Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vẫn sống


Chu Thiếu Khanh phi băng sâu vào cánh rừng, nửa canh giờ sau đến được một ngôi miếu hoang.  Bên trong miếu cơ man là mạng nhện, trên nền đất toàn rơm rạ, thứ duy nhất nhìn hữu dụng chính là khóm lửa đã được nhóm sẵn cùng một chum rượu thuốc. 

Hắn cẩn thận chuẩn bị trước nhưng không ngờ phải dùng đến thật. Hắn đặt tiểu cô nương dựa vào góc tường, cởi lớp y phục ban nãy ra để xử lý vết thương. Cho đến tận lúc này, mọi chuyện xảy ra đúng như dự liệu của hắn cùng Triệu Phong, điều ngoại lệ duy nhất chính là tiểu cô nương lại liều mạng đi cứu một đứa tỳ nữ nhỏ nhoi.

Hắn lấy trong tay nải ra vật dụng trị thương, thầm quan sát dung mạo của thiên kim Tướng Quốc phủ. Thanh khiết như hoa nhài, đường nét năm phần yêu kiều năm phần tinh nghịch khiến người ta nhìn thấy lại nảy sinh lòng trêu ghẹo. 

Chỉ tiếc là lúc này, nàng lại đang nằm mê man trên đống rơm, mồ hôi bết dính tóc vào vầng trán thanh tú, hai mày thỉnh thoảng vì đau đớn mà nhíu lại mê man lẩm bẩm. Hắn cẩn thận xem xét, vết thương này  khá dài, lại hơi sâu, máu bết dính cả một đoạn y phục vào vết thương. Chu Thiếu Khanh không thể cứ như vậy mà cởi y phục vì sẽ đụng vào vết thương, chỉ đành phải xé ra.

Hắn cẩn thận xé từng chút một, y phục vừa xé ra hết, một cơ thể nhỏ nhắn trắng ngần chỉ còn cái yếm nhỏ che đậy hiện ra trước mặt. Chu Thiếu Khanh chẳng may may động tâm, tiếp tục chuyên tâm dùng rượu xử lý vết thương.

Sau khi xử lý xong vết thương, hắn xé một miếng vải trên y phục băng lại cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần, lấy một bộ y phục đã chuẩn bị sẵn mặc phần áo vào giúp tiểu cô nương, còn phần thân dưới e là phải để khi nàng tỉnh lại tự xử. 

Hắn quan sát vết thương nàng, bàn tay lại bị nàng vô thức túm lấy, hai nàng mắt vẫn nhắm nghiền lại, duy chỉ có hai hàng mày là nhíu chặt. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt lăn dài, môi khẽ mấp máy gì đó, dường như rất hối hả. Chu Thiếu Khanh trong tình thế này không biết làm gì, chỉ khẽ lau giọt nước mắt trên má nàng.

"Tiểu thư chạy đi, đừng lo cho muội"

Linh Lan đẩy tôi ra, bị một tên chém vào lưng, máu tóe ra, muội ấy rên lên đau đớn. Một nhát nữa trước ngực, muội ấy ngã khuỵu xuống, tôi hét lên, chạy đến ôm muội ấy, tay vịn chặt vào vết thương, một tay xoa đầu. Vừa chạm vào tóc, muội ấy liền tan biến thành làn khói mỏng.

Tôi gào khóc gọi tên muội ấy, Linh Lan nào có tội tình chi?

Tôi choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, người đầy mồ hôi. Thì ra chỉ là một giấc mơ, Linh Lan của tôi. Vừa định nhất tay lên thì một cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân " A,a,a..."

"Cánh tay cô nương bị thương, đừng cử động!"

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra người trước mặt là Chu Thiếu Khanh, hắn thấy tôi chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ cất giọng nhàn nhạt

"Nếu còn cử động vết thương rất khó lành miệng"

Bên ngoài trời đã sáng từ lâu, Chu Thiếu khanh từ ngoài cửa đi vào, trên tay đang cầm một quả táo đang ăn dở.

