Chap 23
Khi nhìn nàng cười , có thể cảm giác được trái tim trẫm từng chút một tan ra ...
Khi thấy nàng khóc , trẫm có thể cảm nhận lòng ngực mình mỗi một lúc tan rã ...
Từ lúc vừa mới gặp gỡ đã yêu nàng ... Ba năm dài đằng đẳng , vẫn mù quáng lao vào vực sâu không lối thoát .
Nàng êm dịu như mặt biển lặng kiều diễm , nhưng có lúc lại lạnh lùng như thủy triều dào dạt . Từng cơn sóng vô tình có thể đánh tan hồn phách của hắn ra . Nữ nhân xinh đẹp nhất trong thế giới tiềm thức của hắn , cũng là nữ nhân tàn nhẫn nhất .
[...]
Nàng nhớ , hắn trong khi nàng hôn mê mà nói rằng . Dường như , hắn lần ấy cũng đã say .
" Khuynh Nhi ! Nếu thật sự có ngày đấy , ngày mà trẫm không còn ở bên nàng , không thể tự mình bảo hộ nàng khỏi mọi thứ nhơ nhuốc dơ bẩn trong thiên hạ này ! Nàng nhất định phải tự bảo vệ bản thân mình , không được để bất kì ai có cơ hội khiến nàng rơi nước mắt . Xin nàng , hãy tin rằng ... Trẫm thật sự đã rất cố gắng , cố gắng bằng tất cả mọi thứ mà trẫm có được . Dành tất cả chỉ để có thể yêu nàng . Nhưng là , chỉ là nếu có ngày đấy thôi ... Hà hà !!! Nếu như trẫm chủ động không xuất hiện trước mắt của nàng nữa , thì khi đó ... Trẫm thật sự đã mệt mỏi đến nỗi buông xuôi rồi ! Nếu thật sự có thời khắc ấy , thì tất cả chúng ta đều sẽ được giải thoát ! "
Nàng chưa từng nghĩ , hắn sẽ có ý định buông tha cho mình . Nàng không dám quá hi vọng , bởi vì nàng hiểu rõ ... Hắn nổi tiếng bản tánh hung tàn , sức chiếm hữu quá mức to lớn . Thứ gì Lãnh Ngạo Thần đã đặt vào mắt , bảo hắn buông tha là chuyện quá mức viễn vông .
Cho nên từng ngày mỗi khi gặp Lãnh Ngạo Thần , nàng đều dùng tất cả mọi cách của mình , tất cả mọi hành động của bản thân để có thể khiến hắn xa lánh . Đối xử với hắn bằng cách tàn nhẫn nhất mà nàng có thể suy nghĩ ra được .
Sau mỗi lần Ái Khuynh cười tươi khi hắn tức giận hoặc im lặng bỏ đi rồi . Có bao giờ nàng đã tự hỏi lại bản thân , vì sao nàng luôn thành công trong việc làm tổn thương hắn , làm hắn phẫn uất .
Có phải bởi vì , hắn không phải chỉ xem nàng là một món đồ ưa thích mua vui .
Hắn đem cảm xúc đặt lên người nàng , hắn cho nàng cái quyền được phép làm đau hắn .
Nàng từng hả hê , từng cảm thấy vui mừng . Từng có cảm giác chiến thắng khi nghĩ rằng hắn không bao lâu nữa sẽ chủ động rời xa ...
Nhưng khi hắn thật sự ảo não quay lưng rồi ... Ái Khuynh có nằm mơ cũng không ngờ được , nàng cũng là người đau đến tê tâm liệt phế .
...
Nàng lặng người đờ đẫn , lòng bàn tay trắng muốt nhỏ bé chạm vào khung đàn gỗ lạnh lẽo .
Hắn từng nói , nàng thích đàn chắc chắn sẽ thích thứ này . Phải , đúng là như vậy . Nhưng nàng lại trả lời hắn ...
