Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến Chuyển (2)


Jang Se Mi không biết đã nghĩ gì khi nhìn thấy Song Jeo Chin xuất hiện?

Hai từ thôi.

Nghi ngờ.

---

Một buổi sáng yên bình, Jang Se Mi không nghe được tiếng chim hót ríu rít, không thấy được những bông hoa rực rỡ sắc màu, không thể cảm nhận được mỹ cảnh của nhân gian. Bởi Lee Dong Gi không cho nàng gặp mặt, không cho nàng đến gần, Jang Se Mi cũng không hiểu là tại sao.

Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, Jang Se Mi có trực giác, liền cảm nhận được động tĩnh phía sau, đột nhiên nàng dừng lại, khiến nữ nhân phía sau giựt mình một cái.

-Cô theo ta làm gì?

Jang Se Mi không quay người lại, nhưng vẫn biết là ai. Giọng nói trầm đều phát ra, truyền đến phía sau lưng, nữ nhân đó cũng tiến lên trước mặt nàng.

-Ta không có ý định theo cô, chỉ là tiện đường nên mới đi cùng thôi. -Song Jeo Chin lập tức giải thích.

Jang Se Mi nhanh chóng nhìn về phía nàng đang hướng tới, chẳng phải đi về phía tư phòng của Lee Dong Gi hay sao? Thoáng chốc ngờ vực, nhưng lại không thể hỏi thẳng thừng.

Nàng cười nhẹ một cái, nhìn nữ nhân trước mặt.

-Ta muốn đến tìm phu nhân một lát, không biết người có ở thư phòng hay không?

Song Jeo Chin lập tức đáp lời ngay.

-Người vẫn đang đọc sách trong thư phòng.

Hai mắt Jang Se Mi loé lên, đưa ánh nhìn nghi hoặc khắp người nữ nhân phía trước. Câu hỏi mà nàng đặt ra trong lòng bây giờ chính là, "Sao nàng ta biết được?"

Jang Se Mi không thể đến đó, liền không thể xem xét đúng hay sai. Nhưng lời người nói ra nhanh chóng, chắc chắn như vậy, đúng là mới từ thư phòng của Lee Dong Gi ra. Jang Se Mi chợt cảm thấy nóng lên một chút, không hiểu sao cơ thể lại ngột ngạt bức rức đến vậy.

Song Jeo Chin đứng đây, nhìn nàng một lúc, sau đó nhận ra điều gì đó, liền thốt lên.

-Jang Se Mi? Cô chính là Jang Se Mi?

Jang Se Mi liền quay về thực tại, đối mặt với nữ nhân này, nàng là nghĩ, sao nàng ta đen đủi thật, mới gặp lần đầu đã khiến Se Mi trước giờ nhân từ độ lượng nay lại có chút ác cảm không biết từ đâu ra. Cả lúc nàng ta lén quan sát nàng, nhất định là có chủ đích.

-Ngươi tên gì?

-Ta là Song Jeo Chin.

Jang Se Mi nhẹ cười một cái, bình thản, nhưng trong lòng có phần nghi hoặc. Nàng không quan tâm lắm định rời đi, nhưng vô tình bị lời nói của nữ nhân kia kéo lại.

-Cô là Jang Se Mi. Đúng chứ?

Se Mi nhíu mày một cái, bây giờ mới nghĩ đến, nhìn nàng ta lại chưa từng gặp bao giờ, không quen không biết, làm sao biết nàng là Jang Se Mi, trong Park phủ không chỉ có mình nàng, còn có ba bốn người hầu khác nữa. Se Mi thở nhẹ, chắc là do nàng nghĩ xa quá, cũng có thể nàng ta nghe người khác nói.

-Phu nhân nói về ta sao?

Song Jeo Chin trước ánh mắt kiên định không chớp của Jang Se Mi bỗng nhiên dè chừng một chút, nhưng không tỏ ra vẻ gì mờ ám, rất nhanh nàng ta cười một cái, đáp lại câu hỏi của nàng.

