Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm Áp

Lee Dong Gi thở hắc một hơi, ngoài trời đang rất tối, cánh cửa đóng kín bưng, lâu lâu vẫn có chút khí lạnh luồng vào. Người cũng không thể ngủ, đã bao đêm không ngủ được, Dong Gi cũng đã dần quen với việc này.

Có điều người khác không biết, Lee Dong Gi trước giờ không thích bóng tối, nàng là rất sợ bóng tối, bóng tối đối với Lee Dong Gi là một màu đen thăm thẳm, huyền bí, rất ngột ngạt, rất khó khăn. Bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu tâm sự, hay trăm ngàn câu hỏi mơ hồ, sự hoài nghi, vẫn xoay vòng hỗn độn trong tâm trí Lee Dong Gi, đầy đọa người từng ngày không dứt.

Lee Dong Gi quấn mình trong chiếc chăn ấm, tay đặt trên trán, chưa lúc nào thôi trăn trở. Mà người, người đặt tâm nhiều nhất vẫn là Jang Se Mi, Lee Dong Gi cười nhạt, là đang nghĩ đến nữ nhân lạ lùng này. Bình thường người tự cảm thấy Jang Se Mi và bản thân có sự liên kết rất kì lạ, Se Mi cứ như âm hồn theo ám Dong Gi, hễ nghĩ tới là lại xuất hiện.

Lee Dong Gi nhắm mắt lại, nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ bây giờ nàng ta lại xuất hiện chứ?"

"Không thể nào"

Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

-Phu nhân, người đã ngủ chưa?

Lee Dong Gi trừng mắt, giọng nói quen thuộc thốt lên, người liền nhận ra giọng nói này. Bản thân nghĩ sao có thể trùng hợp được như vậy chứ, chắc chắn là đã nghe lầm rồi, không được, Lee Dong Gi im lặng không động đậy, dừng lại xem xét một chút.

Người bên ngoài lại cất tiếng nói, âm vực trong trẻo hòa vào màn đêm, truyền đến tai người bên trong rõ mồn một.

-Người ngủ rồi thì ta về vậy.

Lee Dong Gi ho một tiếng đáp lại, Jang Se Mi bên ngoài nghe thấy Lee Dong Gi ra hiệu, không chần chừ, nhanh chóng mở cửa bước vào.

Jang Se Mi bước vào bên trong, liền cảm nhận hơi ấm phủ lấy người mình, mùi đàn hương quen thuộc, bỗng khiến con người vô cùng thoải mái, quên bẵng đi cái giá lạnh bên ngoài.

Gần Jang Se Mi, lúc nào Lee Dong Gi cũng trong trạng thái đề phòng. Theo nàng nhận xét, Jang Se Mi này lại rất thích ôm người ta, hay làm mấy điều càn rỡ, giữa thanh thiên bạch nhật không câu nệ điều gì, bây giờ là giữa đêm, liệu Jang Se Mi có làm gì nàng không đây, Lee Dong Gi lại không hiểu sao mình có thể suy nghĩ những thứ này, những thứ không đứng đắn về Jang Se Mi.

Hai nữ nhân thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng dù sao, vẫn phải thật tỉnh táo, mặc dù Jang Se Mi là nữ nhân, vẫn không được lơ là.

-Ngươi đến đây giờ này để làm gì?

Dường như bên ngoài rất lạnh, Lee Dong Gi để ý thấy hai tay Jang Se Mi lạnh toát, da mặt trắng bệch, môi cũng đỏ hơn.

-Ta thấy người chưa ngủ. Nên...

Lee Dong Gi nhìn Se Mi từ đầu đến chân. Nữ nhân trước mặt nàng hai má ửng hồng, tay chân run rẩy, lại mặc vỏn vẹn mỗi một bộ y phục, bên ngoài không khoác thêm thứ gì.

Dong Gi nghiêm trọng nhìn Se Mi đang đứng trước mặt mình.

-Không thấy lạnh sao?

-Lạnh sắp đóng băng luôn rồi a.

Jang Se Mi đưa hai tay ra, chấp vào nhau mà xoa, hàng lông mày cong lên, nhíu lại gần nhau, bộ dạng như sắp chết cống đến nơi. Lee Dong Gi lại nghĩ đến một rắc rối lớn hơn, bây giờ nếu đuổi nàng ta ra ngoài thì có chết Jang Se Mi cũng không bước ra, còn quăng nàng ta đi thì thật là tàn nhẫn.

Không biết xử lí thế nào, Lee Dong Gi nghi hoặc, ánh mắt kiên định nhìn Se Mi.

-Ngươi muốn ngủ ở đây sao?

Jang Se Mi loé lên, như bị nói trúng tim đen, bất giác gật đầu một cái, Dong Gi nhíu mắt không hài lòng, lạnh lùng lắc đầu.

-Không được.

Jang Se Mi cong môi, ánh mắt tha thiết, long lanh như mặt hồ đầy sống động, Dong Gi lại không dám nhìn vào đó, bất quá người nhìn sang một góc khác.

-Bây giờ ra ngoài sẽ lạnh lắm đó. Phu nhân, người muốn Se Mi chết cống sao?

