Chap 15
Nhật quang rọi vào gian phòng , Ái Khuynh theo phản xạ mà bật cả người dậy .
Rốt cuộc thì cái loại dược liệu chết tiệt kia cũng đã hết tác dụng rồi .
Càng nghĩ đến rồi lại thấy càng tức , Tiểu Tâm lại dám dùng cách này trêu trọc cả nàng . Thầm nghĩ việc này hiện tại cũng không còn quan trọng nữa , Ái Khuynh lập tức thay đổi xiêm y cấp tốc chạy về phía của tường thành .
Đêm qua hắn nói với nàng , ngày hôm nay hắn sẽ ra trận .
Nàng đứng ở phía cao trông xuống . Có thể nhìn thấy rõ được kẻ có cường thế áp đảo trời sinh của đế vương dưới kia .
Hắn vận chiến giáp khảm hình rồng màu bạc , bên hông chính là bảo kiếm thường được đặt trong chính điện mà lần trước nàng thấy . Chuôi kiếm bằng ngọc bạch cũng là hình họa long .
Người trên lưng chiến mã kia , hiện tại đối với nàng chính là sinh ra một cảm xúc rối loạn , đột nhiên tâm tình lại trở nên kích động . Nàng không muốn hắn đi nữa ...
Nhìn thấy hàng vạn bách tính cùng binh lính quỳ gối trước ngựa của hắn mà cung kính , thành khẩn đem đến lời ca đợi khải hoàn ... Lòng Ái Khuynh chạnh lại .
Nàng luôn mắng hắn tàn độc , nàng từ nhỏ nghe được hắn là bạo quân . Nhưng tại sao trước mắt nàng thấy , lại là bách tính ai ai cũng cầu nguyện hắn bình an trở về ? Kẻ như vậy , có thật là hôn quân như nàng vẫn nói không ?
Ngựa của hắn bắt đầu cất bước , tầng tầng lớp lớp người ngựa cũng theo sau . Nàng cứ như vậy mà thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao ngạo mà cô độc kia .
Từ đâu đó trong lồng ngực , cảm giác hệt như có kim đâm vào .
Bất giác vì thời khắc này mà nàng chợt nhớ lại .
Nàng nghe Tiểu Tâm nói rằng , lần trước khi hắn xuất chinh , cả ngày luôn chạy đến chỗ nàng mà mang vẻ mặt rầu rĩ nói chắc chắn sẽ nhớ nàng chết mất . Buổi tối trước ngày ra trận còn luôn miệng nỉ non rằng nàng nhất định phải đến tiễn hắn . Còn vì lấy lòng nàng mà nào là mang đến bảo vật cùng gọi cả vương hậu của Tùy Quốc đến . Lãnh Ngạo Thần không thời khắc nào là không cố gắng làm nàng nở nụ cười . Hắn luôn ép bản thân phải luôn duy trì nụ cười ôn nhu nhất có thể trước nàng, tuyệt đối không thể là khuôn mặt cùng biểu cảm như đối với người khác .
Hắn nói hắn muốn lúc trước khi đi hay là lúc trở về đều muốn nhìn thấy nụ cười thuần khiết đó của nàng . Hắn nói chỉ cần như vậy thì sẽ có động lực hoàn thành tốt tất cả ...
Nhưng là , nàng buổi sáng ngày hôm đấy đều không đến .
Nhàn nhã ở trong điện mà nhâm nhi trà . Tiểu Tâm vừa từ buổi lễ xuất trận về thì chính là mang về bộ mặt rầu rĩ . Lần đó Tiểu Tâm chỉ nói ... Hắn ở phía dưới cứ loay hoay ngước về phía tường thành , hắn như trông chờ thứ gì đó rất lâu . Hoàn toàn không hề để ý đến mọi việc xung quanh , mãi cho đến khi giờ lành ra trận sắp trễ mất . Hắn mới bần thần xuất ngựa mà đi , lúc ra khỏi cổng thành rồi thì vẫn nuối tiếc mà quay đầu ngước lại . Lúc nhận ra nơi trên cao kia không hề có bóng dáng tâm đang điên cuồng mong đợi , hắn lại nhẹ nhàng xoay người tiếp tục thúc ngựa đi .
Lúc ấy Tiểu Tâm mang chuyện kể với nàng , Ái Khuynh nửa chữ cũng không để vào tai . Nhưng vì sao hiện tại những lời đó lại hiện rõ quá mức trong đầu ?
