Chap 8
...
Đợi khi bóng hình nhỏ bé quật cường kia đã khuất xa , hai chân Lãnh Ngạo Thần như bị rút hết lực đạo .
Long thể lảo đảo choạng vạng , phía trước bỗng trở nên mờ ảo , thân thể to lớn vô lực ngã xuống nền đá ...
[...]
Đông Chí - Lạnh lẽo u buồn ...
" Hoàng thượng ! Hoàng thượng ! Người tỉnh rồi ... Người thật dọa chết bọn nô tài mà ... ! "
" Trẫm đã ngủ bao lâu rồi ? "
Lãnh Ngạo Thần vươn người định đứng dậy . Nhưng chỉ sau khi tỉnh một lát , thái dương lại truyền đến cơn đau nhức liên hồi chi phối thân thể hắn lảo đảo ...
" Dạ ... Bẩm ! Đã được ba ngày rồi ... "
" Ba ngày ... ba ngày ... "
Hắn vô thức lẩm bẩm trong miệng , như là thì thầm với bản thân mình .
" Hoàng thượng ! Vết thương của ngài ... "
Vừa định tiếp lời , lại bị cái phất tay của Lãnh Ngạo Thần chặn lại . Tiểu Thạc Tử chỉ biết cúi đầu phẫn uất .
" Ba ngày này không có kẻ nào đến làm phiền chứ ? "
Thật ra hắn rất tin tưởng vào thủ hạ . Việc hiểu ý hắn , chắc chắn bọn họ sẽ biết cách hành sự .
" Dạ bẩm ! Ai đến yết kiến nô tài đều không dám cho vào ... Người bất tỉnh , bọn nô tài hoảng loạn nên mới đi tìm Trầm đại nhân nhờ người mang thuốc đến ... ! "
Lãnh Ngạo Thần cười nhạt , vẫn là tên huynh đệ này hiểu rõ ý hắn hơn , tìm y là rất đúng ... Y biết cách giữ miệng ... Thương thế của hắn , hắn hiểu rõ ... Nếu không may để bọn thái y phát hiện ra , đến tai Hoàng Cô Cô của hắn . Chắc chắn sẽ thành chuyện ầm ĩ kinh thiên động địa cả hoàng cung này ...
" Còn một chuyện nữa hoàng thượng ! ... Ái Khuynh công chúa ... Người bị nhiễm phong hàn ... "
Như nghe được tin chấn động , tâm can đau nhói ... Hắn trừng lớn mắt nhìn Tiểu Thạc Tử đang lắp bắp ...
" Khốn kiếp ! Tại sao không sớm đánh thức trẫm dậy ?
Nhanh chóng bảo tì nữ mang y phục đến đây ... Mau !!! "
Bước chân vội vã , gắng gượng để có thể nhanh hơn . Dấu chân in sâu trên nền tuyết trắng xóa buốt lạnh . Chẳng bao lâu hắn đã ở được cửa An Tịnh cung ...
Cung điện cùng hoa viên mang đậm kiểu cách cùng phong thái Tùy Quốc ... Lãnh Ngạo Thần phái người xây dựng , tặng nàng cả đại điện ... Hắn chỉ duy nhất mong nàng có thể bớt nỗi nhớ nhà . Chẳng những cảnh sắc , nữ tì hoạn quan hầu hạ nơi đây đều mặc trên người y phục người Tùy .
Chính sảnh đại điện ...
Ái Khuynh quấn người trong một lớp áo lông thú trắng tinh , đôi mắt lấp lánh hệt như một giọt nước trong suốt , không hề bị vẩn đục ... Dù chỉ một tì vết ...
Nhìn nàng tỉnh táo ngồi trên bàn thưởng trà nóng , sự hốt hoảng trong lòng Lãnh Ngạo Thần mới được tan ra phần nào ... Hắn chậm rãi bước đến ...
" Khuynh Nhi ... Nàng ... khỏe rồi chứ ? "
Sự chịu đựng được phát huy đến cảnh giới cao nhất ... Ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn , phát ra được câu hỏi vừa rồi ... Cả thân thể hắn đã dùng rất nhiều sức ...
