Chap 22
Cho đến khi bóng lưng nàng tức giận xa rời rồi , cơ thể Lãnh Ngạo Thần mới như kiệt sức mà khụy xuống . Hít một hơi thật sâu căng tràn hương vị của thuốc trong lòng ngực . Yết hầu hắn hơi di chuyển .
Nàng hỏi hắn có từng nghĩ nàng cũng yêu hắn không ?
Không phải hắn không muốn nghĩ , mà là đã không dám nghĩ tới nữa rồi .
[...]
Những ngày tiếp sau đó , hỉ nộ ái ố của Lãnh Ngạo Thần . Đều hệt như không thể bộc lộ được ra khỏi con người ... Một biểu cảm thờ ơ với vạn vật , hắn cứ như vậy mà tiếp diễn . Hắn ngay cả bản thân còn không quan tâm đến , nhân tình thế thái . Có là gì ?
Cho đến khi hai kẻ huynh đệ kia đến , hắn mới mang bộ dáng uể oải nhếch môi một chút .
" Lãnh Chủ ! Ngài từ lúc nào đã lệ thuộc vào thứ thuốc này rồi ? "
Lương Cố Hàn ngửi nhẹ hương thơm tao nhã mị hoặc trong chính điện . Như có như không ý lo lắng , cất giọng .
Lãnh Ngạo Thần không đáp , chỉ nhắm chặt đôi mắt đục ngầu mà ngã người .
Người nào đó đi bên cạnh tướng quân vẫn là mang bộ dáng vô tâm , vỗ nhẹ vào vai Lương Cố Hàn vài cái .
" Ngươi sốt sắng làm gì ? Ngài tự biết dè chừng ! Không mất trí được đâu ! "
Nói rồi , đến bên cạnh lư lương nghi ngút khói kia chắt lưỡi tỏ vẻ luyến tiếc vài cái .
" Thạc Tử ! Sắp hết dược rồi , ngươi mang thức ăn cùng mỹ tửu lên đây , sẵn tiện lấy thêm thuốc đi ! "
" Trầm đại nhân ! Bệ hạ đã dùng rất nhiều rồi ... "
" Bảo như thế nào thì cứ làm như vậy ! "
" Vâng ! Đại nhân ... "
Trầm Cát quay người , bước lên từ phía chính điện đến bên cạnh ghế tọa sát ngai cao an tịnh ngồi xuống . Đuôi mắt hồ ly hơi mang theo ý cười . Y cất lời ...
" Sao vậy ! Gặp lại nữ nhân đó lại không thể kìm lòng ? "
Hắn vẫn hệt như thế , không một lời đáp .
Hơn ai hết Trầm Cát vốn đã hiểu rõ câu trả lời từ lâu , nhưng mà tính cách xảo trá vẫn là muốn chọc vào vết thương của hắn một chút ...
Trong lúc này , ngoài cửa chính Thạc Tử cúi đầu khép nép đi vào . Nhưng kì lạ thay phía sau còn có thêm một thân ảnh nữ tử ...
Tiểu Công Công đi trước , vào liền quỳ rạp xuống .
" Trầm Đại Nhân ! Nô tài vô dụng thật sự hết cách lấy thuốc rồi ... "
" Cái gì mà hết cách ? "
" Bẩm hoàng thượng ... "
Trong lúc này , đáy mắt y thoáng lướt đến nơi âm thanh vừa phát ra . Trong con ngươi yêu nghiệt liền chứa đựng bóng hình một nữ nhi nhỏ bé mặc quan phục thái y .
Nàng ta thật sự mang trên người nét gì đó quá tinh khiết nhưng lại tà mị .
" ... Hoàng Thượng ! Do sổ sách của Thái Y Cục ghi nhận rằng cống phẩm Tiêu Hồn dược dâng đến Thiên Tịnh đã vượt ngưỡng an toàn ! Nên khi Quận Thái phu nhân biết tin liền hạ lệnh mang toàn bộ chỗ dược còn lại đến Từ Đức cung rồi ạ ! "
" Haha ! Lão thái bà đó thật biết cách hành ngài mà ! Thôi rồi , những ngày này Lãnh Chủ của chúng ta thật sẽ khốn khổ đây ! "
Trầm Cát vừa nói , vừa phe phẩy cây quạt họa hình mãng xà .
