Chương 5
Chương 5
Hệ Thống Nâng Cấp Rồi!! Phải Kiếm Nhà Mới Thôi!
----------------
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng đã dịu bớt, mồ hôi trên trán mọi người vẫn còn ướt đẫm nhưng ai nấy đều phấn khởi vì công việc đã xong một phần.
Lâm phụ ngồi trên chiếc ghế tre, lấy từ trong hòm gỗ ra một cái túi vải to, bên trong lộ ra mấy xấp bạc sáng lấp lánh, ông ta hắng giọng gọi mọi người lại gần.
"Lại đây nhận tiền công, ai làm bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu"
giọng ông lão dõng dạc, nghiêm nhưng không thiếu sự công bằng.
Người trong nhà cùng vài người làm thuê tụ lại, ai cũng hồi hộp chờ đến lượt mình.
Lưu Tranh Nhi đứng ở hàng gần cuối, ánh mắt không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc hệ thống vừa giao nhiệm vụ sáng nay đã hoàn thành, chắc chắn số tiền hôm nay mình nhận sẽ không ít.
Người đầu tiên nhận là Lâm đại ca, rồi đến lượt những người khác, khi tên Lưu Tranh Nhi được kêu lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn.
Lâm phụ đếm bạc cẩn thận, từng đồng rơi vào tay Tranh Nhi phát ra âm thanh chói tai với một số người.
Mấy đồng tiền xếp chồng cao hơn so với những người làm cùng khiến ai nấy kinh ngạc.
Chị gái của Tranh Nhi, Lâm Tú Vân, không kìm được, ánh mắt thoáng hiện tia tức tối.
Cô ta vốn đã quen coi thường cậu em này, luôn nghĩ hắn chỉ biết ăn bám, yếu ớt và vô dụng, giờ đây nhìn hắn được nhiều bạc hơn mình, lửa ghen tức bùng lên.
"Cha, sao nó lại được nhiều như vậy. Nó chỉ làm vài việc vặt, không đáng để được trả hơn cả con" giọng Tú Vân chua chát, không che giấu sự khó chịu.
Lâm phụ không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn.
"Nó làm đủ công, thậm chí còn làm hơn, tiền trả theo công, không theo tình"
Tú Vân nghiến răng, ánh mắt như muốn khoan thủng lưng Tranh Nhi.
Nhưng trước khi nàng kịp nói tiếp, Triển Trí Vĩ lên tiếng.
Giọng anh trầm nhưng đủ vang để mọi người nghe rõ.
"Lưu Tranh Nhi hôm nay làm nhiều hơn bất kỳ ai, nếu nói công không xứng thì em làm chị chưa để ý kỹ rồi"
Không khí khựng lại.
Một vài người nhìn Triển Trí Vĩ đầy bất ngờ, anh ta vốn ít khi xen vào chuyện nhà họ Lâm, nay lại công khai bênh vực Tranh Nhi.
Lưu Tranh Nhi thoáng khựng, tim đập nhanh hơn bình thường, cậu ta không ngờ mình lại được bảo vệ ngay trước mặt mọi người mà người đó lại còn là từ Triển Trí Vĩ, người cậu vẫn nghĩ chỉ để ý đến việc của riêng mình.
Hệ thống trong đầu đột nhiên vang lên tiếng thông báo...
[độ hào cảm của Triển Trí Vĩ tăng lên mười điểm]
-->> Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Hệ thống nâng cấp.
Một loạt thông tin hiện ra trước mắt cậu, kèm theo một chức năng mới...
{dùng tiền, bạc thật để đổi lấy vật phẩm hỗ trợ}
Trong lòng Tranh Nhi khẽ run.
Cậu ta nhanh chóng nghĩ đến việc nếu có thêm nhiều tiền, mình sẽ thoát khỏi căn nhà đầy thị phi này, ra ngoài ở riêng, tự do và không ai có thể ép buộc.
Suy nghĩ đó vừa lóe lên đã trở nên rõ ràng như một kế hoạch.
Khi nhận bạc xong, cậu đứng sang một bên, lặng lẽ bỏ tiền vào túi áo trong, ngón tay vô thức siết chặt.
Trong đầu, hệ thống mở bảng trao đổi vật phẩm: thuốc bổ thể lực, công cụ nông nghiệp, cả một vài đồ xa xỉ như áo lụa, nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất lại là "gian phòng nhỏ thuê trong làng" thời hạn một tháng.
Ý nghĩ càng lúc càng mạnh, Tranh Nhi khẽ mỉm cười, vô thức thốt lên lời nói trong lòng....
"Chỉ cần kiếm thêm chút tiền nữa, mình có thể rời đi rồi"
Cậu không biết rằng, câu nói lẩm bẩm kia đã lọt vào tai Triển Trí Vĩ, người đứng không xa.
Triển Trí Vĩ hơi sững người, cảm giác trong lòng như bị ai đó dùng tay nắm chặt.
Anh không hiểu vì sao ý nghĩ Tranh Nhi rời đi lại khiến mình khó chịu đến vậy.
Một thoáng hình ảnh cậu bé gầy gò, mồ hôi chảy dọc má, ánh mắt kiên định hiện lên khiến anh chợt thấy mất mát.
Bữa tối hôm đó diễn ra yên ắng hơn mọi ngày.
Tú Vân vẫn chưa nguôi cơn bực, thỉnh thoảng lại liếc Tranh Nhi, Lâm phụ giữ vẻ nghiêm khắc, không để ai làm ồn.
Triển Trí Vĩ ăn chậm, mắt không rời người bên cạnh, trong khi Tranh Nhi vẫn thản nhiên ăn uống, trong đầu chỉ tính toán làm sao kiếm thêm số tiền còn thiếu.
Khi bữa ăn kết thúc, mọi người ai về phòng nấy, Tranh Nhi bước ra sân, ngửa mặt nhìn bầu trời.
Ánh trăng sáng chiếu xuống, gió đêm mát lành. Cậu khẽ lẩm bẩm trong lòng, lần này không phải cho hệ thống mà là cho chính bản thân mình...
"Sẽ không có ai trói buộc mình nữa rồi..." sau khi thốt ra câu nói ấy, dòng nước mắt của Lưu Tranh Nhi vô thức tuông ra...
Triển Trí Vĩ đứng cách đó vài bước, lén nhìn bóng lưng gầy nhỏ mà kiên cường kia.
Anh ta không tiến lên, chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt dần tối lại với những suy nghĩ mà chính anh cũng chưa rõ tên gọi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com