Chap 5
" Khởi bẩm Quận Thái phu nhân ! Nhiệm vụ đã thất bại ... Nghe tin tức mật báo , dường như ... hoàng thượng đã bị thương ! ... "
Một thân y nhân cao quý ngồi trên phụng đài , cả người toát ra sự thoát tục cao thượng . Nét mặt trầm thấp lạnh lẽo không hề có dấu hiệu của năm tháng . Nhìn qua không thể đoán được thân nữ tử trên kia đã trên dưới năm mươi tuổi ... Người ngồi đó nghe lời bẩm trình thoáng chấn động .
" Chẳng phải ai gia dặn các ngươi hành sự phải cực kỳ cẩn trọng . Tại sao lại có thể để hoàng thượng bị thương ... "
Lời nói không giấu khỏi sự kích động .
Người ngồi trên đài cao ấy , chính là muội muội thân sinh của tiên đế . Theo vai vế chính là cô cô của Lãnh Ngạo Thần ...
Hắn hiện tại chính là giao hậu cung hắn vốn không hề để tâm cho người cô cô này toàn quyền xử lý ...
" Thuộc hạ thất trách ! Xin phu nhân trách tội ! "
Lão nữ tử vận xiêm y hoa lệ ai oán thở dài .
" Thôi bỏ đi ! Nếu hoàng thượng có thể vì nữ nhân đó mà bị thương ... Các ngươi còn ảo tưởng có thể động đến được sao ? Haizza ... Chỉ có thể trách rằng người cả đời anh minh hiện tại lại vướng vào cảnh hồng nhan họa long thân ! "
" Ai gia tự hổ thẹn với tiên hoàng huynh trưởng , rằng không thể giúp được cho hoàng thượng đương triều tránh được nữ tử tâm cơ ! Ai gia sống cả đời trong cung cũng chưa từng nhìn thấy hoàng thượng vì một nữ nhân mà chuyên tâm như vậy ! Ngài có điểm yếu ... Chính là mang vào người nhược điểm để người ta nhắm ! "
Tiếng than trách động lại chưa bao lâu ... Cổng lớn Từ Đức cung đã vang lên tiếng kinh hô .
" Hoàng thượng giá đáo ! "
Lãnh Ngạo Thần sắc mặt khó coi cực độ đưa mắt về phía người mang thân phận chủ quản hậu cung đối diện .
" Hoàng Cô Cô ! Có phải hay không ? "
Một câu ... Không hề có nguyên nhân , chỉ cần có đáp án . Trong tâm cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi vừa rồi ...
Nữ lão nhân nhếch miệng một nụ cười thanh cao trào phúng .
" Thật không ngờ lại nhanh như vậy ngài đã điều tra được ! Phải ... Việc này chính là ai gia làm ! "
Lãnh Ngạo Thần con ngươi thoáng chốc biến thành một màu đen tuyền tâm tối . Người ở trước mặt , tuy nói là cô cô nhưng chỉ hơn hắn mười mấy tuổi . Từ nhỏ người cô này đã một tâm quan tâm chăm sóc hắn , đối với những huynh đệ ruột thịt hay hoàng bá hoàng thúc gì đó đều hơn hẳn . Không hề để tâm đến việc hắn chỉ là con thứ nhỏ nhoi của hoàng huynh mình ...
Sau khi đăng cơ , người thật tâm với hắn . Hắn đều tận dụng ... Những nữ nhân hắn xem là công cụ giải tỏa vốn ai cũng như ai , chỉ là hơn kém nhau về dung mạo . Vốn không được hắn phân cao vai vế , chỉ là trong mắt hắn ... Ai cũng có thân phận như nhau ... Đều là những nữ nhân tầm thường , sự khác biệt duy nhất chính là ở dung nhan hắn thích hay không thích .
Hậu cung của Lãnh Ngạo Thần hai mươi mấy năm qua đều giao cho lão cô cô chủ quản . Người này không những thân phận cao quý , mà địa vị trong triều cũng được vô số lão thần tôn kính ... Lãnh Ngạo Thần hắn trước giờ đều rất kính trọng người cô này . Thiên hạ của hắn cũng người người hiểu rõ ... Nữ nhân duy nhất trong nhân gian không ai dám động vào , chính là người này ....
Nhưng chuyện hôm nay ... Chính là chạm đến giới hạn của hắn .
