Chap 18
Ngọn gió trước mùa đông quả thật mang theo không khí quá mức rét buốt lạnh lẽo . Từng tế bào của Ái Khuynh như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết .
Khung cảnh nơi đây thật đẹp , rừng núi bao la hùng vĩ . Một màu xanh thẳm trãi dài không có điểm dừng . Nàng có thể nghe bên tai rõ ràng từng tiếng cành cây đầy lá của hàng cổ thụ va đập vì gió . Lao xao , xào xạt ...
Tất cả những thứ kia , đều không thể thu hút bằng tia sáng dẫn lối nàng phía trước ... Ái Khuynh cứ đi theo , cho đến khi chạm được cảnh tượng kì lạ trước mắt .
Ở phía xa kia , độc nhất giữa không gian rộng lớn . Bóng lưng mờ ảo phía trước mắt nàng cứ như phát tỏa ra sự lãnh lẽo cao ngạo . Sự bức bách làm người khác cảm thấy rất xa vời , một nam nhân mặc chiến bào khảm hình ngọa long giương vuốt , vạt áo nhuộm đỏ bởi máu của những thi thể nằm rải rác xung quanh . Bóng lưng kia thẳng tắp , kiên định . Ánh mắt người ấy dường như hướng về một khoảng vô định nào đó ... Hào quang bao phủ , nhưng phảng phất trong hình ảnh đấy có chứa quá nhiều sự cô độc ...
Cơn gió nhẹ thổi qua , mái tóc dài của nàng tung bay theo phong khí , mùi máu tanh nồng kia cứ liên tiếp đang dày vò khứu giác con người ta ... Dường như là tạo nên bởi linh hồn của những thi thể đang bất động nằm đấy , bọn họ như đang thay nhau kêu gào nỗi đau vạn kiếp ...
Hình ảnh ấy , bóng người kia ... Rất thanh tĩnh . Là khung cảnh bình yên sau một trận huyết chiến tang thương .
Sự yên bình bị phá vỡ , một thân ảnh giáp binh vực dậy giữa đống người tử trận . Rất rõ , trên tay kẻ kia chính là thanh kiếm đẫm máu sắc bén đến nhìn thấy cũng rợn người ... Thanh kiếm ấy , chính là một mực hướng vào thân ảnh cô tịch quay lưng đằng kia .
Trong một thoáng , có phải hay không nàng nhìn thấy được ánh mắt người kia thoáng hé mở . Nhưng lại rất nhanh khép chặt lại một cách bất đắc dĩ , dường như ... Là đang cố gắng trốn tránh đi hình ảnh nào đó rất đau lòng .
Thời khắc này , tất cả mọi dây thần kinh của Ái Khuynh đều như căng lên . Nàng muốn chạy ào về phía người đó , nhưng dường như cả cơ thể nàng đều bị tê liệt . Cứ như vậy mà chân vô lực đứng im ... Nàng vốn không có cách nào tự mình cử động ...
Thời gian như ngừng trôi đi , trong đáy mắt nàng , máu của hắn dần dần lan ra toàn thanh kiếm .
Tâm can cùng lí trí gào thét một cách đau đớn . Dùng tất cả sức lực và ý trí của mình để chống lại . Ái Khuynh một mạch chạy thẳng về hướng kia ...
Trong một thoáng , khi hắn mở mắt ra . Nàng nhìn thấy người ấy mỉm cười với nàng .
Nàng chỉ như cố sức chạm vào nơi đẫm máu kia . Nhưng dường như nàng cố cách mấy cũng là không thể , hắn là ảo ảnh ...
Nước mắt từ đâu cứ ào ạt tuôn xuống , nàng cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình bằng cách nào . Chỉ là , cứ như linh hồn bị dày vò đến mức muốn tan biến ra ...
Lãnh Ngạo Thần vươn tay chạm nhẹ vào một bên má của nàng , máu từ khóe môi hắn chảy xuống . Nhưng vẫn gắng sức giữ trên môi nụ cười ôn nhu nhất ...