" Ta bệnh khỏi cũng đã được một ngày ! Ngài bây giờ đến hỏi han , cũng có phải là quá giả tạo không ? Người ta muốn gặp là Du Vương ... Ngài lại cấm bức chúng ta gặp nhau ... Lại còn chơi trò giả nhân giả nghĩa ... Thật đáng khinh ... "
Nâng tay khéo nhẹ tấm áo choàng trên vai , nàng đến giờ vẫn không hề nhìn hắn .
Sự mệt mỏi cố chịu đựng từ lúc nãy đến hiện tại đã sắp không thể khống chế , hắn mím môi khó khăn thốt ra vài chữ ...
" Được rồi ... Nàng không sao là được ...
Trẫm đã không còn cấm cung Lãnh Đa Du ... Trẫm lập tức bảo y đến gặp nàng ... Đừng giận nữa !!! "
Lời nói ra có hơn tám phần là nuông chiều , với tình trạng hiện tại hắn không muốn nghĩ nhiều nữa . Trước hết hắn không muốn làm nàng thêm hận hắn mà thôi ...
Quay người bước đi , Lãnh Ngạo Thần không muốn ở lại nơi tâm can hắn đầy lưu luyến kia nữa . Hắn sợ ... nếu lát nữa không thể chống đỡ ... Tất cả sẽ bị lộ hết ...
Kiệu Long giá đã đứng ở trước điện chờ từ khi nào , hắn chạm một tay vào vai của A Đường , một chân khụy xuống , thân thể được thuộc hạ đỡ vào trong ...
Lúc nãy vì quá gấp gáp cho bệnh tình của nàng ,hắn ngay cả kiệu cũng không dùng ... Thân thể mang bệnh cùng long bào mỏng manh một mạch chạy đến An Tịnh ...
Chỉ đổi lại ... lời nói mỉa mai của nàng . Hắn cũng đã vốn không để tâm nữa ... Chỉ cầu nàng bình bình an an...
Kiệu thánh giá khuất xa sau làn tuyết , Tiểu Tâm là nô tì thân thiết nhất của nàng mới bâng quơ cùng nàng vài câu , bộc lộ nghi vấn trong lòng .
" Công Chúa ! Lúc nãy không biết muội có nhìn lầm hay không ? Hình như hoàng thượng không được khỏe ... "
" Đúng đó ! Muội thấy hình như là vậy ... Cả người ngài ấy tỏa nhiệt rất nóng ... "
Tiểu Lục cũng giống với Tiểu Tâm đứng bên cạnh phụ họa ...
Ái Khuynh vẫn trước sau một biểu cảm thờ ơ , nhàn nhã nâng chén ngọc ...
Nhưng thời gian chưa đến một tách trà đạo , bên ngoài đã truyền đến bước chân dồn dập ...
Tiểu Thạc Tử run rẩy xông vào quỳ dưới đất cầu khẩn ...
" Ái Khuynh công chúa ! Xin người mau đến Thiên Tịnh cứu hoàng thượng ... "
Buông thứ nghi ngút khói trong tay ra , nàng lạnh lùng cất giọng .
" Có chuyện gì mà lại cần đến ta ? "
" Công chúa người tinh thông y thuật , xin người ra tay giúp đỡ ... Chuyện liên quan đến tính mạng , mong người cùng nô tài đi một chuyến , nô tài trên đường sẽ nói rõ với người ... "
Đến được cửa cung , Ái Khuynh vừa vặn chạm mặt được Trầm Cát hớt hải chạy vào Thiên Tịnh . Sau lưng còn kéo theo hai ba người cầm hộp thuốc .
Vào được bên trong , không khí mọi người vây quanh long sàn ngột ngat đến cực điểm .
" Trầm đại nhân ! Người đến rồi ... Nô tài còn sợ ngoài trời bão tuyết lớn như vậy ngài còn chưa đến được ! Nên mới mạn phép đến nhờ Ái Khuynh công chúa !!! "
Một y nhân tiến đến phía Lãnh Ngạo Thần đang mê man . Vừa định chạm vào tay hắn thì đã bị một lực rút tay dọa cho ngã nhào ra đằng sau ...
" Cút ra ... Không ai được động vào trẫm ... "
Dù là đôi mắt đang nhấm nghiền , đầu óc đau nhức , nhãn quang cũng không thể dùng đến , Lãnh Ngạo Thần vẫn khăng khăng ý thức một mực không để thái y đụng vô .
