Chap 20
Thứ gì gọi là cạnh tranh , trong lòng Ái Khuynh chỉ có kiên định vững vàng . Rõ ràng người ấy yêu thương nàng nhiều như vậy , rõ ràng là của nàng . Nàng việc gì phải ra sức tranh với người khác chứ . Vốn không đáng mà .
" Thật xin lỗi ! Ta không có hứng thú chơi trò chơi với cô ... Ta khuyên cô ... Thứ gì của cô thì sẽ là của cô ! Còn đã là của người khác , có cưỡng cầu cũng vô ích mà thôi ! "
Bờ môi anh đào kẽ vẽ lên đường cong , đôi mắt vị công chúa kia chứa đầy trào phúng ...
" Thật nực cười ! Cô rõ ràng trong lòng vốn không có ngài , liên tiếp trước mặt ngài bày tỏ sự yêu thương đối với nam nhân khác ! Nhưng khi ngài để tâm đến người khác cô lại không cam tâm , nữ nhân như cô thật quá tham lam đi ... "
Tay áo nàng ta khẽ vươn lên , che đi khóe miệng bỡn cợt . Động thái ưu nhã , hoa nhường nguyệt thẹn ...
Bên cạnh còn có thêm một phi tử trẻ tuổi, ả ta cũng che mặt cười khẩy .
Nàng từ lúc nãy cũng chẳng thèm quan tâm đến , toàn cùng một loại người . Bộ dáng uyển chuyển ưỡn ẹo , nhìn cũng thật ưa mắt ...
Nhưng vào mắt nàng lại trở thành bộ dạng châm biếm . Đáng ghét , cô ta là ai mà dám xen vào chuyện giữa nàng và hắn như thể rõ ràng như vậy . Còn nữa , trong hậu cung của hắn thật nhiều bình hoa di động mà , bộ dáng ai cũng như chực chờ câu dẫn nam nhân phạm tội vậy . Đúng là chướng mắt .
Nàng lại một lần nữa định quay đi , sau lưng lại vang lên tiếng kinh hô .
" Ái chà ! Nhiệt Hy công chúa . Bệ hạ từ trước đến nay chưa từng cùng nữ nhân nào mang đồ uyên ương , cô xem chiếc vòng tay này , không phải cùng với nhẫn bạch ngọc Vĩ Ly trên tay hoàng thượng là một cặp sao ? Thật là ngưỡng mộ mà , chắc chắn hiện tại ngài sủng ái cô nhất rồi ... "
Bước chân nàng chựng lại , sau cùng còn nghe thêm một câu .
" Vũ quý nhân có điều còn chưa biết , chiếc vòng tay kia còn khảm sâu tên của hoàng thượng lên trên ! Cho thấy hoàng thượng muốn lưu giữ bản thân bên cạnh công chúa của chúng tôi như thế nào rồi ... "
" Vậy sao ? Có thể cho ta mượn xem thử không ? "
Nhiệt Hy mắt đầy kiêu hãnh , xoay tay nhẹ mang chiếc vòng trân quý đặt vào lòng bàn tay vị quý nhân kia .
Nàng ta trầm trồ .
" Ai da ! Quả thật đá quý khắc lên rất sâu a ... Cơ mà dường như những chữ này được làm rất nhỏ . Cứ như là sợ người khác sẽ thấy được vậy ! "
Một cái ngoáy đầu tò mò thôi thúc , đập vào tâm trí nàng khi thấy chiếc vòng kia chính là hồi ức ...
[ Tết Tương Tâm một năm về trước , hắn mang bộ dáng đầy xúc cảm hăm hở chạy đến chỗ của nàng . Nàng còn nhớ rất rõ , đêm ấy ánh mắt hắn từ vui vẻ chuyển sang ảm đạm một cách rõ rệt đến mức nào .
Xông vào điện của nàng , trên tay hắn là một chiếc hộp gỗ trầm hương thơm thanh khiết .
" Khuynh Nhi ! Trẫm có một thứ muốn tặng nàng , hôm nay lúc dự lễ nàng đeo nó có được không ? Chỉ cần như vậy thôi , bảo bối muốn thứ gì trẫm đều cho nàng cả . Có được không ? "
Hắn mở nắp hộp ra , động tác vươn tay bật chốt đầy ưu nhã . Một tay mang thứ trắng muốt bằng ngọc kia lên trước mắt nàng .