Ái Khuynh thất thần , nàng hoảng sợ cực độ , không biết phải làm gì một cách thụ động . Chỉ có thể bất lực quỳ gối nhìn ánh mắt mông lung trước mặt nàng ...
Nàng nhìn thấy rõ từng động tác chậm rãi của hắn , tay bào khẽ động chạm vào mái tóc mềm mượt của nàng , cái vuốt tóc ôn nhu như lưu luyến một thứ gì đó quá đỗi trân quý ... Nàng nhìn thấy hắn cười rạng rỡ, một nụ cười gắng gượng ... Giọng nói của hắn , nghe thật rất ấm áp .
" Khuynh Nhi ! Trẫm sẽ buông tay nàng ... Trẫm hứa , sẽ tự mình từ bỏ .
Bảo bối của trẫm ... Trẫm yêu nàng , trẫm thật sự rất yêu thương nàng . Nhưng là ! Trẫm rốt cuộc đã hiểu rõ nàng yêu đệ ấy đến mức nào ! Cho nên , dù sau này có là đau đến hồn phi phách tán , trẫm cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục si mê nữa .
Trẫm mệt rồi , thật sự rất mệt mỏi , cho trẫm nghỉ một chút được không bảo bối ! Trẫm hứa , nhất định sẽ làm cho kẻ si ngốc yêu nàng , phiền phức đáng chết mà nàng luôn chán ghét kia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này . Chỉ đổi lại ... Xin nàng , đừng bao giờ hận trẫm nữa được không ? Nếu nàng không câm hận trẫm , trẫm dù cho chết không toàn thây cũng cảm thấy mãn nguyện rồi ... "
Cõi lòng Ái Khuynh từng đợt truyền lên cảm giác cay rát , dường như có thứ độc dược nào đó bên trong cơ thể nàng đang điên cuồng phát tác . Đây là đau , thật sự là rất đau , nàng nhìn lại thanh kiếm sắc bén kia . Đâu phải là cắm vào ngực nàng , sao lại khiến tim nàng đau đớn đến như thế ... Thật sự là đang kịch liệt quặn thắt từng lần một . Cứ liên tiếp lặp lại tái diễn , đến như tê tâm liệt phế .
Trước mắt nàng , hắn dần dần tan biến . Ánh sáng lấp lánh bay lượn trong bàn tay nàng dần mờ đi ...
Tiếng nấc ai oán như tiếng đàn thê lương thấu tận trời cao .
[...]
" Đừng ! Đừng mà ... "
Đầu nàng đau nhức liên hồi , cơ thể như mất đi dưỡng khí báo cho nàng biết một điều . Tất cả những thứ nàng vừa thấy kia chỉ là một giấc mơ ...
Nhưng thứ hư không kia dường như quá đỗi chân thực , bằng chứng chính là thứ đang đập yếu ớt trong người nàng , thứ ấy thật sự làm nàng cảm nhận rõ rất đau đớn ...
" Công chúa ! "
Đôi mắt đờ đẫn của nàng nhìn về phía Tiểu Tâm . Dường như hiểu rõ ý định của nàng . Ngay khoảng khắc Ái Khuynh định vực dậy chạy đi , thì Tiểu Tâm đã nhanh hơn một bước cùng tì nữ bên cạnh khống chế nàng trước ...
" Công chúa ! Tỷ làm sao vậy ? Tại sao nhất quyết lại đòi sống đòi chết chứ ? "
" Muội buông ta ra ... Ta xin muội buông ra ! Tất cả là lỗi của ta , tại ta muội biết không ? "
" Tỷ không muốn gặp lại Tùy Vương cùng Tùy Hậu nữa sao ? "
Sự vùng vẫy kia rất quyết liệt , nhưng cũng dần như bị kìm nén một chút vì câu nói kia .
Cơ thể mảnh khảnh đẹp đẽ dần dần khụy xuống , mỹ lệ tuôn trào . Sự đau buồn dâng đầy khung cảnh . Nàng như gục đầu bên cạnh tì nữ kia ... Giọng nói nàng yếu ớt mệt mỏi , tựa như ngọn nến nhỏ nhoi lập lờ . Bất cứ khi nào cũng có thể tàn lụi...
