Chương 6
Chương 6
Quyết Định Rời Đi, Không Ăn Bám Nhà Họ Nữa!!
----------------
"Wow cái hệ thống này đổi được lương thực rồi cả thịt à, cái này!!! Quá là xịn trong cái thời đại này rồi"
[Hệ Thống nghe xong đáp lại bằng một nụ cười /hehe/ ]
(khoan đã nếu dùng tiền để đổi lương thực rồi đem ra chợ đen bán, biết đâu mình sẽ kiếm được một ít...) - Lưu Tranh Nhi ( nếu mình nhớ không lầm thì nguyên chủ trước từng đến chợ đen vài lần...đường đi thì mình vẫn nhớ rõ, may ghê )
Sau khi nhận được tiền công từ Lâm phụ hôm trước, Lưu Tranh Nhi vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Đêm đến, cậu nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ánh trăng bạc len lỏi qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt, trong lòng đã sớm lên một kế hoạch.
Sáng nay, khi gà trong sân còn chưa gáy hết một lượt, Lưu Tranh Nhi đã thức dậy, nhẹ nhàng thay bộ quần áo gọn gàng rồi cẩn thận cất số tiền công vào túi trong.
Tiếng gió sớm mang theo hơi ẩm từ đồng ruộng, Lưu Tranh Nhi đi nhanh ra con đường đất dẫn về phía chợ.
Cậu ta không đi thẳng đến khu buôn bán công khai mà rẽ vào một ngõ hẹp, nơi có những người trao đổi hàng hóa lén lút.
Chợ đen không phải nơi an toàn nhưng lại là nơi duy nhất có thể bán được thịt và gạo với giá cao, đồng thời đổi lấy những tem phiếu quý hiếm.
Cậu ta rút từ túi vải ra mấy gói gạo trắng ngần và vài khúc thịt heo tươi, tất cả đều đổi từ hệ thống bằng số tiền công vừa nhận.
Người đàn ông trung niên trông như chủ hàng liếc nhanh một cái rồi khẽ gật đầu, hai bên trao đổi rất nhanh, bàn tay chai sạn của ông ta đưa ra một xấp tem phiếu và vài tờ tiền lớn.
Lưu Tranh Nhi kiểm đếm kỹ lưỡng rồi bỏ vào túi áo, xoay người rời đi như chưa từng ghé qua.
Trên đường về, ánh nắng ban mai bắt đầu rọi xuống, vàng óng trên những mái nhà lợp ngói.
Lưu Tranh Nhi bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm, trong đầu nhanh chóng tính toán số tiền hiện có.
Nếu tiết kiệm và kiếm thêm vài lần như hôm nay, cậu hoàn toàn có thể dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng.
Càng nghĩ, cậu càng thấy ý tưởng này hợp lý.
Sống chung trong nhà Lâm, mỗi ngày phải đối mặt với những ánh mắt dò xét và thái độ châm chọc khiến cậu khó chịu. Chưa kể, cuộc sống riêng sẽ giúp cậu chủ động hơn trong mọi kế hoạch.
Về đến sân, Lâm mẫu đang ngồi bên chiếc bàn gỗ xếp rau, thấy Lưu Tranh Nhi liền ngẩng lên.
Ánh mắt bà ta không còn sự khinh thường rõ rệt như trước nhưng vẫn ẩn chứa chút nghi hoặc.
Lâm phụ đang cưa khúc gỗ ở góc sân, thấy cậu về thì chỉ gật đầu. Chỉ có Lâm Mai chị gái Lưu Tranh Nhi là đưa ánh mắt dò xét rồi nhanh chóng quay đi, như thể sợ người khác nhìn ra tâm trạng của mình.
Buổi trưa hôm ấy, cả nhà quây quần ăn cơm.
Lưu Tranh Nhi vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nói vài câu xã giao khi được hỏi. Trong lòng cậu biết rõ, nếu trực tiếp nói ý định dọn ra ngoài vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến mọi người phản ứng mạnh.
