Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

[ " Tiểu Thư ! Tỷ nhìn xem , những thứ này thật là đẹp , màu sắc nào cũng có cả . "

Kinh thành Lạc Thiên , một nhóm kẻ trên người dưới cùng nhau dạo phố .
Thường phục vận trên người vốn không thể che đi hết được hào khí vương giả trời sinh của những nam nhân này . Thuộc hạ cùng chủ tử đều cùng một chỗ ...

Lãnh Ngạo Thần chân bước thông thả , đáy mắt ôn du . Nửa khắc cũng không rời mắt khỏi nữ nhân nhỏ bé phía trước . Ánh trăng soi rõ con đường nhộn nhịp cùng cảnh tượng vui vẻ trước mắt hắn . Có lẽ , hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này ...

Nàng cứ như một tia sáng của nhật quang vậy . Bất cứ nơi nào nàng đến nào có thể soi rọi thứ bóng tối bủa vây . Hắn chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ , như thoát ra khỏi chiếc lòng sa hoa kia mà thỏa sức tung cánh . Nhìn thấy nàng nở nụ cười mãn nguyện , như vậy thì đã quá đủ rồi ...

Khung cảnh hữu tình , nữ nhân đi phía trước . Nam tử không rời mắt ở phía sau . Hắn muốn nàng hiểu một chuyện rằng , nàng có thể vô tâm vô âu làm tất cả mọi thứ nàng mong muốn . Khi nàng cảm thấy mệt rồi , sẽ có lúc nàng quay lưng nhìn lại . Sẽ thấy hắn bất chấp mọi giá để che chở ở phía sau . Đánh không đi , mắng cũng không rời xa nửa bước ...

" Quả thật là đẹp a ! "

Nàng dừng chân , cũng vì vậy mà đám người kia cùng hắn cũng khựng lại .

Lãnh Ngạo Thần bật cười , ở phía sau chấp tay ngang hông ưu nhã đứng ở cạnh nàng .

" Khuynh Nhi ! Chúng ta cứ việc lấy hết đi , không cần phải lựa chọn . Tuy rằng những thứ đồ này vốn không thể so được với những thứ ở nhà chúng ta . Nhưng chỉ cần nàng thuận mắt là được rồi ! "

" Ai da ! Vị tiểu thư này , đại nhân gia nhà cô quả thật là cưng chiều cô a ! Cô thật có phúc phần . "

Lão bà chủ sạp son phấn cười vui tít mắt . Đon đả không ngừng giới thiệu .

" Chọn đồ cùng ngài sẽ chán chết mất ! Ngài buông tha ta được không ? Phiền thật mà ... "

Ái Khuynh chu môi dậm chân bỏ đi . Để lại phía sau một đám huynh đệ của hắn thầm lắc đầu ngao ngán . Trầm Cát nheo mắt với Lương Cố Hàn ...

" Haiiizza ! Ta chắc phải thắp hương khấn bái với tổ tiên . Để bản thân không thể để vướng vào loại cảm giác mù quáng như Lãnh Chủ được . Thật đáng sợ ! "

Lãnh Ngạo Thần mỉm cười , trong mắt chỉ có yêu chiều nhìn theo người con gái phía trước đã bỏ đi . ]

...

Ánh mắt đêm đó , sao có thể dịu dàng như thế ?

Nụ cười ngày đó , sao có thể ôn nhu đến vậy ?

" Ở nhà chúng ta "
Bốn chữ kia nghe thật ấm áp . Giọng nói của hắn , tha thiết chỉ có yêu thương . Nàng lại có thể nhẫn tâm gạt bỏ ...

Hắn muốn cùng nàng có thể ở chung một nhà . Đây là mơ ước duy nhất của hắn ...

Ái Khuynh vùi đầu vào chăn gối , cố gắng cắn thêm đôi môi đã muốn rách đi . Ngăn cản tiếng nấc nghẹn muốn trào ra khỏi miệng nàng . Ôm chặt lấy chiếc áo choàng hắn từng khoát lên vai nàng nhưng bị nàng không bận lòng vứt đi vào đêm ấy . Ái Khuynh nhắm mắt , hy vọng khi nàng tỉnh giấc . Có thể được nghe những lời nói kia . Nước mắt thấm đẫm áo choàng ...