Phàm là thứ đồ của hắn mang đến , nàng đều không thèm liếc mắt , đừng nói đến việc có cảm tình . Không phải là ghét vật , mà là chán ghét hắn ...
Nàng có biết , Lãnh Ngạo Thần biết , hắn không có tư cách ở bên cạnh nàng . Việc lưu giữ mỗi thứ của hắn ở lại An Tịnh cung . Là hành động duy nhất có thể khiến hắn có cảm giác an tâm hơn một chút ...
Việc nàng mơ ước từng giờ từng phút được thoát khỏi chiếc lồng sa hoa do hắn bày ra . Hệt như mong ước của hắn là được bước chân vào thế giới của nàng vậy . Khao khát mãi , chỉ có thể ở bên ngoài gõ cửa không dám tiến lên , yên lặng bên khung cửa trông vào , từng chút một đố kị cảnh tượng nam nhân khác thỏa sức rông ruổi bên cạnh nàng ...
Chỉ có điều , mộng ảo của hai người là hai mũi tên đầy độc dược bắt chéo vào nhau . Khi đã không thể níu giữ được ở nơi giao điểm . Thì sẽ vụt mất nhau mãi mãi về sau ...
[...]
Thạc Tổng Quản đứng thẳng người trước cửa chính điện . Một màn vừa qua khiến y không khỏi thở dài .
Bầu trời ban sáng quả thật xanh hơn được một chút , ánh nắng chiếu rọi qua lớp tuyết dày động lại nơi hiên đình .
Y nghĩ , hiểu lầm đã rất rất sâu rồi nếu lại chồng chất thêm hiểu lầm nữa . Chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng ...
Buổi tối đêm qua , khi đang phê duyệt tấu chương . Sắc mặt chủ tử quả thật rất kì lạ , nói cách nào cũng không cho truyền thái y . Càng không cho phép người khác đến gần .
Y đứng một bên lo lắng đến muốn hỏa trí . Ngài thì trên ngai không ngừng vặn vẹo ôm lấy hạ thân ... Chốc chốc vẫn là lên tiếng lắp bắp can giải .
" Bệ hạ ! Để nô tài liền cho người gọi nữ nhân thị tẩm đến . Ngài đừng cố chịu đựng nữa mà ! "
Biểu cảm đau đớn cam chịu , mồ hôi đẫm ướt hết cả long bào .
Cho đến khoảng nữa canh giờ sau . Hắn mới mở to đôi mắt đục ngầu lên như hét với y ...
" Khốn kiếp ! Sao có thể đau đến vậy chứ ! Shhh ... "
" Chết tiệt ! Gọi người đến đây ... Mau .. ! "
Sinh hoạt của chủ nhân , y cùng A Đường đương nhiên hiểu rõ nhất . Từ ngày ngài vứt bỏ tất cả phất cờ ra sa trường . Dù cho bị độc hành hạ đến mức nào , chủ nhân đều cố gắng kìm nén để bản thân không sa đọa . Cho đến khi có được loại dược giảm đau kia ...
Nhưng bây giờ , dùng dược cũng không thể khống chế được nữa .
Dường như độc càng lúc càng nặng rồi ...
Y yên lặng một thời gian , chốc chốc lại lẳng lặng đổi lại tách trà đã nguội cho chủ nhân .
Thông thường sau khi cãi nhau cùng Ái Khuynh công chúa , ngài thường là tức giận đến đỏ mặt rồi tìm nơi phát tiếc cơn thịnh nộ .
Nhưng sau chuyện tối hôm qua , ngài vẫn rất âm trầm . Đáy mắt không chút dao động , có thể ... Ngài đang tập dần khắc chế .
Dạo gần đây , nữ nhân ra vào Thiên Tịnh tần suất ngày một dày hơn .