Trước mắt nàng bây giờ đây , cũng là bóng lưng cô quạnh như trong tưởng tượng từ lời Tiểu Tâm kể ra . Nhưng người kia vốn như không phải , từ đầu đến cuối buổi lễ hắn đều không hề nhìn về phía tường thành , đến khi hồi tù và khải trận cất cao lên . Hắn cũng chưa một lần rời tầm mắt về khoảng không vô định phía trước ...
Hắn không ngu ngốc mà trông chờ nữa , vì hắn nghĩ nàng nhất định không tới sao ?
Nội tâm Ái Khuynh sáo rỗng , nỗi buồn bực cùng kích động không sao nói thành lời . Cả ngày hôm ấy nàng vẫn cứ như vậy mà thẫn thờ .
[...]
Một tuần ...
Nàng nâng trong tay cây đàn tì bà là tuyệt phẩm của nhân gian . Thứ xem như là quý giá nhất mà bất kì đàn nhân nào cũng muốn sở hữu , nàng ôm đàn trong lòng . Là của hắn mang đến cho nàng . Hắn nói là của người khác muốn dâng cho hắn , nhưng hắn lại dùng thứ quý giá đổi lấy , hắn nói nàng thích đàn như vậy đương nhiên thứ này sẽ rất có ý nghĩa . Mà thứ có ý nghĩa với nàng thì không thể trở nên giống những món đồ vật hạ đẳng mà hắn được dâng lên ... Hắn muốn mỗi thứ hắn mang đến cho nàng đều là những thứ tốt nhất , giá trị nhất ... Chỉ có như vậy mới xứng với nữ nhân hắn yêu nhất ...
Không khắc chế được mà lòng sinh ra hoài niệm .
Nàng còn nhớ rõ , lần trước khi hắn xuất chinh sau ba tuần liền thắng trận trở về . Buổi lễ khải hoàn mừng hắn về nàng cũng không có tham dự , cũng là Tiểu Tâm lại xin phép nàng đi xem .
Lần đó nàng cũng là đang luyện khúc trên thân đàn này , hắn cả người vẫn còn mặc giáp phục chưa cởi hết mà vội vội vàng vàng chạy đến . Ánh mắt hắn lúc đấy không giấu nổi sự kích động cùng nhung nhớ ...
Hai từ " Khuynh Nhi " không biết được chứa đựng bao nhiêu dồn nén ... Nhưng bao nhiêu sự hào hứng khi muốn gặp nàng đều như bị chặn đứng , nàng thấy hắn bước vào vẫn y như cũ không hề để tâm mà tiếp tục đánh đàn . Khuôn mặt còn tỏ rõ vẻ khó chịu khi hắn làm ồn đến nhã hứng ...
Hắn chính là từ việc tâm tình hào hứng mà từ từ bình lặng lại , lời diễn tả sự nhớ nhung từ đầu lưỡi cũng chạy hết lại vào trong . Hắn không dám nói nữa ...
Sau khi chăm chú nghe nàng đàn hết khúc đàn mà ngước đầu lên , hắn lại cố rặn ra một nụ cười ôn nhu nhất có thể ...
Hôm đó hắn đứng cách nàng mà nói hắn rất nhớ nàng .
Sau khi hắn về thì Tiểu Tâm lại nói , hắn không thấy nàng đến tham dự lễ khải hoàn hắn còn tưởng nàng mắc phải bệnh , liền không nhịn được thời gian làm lễ dài đằng đẳng mà hỏi Thạc Tử trước , Thạc Tử lại hỏi Tiểu Tâm .
Sau khi làm xong những cái nghi thức phiền toái kia , hắn liền chạy thục mạng đến đây , ngay cả Tiểu Tâm cũng theo không kịp .
Sau đó nàng được biết rằng , Tiểu Tâm nói em ấy cùng Thạc Tử là đồng hương . Y nói với Tiểu Tâm rằng những chuyện y tâm sự một lời cũng không được để nàng biết ... Y nói hắn sợ nàng nghe Tiểu Tâm nói sẽ càng thêm thấy hắn phiền . Lần đó Ái Khuynh còn biết được , Lãnh Ngạo Thần vì muốn mau chóng thắng trận mà điên cuồng xuất binh vào thẳng cấm địa của quân giặc ... Tuy là lại thắng lớn trở lại , nhưng hắn cũng vì thế mà trúng phải một mũi tên ... Ngẫm lại thì một trận chiến hai tháng thoáng chốc trở thành ba tuần cũng chỉ vì ý nghĩ muốn sớm gặp lại nàng của hắn ...
Giờ đây cũng là lúc ôm trong tay bảo cầm ... Ái Khuynh lại không khống chế được mà muốn hắn lập tức xông vào đây như lần trước . Nhưng nàng lần này sẽ không hờ hững mà bỏ hắn ngoài mắt , sẽ không lại khiến hắn hụt hẫng nữa ...
