Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4
Cậu Đừng Tưởng Giả Vờ Một Ngày Là Có Thể Nói Bản Thân Thay Đổi!
----------------

Mặt trời đã lên cao, bóng người trên sân phơi lúa bắt đầu thu ngắn lại, nắng vàng hắt xuống từng lớp ánh sáng chói chang, làm những hạt lúa mới trải ra trên sân như bừng lên sắc vàng rực rỡ.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo của mọi người, hơi nóng bốc lên từ nền gạch đỏ đến mức chỉ cần đứng lâu một chỗ là cảm giác như bàn chân muốn bỏng rát.

Lâm phụ lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn đám thanh niên đang lom khom đảo lúa, ông ta vốn là người nghiêm khắc nhưng cũng rất để ý đến sức khỏe mọi người.

Thấy nắng đã đúng bóng, ông hô lớn:

"Được rồi, nghỉ thôi, vào nhà uống nước, ăn chút cơm trưa lấy sức"

Tiếng ông vang lên như một hiệu lệnh, tất cả liền dừng tay.

Tiếng xẻng đảo lúa, tiếng gậy gỗ cào sột soạt đều ngưng lại, mọi người vừa thở phào vừa kéo nhau về phía nhà chính.

Lưu Tranh Nhi buông cây cào lúa trong tay, xoay cổ tay mỏi nhừ, trong lòng cậu thầm than, sức lực của thân thể này đúng là yếu hơn trong tưởng tượng, vừa làm mấy tiếng đã thấy toàn thân rã rời.

Nhưng khi nhìn lại sân lúa vàng óng, cậu lại cảm thấy một niềm thỏa mãn khó tả.

Trước kia, cậu chẳng bao giờ làm việc nặng, chỉ biết tiêu xài và dựa dẫm, nhưng hôm nay tự tay làm một việc gì đó cho gia đình, cảm giác này thật sự cũng không tệ chút nào.

Bước vào nhà, hương cơm nóng và mùi rau dưa xào bốc lên thơm ngát.

Trên chiếc bàn gỗ dài, Lâm mẫu đã bày sẵn mâm cơm đơn giản, một nồi canh rau dền xanh mát, đĩa trứng rán vàng ươm, một tô cà pháo muối trắng ngần, và một bát thịt kho nước màu thơm lừng.

Ở thời buổi thập niên 80, mâm cơm như vậy đã được xem là rất tươm tất.

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

Lưu Tranh Nhi vốn định ngồi ở cuối bàn như trước kia, nhưng không hiểu sao Triển Trí Vĩ lại kéo nhẹ ghế bên cạnh mình, ánh mắt như ra hiệu.

Lưu Tranh Nhi hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, sau đó liền thầm nghĩ:

(anh ta bị làm sao thế nhỉ? ngồi đâu mà chẳng ăn cơm được, thôi kệ đi, mình không nên nghĩ nhiều)

Trong khi gắp cơm, Lưu Tranh Nhi phát hiện ánh mắt của cả nhà thỉnh thoảng lại liếc về phía mình.

Lâm mẫu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lâm phụ thì trầm ngâm nhìn chén cơm trong tay, còn Lâm Tú Lan, chị gái nuôi thì không giấu nổi vẻ khó hiểu và đôi chút bực bội.

Cuối cùng, Lâm phụ lên tiếng trước:

"Tranh Nhi, hôm nay con làm việc chăm chỉ thật. Trước giờ con toàn tìm cớ né tránh, sao hôm nay lại hăng hái thế?"

Cả bàn im lặng chờ câu trả lời. Lưu Tranh Nhi đặt chén xuống, nghĩ một chút rồi cười nhẹ đáp...

"Con chỉ cảm thấy mình là người trong nhà thì nên làm việc, con cũng không muốn mọi người nghĩ con là kẻ ăn không ngồi rồi"

Câu trả lời ấy khiến cả nhà có chút sững sờ.

Lâm mẫu mỉm cười hiền hậu, như trút được gánh nặng trong lòng.

Nhưng Lâm Tú Lan thì lại chau mày, đặt đũa xuống bàn kêu lên một tiếng...

"cạch"

"Anh nói sau mà dễ nghe quá, bao năm nay anh có bao giờ tự giác như thế? đừng tưởng chỉ một ngày làm việc đã khiến mọi người tin anh thay đổi"

Không khí bàn ăn thoáng chùng xuống.

Lưu Tranh Nhi biết đây là hậu quả của bản thân trước kia.

Trong ký ức nguyên chủ, cậu từng lười biếng, tiêu xài tiền của nhà họ Lâm, còn để Triển Trí Vĩ, vị hôn phu của chị gái, nhiều lần phải phụ giúp công việc thay mình....

Người như vậy đột nhiên siêng năng, tất nhiên sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Cậu hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Chị nói đúng, trước kia em sai, nhưng sai thì phải sửa, em không muốn tiếp tục sống như trước nữa"

Lâm Tú Lan liếc cậu, định nói gì đó nhưng lại im.

Triển Trí Vĩ ngồi bên cạnh thì lặng lẽ quan sát, trong lòng nảy sinh cảm giác khó tả.

Ánh mắt Lưu Tranh Nhi hôm nay bình thản nhưng kiên định, khác hẳn vẻ hời hợt trước kia.

(người này thật sự đã thay đổi sao?) Triển Trí Vĩ tự hỏi, nhưng ánh nhìn vô thức lại mềm đi.

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng xen kẽ vài câu chuyện vặt. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một lát để tránh nắng. Lưu Tranh Nhi nằm trên giường tre trong phòng mình, đôi tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà.

Trong đầu cậu vang lên giọng của hệ thống.

[Tiến độ nhiệm vụ hôm nay: 15%. Tinh thần và thái độ lao động đã ghi nhận, xin hãy tiếp tục duy trì]

Cậu nhếch môi cười nhạt.

(Hệ thống này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, mình mệt gần chết mà chỉ cho có 15% Nhưng thôi, có điểm còn hơn không)

Ánh nắng buổi trưa lọt qua khe cửa, chiếu thành từng vệt sáng trên nền nhà.

Tiếng gà gáy trưa, tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn hòa thành âm thanh của mùa hè thập niên 80.

Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc tâm trí trôi dạt trong cảm giác vừa lạ vừa quen của cuộc sống nơi đây.

Nhưng đâu đó trong lòng, Lưu Tranh Nhi cảm nhận được một điều khác thường.

Lúc nãy, khi Triển Trí Vĩ kéo ghế cho mình, ánh mắt người kia không giống như chỉ đơn thuần vì phép lịch sự. Nó còn chứa một tia gì đó... hơi ấm, dịu dàng nhưng khó nắm bắt, cậu không dám chắc, nhưng lại thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Không được, mình phải tập trung vào nhiệm vụ thay đổi số phận, đừng để mấy cảm xúc vớ vẩn làm phân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com