Là vòng tay khảm đá quý .
Ánh mắt hắn đầy trông chờ , chỉ là nghĩ bản thân có thể dụ dỗ nàng một chút .
Tết Tương Tâm , cổ truyền từ khi bắt đầu của người Lạc Thiên chính là vào dịp mỗi một năm này , từ chính tay tặng cho nữ nhân bản thân yêu thương nhất vòng đeo tay . Nếu như nữ nhân đó chấp thuận đoạn tình cảm kia , chính là sẽ đồng ý đeo chiếc vòng ấy vào . Điều này nàng vốn đã được học từ lâu .
Ái Khuynh nàng đưa tay đón nhận trước ánh mắt ngập tràn mong chờ của hắn . Lẳng lặng vứt sang một bên bàn . Thờ ơ buông ra từng lời ...
" Đã xong chưa ? Nếu xong rồi mong ngài về giúp ta ! "
Hắn nhìn thấy động tác của nàng chỉ cười xòa .
" Bảo bối ! Nàng nếu như nói sẽ mang vòng tay này , trẫm lập tức đi xa khỏi tầm nhìn của nàng . Được không ? Chỉ là một loại trang sức , Khuynh Nhi ngoan , nàng đeo nó có được không ? "
Lúc này , nghe hắn nỉ non , nàng thật sự tức giận . Ánh mắt chán ghét liếc hắn lấy một cái . Lạnh lùng cất lời .
" Ngài đừng nghĩ ta ngu ngốc đến mức bị ngài lừa gạt ! Loại tạp tục gì đó của vương triều ngài , đừng tưởng ta không hề biết đến . Ta giống kẻ ngốc cả tin đến vậy sao ? "
Bị lật tẩy , Lãnh Ngạo Thần chỉ biết im lặng , bộ dạng lấp liếm ấy của hắn hiện tại lúc nàng khi nhớ lại cảm thấy quả là khiến người khác mềm lòng . Nhưng không hiểu vì sao lúc ấy Ái Khuynh có thể vô tâm đến như vậy .
" Không phải ... Không phải ! Khuynh Nhi nàng nghe trẫm nói ! Trẫm ... trẫm ... Trẫm không phải muốn gạt nàng ! Trẫm ... trẫm là sợ nàng sẽ không muốn đeo ... Cho nên , cho nên trẫm không nói rõ từ đầu ! Sau này trẫm không như vậy nữa ! Có được không ? Nàng đừng giận ... Là trẫm sai rồi ."
Vừa nói , hắn vừa mỉm cười . Nụ cười anh tuấn rạng rỡ khiến nữ nhân phải xiêu lòng ...
Đúng lúc này , phía ngoài cửa vang lên tiếng hô to .
Khoảnh khắc nhìn thấy tên đệ đệ kia bước vào , thần kinh hắn quả thật trở nên cực kì căng thẳng .
" Tham kiến hoàng huynh ! Huynh đến tìm Tiểu Khuynh à ? "
Ánh mắt Lãnh Đa Du vô tình lướt qua hộp gỗ trên bàn , nhìn thấy môi liền nhếch rõ ý cười .
" Thật trùng hợp a ! Thần đệ cũng đến tìm nàng ! "
Nói rồi y vươn tay ra phía sau , hạ nhân hiểu ý liền dâng lên một chiếc vòng tay màu xanh khác . Vòng tay đính kèm vài họa tiết nhỏ , nhìn rất bắt mắt .
Trước mắt hắn , hình ảnh nàng từng bước đưa bàn tay nhỏ bé kia đặt vào tay đệ đệ hắn . Thứ màu xanh kia từng chút một chạy vào cổ tay nàng . Bộ dáng nàng ưng thuận vui thích , chỉ là khiến cõi lòng hắn khó chịu vạn phần . Hắn như ngẩng ra ở đó , cho đến khi tên đệ đệ thân thương kia " vô tình hữu ý " quơ vội hộp gỗ hắn mang đến rơi mạnh xuống va đập với nền đá . Hắn mới im lặng mỉm cười với nàng . Từ đầu đến cuối vốn chưa từng một chút biểu lộ sự tức giận , mãi đến lúc nàng cất lời với Du Vương .