" Hơn nữa ! Quận Thái phu nhân còn căn dặn , tận lời bẩm báo lại với hoàng thượng , đừng vì đám lộng thần tặc tử ve vãn mà ảnh hưởng đến long thể đắm chìm trong dược cùng tửu ! "
Ý cười trong mắt Trầm Cát tắt hẳn , đáy mắt y bỗng trở nên độc ác . Lia tia nhìn về phía nữ nhân đứng dưới kia đang đằng đằng sát khí vào mình.
Y đứng phắt dậy , bước đến xuống gần nữ nhân đang xù lên cương quyết không sợ sệt chút nào hệt như một đóa bỉ ngạn trong lửa kia . Vừa đi vừa ôn tồn nói .
" Ngươi là có ý gì ? "
Nào ngờ , nữ y kia thật sự không biết trời cao đất dày . Ngoảnh mặt làm ngơ y , cung kính hạ người trước kẻ đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trên kia .
" Hạ thần xin cáo lui ! "
Nói xong liền một mạch quay đầu bỏ đi .
Trầm Cát đứng sững ở đó , nhất thời dường như bị làm cho bất ngờ đến mức bất động .
Dư chấn tâm lí khiến y như hoa mắt . Không kịp phản ứng cho đến khi người kia đi xa ...
" Gan cũng thật lớn ! Đúng là không sợ chết ! "
Giọng nói hắn như gầm lên , không giấu nổi sự tức giận ...
" Đại nhân ! Đại nhân ngài đừng tức giận ... Người đó là Ngọc Ly quận chúa ! Cháu gái độc nhất của quận thái phu nhân . Từ nhỏ nàng ta đã được cưng chiều thích gì được nấy ! Hơn nữa cách đây không bao lâu thì vào học dược trong Thái Y Viện ... Trẻ người non dạ , Đại Nhân đừng chấp nhặt ! "
Thật không ngờ , Trầm Cát thật sự không còn biểu lộ cuồng nộ . Thay vào đó là đáy mắt hơi có ý cười quỷ quyệt .
" Cháu gái của bà ta sao ? Bổn quan có hứng thú ... "
[...]
Buổi tối lạnh lẽo , nàng cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái . Nhưng cơ thể được ủ ấm cũng không cách nào làm dịu đi trái tim đang giá buốt từng cơn của nàng .
Ái Khuynh cố nhắm mắt để xua đi suy nghĩ đau buồn tràn ngập trong tâm , nhưng theo khóe mắt đẹp đẽ , liền lặng lẽ rơi ra vài giọt lệ nhòa .
Có phải nàng đã làm gì quá đáng không ? Tại sao hắn lại đối với nàng lạnh lùng như thế ? Nàng chẳng phải đã nhỏ nhẹ rồi hay sao ?
Từng câu hỏi vây lấy tâm trí nàng , ép nàng đến phát điên . Nàng chỉ như bị rối loạn , nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.
Chỉ là khi hắn không để tâm đến nàng , Ái Khuynh chỉ thấy như mất đi nhịp thở ...
Nàng chợt vùng dậy , gạt ngang chăn gối đang phủ lên người mình . Một mạch vơ lấy áo choàng khoát ngang cơ thể ... Hướng thẳng đến Thiên Tịnh mà chạy đến .
Ngoài trời mưa tuyết rơi , những hạt tuyết trắng xóa đậu lại trên tấm vai mảnh khảnh của nàng . Ái Khuynh chạy ào vào điện của hắn , một lời cũng không báo trước ...
Chỉ là khi xông cửa bước vào , mặc kệ những người phía sau chạy đến can ngăn . Nàng một chút cũng không quan tâm . Nàng vốn nhớ rõ ngự phòng của hắn nằm ở đâu .
