Băn khoăn
Giá lạnh bỏ lại trên những hàng mái ngói màu xanh, mùa xuân được hình thành từ bình minh rực rỡ. Vậy là Jang Se Mi đã trải qua mùa Đông cùng với Lee Dong Gi và những con người trong Park phủ một cách thật bình yên và ấm áp.
-Người đang vẽ gì vậy? Nhìn không ra cái gì hết.
Lee Dong Gi chán chường không muốn trả lời, chăm chú nhìn vào mặt giấy, đường nét cũng rất say sưa.
-Nhìn kĩ một chút, đợi ta vẽ xong ngươi sẽ biết là thứ gì.
Se Mi nhìn sang đĩa trái cây nàng mang đến lúc nãy vẫn còn nguyên, quay sang Dong Gi.
-Phu nhân. Người muốn ăn trái cây không?
-Không.
Trước câu trả lời dứt khoát như vậy, Se Mi lại lấy miếng lê trong đĩa lên, đưa về phía nữ nhân an tĩnh.
-Ngọt lắm đó.
Lee Dong Gi nghiêm túc thế nào, rồi cũng bị sự mềm dẻo của Jang Se Mi hạ gục. Người vậy mà lại há miệng ra đáp lấy, không chút dè chừng.
Lee Dong Gi thật sự ăn trái cây do Jang Se Mi đút sao? Cả Jang Se Mi cũng không tin, hai mắt trố lên.
"Không thể nào"
Lee Dong Gi ngậm miếng lê trong miệng, nhíu mày một cái nhìn Jang Se Mi khó hiểu.
-Ngươi nhìn ta làm gì?
Jang Se Mi đỏ mặt.
-Không... không có gì.
---
Jang Se Mi đứng một bên mài nghiên mực, nhìn theo từng nét vẽ của Lee Dong Gi tò mò. Ở hiện đại, nàng cũng có chút tài về hội họa, nhưng xuất sắc nhất vẫn là Baek Do Yi. Lúc mới vào Dan gia, Se Mi đã biết được mẹ chồng mình rất có hứng thú với hội hoạ, say sưa đến nỗi, người ở phòng tranh riêng từ sáng đến chiều, quên cả ăn uống.
Tranh của Baek Do Yi rực rỡ, rất có hy vọng, lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Có lần Do Yi vẽ tặng cho Se Mi một bức tranh, bức tranh sơn dầu có hình hoa hướng dương vàng rực.
Do Yi nói với nàng hướng dương là sức sống là niềm tin cũng như hy vọng, "khi nào con mất niềm tin, mất đi nguồn sáng, chỉ cần nhìn vào hướng dương, sự rực rỡ của nó sẽ làm mọi hy vọng bị đắm chìm được tái sinh"
"Con biết vì sao ta tặng con bức tranh hướng dương này không?"
"Dạ không ạ?"
"Vì hướng dương rất đẹp, mà Se Mi cũng giống như hướng dương vậy. Có đúng không?"
Người cứ nói, những lời cho dù vô tình hay cố ý, có ý nghĩa sâu xa hay chỉ đại khái thốt ra, chỉ cần để tâm liền mang nó theo suốt cả một đời.
Jang Se Mi cười một cái, cuối cùng cũng nhìn ra được loài hoa trong bức tranh của Lee Dong Gi.
-Là hướng dương.
Lee Dong Gi cười nhẹ, là hài lòng về bức họa của mình.
"Hướng dương là niềm tin, trung thành và kiên định."
Lee Dong Gi cảm nhận được, Jang Se Mi lại giống với loài hoa này. Se Mi khi cười, đôi mắt sáng rực híp lại, hai má tròn ửng hồng nhô lên, nhìn rất khả ái, giống như đang tỏa ra ngàn tia nắng, lên lỏi trong ánh nhìn của Dong Gi, rất dễ thương. Còn về kiên định, và niềm tin Jang Se Mi chắc chắn có, còn trung thành hay không thì người vẫn chưa thể kết luận.
Jang Se Mi hoài nghi, không lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy, cả nụ cười này nữa, rất giống.