" Không sao ! Dù sao cũng là đồ ta không cần đến , ngài làm rơi hỏng mất cũng chẳng sao ! "
Đến khi nàng thốt ra câu nói ấy , hắn mới xoay người bước ra khỏi điện . Nhưng vẫn là bộ dáng tĩnh lặng , Ái Khuynh vốn không hiểu được . Hắn hành xử như vậy, vốn là đang nghĩ gì ?
Nàng làm sao hiểu được ... Nàng đã tàn nhẫn đến mức nào . ]
Nhưng bây giờ đây , chiếc vòng được Thạc Tử nhặt lại dưới đất kia lại nằm trong tay một nữ nhân đáng ghét . Trở thành loại đồ vật để bọn họ lấy ra tâng bóc kiêu hãnh lẫn nhau .
Còn nữa , thứ đó có khắc tên hắn sao ? Khắc nhỏ như vậy đem đi tặng nàng , ý hắn muốn nàng nhìn thấy hay là không muốn nàng thấy ?
" Trả lại cho ta ! Thứ này là của ta ! "
Ái Khuynh chu môi , bàn tay thon nhỏ vươn lên muốn đón lấy vòng tay .
" Dựa vào đâu nói đây là vòng tay của cô ! Giảo biện , đặt điều ... "
" Rõ ràng là trước đây ngài ấy tặng cho ta , ta chỉ sơ ý làm mất . Bây giờ nhìn thấy thì đương nhiên phải đòi lại ! "
Nàng vừa nói dứt câu , liền trông thấy phía xa kia góc hậu viên bóng dáng long bào hiên ngang quen thuộc ấy, tim nàng đập nhanh hơn , hô hấp cũng vì nhìn thấy hắn mà trở nên dồn dập . Nhưng vẫn giả vờ như không để tâm . Tiếp tục đòi lấy đồ của mình .
Một khắc sau liền cảm nhận được áp lực hắn đang tiến đến .
Ngay sau từng tiếng tham kiến kia , Lãnh Ngạo Thần đứng về phía đối diện với nàng ...
Từng hành động của hắn , Ái Khuynh đều trông thấy rất rõ rệt ... Hắn nâng tay bào , đường chỉ tay danh vọng sâu xa kia đến trước mặt Nhiệt Hy .
Cô ta liền ngoan ngoãn đặt vòng tay lên tay hắn , sau đó còn không yên phận lướt đầu ngón tay qua đầy nhu tình . Là diễn cho ai xem đây ?
Lãnh Ngạo Thần nhìn thứ trong tay , ánh mắt lạnh lẽo chán ghét . Giọng nói đầy uy thế trầm thấp .
" Đi tranh giành thứ bản thân không chút vướng bận vứt bỏ đi ! Ngươi là diễn cho ai xem đây ? "
Hắn vừa nói , vừa bốp chặt vòng ngọc trong tay . Tiếng ngọc vỡ vang lên . Trên ngón tay hắn mang theo , chiếc nhẫn kia cũng cùng chung số phận mà vụn nát vì sức ép mạnh bạo ...
Tất cả đều tan vụn .
Thanh âm kia , hệt như một nhát dao cứa vào lòng nàng , thật sự là rất khó chịu , quá mức khó chịu . Khiến nàng cứ như muốn khóc lớn cùng gào lên mắng hắn một trận vậy .
Bóng hình kia lạnh lùng bước về phía nàng , ngang đến bên cạnh .
Tiếng nói bên tai , nhưng thật sự quá đỗi xa cách .
" Tùy Quốc công chúa ! Nàng muốn cầu xin thứ gì cho nước nhà nàng ? Hay là binh quyền cho nam nhân mà nàng yêu thương ! Cứ việc nói ra trẫm nhất định rộng lượng chấp thuận . Không cần phải ở đây diễn vở kịch lừa mình dối người này . Thật sự rất chướng mắt , rất giả dối ... "
Giọng nói hắn vẫn như vậy , trầm thấp uy quyền . Nhưng vốn không còn một chút hơi ấm ôn nhu nào cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com