Lee Dong Gi nhìn bộ dạng Jang Se Mi, nhìn đến mềm lòng. Người cũng không tàn nhẫn đến như vậy, nghĩ dù gì để Jang Se Mi ở đây cũng không có gì quá bất tiện, Lee Dong Gi cũng thấy rất bất an, có Jang Se Mi lại không thấy sợ nữa, miễn đừng gây rắc rối là được.

"Con người này có chịu nằm yên không đây?"

Dong Gi vẫn rất an tĩnh, thở dài một hơi miễn cưỡng.

-Được rồi, tuỳ ngươi.

Jang Se Mi lại không thể tin, Lee Dong Gi thật sự cho nàng ở lại sao? Là mềm lòng thật sao? Phúc phần này quá lớn rồi đó, nàng cười tít mắt, hai má cũng đỏ hơn lúc nãy.

-Thật sao? Người phải giữ lời đó.

-Ừ.

Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi vô tư như vậy, bất giác cười mỉm một cái.

"Vui đến như vậy ư?"

"Như trẻ con vậy"

Dong Gi nhẹ nhàng xoay người trở vào trong chăn, nằm xuống. Jang Se Mi không dám lại gần Dong Gi, nàng chỉ biết nằm ở phía bên kia, tuy sàn nhà rất ấm, không có chăn gối cũng vẫn lạnh như thường.

Lee Dong Gi lại nhẫn tâm như vậy, cho nàng ở lại nhưng lại không cho đến gần.

"Nhẫn tâm quá rồi đó."

---

Đêm xuống yên tĩnh, Jang Se Mi nhìn về phía Dong Gi đang quay lưng lại phía mình, an tâm cười một cái.

"Không biết Dong Gi đã ngủ chưa?"

Jang Se Mi xoay bên này, lại xoay qua bên kia, trời lạnh càng rét khiến nàng không nằm yên được.

Lee Dong Gi nằm ở đó nghe tiếng động của Jang Se Mi, mặc dù không ngủ nhưng cũng rất khó chịu, nghiêm giọng.

-Đừng làm ồn.

Jang Se Mi biết người vẫn chưa ngủ, giọng nói của Dong Gi còn thấu xương hơn những đợt gió ngoài kia, nghe xong liền không dám nhút nhích nữa.

Jang Se Mi ở chung một chỗ với Lee Dong Gi vui mừng mà không thể chợp mắt, cũng không dám ngủ vì sợ mở mắt ra, mình sẽ nằm ở bên ngoài, là nàng lo xa quá rồi, đâu nhất thiết phải như vậy.

Lee Dong Gi cũng giống như Se Mi, nhưng nỗi lo lại khác hơn, người không hồi hộp, không khẩn trương, một phần Lee Dong Gi dè chừng, một phần vì Jang Se Mi nằm không yên.

Jang Se Mi nằm một lúc, lại không chịu được, nhướng người lên.

-Phu nhân... người ngủ chưa ạ?

Giọng Jang Se Mi phát lên the thé, lọt vào tai Lee Dong Gi. Lee Dong Gi lạnh lùng hơn, người không nhút nhích.

-Ngủ rồi.

Se Mi chán chường, trở lại vị trí cũ, thất vọng cụp mắt xuống.

-Òh.

---

Canh 2, sương rơi càng nhiều, trời càng thêm giá lạnh. Jang Se Mi lại không ngủ được, giọng nói the thé hướng về phía người đang nằm bất động kia.

-Người đã ngủ chưa?

Lee Dong Gi không có trạng thái gì, dường như đã ngủ. Jang Se Mi tiếp tục khép nép nằm một góc.

-Đã ngủ rồi sao?

Dong Gi gằn giọng một cái, nghiêm túc.

-Đừng quậy nữa, ngủ đi.

Lần này Jang Se Mi không chịu nghe lời nữa, nàng đưa ngón tay trắng dài, cọ lên sàn gỗ, có ý muốn nói điều gì đó với Dong Gi. Se Mi mím chặt môi lại, cảm thấy cơ thể như sắp hoá đá mất rồi.

Giọng nàng rất nhỏ nghe có phần nức nở, đầu mũi đỏ lên, hai bên lông mi cụp xuống, bộ dạng như con mèo nhỏ, run lên bần bật.

-Nhưng mà...ta lạnh quá. Sắp không chịu nổi nữa...

Lee Dong Gi bây giờ mới chịu quay qua, người thấy Jang Se Mi tuyệt nhiên không nói dối, cũng không phải đang đùa giỡn, mặt nàng tái xanh, ánh mắt mơ màng nhoè đi, cả người run lên.

Lee Dong Gi nhìn Jang Se Mi, bất giác cảm thấy áy náy, nếu để Jang Se Mi nằm đây tới sáng, chắc chắn sẽ hoá thành một tảng băng khô.

Lee Dong Gi lại không có đủ nhẫn tâm để nhìn bộ dạng này thêm nữa, người kéo chăn ra một chút, nghiêm mặt nhìn Jang Se Mi.

-Lại đây.

Jang Se Mi chờ câu nói này từ nãy đến bây giờ cuối cùng cũng đã được thành toàn, công sức nãy giờ bỏ ra liền không còn vô ích.