Quận Thái phu nhân sau khi nghe được tin đồn Ái Khuynh công chúa thất sủng . Liền không thể gấp gáp hơn nữa mà đẩy nhanh tiến độ chọn nữ tử dâng lên thị tẩm ...
Bà ta là lấy lí do , trong suốt ba năm nơi hậu cung đều không hề có hỉ sự ... Lúc trước dù bà có gây sức ép như thế nào , hoàng thượng cũng là bỏ ngoài tai . Nhưng dường như bây giờ càng lúc càng khác ...
Theo ghi chép , nội trong một tuần nay . Đã có bốn thị nữ hoài thai ...
[...]
Trong hiên đình , một nữ nhân vận y phục tím khảm ngọc chói mắt . Trang sức cộng thêm y phục trên thân đủ cho biết thân phận cao quý của nàng ta ...
Nhiệt Hy nhâm nhi một tách trà đạo , ánh mắt cùng biểu cảm dò xét khắp nơi .
Đợi đến khi nàng như một người vô hồn chân bước lướt qua , con ngươi ả ta gợn sóng . Chậm chạp ngăn cản nàng ...
" Ai cha ... Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ! "
Nàng ta cười , cười cợt một cách nhã nhặn .
" Ta không có hứng thú nói chuyện với cô ! "
" Vậy sao ? "
Nhiệt Hy chắn ngang đường đi của nàng . Không có một chút ý định nhượng bộ ...
" Cô muốn gì ? "
Ái Khuynh vươn cao người . Dù sao nàng cùng nữ nhân này vóc dáng cùng tuổi tác đều ngang nhau . Không việc gì phải e dè cả .
" Ta nghe nói ... Tin đồn lan khắp cả cung ... Từ trước khi ta đến , cô đã không hề yêu ngài mà là yêu Du Vương . Chỉ có hoàng thượng là si tâm đem lòng sủng ái cô . Nhưng ta nhìn thấy ánh mắt ghen ghét ngày hôm ấy cô nhìn vòng ngọc trên tay ta ! Trực giác nữ nhân của ta liền cho biết rõ , cô chắc chắn đã có tình cảm với ngài . Vậy nên ! Ta không cho phép bất kì ai còn có cơ hội xen vào đoạn tình cảm của ta và ngài nữa ... "
Nàng công chúa Thục Quốc kia đột nhiên nắm chặt lấy hai tay nàng . Tự động tạo ra một màn gây gắt dằn co . Khung cảnh hỗn loạn , nàng ta bỗng tự động bật ra đằng sau té ngã mạnh xuống bậc thang bên cạnh . Một tiếng hét toáng của tì nữ ở la lên ...
Lúc này một luồng gió lạnh phía sau như ập đến , nàng nhìn thấy trước mắt chính là bóng lưng hắn , Lãnh Ngạo Thần đang cúi xuống ôm chầm lấy nữ nhân ngã khụy dưới đất lên . Nàng ta bấu víu vào cánh tay hắn , khuôn mặt nhợt nhạt ... Không quên dựa hẳn vào lòng ngực Lãnh Ngạo Thần mà mỉm cười khiêu khích với nàng .
Nàng thấy từ hai chân ả ta , chảy ra một dòng chất lỏng đỏ đậm ...
" Khởi bẩm bệ hạ ! Nhiệt Hy công chúa ... Đã băng huyết dẫn đến sảy thai rồi ạ ... "
Nàng ở phía sau , lỗ tay cũng như bị ù đi . Nàng là cũng vì lo lắng nên đã chạy theo đến đây . Không biết vì sao lại nghe thành một câu chuyện hoang đường như thế này ...
Hắn đột nhiên quay người , một lực phất tay bỏ đi ra . Từ đấu đến cuối đều không một lời .
Nàng cứ lẳng lặng đi theo , hoàn toàn không nhìn được sắc mặt hắn , nàng chỉ biết . Nàng cần nói rõ ...
