Chap 16
[...]
Vương cung Thục quốc ...
Khúc ca múa trụy lạc giữa những thân ảnh mảnh mai uyển chuyển vẫn mãi tiếp diễn bồi đắp đến cao trào ...
Phía trên đài cao . Lãnh Ngạo Thần ngã người trên vương vị Thục Vương mà bày ra tư thái sa đọa ...
Ghế tọa phía bên tay phải cùng tay trái hắn , Lương Cố Hàn cùng Trầm Cát cũng phóng thích bản thân không kém cạnh .
Lần này ra trận vốn không hề giống một cuộc chiến , mà hệt như một lần đi du ngoạn ...
" Lãnh Chủ ! Trò chơi giả chết này ngài định chơi đến khi nào đây ? "
Nam nhân mặc lam phục khắc hình bạch hổ bên cạnh bâng quơ hỏi một câu , ánh mắt đầy bỡn cợt nhìn về phía các vũ nữ Thục tộc phía dưới .
" Trầm Cát ! Ngươi là đang hỏi hoàng thượng sao ? Ta còn tưởng ngươi hỏi đám nữa nhân phía dưới đấy ! "
Nét lãnh khốc nghiêm nghị trên người kẻ vừa nói vốn không thể che giấu ngũ quan xuất chúng của y .
" Thục quốc nữ nhân quả là mị hoặc a ! Cơ mà ta thấy nam nhân có hứng thú với nữ nhân bình thường thì có gì là lạ ? Việc có dục ý với nữ nhi thân sinh mới là chuyện đáng nói a ... Haha ! "
Phản bác lại Lương Cố Hàn một câu , thật sự khiến ai kia cứng họng .
" Được rồi ! Các ngươi thích hạ nhục nhau vậy sao ? "
Lãnh Ngạo Thần lên tiếng một câu , giọng nói trầm thấp tà mị không giấu nổi vẻ mệt mỏi .
" Ngài cứ ở đây vui chơi cũng chả sao ! Nhưng mà vài ba tháng thì vẫn được , nhưng mà truyền về hoàng cung tin tức tử trận thì thật sự thành việc lớn đấy ! "
Trầm Cát lên tiếng , giọng nói không còn bỡn ý mà thật sự nghiêm túc .
" Thì đã sao ? Bọn họ nghĩ thế nào thì cứ xem là như vậy ! Xem trẫm chết rồi thì là chết , xem trẫm còn sống thì cứ để bọn họ suy đoán đi ! "
" Vậy còn triều chính ngài định như thế nào đây ? Lão thái thái kia cũng không thể gánh vác giùm mãi được ! "
Cầm chiếc bánh hạnh nhân trên tay nhàn nhã đưa lên môi , Lương Cố Hàn cất giọng .
Lúc hắn ra trận , Quận Thái Phu Nhân sẽ là người buông rèm nhiếp chính .
Lãnh Ngạo Thần thở hắt ra một hơi , nâng chiếc ly chứa mỹ tửu ở trước mặt .
" Hai ngươi xem đám vương tử vương tôn của trẫm thấy đứa nào vừa mắt thì đem lên làm hoàng đế ! Việc này cũng chẳng quan trọng ! "
Dù sao đám hài tử đó cũng chẳng phải nữ nhân hắn yêu sinh ra , hắn cũng chẳng có hứng thú . Nhưng là ... Nếu là con của nàng và hắn thì hoàn toàn khác . Hắn nhất định sẽ ra sức dốc lòng bồi dưỡng , để bảo bối của hắn và nàng trở thành kẻ trên đỉnh cao vạn trượng , khiến cả thiên hạ phải quỳ gối khuất phục trước nó ...
Nhưng tiếc là ... Chuyện đó vĩnh viễn cũng không thể xảy ra . Tự nghĩ trong lòng , sau đó lại tự thấy bản thân buồn cười ngu mụi ... Hắn nhếch môi , chán nản nốc rượu .
" Lần này tình hình chiến trường cũng chẳng có gì đáng nói ! Ngài lại muốn tự mình cầm quân để tránh gặp mặt nữ nhân kia ! Còn chẳng bằng một phần của lần ra quân trước , bọn người khi đó mới là mạnh cùng liều mạng ! Lần này thì nhắm mắt cũng có thể giành được một nước , mà lại tự mình đi . Ngài xem thường năng lực của Lương Cố Hàn ta vậy sao ? "
" Ta phi ! Ngươi chẳng phải dạo gần đây mấy trận chiến gì đấy đều quăng cho đám học trò sao ? Còn bản thân thì chui rúc trong phủ Đại Tướng Quân mà hoang dâm vô độ ! "
Không quên xoáy vào người trước mặt một câu , Trầm Cát cười sảng khoái .