Nàng ngoan ngoãn chạy đến chỗ Lee Dong Gi, nằm xuống. Cái đầu tiên Jang Se Mi cảm nhận là sự êm ái, sau đó là làng hơi ấm từ từ kéo đến, bao phủ lấy người nàng. Bây giờ Jang Se Mi như được bay lên thiên đàng lập tức không còn bộ dạng khổ sở như ban nãy, nụ cười này là đã toại nguyện rồi.

---

Canh 3, vạn vạn im lìm, những đợt sương nặng bắt đầu lộp độp trên mái ngói. Jang Se Mi êm ái nằm bên cạnh Lee Dong Gi không chút than vãn, cũng không dám cựa quậy. Nàng nghiêng người nhìn Lee Dong Gi đang nằm yên, bất giác cười một cái, nàng thấy Lee Dong Gi cả ngủ cũng rất nghiêm trang, không khó coi như nàng nghĩ.

Lee Dong Gi bình thường dung mạo như ngọc, sắc sảo lạnh lùng, tư chất thanh thuần, trang nhã, không lấy một khuyết điểm, nét mặt thường ngày cũng không giãn ra được một chút nào, cả lúc ngủ cũng bất khuất như vậy, quả thật rất xuất sắc.

Nàng càng ngắm nghía, lại càng không nhịn được, muốn chạm vào, Jang Se Mi xích lại gần hơn, đưa tay ra muốn chạm lên trán của Lee Dong Gi, không dừng lại ở đó, nàng còn muốn chạm lên mắt, lên má, mũi và miệng của người nữa, ngón tay Jang Se Mi thon dài mềm mại, một nhích nữa là chạm tới gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân đối diện mình. Nhưng nàng lại không có đủ loại dũng khí này, nếu người tỉnh lại thì sao? Nàng sẽ gặp rắc rối to.

Se Mi quyến luyến rụt tay lại, hai mắt bất giác đỏ lên, trong người Jang Se Mi chứa nhiều niềm tha thiết, cũng như những, khát vọng, mong muốn đơn thuần. Ở gần Lee Dong Gi lại như nằm trong cạm bẫy, không cẩn thận lập tức sẽ sa chân, sẽ bị những cơn khao khát của ái tình nhấn chìm, không thể thoát ra được.

Nhưng rồi cũng không thể kìm nén được trái tim mình, Jang Se Mi muốn ôm, và cũng muốn được ôm, nàng không còn quan tâm gì nữa hết, từ từ trườn người vào trong lòng Lee Dong Gi, co rút lại, cảm nhận được hơi ấm phát ra, Jang Se Mi tình ý nồng nàn, như đứa trẻ quấn quýt mùi hương vô hình trên cơ thể, bất giác thiếp đi, ngủ yên trong sự hạnh phúc của riêng mình.

"Jang Se Mi, nằm yên đi"

Có điều Lee Dong Gi vẫn chưa hề ngủ, người vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của ai đó đang nằm yên lìm trong lòng mình, người mở mắt ra, Jang Se Mi đã ngủ từ lúc nào, hơi thở vẫn đều đều, nóng hổi phả vào lòng ngực. Jang Se Mi lại ở rất gần, dường như nằm gọn ghẽ trong lòng người, mà Dong Gi nghĩ chỉ cần mình cuối đầu xuống một chút nữa, liền sẽ hôn lên trán Jang Se Mi.

Mỹ nhân má đỏ môi hồng quả thật là dành cho nàng, Jang Se Mi tuy không chu thần phấn diện nhưng cũng đủ làm người ta say đắm. Nàng lại mang một nét đẹp thanh cao thoát tục, không giống với một nữ tử nào.

Lee Dong Gi thấy gương mặt nữ nhân trong lòng mình rất nhỏ nhắn, sống mũi thanh tú, làn môi đỏ mọng, khuôn mày mềm mại, rất xinh xắn.

"Cũng đáng yêu đó chứ"

Nhiệt độ bỗng trở nên nóng hơn, Lee Dong Gi lại không muốn đẩy Jang Se Mi ra, để mặc cho nàng nằm đó, nằm trong lòng mình, đầu Jang Se Mi tựa lên vai Lee Dong Gi, hai tay vòng qua ôm rất chặt, Lee Dong Gi không dè dặt, lại nương theo nàng, bất giác nghiêng người theo.

Lee Dong Gi cảm thấy rất an toàn khi có Jang Se Mi bên cạnh, đầu óc cũng dãn ra, bao phiền muộn điều tan đi không còn nữa. Người nhắm mắt lại, sau đó cũng có thể an tâm mà thiếp đi.

---

Canh 4, trời cũng đã gần sáng, Jang Se Mi cảm nhận được hơi ấm bao lấy cơ thể mình, hình như có ai đó đang ôm lấy nàng, mềm mại, ấm áp. Tuy cảm nhận rất mơ hồ nhưng cảm xúc thì vô cùng chân thật.

Lee Dong Gi lại rủ bỏ đi quy tắc của bản thân, bình thản ôm Jang Se Mi vào lòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com