" Trẫm nhắc nhở Hoàng Cô Cô ! Chuyện xảy ra lần này ... Trẫm sẽ không truy cứu ... Nhưng nếu còn có ai dám có ý định làm hại tới nàng nữa ... Trẫm ! NHẤT QUYẾT KHÔNG THA ... "
Những chữ cuối cùng đều là ngữ khí nhấn mạnh từng chữ đánh thẳng vào tâm can lão thái ... Thật không ngờ , hoàng đế được bà ta nhìn lớn lên từ nhỏ . Lần này lại có thể vì một nữ nhân mà lên tiếng cảnh cáo bà ta ...
Hắn phất tay áo bỏ đi , để lại sau lưng một người thất thần đến nổi đứng không vững ...
Chân bước bực dọc vào Thiên Tịnh cung ... Tẩm cung uy tráng nhưng muôn phần tịch mịch ...
Lãnh Ngạo Thần mệt mỏi dựa lưng vào thành hoàng vị , sau khi về cung vừa vặn nhận được kết quả điều tra ... Hắn liền cực không thoải mái đến Từ Đức cảnh báo ... Hắn thật không muốn để bất kì mối đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến nàng ... Vì nàng , ngay cả cô cô ruột thịt ... Hắn cũng trở mặt rồi .
Cả người uể oải như mất hết sức lực . Cách tay thì đau nhức liên hồi . Vết thương chỉ được đại phu nhân gian xử lý sơ sài , tiểu Thạc tử nhiều lần cuống quýt nhưng hắn chỉ bình tâm bảo rằng về đến cung rồi hẵn tính tiếp ...
Nhưng về đến cung rồi , hắn lại vì cảm xúc khó chịu mà thoái thoát chuyện để thái y xem vết thương . Chẳng qua chỉ là một vết thương hơi sâu một chút ... Hắn từng phải chịu đựng thương tích nghiêm trọng hơn , chuyện nhỏ như vậy . Có là gì ? Nếu để thái y xem mạch cho hắn , qua lời bọn họ chắc chắn sẽ thành chuyện lớn kinh động của hoàng cung . Hắn không muốn phiền phức như vậy .
Tâm trạng mệt nhọc , thân thể suy nhược . Hắn ngồi trên hoàng vị , một mình trong cả cái đại điện rộng lớn lạnh lẽo . Đối diện với sắc trời sắp dần mất đi ánh dương ...
Khép hờ đôi mắt , hắn lại thấy nhớ nàng cực độ ...
Sau khi đưa nàng lên xe ngựa , vì không muốn để nàng nhìn thấy cảnh máu người càng thêm sợ , hắn chủ động lên một chiếc xe ngựa khác . Suốt quãng đường về vẫn không hề lộ diện khỏi xe . Nhiều lần chỉ lén hé màn cửa nhìn nàng ...
Hắn chịu không nổi mới bâng quơ hỏi một câu . A Đường bẩm lại rằng nàng không có hỏi gì đến hắn . Khiến hắn chỉ thở dài tự giễu mình chờ mong... Chắc là đến giờ nàng cũng chưa biết hắn bị thương.
Cũng đã được ba ngày rồi hắn chưa được trong khoảng cách gần một chút mà được ngắm nàng , nhớ nhung ập đến , hắn lại muốn một mạch chạy đến gặp nàng . Nhưng lại không muốn để nàng nhìn được bộ dáng nhếch nhác không còn chút lực nào của hắn ...
Bản thân Lãnh Ngạo Thần nhắm mắt , thầm tự mình tưởng tượng ra ... Nếu những lúc hắn mệt mỏi như thế này , thật như mất hết trọng lực .
Nàng ... nữ nhân hắn yêu nhất ... có thể ở bên cạnh hắn , chỉ cần nàng nhìn hắn ... Tươi cười nói với hắn nàng muốn hắn khỏe lại ... Thật sẽ đối với hắn không khác gì tiên dược ...
Mở đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi ra ... Lãnh Ngạo Thần tự mình nhếch miệng châm biếm bản thân . Tất cả ... chỉ là do hắn mơ tưởng .
Một cơn gió lạnh từ cửa chính điện lùa vào bên trong . Cả thân long bào khẽ lay động run rẩy...
[...]
Khoảng thời gian một tuần sau đó , cả hoàng cung bận rộn tấp nập hơn bao giờ hết . Chính là sự kiện hoành tráng bậc nhất hằng năm của hoàng cung , cũng là của cả thiên hạ ... Đại yến mừng thọ của hoàng đế Lạc Thiên Quốc ...