Tôi nhìn hắn, đêm qua chém giết như vậy mà trông hắn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. 

"Đây là đâu?"

Hắn cắn một miếng táo "Một ngôi miếu hoang, tính từ chỗ cô nương bị ám sát, chỉ có chỗ này có khoảng cách an toàn, địa thế kín đáo nhất."

Nói rồi lấy một bình nước đi đến chỗ đống lửa đang cháy mà đổ lên.

Tôi nhìn xung quanh một lát, hỏi "Linh Lan đâu?"

Hắn như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, liếc nhìn tôi kì lạ. Sau đó, hắn nhặt một trái táo lên lẳng lặng mà ăn. Tôi thấy vậy nhíu mày, trong lòng cả kinh, tôi hỏi hắn "Đại hiệp không quay lại cứu muội ấy?"

Hắn vẫn tiếp tục không muốn trả lời tôi, tôi ôm vết thương loạng choạng đứng dậy , không may vấp phải hỉ phục  té đè lên vết thương, cơn đau kinh khủng lan ra, tôi cắn răng tiếp tục đứng dậy đi về phía cửa.

Chu Thiếu Khanh đi đến bên cạnh nắm lấy cánh tay giữ tôi lại hỏi " Cô nương muốn làm gì?"

Tôi cố vùng ra nhưng bị hắn nắm chặt, không chịu thua, tôi ra sức gỡ tay hắn ra nhưng Chu Thiếu Khanh quá mạnh, làm gì cũng không tách rời bàn tay hắn ra được, tôi nói "Tôi đi cứu Linh Lan."

Chu Thiếu Khanh ghì mạnh tay tôi "Cô nương bình tĩnh lại đi."

Tôi càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt, tôi bất chấp chạy về phía cửa, hắn nắm tay kéo mạnh tôi về sau, tôi ngã lăn trên mặt đất, vai đập xuống đất đau điếng.

Hắn nói " Đã không kịp rồi."

Tôi không tin, lại đứng dậy, cho dù Chu Thiếu Khanh cũng ngăn không nổi tôi đi cứu muội ấy. Hắn lại ghì chặt tôi, tôi la hét, nước mắt chảy dài, ra sức vùng vẫy, tôi cắn vào cánh tay hắn. Trong miệng tôi mằn mặn, tay hắn rướm máu, tôi khóc cầu xin hắn, cuối cùng hắn cũng  buông tôi ra, lần này tôi chạy được ra cửa, nhưng.......

Nhưng bốn bề toàn cây cối um tùm, thân cao hơn chục trượng, dây leo chằng chịt, tôi cố gắng tìm kiếm nhưng trong đầu không có ký ức gì về quãng đường này, tôi quay đầu nhìn vào trong, Chu Thiếu Khanh vừa bước ra khỏi cửa, tôi quỳ trước mặt hắn "Cứu muội ấy, làm ơn hãy cứu muội ấy, tôi biết đại hiệp có cách mà, chúng ta chỉ vừa đi thôi, đại hiệp làm ơn hãy cứu muội ấy."

 Tiểu cô nương vết thương còn đang rỉ máu, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, hai mắt đỏ ngầu  quỳ dưới chân hắn mà cầu xin, hắn bấc giác nhíu mày. Hắn thở dài ngồi xổm xuống, lặp lại câu nói lúc nãy, thấp giọng nói từng chữ một "Đã không kịp nữa rồi."

"Không thể nào, tôi không tin, muội ấy có võ công, muội ấy sẽ không chết!"

Hắn lại nói "Tôi chỉ có thể cứu một người. Cả đoàn người, trừ cô nương ra, ai cũng không thoát."

"Còn nữa, trời đã sáng rồi, cô nương có vùng vẫy cũng không thay đổi được gì. Chỉ tổ làm vết thương trở nặng. Giữ được mạng không phải rất tốt sao?"