Cậu ta quyết định sẽ để thêm một thời gian nữa, gom đủ tiền rồi mới nói.
Triển Trí Vĩ hôm nay cũng ghé qua, mang theo một ít cá sông mới bắt.
Anh ta đặt rổ cá xuống bàn, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Lưu Tranh Nhi lâu hơn bình thường.
Từ hôm trước, anh đã nhận ra cậu thay đổi rất nhiều, không còn lười biếng hay thờ ơ như trước. Thay vào đó là một sự chín chắn, thậm chí có phần kiên cường, điều đó khiến trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, như có sợi dây vô hình đang kéo lại.
Bữa ăn trôi qua, Lâm Mai thỉnh thoảng nhìn sang Lưu Tranh Nhi, khóe môi hơi nhếch lên, giống như đang thầm tính toán sẽ đuổi Lưu Tranh Nhi ra khỏi nhà, cô ta không hiện rõ ý nghĩ nhưng ánh mắt lại mang chút vui mừng, có lẽ trong lòng cô ta nghĩ, nếu Lưu Tranh Nhi thực sự rời khỏi đây thì sẽ bớt được một người chia phần và làm chướng mắt mình.
Buổi chiều, Lưu Tranh Nhi ngồi một mình trong phòng, lôi tất cả tiền và tem phiếu ra đếm lại.
Hệ thống đã thông báo có thể dùng tiền đổi vật phẩm, và từ hôm qua đến nay, cậu đã tìm hiểu khá kỹ.
Nếu khéo léo, cậu ta có thể đổi lấy nhiều món có giá trị để bán hoặc trao đổi, lợi nhuận sẽ cao hơn hẳn việc lao động tay chân.
Ý nghĩ này càng củng cố quyết tâm của cậu về việc dọn ra ngoài.
Ngoài sân, tiếng nói chuyện của Lâm phụ và Triển Trí Vĩ vang lên. Họ đang bàn về việc sắp tới sẽ phơi lúa và chuẩn bị cho mùa vụ mới.
Triển Trí Vĩ vô tình một lần nữa đi ngang qua cửa phòng Lưu Tranh Nhi và lại nghe loáng thoáng được vài câu, Lưu Tranh Nhi tự nói với bản thân về chuyện kiếm thêm tiền để ra ở riêng.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống, mặt dù anh ta đã biết trước điều đó vào hôm qua nhưng... trong lòng anh chợt xuất hiện thêm một cảm giác khó tả, như bị ai đó kéo mất một thứ quen thuộc, anh ta không rõ tại sao lại thấy tiếc nuối, thậm chí là hơi bực bội.
Tối đến, mọi người ăn cơm sớm. Lưu Tranh Nhi ngồi lặng nghe mọi người bàn chuyện mùa vụ, thỉnh thoảng trả lời vài câu.
Trong đầu cậu đã sắp xếp xong kế hoạch cho ngày mai, cậu ta sẽ bắt đầu tìm phòng trọ, dù biết ở thị trấn này không nhiều lựa chọn nhưng vẫn muốn thử.
Dù sao, chỉ cần có chỗ ở là được, không cần quá rộng hay tiện nghi.
Sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, Lưu Tranh Nhi đã rời nhà.
Cậu đi dọc con đường chính dẫn vào thị trấn, ghé hỏi mấy người quen và vài quán nước ven đường. Ai cũng lắc đầu, nói rằng hiện giờ phòng trọ hiếm lắm. Cậu bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn dự tính.
Đến trưa, khi đang định quay về thì bất ngờ gặp Triển Trí Vĩ ở ngã ba.
Anh ta đang dắt chiếc xe đạp, thấy cậu thì khẽ cau mày hỏi cậu đang đi đâu.
Nghe Lưu Tranh Nhi nói đang tìm phòng trọ, ánh mắt Triển Trí Vĩ khẽ biến đổi, sau một hồi im lặng, anh nói có một phòng trống ở nhà mình, nếu cậu muốn thì cứ đến ở, không cần trả tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com