" Rốt cuôc là tại sao lại để người đến mức này ! Thái y trong cung kẻ biết giữ miệng chết hết rồi sao ? Các ngươi làm nô tài lại để chủ tử suy nhược đến mức này ... Đều không muốn giữ mạng có phải không ? "
Lời nói uy thế đầy tức giận vang lên . Huynh đệ chủ nhân của y , bao nhiêu năm qua , chưa từng có bộ dáng này .
" Trầm đại nhân ! Bệ hạ có hạ lệnh không muốn để thái y nào bắt mạch ... Người hôn mê suốt ba ngày ba đêm chúng nô tài cũng không dám làm trái thánh lệnh ... Thật sự bị dọa đến hết cách mới dám hôm qua xuất cung cầu cứu ngài ... "
" Chẳng phải ban sáng đã tốt rồi sao ? Sao hiện tại lại trở nặng bất tỉnh nữa rồi ? "
Tiểu Thạc Tử cũng bị sát khí của vị đại nhân phía trước ảnh hưởng càng thêm hoảng loạn . Vẫn là hai vị đại nhân thật tâm với hoàng thượng ... Cầu cứu quả không sai .
" Lúc nãy bệ hạ có ra khỏi điện một lát ... "
" Là đến tìm ta ... "
Trầm Cát nheo đôi mắt đầy nộ ý , cũng không để mắt được nữ nhân khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lòng dạ nhẫn tâm đến như vậy phía đối diện . Một nữ nhi nhỏ bé đến vậy , độ tuổi chỉ bằng một nửa y , sao lại có thể không nói không rằng mà vượt qua tất cả những kẻ muốn giết Lãnh Chủ mà hại hắn thân tàn ma dại đến như vậy. Nếu không phải vì biết được nữ nhân này chiếm vị trí quá mức quan trọng trong tâm Lãnh Ngạo Thần . Y đã từ lâu để cô ta biến mất khỏi thế gian rồi . Để một nữ tử lòng dạ sắc đá đầy thù hận với mình ở bên cạnh . Lãnh Chủ à Lãnh Chủ ... Ngài mất trí rồi sao ?
Cố gắng áp chế cơn thịnh nộ lại trong lòng , Trầm Cát trừng lớn mắt nhìn ba vị đại phu trong phủ đại quan mà hắn mang đến .
" Còn đứng đó làm gì ? Mau chóng đến xem cho hoàng thượng ! "
Đại học sĩ nho nhã trong mắt bọn họ hiện tại không khác gì tử thần , nhưng gương của người vừa nãy vừa bị hất ra còn ngay trước mặt ... Bọn họ bị ép đến độ muốn tiến hay lùi đều không xong .
Lúc này Ái Khuynh nghe hiểu được chút nào mọi việc . Nét mặt không hề chú tâm mà bâng quơ đến cạnh giường cất giọng .
" Ngài thật muốn chết sao ? Nếu vậy thì cứ tiếp tục cứng đầu "
Người đang mê man dưới long sàn , đôi mày nhíu chặt từ từ giãn ra . Giọng nói trong trẻo ấy , hắn dù mất hết sức lực vẫn muốn nghe , vẫn muốn theo lời .
Nhìn thấy tình cảnh dần ổn thỏa , một y phu nhanh chóng vươn lên nhẹ nâng tay bào chẩn mạch .
Sau nửa khắc , sắc mặt đại phu âm trầm quay sang cung kính .
" Bẩm đại nhân ! Long thể nội ngoại thương đều mang theo , trên người mang theo thương tích chưa được xử lý tốt . Cộng thêm phong hàn tích tụ chịu đựng lâu ngày mà không có dược liệu chữa trị ... Cũng may thân thể bệ hạ cường tráng nên có thể chịu đựng đến hôm nay ... Nếu là người khác , đã sớm ... "
Nói đến đây , sắc mặt y giả tái lại .
" Nội thương ... Ngoại thương ! Mau xem xét vết thương của ngài ... "
Tiểu Thạc Tử hấp tấp chạy lên trước , bản thân biết rõ vị trí vết thương của hoàng thượng khi hầu người thay y phục . Đương nhiên y không muốn để bọn người này vô tình chạm phải vết thương của chủ tử .
