ động xách đèn dầu ra sân, giúp Lâm Hữu Sinh buộc lại mấy bó lúa bị bung dây.
Lâm phụ liếc hắn, ánh mắt bớt đi vẻ nghi ngại.
Sáng hôm sau.
Trời mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy đã vang khắp thôn, Lưu Tranh Nhi bị đánh thức bởi tiếng chân người ngoài sân và mùi cháo nóng lan vào phòng, cậu ta ngồi dậy, khoác áo rồi bước ra, thấy mọi người đã gần như chuẩn bị xong.
Sân trước nhà trải đầy những tấm bạt lớn, chờ lúa được đổ ra phơi.
Không khí hối hả, ai cũng tay xẻng tay rổ, Lưu Tranh Nhi xắn tay áo, bắt tay vào làm mà không đợi ai sai bảo.
Nhưng vừa được một lúc, từ bên nhà hàng xóm, tiếng một người đàn bà vang lên:
"Ôi chao, chẳng phải là Lưu Tranh Nhi sao? Hôm nay cũng ra phơi lúa cơ à, không sợ mệt à?"
Người này là Trương Thu Hương, nổi tiếng miệng lưỡi cay độc trong thôn.
Trước kia Lưu Tranh Nhi thường bị bà ta châm chọc vì lười biếng, ăn bám nhà họ Lâm.
Lưu Tranh Nhi ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ:
"Tôi làm việc của nhà tôi, không liên quan đến nhà chị, hay nói là... nhà chị ít lúa nên...chị định đi làm mướn cho nhà tôi à?"
Câu trả lời thẳng thắn khiến mấy người xung quanh phì cười, còn Trương Thu Hương đỏ mặt, hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Lâm Tú Lan đang đảo lúa cũng liếc nhìn em nuôi, ánh mắt khó đoán...
(trước giờ hắn đâu biết ăn nói sau lại biết cách dằn mặt người khác gọn ghẽ như thế nhờ?)
Triển Trí Vĩ đứng bên rổ lúa, tay vẫn đảo đều, nhưng ánh mắt thì không khỏi nhìn theo Lưu Tranh Nhi.
(Khí thế này... hoàn toàn khác với kẻ ỉ lại, yếu ớt trước kia)
Đến trưa, lúa đã được phơi đều khắp sân, mồ hôi chảy ướt lưng áo nhưng Lưu Tranh Nhi không thấy khó chịu, ngược lại, anh ta còn có cảm giác tự hào.
(Nếu nguyên chủ chịu khó từ sớm, có lẽ mọi người đã không khinh thường như thế, Hệ thống cho mình cơ hội sống lại, không tận dụng thì quá phí mà)
Khi trời đứng bóng, Lâm Hữu Sinh gọi mọi người vào nghỉ, để lúa ngoài sân hong thêm, Triển Trí Vĩ đi ngang qua, khẽ dừng lại trước mặt Lưu Tranh Nhi nhẹ khẽ cất tiếng:
"Hôm nay cậu làm rất tốt"
Chỉ sáu chữ, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt anh ta ẩn một tia công nhận, Lưu Tranh Nhi hơi sững, rồi cười đáp:
"Cảm ơn...."
Trong khoảnh khắc đó, nắng trưa rơi xuống, phản chiếu trên gương mặt Lưu Tranh Nhi một vẻ rạng rỡ mà chính hắn cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com