Như không để ý đến kẻ đang cười ngặt ngẽo trước mắt . Nam nhân mặc hắc y họa mãng xà lên tiếng .
" Chẳng lẽ ngài cứ định như vậy mãi sao ? Cứ buông thả không màng mọi chuyện ! "
Nghe lời Lương Cố Hàn nói . Nghĩ đến chuyện lớn vừa xảy ra , đôi mắt Trầm Cát nheo lại . Đó là lần đầu tiên y thật sự biết run rẩy .
( Hai tháng trước ...
Đại binh của Lạc Thiên do Lãnh Ngạo Thần làm chủ soái thật sự đã làm chấn động thiên hạ .
Ai ai cũng tự nghi hoặc trong lòng , trận chiến này . Lạc Thiên quả thật là cho Thục Quốc sĩ diện quá lớn rồi .
Mấy ai ngờ được , binh của Đại Lạc lần này ra trận đều là do tâm tình của hắn không tốt .
Thục quốc cũng là môt cường quốc dưới trướng Lạc Thiên . Bao nhiêu năm nay đều là nước chư hầu rất biết nghe lời .
Lần này quốc vương mới vừa đăng ngai của Thục Quốc lại chạy đến Lạc Thiên làm sứ giả cầu binh đánh Đông Triều , xin được cùng Lạc Thiên san bằng lãnh thổ ...
Những việc cầu cạnh như thế này , Lãnh Ngạo Thần hắn vốn chẳng quan tâm , cũng chưa khi nào nể mặt ... Cho dù Thục Quốc vốn không phải là một nước nhỏ ...
Nhưng lần này hắn nghĩ , đi xa một chút cho khuây khỏa cũng chẳng sao , cũng là một cơ hội để hắn du ngoạn mà buông thả tâm tình ...
Đó là lần đầu tiên Lãnh Ngạo Thần đồng ý với thỉnh cầu muốn mượn trợ của nước dưới quyền mình ...
Cầm binh xuất chinh , ngay lần đầu tiên binh quân giáp mặt , hắn đã thật sự san bằng cả lãnh thổ Đông Triều rộng lớn kia ... Đánh chiếm cả một quốc gia chưa đến ba ngày ...
Lần đó Lương Cố Hàn cùng Trầm Cát bên cạnh hắn quan sát cuộc đại chiến dưới chân mình , không khỏi cảm thấy nhàm chán ...
Thầm nghĩ , cũng chẳng khác gì mấy ... Thật uổng công ta chạy ra tận đây , Trầm Cát ngáp dài một cái ...
" Cố Hàn ! Cùng trẫm xuống kia đánh một chút ! "
Lúc nghe xong câu này y đứng bật dậy , mắt đầy hào hứng .
" Ta đi cùng các người ! "
Ba nam nhân , ba kiệt tác của thiên giới . Thần thái áp đảo trời sinh của bọn họ ai nấy nhìn thấy đều khiếp sợ , không chỉ quân lính của Đông Triều lúc nhìn thấy bọn họ vận giáp phục đi ra mà run rẩy , ngay cả Thục binh cũng đều kinh sợ ...
Đại quân của Lạc Thiên nhìn thấy chủ soái , tướng quân đều bước ra thì tinh thần sĩ khí càng bốc cao hơn bao giờ hết , càng thêm hăng say hạ sát chiêu ...
Đao kiếm liên tiếp bay múa , tất cả ức chế bực tức trong đáy mắt đều phát tiết từ lực bàn tay ... Ở đây không có nàng , hắn có thể thoải mái cuồng nộ , thoải mái giết chóc . Cũng không sợ nàng nhìn thấy sẽ càng thêm khinh bỉ hắn nữa ...
Từng lực từng đao vung lên , máu thẫm binh sĩ nhuộm đỏ cả một vùng trời . Đau thương tang tóc ...
Lúc lá cờ Lạc Thiên một lần nữa được giương cao trên lãnh thổ mới . Nhìn đống thi thể hắn cùng hai người kia ra ray mà chất cao như núi . Lãnh Ngạo Thần thở dài mà nâng tầm mắt lên ...