Đến lượt Jang Se Mi trổ tài. Lee Dong Gi đứng một bên cẩn thận xem xét, lại không biết Jang Se Mi đang muốn vẽ thứ gì, nhìn khí chất trên người nữ tử này phát ra, phải công nhận rằng, Jang Se Mi thật sự rất bất phàm. Lee Dong Gi dừng lại một chút, Jang Se Mi vậy mà rất thấu tình đạt lý, không những thông tuệ, còn có tài dung hoạ rất giỏi.
Từng đường nét di chuyển chậm rãi, mềm mại, không dè dặt không nao núng bận tâm.
Nhưng mà, Jang Se Mi lại là đang hoạ Dong Gi. Nàng vô tư như vậy, Lee Dong Gi nghi hoặc nhưng không tiện cắt ngang, lòng bỗng chốc rộ lên mốt ý nghĩ.
Jang Se Mi vẽ rất chi tiết, rất chân thật. Là ghi nhớ từng mảnh da tất thịt trên khuôn mặt người, dáng vẻ của người. Khắc cốt ghi tâm, Baek Do Yi lúc trước trong ký ức Jang Se Mi rất rõ ràng, không mơ hồ không phai nhạt. Từ nụ cười, ánh mắt, cách đi dáng đứng, điều trong trí nhớ của Se Mi rất đầy đủ.
"Nhưng mà..."
Vài nét nữa là sẽ hoàn thành, nhưng Jang Se Mi lại không có đủ dũng khí để vẽ tiếp. Nàng thở một hơi nặng nề, đầy phiền não.
"Ta lại không thể xem người như Do Yi được."
Cõi lòng trùng xuống nặng nề, đột nhiên bị thực tại vạch trần, Jang Se Mi lại không còn nơi nào để lẫn trốn, bất giác nhận ra đoạn nghịch duyên này, tất cả điều là do chấp niệm của bản thân.
Trong tim lại xuất hiện câu hỏi đầy mơ hồ, "Thật ra ta là đang vì cái gì?"
Quá khứ nếu dễ buông bỏ, vết thương không để lại sẹo, nỗi buồn dễ dàng khâu vá, dễ thay thế như vậy thì trên thế gian này làm gì tồn tại hai chữ chấp niệm nữa. Jang Se Mi từ khi yêu Baek Do Yi đã mang trong mình chấp niệm, tháng rộng năm dài chấp niệm càng ngày càng lớn lên, bám chặt vào người, không hề biến mất, luôn dai dẳng ở trong lòng nàng tận mấy chục năm qua.
Cái bóng của Baek Do Yi quá lớn. Lớn đến nỗi Jang Se Mi không phân biệt đúng sai thật giả.
Jang Se Mi mang nhiều tâm sự, lại không chú ý đến nữ nhân đứng sau nàng. Lee Dong Gi không còn dáng vẻ ưu nhã, an tĩnh như lúc nãy nữa.
Người cũng đang có rất nhiều câu hỏi,
cả không nhìn người, nàng vẫn có thể hoạ được sao?
"Ngươi vẽ ta là có ý gì?"
Lee Dong Gi ngờ ngợ ra câu trả lời, nhưng lại không dám suy nghĩ đến. Bỗng người trở nên nghiêm trọng, bộ dạng nghiêm túc, hướng về phía Jang Se Mi gằn giọng.
-Đừng vẽ nữa !
Jang Se Mi ngừng bút, mỹ nhân trong tranh lại là Lee Dong Gi. Nàng nâng bức họa lên, hai tay đưa về phía người.
-Tặng cho phu nhân.
-Mang đi.
-Nhưng...
Nữ nhân đối diện nàng lại khó đoán vô cùng, lúc nãy là đang rất thoải mái sao bây giờ lại khó chịu rồi.
Trên đời này, người khó nắm bắt nhất vẫn là Lee Dong Gi.
Người không để ý Jang Se Mi, cũng không dám nhận lấy bức họa này.
-Sau này ta không cho phép, không được phép tuỳ tiện hoạ ta như vậy. Ngươi nghe rõ chưa!?
"Jang Se Mi, ngươi là thật không có ý đó chứ?"
---
-Baek Do Yi...
Không phải. Là Dong Gi mới đúng.
Jang Se Mi ngồi bên hồ, thả chân theo dòng nước, hồ nước tuy bé mà sâu, thăm thẳm, đen ngòm, không thể nào nhìn thấu, giữa mặt nước đen lay láy hiện lên bán nguyệt chênh vênh, sáng hoắc.