Tôi giận dữ "Mạng của tôi là mạng, mạng của họ không phải là mạng sao? Các người vốn biết rõ đó là đường chết mà vẫn để chúng tôi đi vào, các người vốn có thể cứu tất cả mọi người, vì sao chứ? Vì sao lại chỉ cứu một mình tôi, lại còn không để lại dấu vết gì, rõ ràng là các người không muốn cứu bọn họ."

Hắn trầm mặc nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi không chịu được nữa, tôi vùng vẫy đâm đầu vào cánh rừng trước mặt, tay vừa chạm được thân cây gồ ghề liền ngất đi.

Lúc tôi tỉnh dậy trời đã xế chiều, tôi nằm tựa vào một ụ rơm sát góc tường, cách đó không xa, Chu Thiếu Khanh ngồi cạnh đống lửa, quay lưng về phía tôi loay hoay làm gì đó. Sâu thẳm trong khu rừng già này, xế chiều cư nhiên lại không có chút ánh sáng nào,  chẳng khác gì đêm tối.

Tôi chống tay ngồi dậy tựa vào vách, hắn đứng dậy đi đến ngồi xổm bên cạnh đưa tôi một cái đùi thỏ vừa nướng vàng ươm, nói "Tôi biết cô nương hiện tại rất khó chịu, nhưng dù gì đi nữa cũng phải sống tiếp, tôi nói có đúng không?"

Tôi im lặng không nói gì, tôi vẫn còn sống, nhưng phải đánh đổi bằng bao nhiêu mạng người, có đáng hay không? Nếu để tôi lựa chọn, tôi sẽ không hề do dự, họ đều là người có cha sinh mẹ đẻ, phải nuôi sống già trẻ lớn bé trong nhà, còn cả Linh Lan nữa, là con người ai lại không có khát khao được sống, có ai không trân quý sinh mạng của mình, tôi giữ được mạng mình, còn bọn họ thì sao chứ?

Hắn lại nói "Những người khác tôi không biết, nhưng Linh Lan cô ấy đã lựa chọn, chuyện cứu tất cả mọi người mà cô nương nói, là chuyện không thể nào làm được, nếu tôi và ca ca cô nương cố cưỡng cầu mà cứu tất cả bọn họ, rất có thể sẽ trở thành không cứu được người nào, ngược lại sẽ phí công vô ích."

"Muội ấy đã lựa chọn? Là ý gì?"

Hắn nhìn tôi, đột nhiên tôi hiểu ra tất cả mọi thứ, nếu không có Linh Lan ở đó, ai sẽ tin tôi thật sự đã chết, muội ấy dùng cái chết của mình để bảo vệ tôi chu toàn. Nếu có ai đó muốn giết tôi, kẻ đó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi chết, hơn trăm người đó, có ai thực sự là đích ngắm, ngoại trừ tôi, bọn họ chỉ là những kẻ bồi táng, chỉ là những cái xác bảo chứng vở kịch mà ca ca dựng lên cho kẻ đó xem. Ca ca không cứu bọn họ không chỉ vì không thể cứu mà còn vì bọn họ nên chết, nếu bọn họ đều chết, thì có cớ gì tôi lại còn sống. Ca ca tôi cũng không thể làm một cái xác cho Linh Lan vì huynh ấy không muốn chuốc lấy rủi ro không cần thiết. Với cái xác giả của tôi, huynh ấy có thể điên cuồng bảo vệ không cho bất cứ ai chạm vào, nhưng với Linh Lan và những người khác, huynh ấy không thể làm như vậy, chỉ cần một miếng da sơ ý bị tróc ra vô tình bị phát hiện, tất cả công sức dàn dựng chuẩn bị đều tan thành mây khói.

 "Dĩ nhiên là như vậy, tôi còn sống, lý do lớn nhất các người để mặc bọn họ chết, là vì như vậy, sẽ không ai nghi ngờ cái xác đó, có đúng không?"

Ánh mắt Chu Thiếu Khanh lóe lên, tiểu cô nương cư nhiên lại phát hiện ra rồi "Bị nhóc nói trúng rồi, còn câu hỏi nào nữa không?"