Địa hình của Đông Triều quả thật chính là cực phẩm . Bảo phẩm cống vật cùng tài nguyên chính là được đồn đại nhiều nhất . Lần này bọn họ đánh đến ... Chính là ở vùng rừng núi , cảnh sắc quả thật quá tuyệt hảo , quá hoang dã đẹp đẽ ...
Một chiến trường rộng lớn đầy máu được bao phủ trong khung cảnh rừng cây bạc ngàn xanh thẫm như vậy , màu đỏ cùng xanh tạo ra một cảnh sắc thật mị hoặc ...
Máu đỏ từ tay kiếm của hắn nhỏ từng giọt từng giọt , từ từ mà lan xuống lưỡi kiếm đẹp đã sắc bén kia chạm đất . Hệt như gột rữa cho đất đai nơi đây ... Báo hiệu với toàn bộ ... Bọn chúng đã có chủ mới ...
Thành ở trong kia đã chiếm xong từ lâu , bọn người hắn vừa giết chỉ là viện binh của Đông Triều ...
Lãnh Ngạo Thần nhếch miệng , bọn ngu ngốc này quả thật là cố gắng vô ích ... Nếu như biết sớm quy hàng , hắn còn có thể tha cho ... Muốn diễn trò chết vinh còn hơn sống nhục với hắn , chính là một quyết định hết sức ấu trĩ ...
Hắn cười giễu cợt vứt long kiếm đầy máu xuống đất . A Đường mặc chiến y bên cạnh lại nhanh nhẹn nhặt lên ...
Tướng sĩ sau khi xong trận liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ cùng hắn ...
Nhìn mấy vạn kẻ đang quỳ trước mặt , hắn chỉ cảm thấy mệt nhọc . Cảm giác hân hoan khi thắng trận cùng binh sĩ khi trước hắn có đều như tan biến hết cả rồi ...
Hắn bây giờ có được toàn thiên hạ cũng không thể vui vẻ được nữa ...
Binh sĩ của hắn tất cả tràn hết vào thành trì của Đông Triều , bọn chúng sau khi thắng rồi thì đương nhiên được thỏa sức hưởng lạc ...
Lãnh Ngạo Thần đứng bên ngoài bức tường thành cao lớn kia , ra lệnh cho bọn người kia xung quanh tản ra hết ... Hắn muốn một mình được yên tĩnh ...
Cảnh sắc bên trong bức tường thành kia càng lúc cành ồn ào náo nhiệt , tiếng la hét thất thanh của dân chúng Đông Triều , tiếng kêu gào của nữ nhân , tiếng cười của binh sĩ của hắn ... Tất cả chỉ là dung tục ...
Một mình hắn bước đi giữa biển người đầy chết chóc , Lãnh Ngạo Thần hiện tại hệt như một tử thần , máu tanh bủa vây cũng không thể nào lấn áp được quang khí đế vương cao ngạo của hắn .
Trong cơn gió bắc lạnh lẽo u ám báo hiệu sắp bước sang mùa đông . Vờn quanh chóp mũi hắn ngập tràn mùi máu ... Lãnh Ngạo Thần đứng sừng sững giữa đống người tử trận , từ từ nhắm mắt lại ...
Hình ảnh nữ nhân thuần khiết kia ... lại hiện lên , nàng tươi cười nhìn hắn . Thật đẹp ... Nàng giống như thần nữ của cuộc sống hắn vậy . Hình ảnh đẹp đẽ của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể xua đi khung cảnh tạp tục ...
Nhưng là ... bóng dáng đẹp đẽ mỉm cười như Mộc Lan kia dần mờ đi trong làn sương thấp thoáng .
Đầu hắn hiện ra , là khung cảnh nàng khuôn mặt e thẹn nằm dưới thân đệ đệ hắn . Là hình ảnh nàng mắt đầy thù hận hướng dao vào người hắn , là sắc mặt của nàng lúc hét lên rằng ... Nàng muốn hắn sống không bằng chết .
Đau quá , thứ đang đập kịch liệt trong ngực hắn , nó đang quặn thắt từng cơn . Dày vò hắn sống không bằng chết ... Đau đến thở cũng không nổi , đến mức hắn không muốn tiếp tục để nó đập thêm một khắc nào nữa ...
Hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đau khổ của riêng mình , hắn vốn dĩ không hề hay biết . Một lưỡi đao sắc nhọn đang trực tiếp hướng về phía hắn ...