-Không có, chỉ là ta vô tình đoán thôi. Nghe nói Jang Se Mi là một nữ nhân rất ấn tượng, lúc nãy nhìn thấy cô thì đã nhận ra ngay.

Song Jeo Chin cũng là thấy Jang Se Mi rất khác biệt, nàng ta là người rất khéo léo, chỉ cần nhìn nàng là cảm nhận được ngay, Song Jeo Chin cũng là bị vẻ đẹp hơn người của Jang Se Mi làm cho bất ngờ, choáng ngợp. Đúng là nhất diện kinh hồng, cả Lee Dong Gi cũng vậy, kinh vân tế nguyệt, thanh thoát, lại rất cuốn hút.

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, Song Jeo Chin lúc trước tự nhận mình xinh đẹp, không ngờ đối diện với hai nữ nhân trong Park phủ này, lại không thể nào so sánh được.

Jang Se Mi thì lại nghĩ khác, Song Jeo Chin ăn nói rất nhẹ nhàng, lại là nữ nhân yểu điệu, hiền thục, yên nhiên xảo tiếu, tuy không hơn nàng nhưng cũng không thuộc hàng kém cỏi.

Nhưng người này là ai? Lúc nãy nàng thấy nàng ta bên cạnh Lee Dong Gi, còn trò chuyện rất vui vẻ. Ít nhiều nàng nghĩ có lẽ là người quen hay họ hàng của người. Nên Lee Dong Gi mới đặt cách cho nàng ta tự ý ra vào thư phòng như vậy.

Song Jeo Chin thấy Jang Se Mi trầm ngâm không nói gì, liền nhanh chóng cất lời.

-Chắc cô không biết. Ta là người hầu mới được phu nhân nhận vào phủ, ta thấy mình còn kém xa, sau này mong cô hãy chiếu cố thêm.

"Người hầu? Lee Dong Gi nhận thêm người hầu để làm gì?" Nàng nhất thời hoang mang.

Jang Se Mi dừng lại một chút, vừa thắc mắc lại vừa cảm thấy lo lắng. Bên ngoài nàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong sục sôi dữ dội, Se Mi không muốn nói gì thêm, theo lẽ cười mỉm đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Jang Se Mi đi về phía thư phòng. Đột nhiên bị nữ nhân phía sau ngăn cản.

-Phu nhân có lệnh không muốn ai quấy rầy, có chuyện gì cứ nói, ta sẽ nói lại cho cô.

Jang Se Mi dừng lại, một cái nhíu mày bỗng khiến bản thân rơi vào trầm tư.

"Nếu nói như vậy, chẳng lẽ Lee Dong Gi đang đặc cách cho người này sao?"

Nàng vẫn giữ nét ôn thuận, cố gắng điềm tĩnh, nhưng âm vực phát ra lại có chút khàn hơn lúc nãy.

-Ta không hiểu lắm, người không muốn bị quấy rầy, sao lại đặc cách cho ngươi vào đó chứ? -Jang Se Mi bất bình trong lòng.

-Phu nhân nói, cũng muốn có một người bên cạnh trò chuyện, như vậy đầu óc cũng thoải mái hơn. Ta rất bằng lòng nghe người tâm sự.

Song Jeo Chin vẫn thản nhiên đáp lại, vẫn rất nhẹ nhàng, khôn khéo. Mặt dù không biết thế sự nhân tình giữa Lee Dong Gi và Jang Se Mi đang trong thế biến chuyển thế nào.

Se Mi cười nhạt, Lee Dong Gi có nàng bên cạnh, cạy miệng cũng không nói quá ba câu, trước giờ cũng không tâm sự chuyện gì với nàng. Chỉ có mình Jang Se Mi nói chuyện với người, kể đủ thứ chuyện trên đời, chỉ mong Lee Dong Gi có thể mở lòng hơn một chút, có khi nàng phải kiếm chuyện càn rỡ, để nghe Dong Gi nói nhiều hơn, mặc dù người phát ra toàn là những lời vô tình, nhưng như vậy vẫn hơn.

