Chương 6: Con Đường Độc Tôn
Sau kỳ thi sơ tuyển được vài ngày, đợi tâm trạng Dược Thần ổn định lại, Vân Trạch mới dám hỏi con ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Cả gia đình đều ngồi vào bàn, Dược Thần đượm buồn kể lại:
-"Dạ thưa cha, chuyện là như này khi mà con chuẩn bị đặt tay lên Ma Thần Thạch để đo mana dự thi thì không hiểu tại sao cơ thể con lại không phản ứng với Ma Thần Thạch, điểm mana của con tròn trĩnh con số không".
Nghe xong không những ngày hôm đó Thần Mục ngạc nhiên mà qua lời thuật lại của Dược Thần, Vân Trạch và Tố Tâm cũng bất ngờ không kém, vì tại thế giới ma pháp này, ngay cả người thường cũng có được một lượng ma lực nhất định tuy không nhiều nằm độ ở tầm mười lăm cho đến hai chục điểm, chưa bao giờ ghi nhận trường hợp nào ở mức số không như Dược Thần. Vân Trạch nghĩ trong đầu:
-"Kì lạ, tại sao ma lực lại ở mức không điểm được nhỉ, trường hợp từng ghi nhận lại trên toàn đại lục này thấp nhất cũng là mười điểm".
Tố Tâm nghe xong vỗ vai Dược Thần.
-"Không sao đâu con, không có ma lực có khi lại tốt làm người thường như chúng ta không cần tranh chấp sống chết ở ngoài kia".
Thấu hiểu được nổi lòng của Dược Thần nhưng Tố Tâm và Vân Trạch không tài nào an ủi được con. Tối hôm đó Dược Thần nằm gác tay lên chán trong lòng suy nghĩ hỗn loạn.
-"Không lẽ cả đời này mình không còn cách nào để trở thành ma pháp sư sao, đúng thật là không cam tâm chút nào mà".
Dược Thần lăng qua nhìn vào bức ảnh chụp chung của gia đình mình cậu thầm nghĩ.
-"Ước mơ trở thành ma pháp sư của mình không chỉ bắt nguồn từ việc muốn cứu nhiều người, mà mình còn muốn cho cha, mẹ mình được chiêm ngưỡng cả thế giới ngoài kia nữa, một thế giới mà có lẽ cả đời một người bình thường sẽ chẳng bao giờ thấy được".
Ở ngoài kia, khi người ta sử dụng ma pháp như một công cụ chiến tranh giữa các đế quốc lớn vì lợi ích và quyền lực riêng, không biết bao nhiêu binh sĩ đã ngã xuống không biết bao nhiêu người vô tội bị vạ oan giữa cuộc chiến của những ma pháp sư hùng mạnh. Thì tại một nơi xa xôi hẻo lánh lại có một cậu bé nuôi trong mình ước mơ sử dụng ma pháp để cứu người, để đem lại một thế giới tốt đẹp hơn, không còn chiến tranh nữa, nhưng có lẽ số phận đã qua trớ trêu với những con người nhiệt huyết ấy.
Cả đêm hôm đó không tài nào Dược Thần ngủ được, thế rồi cậu quyết tâm rằng:
-"Không đâu, chắc chắn vẫn còn cách nào đó cho một người như mình có thể trở thành một ma pháp sư được, mình sẽ không bỏ cuộc đâu, nếu như lúc này mình bỏ cuộc thì ngay từ đầu mình đã không có tư cách để mơ ước trở thành một ma pháp sư rồi, mình có thời hạn ba năm trước khi tứ viện mở kỳ thi toàn quốc, phải tranh thủ tìm ra được phương pháp phù hợp.
Và rồi Dược Thần đến từng nhà trong thôn cậu mượn những cuốn sách nói về ma pháp, từng quyển một, từng quyền một chất thành một chồng cao, những cuốn sách này là sách đại trà có lẽ không có tác dụng với người bình thường nên đa số đều cho Dược Thần mượn miễn phí.
Ban ngày cậu hái thuốc và nghiên cứu thuốc cùng cha và mẹ ban đêm lại dùi đầu vào đống sách đó mà học, từng kỹ thuật trong sách đều được Dược Thần ghi nhớ lại nhờ tài năng ghi nhớ nhanh mọi thứ của Dược Thần, cha cậu giật mình thức dậy vào ban đêm ông đi uống nước, thì thấy ngoài sân Dược Thần vẫn đang rèn luyện các phương pháp trong sách ông thầm nghĩ
-"Thằng nhóc này, vẫn không từ bỏ con đường trở thành một ma pháp sư nhỉ, kiên cường thật, mình cũng không giúp gì được cho thằng bé".