Chu Thiếu Khanh không ngờ chỉ câu xác nhận đơn giản như vậy, lại làm cho tiểu cô nương đau tận tâm can, lại tiếp tục câm lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi khóc, hai tay siết lấy những cọng rơm đáng thương. Nhưng kì lạ ở chỗ, ngoài những giọt nước mắt ra, nàng phát ra âm thanh nức nở hay rên rỉ gì, hoàn toàn lặng im, cứ như nàng đã quen với việc khóc như vậy rồi.

Qua rất lâu, hắn nói "Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, việc gì phải kìm nén khổ sở như vậy."

Nói rồi hắn lấy tay vò vò lên tóc tôi, tôi gạt tay hắn ra "Là ai muốn tôi chết?"

Hắn lắc đầu "Tôi không biết!"

"Giúp tôi hỏi huynh ấy."

"Được, cô nương ăn cái đùi thỏ này, tôi giúp cô nương  hỏi."

Tôi nhìn cái đùi thỏ trong tay hắn rồi nhận lấy, dù sao hai này rồi vẫn chưa ăn gì, thật sự rất đói. Chu Thiếu Khanh nói đúng, tôi phải sống, có như vậy Linh Lan mới chết không vô ích, phải sống để ít nhất, tôi có thể đợi đến ngày nhìn ca ca bắt kẻ đó phải trả giá.

"Chúng ta đi như vậy bọn chúng không ai biết à?" 

Hắn ngồi cạnh đống lửa cho thêm mấy nhánh cây vào "Không, trời quá tối, tôi cố ý cho người tắt hết đèn, sẽ không có ai phát hiện đâu, nếu không chúng ta làm gì bình an vô sự mà ở đây nói chuyện."

Tôi vẫn không yên "Nếu bọn chúng vẫn phục kích ở đâu đó đợi chúng ta xuất đầu lộ diện thì sao?"

Hắn lại đưa tôi một trái táo, tôi nhận lấy nhưng không ăn, nhìn hắn chằm chằm, hắn thấy tôi như vậy trong mắt hiện ra chút ít ý cười, hờ hững đáp "Sẽ không đâu, chúng đã có thứ mà chúng muốn rồi"

Tôi nghĩ thầm, cũng phải, cái xác vận hỉ phục!

Mật ngọt chết ruồi, khi không từ trên trời có một mối như vậy rơi xuống, tôi còn tưởng phụ thân rốt cục cũng tưởng nhớ đến mẫu thân quá cố của tôi mà cho tôi một hỷ sự không tồi, xem ra phụ thân tôi cũng ít nhiếu đánh mùi được đây là một chậu than nóng nên mới đến lượt thứ nữ thấp hèn như tôi ngồi lên, chỉ có điều tôi chưa về nhà chồng đã gặp họa như vậy thôi.

Ca ca quả nhiên không phải là người dễ đối phó, cũng giống như lần trước vụ của Ninh Lăng và Dương Trấn Thành. Tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho cặp uyên ương số khổ đó, ngay cả tôi cũng thế, ngày hôm đó nếu như không nhìn ra người ra khỏi thư phòng huynh ấy và người ban sáng vào kỹ viện là cùng một người, tôi cũng không thể biết được người ra giá gấp đôi cho Ninh Lăng là huynh ấy. Đại ca tôi vốn đã tiên hạ thủ vi cường lo sẵn cho người bạn Dương Trấn Thành này, đề phòng đích thân Dương đại học sĩ ra tay mua lại Ninh Lăng rồi bán đi thật xa, huynh ấy liền ra tay chuộc người trước, như vậy cũng để trấn an Dương đại học sĩ, làm ông ta an tâm, tin rằng con trai mình và Ninh Lăng muốn đến được với nhau, còn gian nan  hơn Ngưu Lang Chức Nữ. Đồng thời vì lo Dương đại học sĩ nghi ngờ nên mới phối hợp với Phi Yến tỷ làm ầm làm ĩ vụ vết mực trên giấy trắng kia, làm ông ấy nghĩ rằng chúng tôi đang ráo riết tìm cách xóa vết mực, cắm đầu mà chạy vào ngõ cụt.