" Bảo bối ! Chào buổi sáng ! "

...

" Khởi bẩm thánh thượng ! Phía Đông Hào đột nhiên xảy ra bạo loạn . Bọn người đang quy phục đột nhiên lại vùng lên . Toàn bộ đều đã bắt lại ! Không biết ý của thánh thượng muốn xử trí như thế nào ? "

" Giết ! "

" Thần tuân mệnh ! "

" Hoàng Thượng ! Thái úy đại nhân vừa dâng lên tấu sớ xin lệnh xử tội của Tùy Tộc , Tùy Dịch Dã lâu nay ỷ bên cạnh có hậu thuẫn Tùy Quốc nên lộng hành tác quái ở đất của Lạc Thiên ! Xin hoàng thượng chuẩn tấu ra phán quyết ! "

" Vậy theo các ngươi ! Trẫm nên xử lý như thế nào ? "

Lãnh Ngạo Thần nhếch miệng , đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi . Nắm chặt trong tay thành rồng long sàn đến đau nhói ...

" Chuyện này , chuyện này ... "
Trong triều đình bỗng nhiên trở nên xôn xao , mỗi người một câu chuyển động cả đại điện .

" Bẩm bệ hạ ! Vậy thì đem Tùy Dịch Dã đi phanh thây sẽ răn đe được những kẻ khác ! "

Hắn chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm lại kia , cất ra thứ thanh âm lạnh lẽo cùng cực ...

" Dịch Dã là con trai trưởng của Tùy Vương ! Trẫm từng bố cáo thiên hạ là sẽ hậu thuẫn cho Tùy Tộc . Nay lại phanh thây người thừa kế . Chẳng phải sẽ trở thành hôn quân vô đức nói lời nuốt lời hay sao ? "

" Bệ hạ ! Chuyện này vốn không giống nhau . Ngày đó người từng đứng trong đại điện ra chiếu hệ . Sẽ bảo vệ đất Tùy khi ái nữ của Tùy vương là Tùy Ái Khuynh trở thành phi tần của người . Nhưng đã hơn ba năm qua vẫn không hề có nghi lễ sắc phong , Tùy nữ còn vướng phải tin đồn với Du Vương . Ngay bây giờ phải chấn chỉnh lòng dân ! Nếu không giết Dịch Dã để răn đe , chỉ sợ các nước khác sẽ không phục ! "

" Kẻ nào dám không phục cứ trực tiếp đến đây gặp trẫm chất vấn ! Lạc Thiên từ trước đến nay vốn chưa từng vi phạm tuyên hệ chuyên quyền . Các ngươi muốn trẫm làm một quân vương bội tín sao ? "
Cuồng nộ hắn tay nắm thành quyền , vứt tập tấu sớ cầm trên tay về phía lão quan đang cúi đầu phía dưới .

" Hoàng Thượng bớt giận ! "
Cả đại triều đồng loạt quỳ xuống , tiếng kinh hô đồng loạt vang lên .

" Khốn kiếp ! Nếu như một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà các ngươi cũng không có thượng sách để giải quyết ! Vậy trẫm nuôi một lũ ăn hại các ngươi làm gì ? Hả ? "

" Bệ hạ ! Vậy thì xin ngài chuẩn tấu lập tức xác nhập lãnh thổ của Tùy Quốc trở thành đất của Lạc Thiên để yên lòng binh sĩ . Quân binh Lạc Thiên trấn thủ ở Tùy Quốc suốt ba năm nay không hề có lý do thỏa đáng . Nếu thánh thượng cứ nhất mực bảo hộ đất Tùy thì nhất định sẽ khiến các nước khác dè bỉu ... "

" Các ngươi đang ép trẫm ? "
Lãnh Ngạo Thần nheo mắt , hắn nhìn xuống đám quần thần theo hắn nhiều năm kia . Kẻ nào cũng chung một định kiến ...

Bỗng một quan viên đứng ở phía giữa bước ra hiên ngang dập đầu bẩm trình .

