Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9:
Chết Rồi Mãi Nói Chuyện Với Ngô Sở Uý Mà Quên Mất Anh Ta...
----------------

Con đường dẫn về căn nhà mà Lưu Tranh Nhi đang ở cùng Triển Trí Vĩ tối mờ, ánh trăng treo lơ lửng trên cao rải thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt đất lấm tấm sỏi.

Sau cuộc trốn thoát đầy nguy hiểm ở chợ đen, tim Lưu Tranh Nhi vẫn còn đập thình thịch. Cậu nắm chặt tay Ngô Sở Úy kéo đi, sợ người quân đội nào đó bám theo. Chỉ khi thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt, cậu mới thở ra một hơi dài, bước nhanh thêm vài bước muốn mở cửa đi vào.

Nhưng ngay lúc đó, trong ánh trăng lờ mờ, một bóng người ngồi dựa bên hiên nhà đã đập vào mắt cậu. Lưu Tranh Nhi giật thót.

Người đó khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, hiển nhiên đã đợi từ lâu, Triển Trí Vĩ ngồi ngay ngưỡng cửa, sống lưng thẳng tắp, gương mặt như phủ một tầng băng lạnh.

Ánh mắt anh rơi xuống Lưu Tranh Nhi, sau đó liếc sang người đi cạnh.

"Cuối cùng cũng biết về nhà rồi à"

Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng mang theo sức nặng khiến lòng người run rẩy.

"Giờ này cậu mới về, định để tôi... chờ đến bao lâu?"

Lưu Tranh Nhi tim chùng xuống, khóe môi giật giật, cậu không muốn đối diện trực tiếp với câu hỏi, mắt đảo qua lại, rồi cậu nặn ra một nụ cười cứng ngắc, lảng tránh:

"Đi....đi ra ngoài có chút việc thôi, bây giờ cũng về rồi mà"

Triển Trí Vĩ hơi nheo mắt, rõ ràng không thỏa mãn với câu trả lời qua loa đó.

Đúng lúc này, ánh mắt anh ta rơi xuống người đứng cạnh Lưu Tranh Nhi. Bóng dáng nam thanh niên trẻ tuổi, khí chất xa lạ, không giống người trong khu, một loạt nghi ngờ lướt qua ánh mắt sâu thẳm của Triển Trí Vĩ.

"Người này là ai?"

Ngô Sở Úy nãy giờ im lặng quan sát, lúc này khóe môi lại cong cong, như mang theo ý cười quen thuộc.

Lưu Tranh Nhi nhanh chóng chen vào, bước nửa bước chắn trước Ngô Sở Úy, sau đó cậu ta liền vội đáp:

"Cậu ấy là bạn của tôi, không có gì đâu, tôi đưa cậu ấy về nghỉ một chút"

Nói rồi không cho Triển Trí Vĩ cơ hội truy hỏi thêm, cậu nắm tay Ngô Sở Úy kéo vào trong, hành động có chút vội vàng cũng có chút thân thiết.

Triển Trí Vĩ ngồi yên tại chỗ, mắt tối lại, anh ta nhìn bàn tay kia siết chặt cổ tay người kia, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt anh như gợn sóng không yên, nhưng anh ta không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn hai bóng dáng biến mất sau cánh cửa.

Vừa bước vào phòng, Ngô Sở Úy không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Cậu ta kéo mạnh tay Lưu Tranh Nhi, nhướng mày:

"Khương Tiểu Soái, từ bao giờ cậu trở nên căng thẳng như thế hả? Bạn bè gặp nhau, không giới thiệu đàng hoàng, kéo đi như chạy trốn, người kia là ai? Trông như một con sói giữ cửa vậy, chẳng lẽ..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, tim Lưu Tranh Nhi run lên.

Bao lâu rồi cậu ta mới lại nghe có người gọi mình như vậy.

"Đừng gọi cái tên đó ở đây"

Lưu Tranh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở, quay sang nhìn cậu bạn thân, trong mắt lóe lên một chút mâu thuẫn. Rồi thở dài, cậu ta thấp giọng:

"Tớ kể hết cho cậu nghe, mọi chuyện từ lúc tớ xuyên đến đây..."

Trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, Lưu Tranh Nhi bắt đầu chậm rãi kể lại, từ giây phút tỉnh lại trong thân thể này, những tháng ngày ở nhà họ Lâm, sự lạnh nhạt của cha mẹ, sự châm chọc của chị gái, cho đến việc cậu cố gắng thích ứng, rồi quen biết Triển Trí Vĩ, nghĩ cách sinh tồn trong thời đại khó khăn này, từng lời kể ra như gỡ bỏ lớp màn nặng đè trong lòng.

Trong lúc nói, cậu ta ngẩng đầu lên, thấy Ngô Sở Úy vẫn lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước kia.