Và rồi cứ thế trôi qua sáng nghiên cứu dược, chiều tối lại nghiên cứu ma pháp, mọi việc cứ như vậy mà trôi qua từng ngày.
Hai năm sau, lúc này Dược Thần đã chín tuổi nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn không có chút tiến triển gì. Đêm đó cậu ngồi trên tảng đá trước nhà nơi mà mình vẫn thường hay luyện tập, Dược Thần nhìn vào đống sách mình đã đọc có khi chất lại cao hơn cả cái nhà, nhưng không một quyển nào có hiệu quả, ngay cả việc sinh ra ma lực bên trong cơ thể cũng không có.
Dược Thần cúi đầu nhìn vào đống sách của mình, bỗng chợt hai hàng nước mắt cậu bắt đầu rơi thấm đẫm vào từng trang sách, như cái cách mà cậu nổ lực trong hai năm qua trong tuyệt vọng vậy.
-"Hic hic, không lẽ không lẽ cả đời này ngay cả việc tích tụ ma lực mà mình cũng không làm được sao, tại sao chứ, ngay cả người thường cũng có thể giải phóng ma lực từ trong cơ thể ra mà sao mình lại không làm được chứ hic hic, cơ thể mình trống rỗng, hai năm qua mình chẳng cảm nhận được miếng ma lực nào dù là nhỏ nhất, không lẽ mình chính là tạo vật đi nghịch lại với thế giới này sao, thật không cam tâm mà hic hic".
Nước mắt cứ thế tuôn ra, như chất chứa bao nhiêu suy nghĩ của Dược Thần trong thời gian qua vậy.
-"Mình chỉ còn một năm nữa thôi, đúng một năm nữa là cuộc thi bắt đầu rồi, mà giờ mình vẫn chưa cảm nhận được ma lực trong cơ thể nữa".
Trong lúc ấm ức bỗng Dược Thần chợt nhớ ra trong cuốn sách mà cậu đã từng đọc có một vài loại quả trong Ma Uyển có chứa đựng một lượng ma lực khổng lồ, là thức ăn để ma thú nạp ma lực, nếu con người ăn vào sẽ bạo thể nổ tung mà chết.
Nghĩ thế xong ngày hôm sau, Dược Thần lén cha, mẹ của mình với lý do là đi hái thuộc một mình, Vân Trạch và Tố Tâm cũng không để ý nên để Dược Thần đi. Sau khi hái thuốc xong thì cậu dần lần mò sâu vào trong Ma Uyển Đại Sâm Lâm, lần trước mém chết ở đây hai lần nên Dược Thần vẫn còn ám ảnh lắm, nhưng vì mục tiêu trước mắt mà cậu can đảm đi tiếp.
Cậu lén tìm mò một con ma thú để lần theo nó mà tìm được quả ma lực, đang đi thì Dược Thần bỗng khựng lại trước mặt cậu là con Mãnh Sư Thú mà đã từng mém giết Dược Thần vào hai năm trước.
-"Hả, không ngờ lại là con ma thú lúc trước, đúng là mình có duyên với nó thật mà".
Dược Thần bám theo đuôi con ma thú thì cuối cùng cậu cũng tìm được tới một cái cây ma lực kia, trước giờ chỉ đọc trong sách nào ngờ ngoài đời cây tại to đến thế cao tới cả mét, đợi con ma thú ăn xong Dược Thần cũng rón rén lại gần.
-"Thì ra quả ma lực là như này sao, wow đẹp thật đó xung quanh quả màu xanh lam còn toả ra một lượng ma lực bao quanh nữa nè đẹp thật đấy".
Cầm quả ma lực trên tay một hồi Dược Thần đắng đo có nên ăn hay không, nếu lỡ như ăn cậu bạo thể mà chết thì như nào, đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên con Mãnh Sư Thú đã đứng phía sau Dược Thần từ khi nào, Dược Thần quay đầu lại thấy một bên mắt nó nhìn cậu đầy sát khí với một bên mắt đã bị mù do Dược Thần gây ra nhớ lại ân oán ngày trước nó lao nhanh về phía cậu, Dược Thần nhanh tay bám vào dây leo đu lên cây tránh được một chiêu của nó. Một chiêu vừa rồi đủ sức phá nát một cái cây thường vì dù gì đây cũng là ma thú Khai Mạch Kỳ, nhưng thân cây của cây ma lực lại rất bền nên nó cần thời gian để phá. Ngồi trên cây Dược Thần nghĩ.