" Bệ hạ ! Tin đồn yêu nữ Tùy Quốc mê hoặc hoàng thất đã lan truyền khắp thiên hạ rồi . Bệ hạ suốt ba năm nay đều không hề chủ động mở rộng lãnh thổ như trước đây nữa mà ngừng hẳn lại . Ngài vì nữ nhân kia mà hết lần này đến lần khác dung túng Tùy tặc , hành sự khác lạ . Nếu như bệ hạ không răn đe , chỉ e là lòng dân sẽ loạn ... "

Phụp ...

Quan viên ngã nhào trên mặt đất , máu từ miệng lão trào ra đầy sàn đá . Hai tay ôm lấy mũi tên đang cắm thẳng ở trước ngực ...

Lãnh Ngạo Thần hạ thanh cung bằng ngọc trên tay xuống . Thở hắt ra một luồng khí lạnh .
Đại thần trong triều ai nấy đầu run rẩy chôn đầu dưới mặt đất .
Hắn vứt cung tên ra nền đá , nhàn nhã dùng khăn lau tay .

" Chuyện này kể từ hôm nay bất cứ ai dám nhắc đến một lần nữa , trẫm sẽ trảm cả nhà kẻ đó . Hạ lệnh , bất kì nơi nào hay kẻ nào phao tin đồn bất chính về Tùy công chúa . Chu di tam tộc ... Bãi triều ! "

" Hoàng Thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế ... "

Hai chân nàng run rẩy , ở phía sau bức tường của đại triều không ngừng cố gắng ổn định nhịp thở . Bàn tay cũng lạnh đi vì sợ hãi ...

" Ái Khuynh công chúa ! Người vẫn ổn chứ ? "
Thạc tử lo lắng lên tiếng ...

" Thạc tổng quản ! Ta nhờ ông giúp ta một chuyện ! "

...

" Hoàng thượng ! Nô tài có việc muốn bẩm trình ! Thỉnh xin ngài cùng nô tài đến một nơi ! "
...

Hậu viện hoàng thất ...

" Cảm phiền Nhiệt Hy công chúa dừng bước ! "

Nàng cao ngạo đưa mắt vươn tay chặn lại hành động bước tiếp của nữ nhân kia . Chậm chạp bước xuống khỏi hiên đình cạnh ao sen ...

" Không biết Thục công chúa có thể cùng ta nói nói vài lời không ? "

" Cô muốn giở trò gì ? "

" Mời ! "
Nàng khoác tay , ngươi kia cũng cùng nàng ngồi xuống thưởng trà .

" Có việc gì cứ nói đi ! Không cần phải dài dòng "
Nữ nhân vận y phục tím kia biểu cảm hơi chột dạ . Nàng ta đan tay vào nhau , bộ dáng gấp gáp .

" Thật không viết vì lí do gì ? Nhiệt Hy công chúa lại muốn giá họa cho ta hại chết con của người ! "
Ái Khuynh nhàn nhã nhấp một ngụm trà , ánh mắt không chút giao động .
" Ở đây không có người ngoài ! Cô có thể thoải mái nói rõ . Ta và cô từ trước đến nay không thù không oán . Tại sao cô lại muốn hại ta ? "

Nhiệt Hy nhìn nàng , ánh nhìn chuyển động . Dần dần trở thành câm phẫn . Nàng ta không nói , chỉ bật cười .

" Là ta hại cô sao ? Người bị hại hình như là ta đấy ! "

" Nhiệt Hy công chúa ! Người đang làm , trời đang nhìn ... "

" Hahha ! "
Nàng ta bỗng nhiên bật dậy , giọng cười như mất đi lí trí .