Kẻ vực dậy từ trong đống xác chết kia điên cuồng cầm đao đâm thẳng về phía kẻ đang nhắm mắt tĩnh thần kia ...
Bóng hình trong đáy mắt thật đẹp đẽ , trong từng giấc mơ của Lãnh Ngạo Thần . Khuynh Nhi của hắn thật lộng lẫy , thuần khiết . Khiến hắn cứ mãi lưu luyến không muốn tỉnh dậy mà mở mắt ra nữa ...
Nghe bên tay vang rõ tiếng binh khí , hắn chầm chậm nâng mi mắt ...
Có phải hay không ? Hắn nhìn thấy được nàng ở trước mặt , bóng dáng kia dường như là ảo ảnh vô thường ... Trước mắt hắn , đại não điên cuồng vẽ ra hình ảnh nàng kích tình nằm dưới thân đệ đệ hắn , đầu hắn như tối đi ... Thứ trước mắt hắn không muốn nhìn nữa ...
Nhắm chặt đôi mắt lại , tay cũng buông lõng đi . Đao kiếm đang hướng về thân thể , hắn không muốn tránh nữa ...
Nếu như hắn chết đi , có phải sẽ không phải cảm thấy đau đớn nữa ?
Nếu như hắn ngừng thở rồi , có phải sẽ không thể cảm nhận sự dày vò nữa ?
Nếu như ... nếu như mũi đao kia có thể đoạt mạng hắn thì thật tốt !
Chỉ là bây giờ , hắn không muốn mở mắt ra , thân thể cũng bất động không muốn né tránh .
Hắn sợ ... Hắn sợ chỉ cần mở mắt ra hắn lại nhìn thấy hình ảnh kia , hình ảnh nàng từng lần từng lần trở thành người của đệ đệ hắn ... Từng lần từng lần kiều mị dưới thân thể nam nhân khác .
Nếu như nhìn thấy nữa , hắn lại đau đến cả cơ thể đều như bị xé nát ra , lòng ngực như có một thanh ám khí hung hăng hết lần này đến lần khác cắt vào hàng ngàn hàng vạn nhát .
Nhưng nếu nhắm mắt lại , thì hình ảnh của nàng sẽ do hắn làm chủ . Hắn muốn nhìn thấy nàng thuần khiết , thấy nàng mãi mãi trong sạch . Hắn muốn thấy chỉ là nụ cười của nàng . Như vậy thật tốt ...
Chìm đắm mất phương hướng trong nụ cười rạng rỡ chưa một lần dành cho hắn kia .
Lãnh Ngạo Thần buông xuôi , hắn biết mũi đao kia chắc chắn sẽ không khiến hắn đau bằng lúc nhìn nàng vui vẻ bên kẻ khác . Hắn lựa chọn buông bỏ , hắn thật sự quá mệt mỏi rồi ...
Một tiếng phụp vang lên ...
Lúc đấy hắn nghe bên tai tiếng gào thét điên cuồng của A Đường cùng A Lâm ...
Tiếng gào thê lương khiến hắn thanh tỉnh mà từ từ mở mắt ra ...
Nhìn xuống phía dưới , thanh đao sắc bén cắm chặt vào bên hông phải của hắn ... Lúc ấy Lãnh Ngạo Thần chỉ cười mà nhìn Lương Cố Hàn điên tiết chém bay đầu của tên vừa tặng hắn một đao trước mắt ...
Hắn thật sự không cảm thấy đau , chỉ thấy mỗi dây thần kinh đều tê liệt ...
Máu của hắn làm ướt đỏ cả chiến bào , nhìn thật đẹp ...
Hắn nghe rõ bên tai tiếng của Trầm Cát .
" Khốn kiếp ! Ngài điên rồi sao ? Tại sao ? Tại sao lại không tránh chứ ? "
Hắn cười , nụ cười chua chát . Hắn cũng không biết , chỉ là hắn nghĩ . Nếu như hắn không né tránh , thì chắc chỉ phải đau một lần này nữa thôi ... Cũng sẽ không phải chịu dày vò nữa ...
Trước mắt hắn mờ đi ... Tối tăm mù mịt ...
Trước lúc hắn ngất đi chỉ nói ...
" Không cần ... phải cứu ... Kẻ nào cứu sống trẫm ! Trẫm ... sẽ giết kẻ đó ! "
...