Nếu đã như vậy, tôi liền cùng huynh ấy làm tuồng này thêm li kì, bức họa đó thật sự là một suy nghĩ khác người của tôi, chẳng biết Dương đại học sĩ có nhìn ra không? Nếu ông nhìn ra chắc chắn sẽ cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội lên mặt. Có điều tôi thật chẳng hiểu, lẽ nào một Đại học sĩ đỉnh đỉnh đại danh lại nhìn không ra bức tranh của một đứa nhãi như tôi, chỉ có thể giải thích rằng suy nghĩ của tôi quá khác biệt, trái luân thường đến nỗi ít người cùng chí hướng.

Ba nhánh bạch liên thanh khiết chính là chỉ những kỹ nữ, tôi đến chỗ Phi Yến tỷ nhiều năm, những câu chuyện nghe về bọn họ cũng rất nhiều, bi thương có, đau lòng có, giễu cợt có, nhưng điều làm tôi nhứt nhối nhất đó chính là tất cả bọn họ đều bị dục vọng cùng nhơ bẩn của bọn nam nhân làm nhúng chàm dù muốn hay không. Vì vậy thứ thể hiện chính xác bản chất của những dục vọng đó chỉ có thể là vũng bùn tanh hôi nhơ nhuốc.

Tôi không biết vì sao đại ca nhờ người cứu tôi lại tìm một cái xác chết thay cho tôi đẩy tôi vào cảnh không thể về nhà, nhưng tôi tin huynh ấy có lý do làm như vậy. Huynh ấy là người duy nhất lo lắng cho an nguy của tôi ở Triệu phủ, tôi chỉ có thể tin tưởng và chờ một lời giải thích.

Dường như biết được tôi đoán ra ý trong lời hắn nói nhưng mày vẫn chưa an lòng, hắn nói "Cho dù chúng có phục kích, có ta ở đây, không ai có thể làm hại cô nương được"

Nghe hắn nói vậy, tôi hơi ngẩn ra, trước đến giờ đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, bất kể hắn có nói thật hay không, gộp thêm chuyện hôm qua hắn cứu mạng tôi, trong lòng bỗng có chút xúc động.

"Thật xin lỗi chuyện hồi sáng, cũng vì tôi quá kích động làm đại hiệp bị thương."

Hắn bất ngờ nghe tôi nói như vậy, mày nhíu lại "Nói đến mới nhớ, cắn cũng đau thật đấy, nếu cô nương đã không sao rồi, vậy có thể giúp tôi băng bó được không."

Nói rồi chìa cánh tay về phía tôi, vết cắn vẫn còn rướm máu, hắn đưa tôi một miếng vải chuẩn bị sẵn, tôi lấy tay trái quấn vết cắn lại, dùng miệng và tay trái gút lại. Hắn nhìn vết thương đã băng xong rồi cười với tôi.

Đằng sau ánh lửa bập bùng cháy trong đêm lạnh, bóng hai chúng tôi như đang nhảy múa trên tường, nụ cười của hắn, không biết vì sao lại ấm áp như vậy, còn hơn cả ánh lửa, làm tôi muốn ngã đầu vào ụ rơm mà thiếp đi.

"Tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta vào thành tìm đại phu chữa trị cánh tay của cô nương"

Tử Yên nhìn Chu Thiếu Khanh, ánh mắt mệt mỏi cùng đau đớn

"Cho dù đại ca tôi đã hứa với đại hiệp điều gì nhưng mạng này là của tôi, suốt đời này tôi sẽ không quên ân cứu mạng của đại hiệp ngày hôm nay."

Chu Thiếu Khanh có chút ngẩn người rồi mỉm cười gật đầu không nói gì.

Trong lòng Chu Thiếu Khanh chợt nghĩ, Triệu Phong nói quả không sai, tiểu cô nương thật ngây thơ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com