"Ta cũng rất bằng lòng, sao người không chịu nói với ta?"

-Được rồi, ta đi trước. -Nàng thở hắc một hơi, quay gót trở về.

Nàng đi một đoạn, Song Jeo Chin vẫn đang nhìn theo. Sự xuất hiện của Song Jeo Chin khiến Jang Se Mi càng thêm lo lắng, lại có cảm giác người này không đơn thuần, Jang Se Mi là để ý mà nhận ra được nữ nhân này có ý định muốn thăm dò gì đó. Không như vẻ bề ngoài, không trung thực được như vậy.

Mà ở đây, sau khi Jang Se Mi rời đi. Song Jeo Chin rộ lên một nụ cười khó đoán, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Jang Se Mi"

"Tiểu thư nói quả thật không sai."

"Ta tìm đúng người rồi."

---

-Chết. Lại trễ mất.

Jang Se Mi ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đến nhà bếp.

-Ahn Boom à. Chuẩn bị mang lên giúp ta.

-Người đang làm gì vậy ạ?- Ahn Boom thắc mắc hỏi.

Jang Se Mi không để tâm, chẳng phải ngày nào nàng cũng chuẩn bị thức ăn cho phu nhân hay sao, Se Mi đang chăm chú, đáp lại qua loa.

-Còn làm gì nữa được nữa. Mau lên, người sẽ đói mất.

Thấy Jang Se Mi tất bật như vậy, tiểu Ahn Boom mím chặt môi lại, cuối mặt xuống vô cùng khó xử, nhỏ giọng rụt rè nhìn sang Se Mi.

-Có chuyện này...không biết có nên nói với người hay không a...

Jang Se Mi lúc này mới nhận thấy được tiểu nữ này hôm nay rất kì lạ. Bình thường chẳng phải luôn phụ giúp nàng hay sao? Jang Se Mi dừng lại một chút, nghi ngờ nhưng không muốn hỏi gấp, ngưng lại, bình tĩnh hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Uh. Đúng là có đó. Nhưng người hứa là phải hết sức bình tĩnh, tiểu nữ mới dám nói.

Jang Se Mi vẫn rất thản nhiên, chỉ là không đoán được chuyện Ahn Boom sắp nói là gì.

-Được rồi. Nói đi.

Ahn Boom không dám nhìn thẳng, chỉ sợ nhìn thấy phản ứng của Jang Se Mi, tiểu nữ này cuối mặt xuống, từ từ nói với nàng.

-Jeo Chin tỷ, từ nay trở đi sẽ là người chuẩn bị thức ăn cho phu nhân, tỷ ấy cũng sẽ là người mang đến, không cần người chuẩn bị nữa. Nhưng... nhưng mà...

"Ơ? Người đâu rồi??" Ahn Boom vừa nhìn xuống, chưa dứt câu quay lên đã không thấy Jang Se Mi đâu, linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, sợ hãi tột độ.

Jang Se Mi khí thế hừng hừng, lửa hận trào dâng, nhất định phải tìm Lee Dong Gi nói lí lẽ, không chấp nhận thiệt thòi như vậy được.

---

Tại thư phòng.

Lee Dong Gi lúc này cũng không an tĩnh được bao nhiêu, người cũng như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng cũng không thể yên.

Người hỏi ông trời sao lại đưa đẩy cho Jang Se Mi gặp mình? Người hỏi mình, bản thân là đang làm đúng hay sai? Người hỏi Jang Se Mi "ngươi sẽ không càn quấy nữa có đúng không?"