Áo bào được cởi ra , thân thể cường tráng màu đồng đầy rắn chắc đập vào mắt Ái Khuynh . Nàng quay đầu tránh đi tránh phải nhìn tiếp .
Rõ ràng lúc nãy nàng nhìn rõ được vết thương sâu hoắm thẫm đỏ sau miến băng gạt bị thấm ướt ...
Nhìn được thương thế trên người Lãnh Ngạo Thần , Trầm Cát phẫn nộ cực độ quay ngược sang chất vấn .
" Vết thương phía trước vai là do lần trước đi vi hành trúng phải ám khí ... Đến nay đã gần một tháng , sau vẫn còn nặng đến vậy ? "
Thạc Tử có cơ hội nhìn rõ vết thương của chủ nhân , lòng chạnh lại đến nỗi nước mắt tuôn trào . Chủ tử của bọn họ , từ khi bọn họ theo hầu đến nay đã được hai mươi mấy năm . Người cũng chưa từng bị bất cứ ai tổn hại được đến mức này .
Hoạn quan nước mắt lấm lem cất giọng .
" Là bệ hạ không cho phép truyền thái y ! Ngài nói nó có thể tự lành được ... Khí trời chuyển lạnh , ngài hay vì vết thương đau nhức mà ngủ không yên giấc ... Nô tài rất nhiều lần khuyên nhủ nhưng hoàng thượng nhất quyết không muốn phiền phức ... Động vào vết thương ngài ấy cũng không cho phép ... Nô tài chỉ có thể đến dược phòng lấy thuốc tốt đến nhắc nhở người thoa . Nhưng hoàng thượng trăm công nghìn việc, cũng vốn không để tâm đến bản thân... Cho nên ... "
Nghĩ đến đây , lòng Tiểu Thạc Tử lại chạnh lại .
" Vậy còn vết thương do dao ở phía sau vai ? "
Đại học sĩ lại một lần nữa cất lời , giọng nói không thể giấu nổi sát ý .
" Chuyện này ... "
Lời Thạc Tử muốn tiếp tục nói cũng như nghẹt lại , phải cất lời sao đây ?
Ái Khuynh bên cạnh vẫn trước sau một biểu cảm thờ ơ . Sau khi nghe những điều thân tín của Lãnh Ngạo Thần bẩm trình thì lạnh lùng cất bước đi .
" Ở đây đã có Trầm đại nhân và y phu rồi ... Bổn công chúa xin phép cáo lui "
Ánh mắt đầy sát nộ Trầm Cát đưa về phía nàng khiến Thạc Tử run rẩy .
A Đường tiến lên phía trước , nhỏ giọng cạnh hắn .
" Đại nhân ! Mong ngài tuyệt đừng bao giờ động thủ ... Người này ! Quả thật rất quan trọng với chủ nhân ... "
" Hừ ! Đến lúc chủ tử các ngươi trọng thương hôn mê bất tỉnh mà vẫn có thể ung dung bình thản như vậy ... Ả ta đáng sao ? "
Chân chậm rãi bước trên nền tuyết trắng xóa , khuôn mặt không biểu cảm , lòng vẫn an tĩnh . Ái Khuynh nàng biết rất rõ được cả hai vết thương trên người Lãnh Ngạo Thần từ đâu mà có . Một cái là do nàng đâm vào , một chỗ là do nàng đẩy đến . Cả hai có chỗ nào không phải nàng ban cho ...
" Công Chúa ! Người nói xem ... Hoàng thượng không muốn để thái y làm lớn ... Có phải vì lo lắng cho người không ? "
" Chuyện sống chết của hắn ! Vốn không liên quan đến chúng ta ... "
Chỉ một câu nói , biểu lộ rõ nét sự quật cường .
" Các muội không nhớ rằng binh sĩ và người dân chúng ta phải chịu cạnh đầu rơi máu chảy gấp trăm nghìn lần vậy sao ... Đau xót thay kẻ thù ... Các muội làm sao vậy ? "
" Nhưng muội là người ngoài nhưng nhìn thấy rất rõ ... Hoàng thượng là thật lòng với công chúa ... Với lại ... Ngài đã không còn là kẻ thù của Tùy Quốc từ lâu rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com