Một tháng ...
Bầu trời xám xịt ngoài kia càng lúc càng âm u , nàng không tự chủ được cứ vô thức trông về phía xa kia ...
" Tiểu Lục ! Có tin tức gì từ chiến trường không ? "
" Dạ không ạ ! "
Khăn thêu trong tay bị vò đi một góc , nàng không tự chủ được mà muốn trông chờ vào câu trả lời kia ... Tấm lụa trong tay nếu nhìn kĩ , sẽ phần nào thấy được hình ảnh của thương long ...
Ba tháng ...
Thứ xúc cảm cứ bức rức kia hiện tại nàng có thể chắc chắn rồi . Nó thật sự là nỗi nhớ ...
Thứ cảm giác khiến người khác phải luôn trong trạng thái căng thẳng trông ngóng khó chịu muôn phần kia thật sự rất đáng ghét .
Cứ dày vò con người đến mức ăn không ngon ngủ không yên . Hắn sao dám chơi trò bặc vô âm tín với nàng ... Quả thật là đáng ghét quá mức .
Cả ngày lẫn đêm cứ như là bị mất đi lí trí , nàng làm gì cũng chẳng thể thấy hứng thú , chẳng thể nào nhập tâm .
Ngày thì bần thần ngồi ở đình cao nhất trong An Tịnh mà ngước vào xa xăm trên bầu trời thiên sắc kia , cứ như vậy ngày qua ngày .
Đêm thì thao thức ngay cả chợp mắt cũng không thể được , cứ cố gắng nhắm mắt thì bên tai lại như văng vẳng tiếng nói sau cùng của hắn đêm đó . Lời nói rằng hắn sẽ không tiếp tục yêu nàng ... Mắt khi khép lại thì chỉ có thể hiện ra hình bóng của hắn ... Chưa bao giờ nàng thấy có cảm giác khổ sở đến như thế ... Thứ này gặm nhắm còn khiến con người khổ sở hơn cả lăng trì , cứ như vậy đêm qua đêm .
[...]
Bực dọc mà tản bộ trong hoa viên , nàng không chút nào vì cảnh sắc tươi đẹp kia mà chuyển đổi tâm trạng . Vẫn như cũ mà buồn bực không yên ...
Cứ như vậy mà thong dong , nàng đứng trước một khóm hoa mộc lan tuyệt mỹ . Màu trắng thật mỹ lệ , nàng nhớ đây là loại hoa hắn rất thích ...
Kí ức ùa về , nàng có một lần sau khi biết được hắn bị dị ứng nặng với hoa Thạch Thảo , liền tự tay đan một túi hương nhét đầy Thạch Thảo khô mang đến tặng hắn ...
Lần đó hắn nhận thấy liền vui vẻ mỉm cười rạng rỡ nhận từ tay nàng , cầm mãi trong lòng bàn tay . Hắn nói đây là thứ đầu tiên nàng tặng hắn , chính là thứ hắn thích nhất trên thế gian này . Lần đó nàng cũng là mỉm cười mà bảo hắn ngửi thử ...
Thứ đại kị với cơ thể đương nhiên từ cách xa thì vốn sẽ nhận ra . Nàng vừa định trêu đùa hắn một chút , thật chẳng ngờ đâu hắn lại trực tiếp đưa đến mũi hít vào một hơi thật sâu rồi lại nhìn nàng mỉm cười ...
Sau đó nàng biết , hắn ho đến mức khàn đặc luôn cả giọng suốt ba ngày ...
Nàng vẫn không hề biết , từng câu từng chữ nàng nói ra . Hắn đều từng chút từng chút một khắc sâu vào trí nhớ , vào tâm can . Chỉ cần là nàng muốn , dù cho là đao thương vạn kiếp bất phục , hắn cũng không chút nhân nhượng mà gieo mình vào .
Nhưng hiện tại , dường như tận sâu trong lòng Ái Khuynh ... đã cảm nhận được một chút rồi .
Nâng đóa hoa trắng muốt trên tay , nàng quả thật cảm thụ được nét đẹp quá mức tao nhã của loài hoa này . Chắc chắn thứ này có một ý nghĩa rất đẹp đẽ , nếu không hắn sẽ không thích nhiều như vậy .
Còn nhớ trước đây hắn mang đồ đến tặng nàng luôn là liên quan đến Mộc Lan . Trâm cài , y phục , ngọc bội cũng khắc cả hình hoa trắng ...