Jang Se Mi nhắm mắt lại, bao nhiêu phiền muộn gửi gắm vào một màn sương tĩnh mịch, tưởng chừng như đã lặng yên từ rất lâu rồi.
Jang Se Mi cười nhạt, trầm tư. Nàng mang nhiều tâm sự, ở đây lại không thể giải bày với ai.
"Phải làm sao đây?"
"Có nên sống như vậy không?"
"Mình đã hoà mình với nơi này rồi còn gì"
Đối với Se Mi, dung hoà thôi chưa đủ, mà còn phải tiếp tục sống. Sống một cuộc sống bình đạm bên cạnh Lee Dong Gi đến hết quãng đời còn lại.
Nếu có thể, thì sao?
Jang Se Mi vẫn chưa thật sự buông bỏ được quá khứ. Nếu bây giờ nàng chạy theo thực tại, cuối cùng thì cũng không hơn kém được bao nhiêu, nó sẽ như một cuộc lặp lại, theo những dấu chân lỗi lầm ngày ấy, ngày ấy và bây giờ, không khác nhau là mấy, đỡ bất hạnh hơn là với một thân phận khác hoàn toàn.
Hai hàng nước mắt chảy dài.
-Ta có thể yêu người một lần nữa không?
Ở đây nàng và Lee Dong Gi không ràng buộc về luân lý mẹ chồng nàng dâu. Nhưng chông gai hơn, thứ mà Jang Se Mi phải đối mặt là định kiến xã hội, là sự áp đặt của phong kiến, không gì thay đổi được.
Mà Se Mi yêu Lee Dong Gi, hay thật ra chỉ là chấp niệm, là do hình bóng của Baek Do Yi trên người Lee Dong Gi quá lớn? Hay còn những lý do nào khác không thể giải thích được, từ cảm nhận, trực giác và cả trái tim.
"Người cho ta cảm giác rất quen thuộc như vậy, là Do Yi thật sự, hay chỉ là hình bóng thôi..."
Se Mi nghĩ, nhưng cũng không thể cứ sống mãi như vậy được. Mẹ nàng từng nói chỉ cần nghe theo trái tim mình, chỉ cần có niềm tin, thì trực giác trái tim luôn luôn đúng, cứ hướng về phía trước mà sống, đừng nao núng hay sợ hãi bất cứ điều gì.
Dẹp tan quá khứ bi thương, Jang Se Mi tái sinh thêm lần nữa, mong cầu hạnh phúc, an phúc đủ đầy, bên cạnh người mình muốn ở bên cạnh.
Nàng với Baek Do Yi là âm dương cách biệt, với Lee Dong Gi là nghịch luyến tương phùng.
-Ta không cầu mong mình sẽ đỡ đau buồn hơn, bây giờ vui hay không vui điều không nghĩ đến. Chỉ cần được sống, mỗi ngày vẫn được nhìn thấy người là đã điều trân trọng rất lớn. Ta tin mọi cuộc gặp gỡ điều là nhân duyên, là sắp đặt của số phận, Baek Do Yi không mất đi, chỉ là bây giờ người mới thật sự hiện hữu.
"Ta nghĩ mình sẽ chịu đựng, nhưng nàng cũng biết rồi sẽ có một ngày bản thân chịu không nổi nữa, liền sẽ thốt ra rằng."
-Lee Dong Gi. Ta sẽ bên cạnh người, ta muốn yêu thêm một lần nữa.
Bỗng cơn gió lạnh thổi ngang vai áo, gió sương kéo về tạt vào da thịt, ran rát. Ánh trăng lặng lẽ cho mây đen che khuất, tiết trời lặng thầm, nhuốm màu bóng tối.
Trên những bậc thềm hiện lên gót giày còn in rất mới, dường như nữ nhân đó đã đứng ở đây từ khi nào, từ khi Jang Se Mi nói ra nỗi lòng mình.
"Jang Se Mi"
"Ngươi đang nói gì vậy?"
Lee Dong Gi nhìn về phía Jang Se Mi đầy hoài nghi và đầy bối rối, tựa hồ như bị gai cứng bọc chung quanh, không nhúc nhích, cũng không thể thoát ra.