Sau đó hắn tỉnh lại , chỉ nhìn thấy một đám người mặc y quan mặt mày trắng bệch quỳ gối ... Bên giường chính là sắc mặt không thể khó coi hơn được nữa của Lương Cố Hàn , nhìn kẻ đang đứng cầm kiếm đầy máu ngự y ở phía kia cũng không tốt hơn một chút nào .
Trầm Cát thấy hắn mở mắt thức dậy . Điên cuồng kích động vứt kiếm đầy máu sang một bên , bọn người run rẩy đang quỳ thấy y vứt kiếm thì thầm tạ ơn trời đất mà thở phào ...
" Là ta bảo bọn họ mang ngài từ quỷ môn quan trở lại ! Muốn chết thì giết ta trước đi đã ... Bảo bọn ta đứng trơ mắt nhìn ngài chết thì bỏ đi ... "
Nghe xong , hắn cũng chẳng hề nói gì . Hắn biết bọn huynh đệ này chắc chắn sẽ không đơn giản chịu nghe lời để hắn tự sinh tự diệt ... Nhưng thật sự lúc đó , hắn muốn chết thật rồi . )
Tự mình hồi tưởng lại , Trầm Cát thầm nghĩ nếu như để bọn người trong triều nhìn thấy cảnh hắn suốt ba tuần Lãnh Chủ hôn mê mà hệt như kẻ mất trí điên cuồng giết hết kẻ này đến kẻ khác thì chắc chắn rất mất mặt . Còn đâu hình ảnh Trầm Đại Học Sĩ suốt ngày chỉ biết đi đùa bỡn người khác .
Nghĩ lại cũng rất may , hắn giết hết bao nhiêu người đại phu khắp Đông Triều cùng Thục Quốc cuối cùng cũng tìm được người cộng tiên dược cứu Lãnh Ngạo Thần tỉnh lại .
Còn nhớ lần đó ... Khốn kiếp ...
lúc nghe bọn người kia nói đao sâu quá mức không thể cứu được . Thì bọn hắn thật không khác gì mất trí ...
Ôm một mỹ nữ bồi rượu trong lòng , Trầm Cát gác những ý nghĩ trong đầu sang một bên ...
" Này Tiểu Cát ! Ngươi thấy trong đám tiểu tử của hoàng thượng thì vừa mắt đứa nào ? "
Nếu như Lãnh Ngạo Thần đã lên tiếng , bọn họ cũng không muốn ép buột nữa . Đành lần này ra tay vậy , vốn vấn đề này bọn họ từng nói rõ , chỉ cần là người hoàng thượng chọn ... Bọn họ sẽ đem toàn bộ tâm huyết mang người đó lên đài cao hơn nữa ... Nhưng hiện tại , ngài ấy không muốn chọn nữa rồi .
" Ngươi thấy tên nào được thì cứ việc nâng đỡ ! Ta với ngươi trước giờ trên triều có khi nào đối đầu đâu chứ ? "
Dù sao hoàng thượng không có hứng thú với đời sau , bảo bọn họ quan tâm kiểu gì .
Lương Cố Hàn nhíu mi tâm suy ngẫm một chút , rồi lại nhàn nhã nốc một hớp rượu .
" Ta thấy tứ đế tử tư chất rất tốt ! Là người có tâm cơ sâu xa biết giấu đi tài năng . Cũng là kẻ giống Lãnh Chủ nhất ! "
" Ngươi nói Lãnh Tử Hiên ! "
" Đúng vậy ! "
" Haha ! Ta còn tưởng ngươi quân tử đến mức nào ! Đó chẳng phải tiểu tử do Hi Phi sinh sao ? Lương Cố Hi lại là muội muội của ngươi ! "
" Ngươi không công nhận lời ta nói ? "
" Được rồi được rồi ! Đứa trẻ đó quả thật có tiền đồ ! Từ nhỏ đã không có mẫu phi nhưng vẫn xuất sắc như vậy . Quả thật không tầm thường ! Nhưng ta với ngươi cứ khư khư một người không phải rất nhàm chán sao ? Sao không chia ra mang sự chú ý đặt vào hai kẻ khác . Sau này trở mặt rồi thì mới vui ! Sẵn tiện trêu trọc mấy lão già trên triều một chút . Dù sao cũng chưa có Hoàng Đế Tử ! "
" Được thôi ! Đem hai tiểu tử Tử Kiến - Nhị , Tử Lâm - Ngũ ra làm bình phong được đấy ! "
" Ta thấy thú vị rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com