"Thì ra là vậy"

Ngô Sở Úy khẽ gật gù cậu ta cũng hiểu được sự cực khổ mà Lưu Tranh Nhi đã phải chịu đựng, chẳng muốn Lưu Tranh Nhi thêm buồn, khóe môi Ngô Sở Uý chậm rãi nhếch lên, rồi bất chợt cậu ta bật cười, giọng pha ý trêu chọc:

"Cậu ở chung nhà với anh chàng vừa rồi, quan hệ có vẻ không đơn giản đâu nhỉ, chẳng phải lúc ở hiện tại, cậu từng bảo gu của mình chính là kiểu người đàn ông cao lớn, lạnh lùng, có trách nhiệm sao? Vậy mà ở đây, cậu đã gặp y chang mẫu hình rồi còn gì"

Mặt Lưu Tranh Nhi nóng bừng lên. Cậu ta vội xua tay:

"Cậu nói bậy gì đó, đây... đây là thời đại nào, tình cảm nam nam... không được chấp nhận, tớ đâu dám nghĩ đến... Với lại, Triển Trí Vĩ chỉ là người giúp tớ thôi"

Tuy nói là thế nhưng giọng cậu ta nhỏ dần, rõ ràng mang theo sự chột dạ.

Ngô Sở Úy liếc cậu một cái thật dài, nụ cười càng sâu:

"Ồ, vậy sao? Thế mà khi cậu vội vàng kéo tớ vào nhà lại căng thẳng sợ anh ta hiểu lầm, nhìn một cái là tớ đã biết hết rồi"

"Cậu…"

Lưu Tranh Nhi nghẹn lời, không biết đáp thế nào, chỉ còn cách lấy tay che mặt.

Ngô Sở Úy cười ha hả, giọng nói tràn ngập sự thân thiết.

Cả hai cứ thế trò chuyện, nhớ lại chuyện ở hiện tại, lại trêu ghẹo, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ.

Nhưng cả hai không hề biết, bên vách gỗ cũ kỹ kia, có một người đàn ông đang nằm lặng, đôi mắt mở to trong bóng tối, là Triển Trí Vĩ, anh ta trở mình, ánh mắt dừng lại ở chỗ tường mỏng, giọng nói cười đùa của hai người kia từng chữ từng chữ lọt vào tai.

Những lời chọc ghẹo về quan hệ của anh và Lưu Tranh Nhi khiến trái tim anh bất giác siết chặt, anh ta không hiểu vì sao bản thân lại để ý như vậy, chỉ biết một cảm giác không tên đang chậm rãi lớn dần, hệt như ngọn lửa cháy lan trong lòng ngực, không sao dập tắt được.

Đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ ngon.

Sáng hôm sau, thói quen từ kiếp trước khiến Lưu Tranh Nhi tỉnh dậy rất sớm.

Cậu ta ngồi dậy, nhìn Ngô Sở Úy vẫn còn ngủ say trên chiếc giường đơn tạm bợ, khóe môi khẽ cong lên.

Lưu Tranh Nhi bước thật nhẹ, rửa mặt qua loa rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Trong thời đại này, bữa sáng chẳng có gì sang trọng, chỉ là ít cháo loãng nên Lưu Tranh Nhi đã lấy đồ trong không gian hệ thống để thêm vào, và thêm chút rau dại và ít muối, định làm cho Ngô Sở Úy, coi như chào mừng bạn thân vừa đến.

Nồi cháo vừa bốc hơi nghi ngút thì cánh cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Triển Trí Vĩ xuất hiện, tóc còn rối, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Tranh Nhi, chẳng nói lời nào, anh đi rửa mặt, sau đó thẳng thắn ngồi xuống bàn gỗ nhỏ, như thể hiển nhiên đang chờ bữa ăn của mình.

Đúng lúc đó, Lưu Tranh Nhi bê bát cháo ra ,khi thấy Triển Trí Vĩ đã ngồi vào bàn, bước chân cậu ta bỗng khựng lại....

Trong giây lát, cậu ấy mới nhớ ra bây giờ trong nhà không chỉ có hai người, mà đã thành ba người, bữa sáng ban đầu chuẩn bị chỉ có cho Ngô Sở Úy, còn Triển Trí Vĩ thì...

Cậu ta nuốt xuống lời định nói, xoay người quay vào bếp nấu thêm phần nữa, động tác nhanh chóng mà lặng lẽ.

Triển Trí Vĩ im lặng theo dõi tất cả, ánh mắt sâu không thấy đáy. Anh ta không lên tiếng, chỉ nhìn bóng lưng cậu bận rộn thêm lần nữa, trong lòng có cảm giác khó gọi tên.

Một lát sau, Ngô Sở Úy tỉnh dậy.

Anh ta ra ngoài, thoải mái rửa mặt, rồi tự nhiên như ở nhà ngồi vào bàn.

Vừa nhìn thấy Triển Trí Vĩ, ánh mắt Ngô Sở Úy thoáng qua một tia tinh nghịch, cậu ta cười cười, hất cằm chào hỏi, rồi ngay lập tức quay sang trêu:

"Khương Tiểu Soái, chăm sóc chu đáo quá ta, cháo thịt thơm đấy, ai được phần trước tiên đây?"

Lưu Tranh Nhi đỏ mặt, đặt từng bát cháo xuống.

Bàn ăn nhỏ chỉ có ba người, nhưng bầu không khí như bị đè nặng. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng muỗng khuấy trong bát vang lên khe khẽ.

Mỗi người ôm theo một tâm tư, khiến căn phòng tràn ngập sự vi diệu khó diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com