-"Sớm muộn gì cái cây này cũng bị nó phá, chắc chắn mình chạy không lại nó và chắc chắn cũng không may mắn như lần trước nữa, nên chỉ còn duy nhất một cách thôi".
Nói xong cậu liền nuốt quả ma lực vào người, Dược Thần nhắm mắt chờ xem chuyện gì xảy ra, nhưng một làn gió thổi qua, Dược Thần mở mắt chẳng có gì xảy ra cả. Vừa nói xong cơ thể Dược Thần đau nhức khủng khiếp, Dược Thần cắn răng dựa vào cây, tưởng sắp phát nổ tiêu đời rồi, bỗng ý thức của Dược Thần được dịch chuyển đến một không gian kì lạ. Xung quanh tối đen như mực, cậu giống đang đứng trên một mặt hồ tĩnh lặng. Và rồi một tiếng cười bí ẩn vang lên trong bóng tối.
-"Haha, haha cuối cùng cuối cùng ta cũng lấy lại được chút sức mạnh của mình rồi".
Dược Thần ngước lên nhìn một hình dáng to lớn sừng sững liếc xuống nhìn Dược Thần. Một con rồng khổng lồ toàn thân bao phủ bởi một con lửa xanh lam huyền bí thứ mà cậu tưởng chừng là ảo giác khi thấy trong hang động trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy ma thú lớn và uy áp mạnh đến nhường này Dược Thần tái mặt lấp bấp.
-"Ngươi ngươi ngươi là ma thú sao?".
Nó gầm và hết lên ngọn lam hoả càng bừng sáng mạnh nữa.
-"Con người, đừng đánh đồng ta với đám ma thú thấp kém đó".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Dược Thần liền nhận ra.
-"Ngươi ngươi là giọng nói đã chỉ đường ta bên trong hang động năm đó sao?".
Nó nhìn Dược Thần hừ một tiếng
-"Bất ngờ lắm sao?".
Dược Thần hỏi:
-"Vậy đây là đâu, sao mọi thứ xung quanh lại u ám đến như này".
Nó đáp Dược Thần với giọng điệu khó chịu:
-" Hừ, ngươi nhìn mà không biết sao đây chính là tâm ma lực của ngươi mọi thứ dường như chẳng có cái quái gì ở đây cả, nếu như ngươi có ma lực dù ít đi nữa thì nơi này chắc chắn sẽ sinh động hơn nhiều".
-"Không biết vì sao mà ta lại mắc kẹt ở đây với ngươi, điều này làm ta cảm thấy khó chịu".
-"Hay là ta ăn ngươi luôn, có thể ăn xong ta sẽ được giải thoát khỏi đây chăng?".
Dược Thần lúc này ngồi bịch xuống đất, cậu lẩm bẩm nói nhưng vẫn nghe được.
-"Nếu muốn thì ngươi cứ ăn ta luôn đi, một kẻ vô dụng như ta sống có ích gì nữa, nếu ngươi không ăn ta ra ngoài con Mãnh Sư Thú kia cũng nuốt ta vào bụng nó".
Thấy vẻ chán nản này của cậu con rồng cũng chán chả buồn nói.
-"Haiz, kẻ chán đời như ngươi thì ăn chẳng thú vị chút nào cả, chán ghê, ít ra ngươi cũng phải tỏ ra sợ hãi và vang xin ta chứ".
Thấy Dược Thần như vậy con rồng cũng hạ giọng: -"Được rồi việc muốn ăn ngươi là ta đùa đấy, ăn ngươi xong chắc ta cũng đi theo luôn, việc này sau này sẽ nói rõ cho ngươi hơn".
-"Còn việc vì sao ta bị mắc kẹt ở đây phải kể đến hai năm trước lúc ta dự định dụ dỗ ngươi rút thanh kiếm ra để ta đoạt xá ngươi, nhưng không hiểu vì sao ngươi lại chả có mạch mana để ta liên kết thành ra ta mắc kẹt ở vùng không gian này trong suốt khoảng thời gian qua, trong tình trạng không có ma lực để duy trì cơ thể nên mấy năm qua ta cũng không thể nói gì được, nhưng nhờ lúc nãy ngươi nuốt quả ma lực nên ta mới phục hồi được chút ít".