Lãnh Ngạo Thần vận long bào màu bạc trắng , đường tơ lụa đỏ thẫm trên thân phát họa thành hình ngọa long dũng mãnh . Đại tiệc mừng thọ , cũng không thể quá sơ sài ...
Đại thần , đại quan cùng chư hầu các nước được mời đến hệt như là biển người không thể đếm xuể ...
Sự hùng vĩ rộng lớn của đại yến càng như khuếch trương phô diễn thêm năng lực binh quân của Lạc Thiên ... Để cho sứ giả các nước tham dự , vừa nhìn thấy độ sa hoa tọa lạc của yến tiệc đã khiếp sợ .
Tham gia cả một đại yến ngoại quốc ... Lãnh Ngạo Thần vẫn là ngạo nghễ ngồi trên đài cao thưởng rượu , đại yến chính là kéo dài tận một tháng ... Cả hoàng cung rộng lớn của hắn nhộn nhịp lêu như vậy cũng phần nào giảm đi nhàm chán ...
Nhìn bọn người dưới kia hào hởi hết nịnh nọt tâng bọc dâng tặng thọ lễ ... Hắn chỉ trước sau một biểu cảm không để tâm ...
Biết hắn có hứng thú với nữ nhân , bọn người kia không ngần ngại lục tung cả lãnh thổ của mình mà tìm kiếm người đẹp dâng lên cho hắn ... Không cần bỏ ra một chút sức lực nào , mỹ nhân tuyệt sắc trong thiên hạ vẫn ngoan ngoãn nằm trong hậu cung cho hắn hưởng thụ ...
Nhưng đó là trước đây ... Hiện tại bây giờ , trong tâm trí hắn chỉ có một người duy nhất ... Hắn muốn mau chóng kết thúc tiệc chính ngày đầu tiên với quần thần , rồi sau đó sẽ tham dự tiệc nhỏ của nội bộ hoàng thất ...
Nói là tiệc nhỏ , nhưng độ sa hoa vẫn không thua kém tiệc chiêu đãi đại thần các nước . Chỉ khác ở chỗ là người nhà với người ngoài thôi ...
Đây chính là sự kiện sa hoa ăn chơi của cả nước trong vòng một tháng bất kể ngày đêm . Theo thông lệ hàng năm , đại thọ của hoàng đế diễn ra là lúc cả nước được ban thưởng rượu thịt cùng chung vui ...
Mọi năm đều như vậy ... Vui vẻ bất kể đêm ngày . Nhiều lúc hắn thầm nghĩ , thọ yến của hắn ... là ăn mừng hắn sớm thăng thiên thêm một năm sao ?
Mỗi một năm đều là rượu thịt chồng chất cả đại quốc ... Cảnh tượng quá mức hợp thể với hai chữ Lạc Thiên .
Hắn cũng sớm nhàm chán lâu rồi ... Nhưng năm nay lại không như vậy , hoàn toàn là khác rồi ... Tâm trí hắn không còn trống trãi nữa , trong lòng hắn đã có nàng ...
Yến tiệc cao trào trụy lạc , hắn nhướng người bước ra sau bức bình phong mà thẳng bước đến Lạc Tịnh Cung ...
Khác với không khí náo nhiệt bao phủ khắp cung , nơi này hệt như tách biệt với tất cả mọi vật , im lặng mà tĩnh mịch ...
Hắn bước vào trong , vừa vặn nhìn thấy nàng đang ung dung luyện bút ...
Cũng đã bao lâu rồi , đã gần một tuần mất rồi , hắn chưa được gặp nàng . Cũng may là sát ngày đại tiệc thân thể hắn khỏe lên một chút ... Nếu không với bộ dạng bị thương mệt mỏi của hắn mà tham dự đại tiệc , không biết sẽ thành sự tình gì đây ?
Vừa nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ngày đêm chiếm lĩnh trong tâm hắn , nhớ nhung yêu thương trong lòng Lãnh Ngạo Thần dâng trào mãnh liệt .
Hắn tiến đến , là đối diện nàng .