" Tiểu Tâm ... Muội biết không ? Ta thật sự không hề nhận ra rằng trái tim ta cần ngài ấy đến mức nào . Cho đến khi ta nhận biết mình phải xa ngài ấy ! Trong thời gian qua ta thật sự cứ như là một cái xác không hồn vậy . Làm bất cứ việc gì đều không thể tập trung được , vì tâm trí ta vốn không hòa cùng thể xác tại một nơi ! Ta nhận ra rằng , không có ngài ấy , ta thật không có cách nào tiếp tục sống nổi . Có thể nói rằng , ngài ấy từ lâu đã chính là mục tiêu sống duy nhất của ta rồi ! "
" Lần đầu tiên ta gặp ngài ấy , không phải là lần ở yến tiệc kia . Lúc ta còn là một tiểu hài tử chín tuổi , ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng một đội quân công phá thành trì của chúng ta mà ác bá điên cuồng giết chóc . Cảnh tượng phụ vương ta quỳ gối trước kẻ vận chiến bào kia để dập đầu xin tha , đôi mắt lãnh đạm tàn nhẫn màu hổ phách kia , ta đã vốn khắc sâu trong kí ức ! Suốt mười năm , ta mang thân phận công chúa của một nước bị lệ thuộc mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình . Làm điều mà tất cả những bé gái bằng tuổi không thể làm được , ta tinh thông y thuật cầm kì thi họa . Ta cố gắng học tiếng của người Lạc Thiên ... Chỉ với một ý định duy nhất , là trả thù người đó ! "
" Nhưng đời người cũng thật quá nực cười ! Dường như số phận rất thích an bài vận mệnh , ta trở thành công cụ của đất nước để cầu cạnh ngài ấy . Vậy mà giữa thiên hạ đầy rẫy mỹ nhân khuynh quốc được cống nạp kia , ngay lần gặp lại . Ngài ấy lại để mắt đến ta ... Mục tiêu sống lúc ấy của ta lại trở thành vì dày vò ngài ấy mà sống ! "
" Ngài là người luôn miệng nói yêu ta , rất nhiều lần . Luôn thích dùng hành động để chiều chuộng ta , làm ta có thể cười . Nhưng như vậy chỉ khiến lòng ta cảm thấy khó chịu gấp vạn phần ! Ta không cách nào có thể cười với ngài ấy , nhưng xa ngài ấy ... Ta lại không có dũng khí để sống tiếp nữa , muội nói xem ? Có phải ta đã điên rồi không ? "
Nàng cười yếu ớt , nụ cười thật sự rất chua chát . Mỗi lần vươn khóe môi là mỗi lần nước mắt lặng lẽ trào ra .
Tiểu Tâm lặng đi vài giây , thật sự tất cả mọi nghi vấn của cô đều có thể rõ rồi .
" Công chúa ! Tỷ thật sự đối với ngài ấy là yêu . Trái tim tỷ khao khát được hòa cùng hoàng thượng . Nhưng tâm trí của tỷ chưa bao giờ cho phép điều ấy ! Không cho phép tỷ yêu kẻ thù .Tỷ không điên , nhưng tỷ là nữ nhân quá mức lí trí , lí trí đến mức chưa bao giờ cho phép bản thân có cơ hội mở lòng ... Để bây giờ , đến khi nhận ra ... Thật sự phải trả một cái giá quá đắt !!! Trả giá bằng cả trái tim của mình ... "
[...]
" Trẫm nghe nói các ngươi ở trên triều thật sự đã quay mấy lão già kia như chong chóng rồi đúng không ? Hôm nay tâng bốc đứa này ngày mai lại lập tức hạ bệ thậm tệ ... Vui lắm sao ? "
" Thật sự là rất thú vị ! Bọn người ấy cứ như bị che mắt mà ngu ngốc chạy theo ngựa của bọn ta cưỡi vậy . Bắt đi Đông thì liền không dám hướng về Tây ... "
Trầm Cát vận y phục họa ngư thần , sắc đỏ mị hoặc thể hiện nét phóng khoáng phong lưu . Y phất phơ cây quạt bạch ngọc trước mắt , ý cười trong lời nói không làm mất đi phần nào nét cao quý .
