Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7
Được Rồi, Phải Dọn Đi Thôi! Nhưng Anh Ta...
----------------

Lưu Tranh Nhi buổi sáng hôm đó thức dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh sáng ngoài sân chiếu qua khung cửa sổ gỗ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng ấm áp. Anh ta đã thu dọn gần hết đồ đạc của mình từ tối hôm qua.

Mấy món đồ này vốn không nhiều, phần lớn là quần áo và vài thứ linh tinh mà anh ta mua từ tiền làm thêm, cùng số gạo, thịt và tem phiếu đã tích góp được.

Hôm qua Triển Trí Vĩ đã nói với cậu ta rằng phòng trống ở nhà anh hoàn toàn có thể để cậu ở tạm, không cần trả tiền thuê.

Câu nói ấy khiến trong lòng Lưu Tranh Nhi vừa nhẹ nhõm vừa mang theo một cảm giác phức tạp khó tả.

Cậu ta biết, nếu ở đó, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều so với chen chúc trong căn nhà này, tránh được những ánh mắt soi mói và lời bóng gió.

Nhưng đồng thời, Lưu Tranh Nhi cũng ý thức được rằng, bước đi này sẽ giúp một số người khó chịu ra mặt cảm thấy thoải mái.

Bước ra khỏi phòng, Lưu Tranh Nhi thấy Lâm Quốc Thắng đang ngồi ở bàn, tay cầm tách trà, còn Lâm mẫu đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.

Lâm Tú Lan cũng đã dậy, ngồi ở một bên, cẩn thận gấp lại chiếc khăn tay trắng, ánh mắt liếc nhìn Lưu Tranh Nhi một cách lơ đãng nhưng lại ẩn chứa một tia gì đó không mấy thiện cảm.

Lưu Tranh Nhi khẽ hít một hơi, tiến lại gần.

"Lâm thúc, Lâm thẩm, con có chuyện muốn nói"

Lâm Quốc Thắng ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa.

"Có chuyện gì thì con cứ nói, Tranh Nhi"

Lưu Tranh Nhi đứng thẳng, giọng rõ ràng:

"Con cảm ơn hai người đã cho con ở nhờ suốt thời gian qua, nhưng bây giờ con cũng đã lớn, đã đủ điều kiện để ra ngoài, không thể cứ làm phiền gia đình mình mãi được, hôm nay con sẽ dọn sang chỗ khác ở"

Lâm mẫu lập tức ngừng tay, vẻ mặt hơi ngạc nhiên:

"Ra ngoài? Con định ở đâu?"

"Con sẽ ở phòng trống nhà Triển Trí Vĩ, anh ấy nói không cần trả tiền thuê, con chỉ cần lo sinh hoạt phí của mình"

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như chững lại một nhịp.

Đôi lông mày Lâm Tú Lan nhướng lên, rồi từ từ cong thành nụ cười lạnh.

"Ồ, giỏi quá nhỉ, mới mấy hôm mà đã thân thiết đến mức qua ở nhà người ta luôn rồi. Cũng hay, đỡ phải chen chúc ở đây, mà chắc cũng đỡ tốn công ai đó phải nhìn thấy mình mỗi ngày"

Giọng cô ta sắc bén, cố ý kéo dài chữ "ai đó", ánh mắt quét qua Lưu Tranh Nhi một cách đầy ẩn ý.

Lưu Tranh Nhi không để sắc mặt thay đổi, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Tôi nghĩ như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cả hai bên"

"Thuận tiện?"

Lâm Tú Lan khẽ cười, tiếng cười không hề ấm áp.

"Tôi cũng thấy thuận tiện thật~ Cơ mà, ở chung nhà với vị hôn phu của chị em~ Không sợ người ta nói này nói nọ cái nhà này à? Hay là... vốn không sợ?"

Ánh mắt cô ta đầy khiêu khích, cố tình nói lớn để cả phòng nghe thấy. Lâm mẫu cau mày định nói gì đó, nhưng Triển Trí Vĩ từ ngoài bước vào, trên tay cầm một túi đồ, kịp nghe trọn câu.

Anh đặt túi xuống bàn, nhìn thẳng Lâm Tú Lan:

"Chuyện này là do tôi đề nghị, nếu có gì không vừa mắt thì nói với tôi. Tranh Nhi là khách của tôi, tôi tự  khắc biết sẽ chăm sóc như thế nào"

Lâm Tú Lan hơi sững lại, khóe môi mím chặt. Sự xuất hiện của Triển Trí Vĩ khiến cô ta không tiện nói tiếp, nhưng trong mắt vẫn lóe lên tia không hài lòng.

Lưu Tranh Nhi quay sang cảm ơn Lâm Quốc Thắng và Lâm mẫu, từng lời chân thành:

"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ con trong lúc khó khăn, con sẽ nhớ mãi ân tình này"

Lâm Quốc Thắng nhẹ khẽ gật đầu, giọng trầm:

"Nhiêu đây chẳng đáng gì ơn cứu mạng của gia đình con đối với gia đình ta...Ra ngoài rồi thì phải tự lo cho mình. Có khó khăn gì thì quay về đây, đừng ngại"

Lâm Mẫu thì nắm tay Lưu Tranh Nhi, khẽ siết:

"Tranh Nhi giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức..."

Khi Lưu Tranh Nhi xách hành lý ra cửa, cậu ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tú Lan dõi theo.

Ánh nhìn ấy không hề giấu giếm sự ghét bỏ, thậm chí là khinh miệt, như thể muốn nói "Cứ chờ xem rồi sẽ thế nào"

Ra đến cổng, Triển Trí Vĩ đi bên cạnh, xách giúp cậu ta chiếc túi lớn nhất. Anh không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang, thấy cậu im lặng thì chủ động hỏi:

"Cậu không để ý những gì cô ta nói chứ?"

"Không đáng để để ý" Lưu Tranh Nhi đáp gọn.

Triển Trí Vĩ khẽ "ừm", nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó như bảo vệ, như muốn chắn cho Lưu Tranh Nhi khỏi tất cả những lời mỉa mai kia.

Nhà của Triển Trí Vĩ nằm ở rìa thị trấn, có sân rộng và một vườn rau nhỏ.

Phòng trống mà anh nói nằm ở cuối hành lang, cửa sổ hướng về phía vườn, ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến căn phòng thoáng đãng.

"Cậu cứ ở đây, thiếu gì thì bảo tôi" Triển Trí Vĩ nói xong liền đặt hành lý xuống, đồ đạc cơ bản đã có sẵn.

Lưu Tranh Nhi nhìn quanh, lòng dấy lên cảm giác bình yên hiếm hoi. Sau bao ngày chịu đựng những lời cạnh khóe và ánh mắt khó chịu, cuối cùng cậu cũng có một không gian riêng.

Cậu ta quay sang, mỉm cười:

"Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh"

Triển Trí Vĩ chỉ đáp:
"Ở đây cậu không cần khách sáo"

Nhưng khi quay đi, ánh mắt anh lại thoáng nét suy tư. Không hiểu sao, việc cậu chuyển đến đây khiến anh có cảm giác như thể có sợi dây nào đó trong lòng đang siết lại....

Sau khi Triển Trí Vĩ đi, Lưu Tranh Nhi liền cất tiếng...

"Hệ Thống mau ra đây cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com