Chỉ là ... Chân chạm vào thềm đá ... Từng bước của Ái Khuynh đều khựng lại ...
" Ưh ... Ưm ! Hoàng thượng... Người ... Người chậm lại ... Hmm...Ư ... Xin ngài ... Ư .. Ah .. Thiếp chịu không nổi ! "
Phía sau bức bình phong kia , từng hồi từng hồi tiếng rên rỉ dâm đãng truyền ra . Ngay cả tiếng thở dốc trầm thấp kia nữa ...
Tất cả ập vào đại não nàng ...
" Hoàng ... Thượng ! Ưm ... Thiếp ... Ưh ... Thiếp yêu ngài ... Ưhmm !!! "
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay , những tiếng động kích tình trong kia như là từng ngọn lửa châm ngòi như muốn cơ thể nàng nổ tung vậy .
Ái Khuynh cắn chặt môi , nàng phẫn uất , câm hờn . Quay lưng chạy ra khỏi nơi nào đó ...
Tiểu Thạc Tử tiến vào , ngay sau bức bình phong mà lắp bắp .
" Khởi bẩm bệ hạ ! Lúc nãy ... Lúc nãy ... Ái Khuynh công chúa có vào đây ! "
Từng động tác cuồng dã của Lãnh Ngạo Thần thoáng chốc khựng lại . Hắn chấn động , rồi lại nhắm hờ mắt . Mặc cho tất cả lại tiếp tục hành động phóng túng của mình .
Vì hắn biết , dù cho hắn có tiếp tục hay là bỏ mặc tất cả chạy ào ra đó ôm chặt nàng mà giải thích . Thì cũng đều như nhau cả thôi , chẳng có ai sẽ quan tâm đến ...
Hắn nên tập khiến bản thân thoải mái trước đã .
...
Hơn một canh giờ sau , nàng vẫn như cũ . Đứng lặng quay lưng ở giữa đại điện . Bầu trời ngoài kia vẫn mịt mờ phủ trắng xóa tuyết lạnh , lòng nàng vẫn cô quạnh giá băng ...
Không trách thế sự , là trách con người quá mức dối gian ...
Nghe tiếng bước chân sau lưng , Ái Khuynh quay đầu . Nàng nhìn thấy một nữ nhân thân y xộc xệch . Khuôn mặt kiều mỹ đầy mệt mỏi . Bước đi cũng cần người dìu tay . Nhưng khi nàng ta nhìn thấy nàng , liền vươn cao người nghênh mặt . Lướt qua nàng cùng ý cười như một người chiến thắng mà bước ra khỏi cửa .
Lòng Ái Khuynh quặn đi , rõ ràng nàng đã nói sẽ không tham gia cũng như không quan tâm cuộc chiến này . Nhưng dường như nàng thật rất giống kẻ bại trận ...
Nàng lặng người ... Hắn bước ra ...
Áo choàng che đi phần thân phía dưới người , để lộ ra vùng cơ ngực mập mờ rắn rỏi . Nàng quay mặt , tránh đi đôi mắt sửng sốt của hắn ... Lãnh Ngạo Thần không ngờ , nàng sẽ đứng đây đợi hắn .
Hắn dùng tay kéo mạnh vạt áo , để che chắn kĩ hơn phần cơ thể khiến nàng cảm thấy chán ghét kia . Chân hắn muốn tiến lên ... Muốn vươn tay ra chạm vào vai nàng , nhưng không cách nào có thể .
Chỉ là gắng một chút , lại một lần nữa đánh liều ...
" Đừng chạm vào ta ... Ngài không cảm thấy mình rất bẩn sao ? "
Lại một lần nữa , tay dừng ở khoảng không . Ngón tay muốn chạm vào khuôn mặt nàng , chậm rãi thu lại . Xúc cảm mềm mại hắn đã được chạm một lần , thật không có đủ diễm phúc để được lần thứ hai .