-"Ta có một đề nghị như này, nếu ngươi giúp ta thu thập các quả ma lực, tuy nhiên không phải những quả dễ tìm như này mà là những quả hiếm hơn để ta có thể phục hồi hoàn toàn, bù lại ta sẽ giúp ngươi phương pháp để thi triển ma pháp, có lẽ ngươi giống ta sinh ra đã như là một thứ không phù hợp với thế giới này rồi".
Nghe có phương pháp có thể thi triển ma pháp Dược Thần liền vui vẻ hẳn lên nhưng rồi cậu suy nghĩ và nói:
-"Lỡ như ngươi lừa ta như lần trước tìm có hội đoạt xá ta thì làm sao?".
Con rồng trả lời:
-"Về việc này thì ngươi yên tâm, một kẻ ngay cả mạch mana cũng không có thì làm sao ta đoạt xá ngươi được".
Dược Thần
-"Dựa vào đâu ta có thể tin ngươi?"
Con rồng nhíu mắt lại
-"Dựa vào việc đây là lựa chọn duy nhất của ngươi trong tình huống này!!".
Ngẫm nghĩ một hồi, thấy không còn gì để mất nếu không tin con rồng này thì Dược Thần sẽ bị con Mãnh Sư Thú bên ngoài ăn mất. Dược Thần và con rồng cụng tay nhau như hình thành một giao ước chung của hai người. Dược Thần tự giới thiệu:
-"Ta tên là Dược Thần, còn ngươi tên là gì?".
Con rồng suy nghĩ một lát rồi nói:
-"Trước giờ chưa ai đặt tên cho ta, nhưng người ta thường hay gọi ta là Nghịch Long".
Dược Thần
-"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ Nghịch Long?".
Nghịch Long
-"Khi nãy ta có nói tố chất cơ thể ngươi có lẽ giống ta, không thể nào lưu trữ được ma lực trong cơ thể để sử dụng, nhưng có thể điều động ma lực trực tiếp từ bên ngoài, phương pháp này có lợi cũng như có điểm yếu, điểm lợi ở đây là ngươi có thể thi triển ma pháp rất nhanh hầu như là ngay lập tức mà không cần niệm chú, điểm yếu là vùng nào có nồng độ ma lực loãng hoặc yếu thì sẽ hầu như không dùng được".
Dược Thần bất ngờ oà lên
-" Thật sự còn cách tuyệt vời như này sao, ta không tưởng tượng ra có thể làm vậy được đấy".
-"Vậy bây giờ phải làm sao?".
Nghịch Long từ tốn trả lời
-"Đầu tiên ngươi nhắm mắt lại cảm nhận không gian xung quanh như chính cơ thể ngươi, rồi nén ma lực xung quanh tại lòng bàn tay sau đó nghĩ đến ma pháp mà ngươi muốn thi triển, nồng độ ma lực ở Ma Uyển vô cùng dày đặc nên chiêu thức sẽ rất mạnh đấy, hãy sử dụng con ma thú bên ngoài làm vật luyện tập đi".
Thế rồi Dược Thần được dịch chuyển ra khỏi không gian tâm ma lực của cậu, nghe theo lời Nghịch Long, Dược Thần làm theo cậu tập trung ma lực lại từ lòng bàn tay nhảy lộn vòng trên không ngay trên đầu con Mãnh Sư Thú con Mãnh Sư Thú bất ngờ lao lên định vồ Dược Thần nhưng lúc này Dược Thần đang nhắm mắt tập trung và rồi một hoả cầu to gấp đôi con ma thú xuất hiện bắn thẳng vào người nó, lửa bùng phát lớn đến mức để lại một cái hố to tướng dưới đất cùng xác con ma thú, cây cối xung quanh cháy rụi, Dược Thần đáp xuống đất nước mắt cậu rưng rưng, đây không còn là những giọt nước mắt tủi nhục nữa mà như là những giọt nước mắt niềm vui của cậu sau bao ngày luyện tập cuối cùng cũng sử dụng được ma pháp, một phương pháp duy nhất mà chỉ có nhân loại như Dược Thần mới làm được mở ra một con đường ma pháp độc tôn dành cho cậu nhóc mang tên Dược Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com