Cho đến khi hắn bước vào cánh cổng của Lạc Thiên . Nàng mới chạy đến cầm chặt cánh tay hắn ... Thỏ thẻ nói .
" Ta không có làm ... "
Thật không ngờ , hắn một lực mạnh bạo đẩy mạnh nàng ra . Ái Khuynh cũng vì vậy mà ngã nhào xuống đất .
Nàng đờ người , đây là lần đầu tiên hắn mạnh tay mà xô ngã nàng .
Lãnh Ngạo Thần quay lưng , nàng nhìn thấy được trong đôi mắt đục ngầu kia . Rốt cuộc có bao nhiêu ẩn nhẫn ...
" Tại sao chứ ? Muốn cái gì cứ nhắm thẳng vào trẫm . Ngươi có bao nhiêu hận thù đều trút vào trẫm vẫn chưa đủ sao ? Trẫm bị ngươi hạ đến không thể vươn cao người lên được nữa vẫn chưa đủ à ? Tại sao , đó chỉ là một sinh linh nhỏ . Tại sao ngay đến hài tử của trẫm ngươi vẫn không buông tha . Tại sao , tại sao lại biến chất đến mức này rồi ... "
Hắn gầm lên , giọng nói có bao nhiêu uất nghẹn đều gào ra hết . Đối diện với hắn , nàng chỉ biết thẫn thờ .
" Hài tử ? ... Ta không biết ... Ta ... Ta không có làm !!! "
Hắn nhìn nàng , đôi mắt như xoáy sâu vào tận linh hồn Ái Khuynh .
Hắn nói , giọng nói hờ hững xa cách .
" Trẫm từng nghĩ , ngươi là nữ nhân lương thiện nhất . Thật không ngờ vì lòng thù hận, ngươi lại có thể ra tay hạ độc thủ với cả một đứa trẻ . Trẫm nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng ... Muốn giết muốn hại , cứ nhầm vào trẫm . Nếu như ngươi một lần nữa dám động vào hài tử của trẫm . Trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi , sẽ cho ngươi sống không bằng chết ... "
Hắn lại bước ngang lướt qua nàng , ngoài cửa điện là một cơn gió lạnh ...
...
Năm đó ở đất nước nàng khi bị Lãnh Ngạo Thần đánh chiếm , nàng có nghe được dân chúng truyền tai nhau quân lệnh duy nhất của hắn là . " Không được giết phụ nữ và trẻ con "
Năm đó , người nước nàng . Thứ còn lại hơn một nữa chỉ còn là nữ nhân và hài tử ...
Ái Khuynh từng trông thấy bộ dáng hắn như là một hung thần ra tay giết chóc trên chiến trường , bộ dáng hắn lạnh lẽo uy nghiêm ra lệnh trên ngai cao khiến mọi kẻ ở dưới đều lo sợ .
Cũng đã từng trông thấy bộ dáng hắn hiền hòa như thế nào khi ẵm trên tay một đứa trẻ ...
Hắn từng nói , nếu là do nàng sinh thì thật tốt . Hắn cũng đã từng nhỏ giọng cầu xin nàng sinh cho hắn một tiểu hài tử . Hắn nói sẽ cho mẫu tử nàng tất cả ...
Nàng thẳng thừng cự tuyệt , lúc ấy hắn cũng chỉ cười . Hắn nói hắn đợi được , đợi đến khi nàng yêu hắn . Đồng ý cho hắn ôm nàng , đồng ý sinh đế tử cho hắn ...
Hiện tại , hắn lại vì hài tử của bản thân cùng nữ nhân khác . Mà dùng ánh mắt thù hận trừng nàng ...
Nàng vốn dĩ không có làm sai , tại sao hắn dám như vậy chứ .
Ái Khuynh nghẹn ngào đến bật khóc , nàng cảm nhận cảm giác bị vu oan rất rõ ràng . Ngồi thụp xuống sàn đá , tiếng nức nở càng lúc càng lớn hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com