Lee Dong Gi là không biết làm như vậy có đúng hay không? Jang Se Mi sẽ chấp nhận hay sẽ làm loạn lên, nhưng người lại nghĩ nó thiên về ý thứ hai nhiều hơn, với tính khí của Jang Se Mi, nàng ta không làm loạn với người khác, nhưng sẽ không chịu buông tha cho người.

Nhất thời không biết phải làm sao.

Jang Se Mi sẽ không thể hiểu cho Lee Dong Gi, sẽ chất vấn người, sẽ hận người.

"Đúng vậy, ngươi nên ghét ta. Jang Se Mi, ngươi phải ghét ta."

Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bỗng được mở ra, Lee Dong Gi không nhìn lên, không để ý được, người đinh ninh là Song Jeo Chin, nên không có phản ứng gì.

Lee Dong Gi cảm thấy nữ nhân đó đang bước lại gần mình, tiếng chân hơi mạnh, hơi thở lại gấp gáp, cảm nhận rất quen thuộc, nhưng lại không có ý muốn nhìn lên.

Gạt bỏ tâm trạng qua một bên, Lee Dong Gi trầm lạnh nói.

-Chừng nào ta cần sẽ gọi ngươi, ra ngoài đi.

Lee Dong Gi vẫn cảm thấy nữ nhân đó đứng tại chỗ, không có chút động thái gì, vô cùng khó hiểu, nhẹ nhàng ngước mắt lên.

-Jang Se Mi?! Sao lại là ngươi?

-Sao lại không thể là ta?

Lee Dong Gi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn Jang Se Mi, nhếch môi lên.

-Muốn làm loạn sao? Ai cho ngươi vào đây?!

Dong Gi là biết chắc thế nào Jang Se Mi cũng sẽ chạy đến, không sớm cũng muộn, không tránh khỏi. Cái Lee Dong Gi cần làm là phải thật tỉnh táo, phải lạnh nhạt, không được mềm lòng, không để tâm đến.

"Đang tức giận sao?"

Sở dĩ Lee Dong Gi nghĩ như vậy là vì Jang Se Mi trước mặt người đây, uất khí nặng nề, hai mắt đỏ lên, dán lên người mình ánh nhìn rát da.

Giọng Jang Se Mi rung rung. Truyền vào người Lee Dong Gi nhoi nhói.

-Người muốn đuổi ta đi sao?

Lee Dong Gi cau mày lại, nghiêm nghị.

-Ai nói với ngươi?

Jang Se Mi hít sâu, lấy hơi để nói tiếp.

-Người không cho ta gặp, đã là quá đáng lắm rồi. Bây giờ lại cho Song Jeo Chin dành luôn công việc của ta là sao chứ?- Jang Se Mi không cam tâm, tay nắm chặt đầy oan ức.

Lee Dong Gi không nhìn Jang Se Mi lấy một cái. Dời mắt đi chỗ khác, chỉ sợ ngọn lửa trong mắt Jang Se Mi bén lên người mình thiêu đến trần trụi.

Lee Dong Gi thở một hơi, lấy lại chút không khí, bình thản hóp một ngụm trà, Jang Se Mi nghĩ Lee Dong Gi đúng thật là vô tâm vô tình, thấy nàng khổ sở như vậy vẫn có thể uống trà được, làm như không nghe không biết.

-Ta không cho ngươi làm gì hết, lại cho ngươi ở lại đây. Chẳng phải đã quá nhân từ rồi hay sao? -Lee Dong Gi an tĩnh nói.

-Ta đã làm gì sai?

Lee Dong Gi dừng lại trước câu hỏi như xoáy vào trái tim mình, lẽ nào lại bị mềm lòng. Jang Se Mi uỷ khuất, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi, mà Lee Dong Gi lại không muốn nhìn thấy.

-Không. -Lee Dong Gi lạnh lùng.

Jang Se Mi tiến lại gần Lee Dong Gi hơn, bất giác người nắm chặt tay áo, căng thẳng.

-Nói đi. Giữa ta và Song Jeo Chin người chọn ai? -Jang Se Mi kiên định, đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Lee Dong Gi.