Lãnh Ngạo Thần đờ người , chỉ là nhìn thấy ánh mắt chua xót của nàng . Hắn chỉ nhìn ra được trong nàng đối với hắn là vẻ chán ghét đến nhường nào .
Hắn hạ tay , hơi cắn chặt răng mà cố gắng ổn định hơi thở .
Hắn làm sao có thể buông thả để mình rơi vào cảm xúc ảo mộng . Hơn ai hết hắn đương nhiên biết rõ rằng , nàng cảm thấy hắn kinh tởm đến mức nào . Tại sao lại phải cảm thấy đau nữa , hắn nên phải làm quen đi mới phải ...
Lãnh Ngạo Thần nhìn nàng , khuôn mặt hắn rất bình thản . Không phải vẻ lo âu thương yêu ngập lúc tràn ban nãy ... Nó biến mất một cách đáng sợ .
" Ái Khuynh công chúa ! Trẫm đương nhiên biết mình rất bẩn ! Nhưng chẳng phải chúng ta trong mắt nhau đều là cùng một loại người sao ? "
Nàng mím môi , hốc mắt đã ửng đỏ . Hắn ... hắn dám .
" Ngài ... ngài mới là đồ bẩn ! Rất bẩn thỉu ... "
Hắn cười , nụ cười tuy là gắng gượng . Nhưng cũng không quá khó coi . Cất lời , như có như không phụ họa ...
" Được rồi ! Nàng tốt đẹp hơn , nàng chỉ nằm dưới thân một nam nhân . Không giống trẫm , nữ nhân nào cũng có thể đè lên được ... Haha "
Tự nói rồi tự cười thầm , hình như hắn thật sự mất trí rồi ...
" Thì ra quân vương một nước lớn mạnh như vậy cũng chỉ là một kẻ bội tín ! Trước đây ngài đã từng dõng dạc hứa với ta như thế nào ? Hiện tại bản tính hoang dâm lại tái phát sao ? "
Nàng vẫn là như thế , giọng điệu sắc đá . Chỉ là muốn biểu lộ sự tức tối của mình . Là hắn rất quá đáng , làm nàng ... Dường như cảm thấy rất khó chịu .
Lãnh Ngạo Thần lại cười , nụ cười như là có chút dịu dàng . Nhưng lời nói lại có lực đả kích quá lớn ...
" Ngươi vốn không còn là Khuynh Nhi thuần khiết trong sạch trong tâm trẫm nữa ! Thì lấy tư cách gì yêu cầu trẫm phải giống như trước đây , trở thành kẻ trong lòng chỉ có thể chứa một mình Tùy Ái Khuynh ! "
" Phải ! Là trẫm bẩn , từ nhỏ đã rất bẩn rồi . Dù làm cách nào cũng không thể trở nên sạch sẽ được nữa ! Không giống như tình lang của ngươi , trẫm đê hèn hơn rất nhiều . Như vậy được rồi chứ ? "
" Trẫm mệt rồi ! Thạc Tử ! Đưa nàng ấy về đi ! "
Từng câu từng chữ của hắn , đều như là ám khí . Hung hăng nghiền nát sự kiêu hãnh cùng tâm can nàng . Nàng thấy đau đến như muốn ngã xuống ...
Nhưng sao lại như vậy , là hắn sai mà . Là hắn có lỗi với nàng , hắn có tư cách gì mắng nàng bẩn . Nàng với trước đây một chút cũng không có gì khác nhau . Kẻ khác biệt là hắn mới đúng , càng ngày càng lạnh lùng cáu gắt với nàng . Đã vậy còn làm chuyện ...
Ái Khuynh thẫn thờ bỏ đi , để lại đằng sau một nam nhân mất đi hồn phách .
Tay cầm lấy bình rượu trong tay . Hắn tận lực dốc hết vào nơi cuống họng . Sự bỏng rát lan tỏa ...
Chí ít , hạ thân hắn không còn khiến hắn đau đến phát điên lên nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com