Dường như nàng cũng đoán trước được điều này, nên gần như không có phản ứng gì là quá đỗi kinh ngạt, nhưng không phải nàng không bất ngờ, Lee Dong Gi lại là người an tĩnh, nên rất im lặng, mỗi khi đối diện với bất ngờ, nàng sẽ điều như đóng băng lại, không phản kháng, không chống cự, bất khuất như đá núi. Nhưng không lòng là đang muốn bức ra, sắp nổ tung đến nơi.
Bấy giờ nhân thế đã ngủ yên, gương mặt an tĩnh kia tối sầm tĩnh mịch, khí chất trầm ngâm như đang ngăn lại sự xáo động trong lòng, cũng như sự khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Lee Dong Gi trở về với nỗi lững lờ khó tả. Những lời chân thành của Jang Se Mi, lọt vào tai Lee Dong Gi không sót câu nào.
-Jang Se Mi. Sao người có thể?
Ánh đèn dầu đỏ rực hắc lên gương mặt Lee Dong Gi đầy trăn trở. Cảnh vật càng im lặng càng có thể nghe được nhịp tim của người đập nhanh, rất hỗn độn, Lee Dong Gi choáng ngợp như không thở nổi, ngồi cũng không muốn vững, nàng nhìn nhận mọi việc một cách mơ hồ, không còn chút lí trí hay bình tĩnh như mọi ngày nữa.
Lee Dong Gi hiện tại lòng dạ rối bời, mắt chớp liên tục. Nàng là nghĩ chuyện này thật sự quá hoang đường, chẳng phải chúng ta đều là nữ nhân sao? Jang Se Mi là nữ nhân, nàng cũng vậy.
Nàng nhớ lại những việc trước kia Jang Se Mi làm với mình, đến bây giờ mới hiểu được nguyên nhân, lí do mà Jang Se Mi luôn nhìn nàng như vậy, luôn bám theo sau nàng, tất cả những hành động và cử chỉ của Jang Se Mi, từ nụ cười, giọng nói hay những lúc chạm vào người nàng, tất cả điều bộc phát từ tình ý của Jang Se Mi.
Lee Dong Gi càng quằn quại hơn, bởi nàng cũng đã dần tiếp tay cho Jang Se Mi càn rỡ, vô thức chiều chuộng.
Người cũng không biết bản thân đã nảy sinh ra loại tình cảm đặt biệt này từ lâu, chỉ là không nghĩ tới.
"Không được, nhất định không được !"
---
"Không thể nào là như vậy."
Ngay lúc người đang trăn trở trong này, bên ngoài lại có một bóng người mờ ám rời đi.
---
Sáng sớm hôm sau.
Jang Se Mi sau một đêm suy tư, cuối cùng cũng lấy lại vẻ tươi tắn như mọi khi. Bây giờ là mùa xuân, hoa trong vườn điều đã nở rộ, trước diệu cảnh yên bình này, nàng cũng muốn Dong Gi được nhìn thấy.
-Phu nhân, mẫu đơn hôm này đã nở rồi.
Thư phòng trống rỗng, Dong Gi lại không có bên trong, chăn gối đều được sếp rất gọn gàng, có chút hơi người còn sót lại. Se Mi nhìn xung quanh, nhẹ nhàng gọi thêm một lần nữa.
-Phu nhân?
-Phu nhân đã... đã đi ra bên ngoài rồi ạ.
Jang Se Mi nhìn Ahn Boom.
-Người có nói khi nào sẽ về không?
-Không có.
-Ừm.
Se Mi đứng lặng một lúc, ngó nghiêng vào trong, cười nhạt. Sau đó thất vọng mà lui gót rời đi.
"Đành đợi người về vậy".
---
Từ trong bức bình phong, Lee Dong Gi thở phào một cái.
-Đi rồi sao?
-Vâng ạ.
Tiểu Ahn Boom ngây thơ vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi phu nhân.
-Phu nhân. Người vẫn ở đây sao lại không ra gặp ạ?
Lee Dong Gi chớp mắt một cái, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ là bản thân không còn cách nào khác mới chọn cách tránh mặt như vậy.
-Không phải việc của ngươi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com