" Các ngươi cứ chạy đến đây thường xuyên như thế này sớm muộn cũng sẽ bị nghi ngờ ! Trẫm còn muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian . Đừng làm hư kế hoạch đấy ! "
" Đã hiểu rồi ! Nhưng quả thật bên trong cung và kinh thành rất chán . Ngài biết lựa một nơi đẹp như Thục quốc để tĩnh thần mà lại đuổi bọn ta về lại nơi chán ngắt ấy diễn kịch . Một mình ngài lại ở đây hưởng lạc , quả thật không có nghĩa khí mà ... "
Bộ dạng giả vờ tức tối kia khiến ánh mắt Trầm Cát lộ rõ nét hồ ly giảo hoạt .
Ở trên đài cao , ba người vẫn thả tâm theo từng vũ điệu trụy lạc .
Một tiếng nói cất lên , phá vỡ bầu không khí .
" Bẩm Lạc Thiên đế , hai vị đại nhân . Xin mạn phép cắt ngang thú tiêu dao của các vị ! Tiểu vương có một lễ vật muốn dâng lên ạ ! "
Sau ba tiếng vỗ tay , một khúc đàn ca khác biệt lại nối tiếp vang lên .
Thân sắc màu tím tà mị phất phơ , cơ thể uyển chuyển theo điệu nhạc ca múa . Quả thật là người trở thành tiêu điểm ...
Đến tận khi khúc nhạc hòa âm kết thúc , nữ nhân sắc tím kia tao nhã cúi người quỳ bên cạnh Thục Vương .
" Bẩm Lạc Thiên đế ! Đây là muội muội ruột của tiểu vương ! Công chúa độc nhất của Thục quốc . Tiểu nữ này từ lúc hiểu chuyện đã xem truyền kì về Lãnh đế là chân lí ! Chính là nhân dịp này xin diện kiến ... "
Nữ nhân kia ngước mặt lên , khuôn mặt ấy quả thật có thể xếp vào dạng nghiêng nước nghiêng thành .
Đôi mày thanh đậm, đôi mi cao vút . Mũi nhỏ nhắn , khuôn mặt hài hòa cân xứng . Đẹp một cách sắc sảo ...
Lãnh Ngạo Thần từ trên đài cao chậm rãi nhìn xuống , dường như hắn tìm được một hình ảnh nào đó quá quen thuộc .
Trầm Cát cười xòa cụng nhẹ vào ly ngọc trước mặt Lương Cố Hàn .
" Cũng được đấy ! Cơ mà so với con gái của ngươi thì thế nào ? "
" Nữ nhi độc nhất của ta ! Tùy tiện đem một nữ nhân tạp tục khác để so sánh , mắt ngươi có vấn đề sao ? "
Ý cười trên môi Trầm Cát theo lời nói khích kia mà im bặt .
Lãnh Ngạo Thần nheo mắt , thân phận cao thì đã sao ? Đẹp hơn nữa thì như thế nào ? Suy cho cùng , vẫn không phải là nữ nhân ngày đêm ngự trị trong tâm hắn ...
Vừa định quay người bước lên cao lại , hắn nghe được bên tai tiếng của A Lâm .
" Bẩm chủ nhân ! Ở cung truyền qua mật vụ , báo rằng Quận Thái phu nhân lâm trọng bệnh rồi ạ ! "
Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên nghiêm trọng tối tăm . Sau một hồi lâu liền hừ lạnh lên tiếng.
" Tạm quay về trước đã ! "
Trước khi quay đầu bước đi , hắn vẫn đưa một ánh mắt sau cùng về phía thân ảnh màu tím kia .
" Mang cả nàng ấy theo ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com