Nhưng nàng từng vì tức giận mà đập bỏ tất cả trước mặt hắn . Nàng nói những thứ đồ liên quan đến loài hoa này hắn mang đến nàng đều vứt hết thành rác , vốn dĩ không phải vì nàng không thích Mộc Lan , mà là vì chúng có liên quan đến kẻ dơ bẩn như hắn .
Lần đó nàng nghe tin phụ vương của nàng bị nước láng giềng xem thường làm nhục trước mặt bao nhiêu là quốc vương các nước khác .
Nàng cứ có bao nhiêu bực dọc đều dồn cả lên người hắn . Ai bảo nàng đang khó chịu hắn cứ nằng nặc muốn gặp nàng . Còn có việc nếu hắn ra mặt thì phụ vương của nàng sao phải chịu nhục chứ ?
Nàng nhớ lúc ấy ánh mắt hắn rất trầm tĩnh , cứ đứng yên như tượng mặc cho nàng phát tiết mà ném hết thứ này đến thứ khác vào người . Sau cùng khi nàng ném đến khi không còn thứ gì có thể ném nữa . Hắn lại mỉm cười tiến lại gần nàng một chút , lại tươi cười ôn nhu .
" Khuynh Nhi không thích thì sau này trẫm sẽ không tặng loài hoa này nữa ! Nàng đừng giận nữa được không ? "
Lúc đó nàng chỉ lạnh lùng buông một chữ " Cút ! "
Hắn lại như cũ vẫn im lặng mà quay đi .
Vài hôm sau nàng lại nhận được tin , kẻ lần trước hạ nhục cha của nàng đã bị quân của Lạc Thiên giết chết rất thảm , ngay cả nước cũng mất hết mà rơi vào tay phụ vương của nàng quản lí . Hội nghị một lần nữa được tổ chức ... Ngôn lệnh nổi trội nhất trong lần đó vỏn vẹn chỉ có là : " Động đến Tùy Quốc , có nghĩa là chạm vào giới hạn của Đại Lạc Thiên "
Cũng giống như việc , động vào Tùy Ái Khuynh , đồng nghĩa với việc phạm vào đại kỵ của Lãnh Ngạo Thần .
Đang miên man trong hồi ức cùng hắn , nàng dường như thoáng nghe được phía sau lùm cây đối diện có tiếng bàn tán to nhỏ ...
Đến gần một chút , Ái Khuynh vô tình nhìn được hai ba cung tì đang chăm chú vào nhau .
" Cô nói xem sao hoàng thượng lần này ra trận lâu như vậy vẫn chưa trở về ? Lại còn một chút tin tức cũng không có ! "
" Suỵt ! Cô nhỏ một chút , bàn chuyện về thiên tử chính là điều cấm a ! Nhưng mà tôi nghe thái giám bên Kim cung vừa to nhỏ với nhau chuyện về hoàng thượng đấy ... "
" Là gì ? Là gì ? Cô mau nói xem ! "
Mồ hôi trong lòng bàn tay Ái Khuynh cũng rịn cả ra , chỉ là vô tình đi ngang nhưng hiện tại nàng lại không tự chủ được mà muốn nghe nốt hết .
Tiếng của cung tì kia càng lúc càng nhỏ .
" Người ta nói hình như hoàng thượng ... Đã .. đã bị phục kích mà tử trận rồi ... ! "
" Sao ? ... " Một người khác hô lên
" Suỵt ... Nhỏ thôi !!! Cẩn thận cái miệng đấy "
" Có thật không ? "
" Đương nhiên rồi ! Chứ cô nghĩ xem lí do tại sao đến giờ hoàng thượng vẫn chưa trở về ? Số lần bệ hạ ra trận đếm trên đầu ngón tay , ngài là chiến vương bậc nhất trong thiên hạ , trận chiến tầm cỡ đến mức nào cũng chưa từng quá một tháng ! Hiện tại đã lâu như vậy rồi vẫn không hề trở về ! Cô không hề thấy lạ sao ?
Còn nữa ! Cô không nghe tin Trầm Đại Quan cùng với Đại Tướng Quân Lương Cố Hàn dạo gần đây sau khi trở về thì rất nâng đỡ Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sao ? Dường như là bọn họ muốn phò trợ theo ý mình ! "
Biểu cảm tò mò trên khuôn mặt thoáng chốc cứng đờ lại , Ái Khuynh cảm nhận dường như lục phủ ngũ tạng cả người đều như lộn ngược hết cả lại . Quặn thắt từng cơn ...
Phía trước dường như tối cả lại , nàng cứ như vậy ngã nhào ra phía sau người Tiểu Lục ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com