" Khuynh Nhi ! Mấy ngày rồi không gặp ... Nàng vẫn khỏe chứ ? "
Ngữ khí chào hỏi xa lạ này , hắn thật không biết bao nhiêu lần rồi tự gào thét nhất quyết không muốn dùng đến . Nhưng đây lại là cách trò chuyện duy nhất nàng muốn ... Bảo hắn phải làm sao ? Nếu như có thể , nếu chỉ cần một lần thôi ... Hắn muốn khi gặp được nàng , có thể thoải mái ôm nàng vào lòng , để nàng dựa vào ngực hắn ... Để hắn nói cho nàng biết rằng hắn nhớ nàng đến chừng nào ...
" Chẳng phải ngài đang tham dự đại tiệc sao ? Sao lại rảnh rỗi đến đây vậy ? "
Mấy ngày không gặp , ánh mắt nàng vẫn hờ hững, thanh âm vẫn xa cách ... Một chút cũng không có nhớ nhung...
" Ừm ! Là thọ yến của trẫm ... Nàng theo lẽ cũng nên tham dự Nội tiệc !!! "
" Ta vốn không phải là người trong cung của ngài , càng không phải là phi tử ! Sao phải tham dự ? "
Từ khi nàng vào cung , hắn đã từng rất nhiều rất nhiều lần muốn phong nàng làm hoàng quý phi ... Chức vụ một bước thành phượng hoàng mà nữ nhân trong cả thiên hạ người người mơ ước ... Hắn muốn phong nàng làm phi , vì chỉ khi đó , ít nhất hắn sẽ có cảm giác nàng danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của hắn ... Ít nhất là trên danh nghĩa cũng được . Nhưng nàng chỉ lạnh lùng đáp hắn bằng câu nói : Nếu ngài dám làm vậy ! Ta sẽ vĩnh viễn ghét ngài ... Ta không muốn có bất kì quan hệ gì với ngài cả . Dù chỉ là trên danh nghĩa ... !
Những lần như vậy , hắn chỉ biết đối diện với những lời nói tàn nhẫn của nàng bằng nụ cười gượng gạo giấu đi sự cay chát trong lòng ...
" Ừm ! Được rồi ... Vậy chuyện sinh thần của trẫm ... Nàng ... nàng có gì muốn tặng trẫm không? ... Hoặc là có điều gì muốn nói cũng được ... "
Dứt lời , đôi mắt Lãnh Ngạo Thần không giấu nổi nét chờ mong , sự cao ngạo của bậc đế vương vừa nãy trên đại điện thoáng chốc trước nàng đều tan biến hết ...
Hắn chính là khi yêu nàng , lại trở nên hèn mọn trước nàng như vậy .
Ái Khuynh im lặng , nhàng nhã nhấp một ngụm trà . Xem như không hề để tâm đến lời hắn hỏi . Sinh thần gì đó của hắn , còn mong nàng chú tâm sao ? Bảo nàng chuẩn bị quà cho kẻ thù ... Nực cười ...
" Ngài chính là phấn khích quá nên bệnh rồi sao ? "
Lời nói sắc bén không giấu nổi châm chọc ...
Lãnh Ngạo Thần không có lấy một chút tức giận , vẫn hệt như cũ mỉm cười ôn nhu nhìn nàng . Hắn quả thật là bệnh , những ngày qua đều như thập tử nhất sinh ... Vừa đêm qua khỏi được một chút ...
" Được rồi ! Được rồi ... Khuynh Nhi nói gì đều đúng ... ! "
Dừng một chút hắn tiếp lời .
" Nhưng mà dù sao cũng là sinh thần của trẫm ! Nàng cùng với trẫm đến một nơi ... Xem như là quà đối với trẫm ! Có được không ? "
Nhìn nàng lặng im không để tâm . Hắn có hơi cuống quýt , nàng cứ như vậy không chú ý đến hắn . Mãi một lúc sau , Lãnh Ngạo Thần mới dịu dàng bước đến bên cạnh nàng , khó khăn thốt ra vài chữ .
" Khuynh Nhi ! Đi cùng trẫm một lần ... Được không ? "
Biểu cảm vẫn là hờ hững , nàng có biết được rằng ... Hắn là lần đầu tiên hệt như cầu xin nữ nhân ...
" Được rồi ... Chỉ cần nàng đi cùng trẫm lần này ... Mấy ngày tới , trẫm tuyệt không đến quấy rầy nàng ! Đã được chưa ? "
Gào lên trong lòng , quả thật lúc nói ra những lời này . Trong lòng Lãnh Ngạo Thần khó chịu cực độ .
" Thành giao ! "
Ái Khuynh đứng dậy , một bước tiến ra phía cửa . Rõ ý chấp thuận giao dịch .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com