" Hay cho câu người đang làm , trời đang nhìn !
Tùy Ái Khuynh ! Rốt cuộc Chu Nhiệt Hy ta có chỗ nào thua kém cô chứ ? Luận dung mạo , luận tài năng luận xuất thân ta có chỗ nào không bằng cô ? Vậy tại sao ngài chỉ để tâm đến cô , chỉ để đến một mình nữ nhân độc ác như cô chứ ? "
" Cô vốn không yêu hoàng thượng ! Người cô yêu chẳng phải Lãnh Đa Du sao ? Vậy tại sao cô lại không cao chạy xa bay mãi mãi cùng hắn đi ? Tại sao cô không rời khỏi cuộc sống của ngài ấy ! "
" Nữ nhân như cô , chỉ có làm ngài ấy đau , chỉ có làm ngài ấy buồn phiền lo lắng . Vậy tại sao ngài không bao giờ ngừng nhớ đến cô ? Ngài ấy cho dù tỉnh táo hay mê man cũng đều gọi tên cô ! "

Nàng ta bật khóc , ánh mắt mập mờ . Diễm lệ khuynh nhan .

" Ngay cả đến khi hoàng thượng đặt ta dưới thân , ngài ấy khi cao trào ôm ta vào lòng . Miệng cũng chỉ vô thức mấp máy ra hai chữ Khuynh Nhi ! Cô nói xem , có phải cô là yêu nữ không hả ? "
" Ta từng cao ngạo nói muốn tranh đoạt công bằng cùng cô . Nhưng kết quả thì đã sao ? Cô không hề động thủ , cũng khiến ta thua thảm bại . Rốt cuộc chỉ là vì ta đến sau cô mà thôi ! "

" Chỉ vì điều này , cô không tiếc hy sinh cả mạng sống của hài tử mình sao ? "
Nàng kích động đứng theo , nước mắt trên mi cũng không thể ngăn được nữa .

Nhiệt Hy ngửa mặt lên trời , hai hàng lệ dài thi nhau rơi xuống .

" Thật nực cười ! Ngay cả kế sách tàn nhẫn nhất với bản thân ta . Ta cũng dùng rồi ! Chẳng phải cả thiên hạ đều nói rằng bệ hạ chính là nam nhân nhất mực có thể tàn sát tất cả mọi thứ , nhưng thứ duy nhất ngài ấy có thể mềm lòng chính là long tử sao ? Vậy thì tại sao ? Tại sao ngài tận mắt nhìn thấy cô hại chết con ngài , vậy mà hoàng thượng vẫn không giết cô , không phạt cô . Tại sao , tại sao chứ ? Cô rốt cuộc có điểm gì khiến ngài yêu cô đến như vậy ? Cô nói đi ! Nói cho ta biết đi "
Chu Nhiệt Hy bấu lấy hai bả vai nàng , dường như người trước mắt thật sự đã mất trí ...

" Tiện nhân ! ... "

" Hoàng Thượng... Hoàng Thượng ! "
Nhiệt Hy quay lưng , khi nhìn thấy bóng dáng Lãnh Ngạo Thần từ phía sau hàng cây bước ra thì như sắp đứng không vững . Nàng ta thất thần , khụy gối điên cuồng bò đến nắm lấy chân hắn ...

" Hoàng Thượng ! Ngài nghe thiếp giải thích ... Không phải ... Không phải như ngài nghe thấy đâu ... "

Lãnh Ngạo Thần quay gót đi , nữ nhân thảm hại đang bấu lấy gấu áo cũng vì vậy mà ngã nhào .

" Hổ dữ không ăn thịt con ! Ngươi có thể hại chết cả con của mình để tranh sủng ... Hừ ! Các ngươi ... "
Hắn vươn ngón tay , lướt qua thân thể nàng cùng Thục công chúa đang thẫn thờ dưới chân ...

" Các ngươi ... Đều là những nữ nhân độc ác , thâm hiểm ! "

" Người đâu ... Giam ả vào lãnh cung , mãi mãi cũng không được phép ra khỏi đó nữa ! "

Hắn quay lưng đi , ngửa mặt lên nhìn thiên thời cao xa vời vợi ... Lãnh Ngạo Thần nhắm mắt , có gắng tập trung chi phối đi nỗi đau quằn quại trong lòng ngực kia . Hắn cũng không biết được cái nguyên nhân khiến hắn đau đến vậy . Hít một gơi cuộn trào khí xanh trong lòng ngực . Rồi lại bật cười một cách vô thức mà bước đi .

. Gió thổi loạn hạt mưa , cũng thổi loạn cả trái tim ta ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #machyenlanh