Ngược lại trước sự mong chờ của Jang Se Mi, Dong Gi lại im lặng. Lee Dong Gi nếu nói ra tên Jang Se Mi, nhất định sẽ không thể cắt bỏ ý định của nàng, mà sẽ càng tiếp thêm nghị lực, khiến Jang Se Mi không thể nào buồn bỏ.

Còn nói Song Jeo Chin thì sao?, Thì là không nỡ. Chính hai từ không nỡ này, càng khiến Jang Se Mi thêm lún sâu, u mê không dứt, cũng càng khiến cho Lee Dong Gi sáng suốt cách mấy, băng lạnh cách mấy cũng không thể trốn khỏi tình yêu của Jang Se Mi.

-Jang Se Mi. Ngươi đừng hỏi nữa. -Lee Dong Gi tức tối.

Jang Se Mi càng tiếng lại gần hơn, ánh mắt chưa hề dời đi chỗ khác.

-Người không trả lời, ta sẽ càng tiến lại gần hơn, gần đến nỗi... người không còn trả lời được nữa.

Lee Dong Gi thấy mị lực trên người Jang Se Mi phát ra rất nhiều, cảm thấy vô cùng bất an. Jang Se Mi càng gần, người liền cảm nhận được sức nóng phát ra mãnh liệt.

-Là Song Jeo Chin. Ngươi nghe rõ rồi chứ? - Lee Dong Gi bị bức đến nỗi, bất đắc dĩ phải thốt lên cái tên này.

Người đứng dậy, định rời đi, lập tức bị một cách tay kéo lại, dồn về phía cánh cửa đang đóng chặt, kinh hãi trố mắt lên.

-Ngươi làm gì vậy?!

Jang Se Mi không làm chủ được mình nữa, nàng nắm chặt hai tay đang vùng vẫy của Lee Dong Gi đè ra hai bên, ép chặt người trong lòng mình.

-Buông ra! Không được. Không được làm vậy!

Ánh mắt Jang Se Mi nóng ran, hoang dại, khiến Lee Dong Gi quay mặt qua một bên, không dám nhìn lấy.

-Dong Gi. Nhìn ta đi. -Jang Se Mi thành khẩn.

-Buông ta ra. Đừng càn rỡ nữa ! -Lee Dong nghiêm mặt cũng không kém phần sợ hãi.

Jang Se Mi lại không ngoan ngoãn như vậy, nhẹ nhàng nghe theo những gì người nói. Jang Se Mi càn quấy áp mặt mình vào mặt Lee Dong Gi, dồn đến khi còn một khoảng trống.

-Lee Dong Gi. Ta yêu người.

Hai mắt Dong Gi đỏ lên, cuối cùng nàng cũng nghe được chính miệng Jang Se Mi phát ra, đối với người, nó còn trăn trở gấp ngàn lần, khó xử gấp vạn lần, bây giờ không thể quay đi đâu được, chỉ có thể mặt đối mặt với Jang Se Mi theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nàng chỉ hận không thể nào thoát ra.

"Nếu biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, nhất định không thu nhận ngươi."

-Không đượ...Uhm...ưm!!....J.a..ng...

Jang Se Mi gói ghém, chôn chặt bao lâu nay, chính là bị phanh phui bởi thời khắc này, quả bom nổ chậm cũng có ngày sẽ nổ tung.

Jang Se Mi cứ thế mà hôn, hôn đến tan ra, hoà thành mây khói.

Nàng đặt môi mình lên môi Lee Dong Gi, mặc cho người vùng vẫy hay cố ý làm đau nàng, vẫn day dưa không chịu dứt, ngấu nghiến càn quét đến không còn gì, bao khát khao dồn nén liền xoã ra một lượt khiến Lee Dong Gi không kịp trở tay.

Lee Dong Gi vùng vẫy một hồi cũng khiến Jang Se Mi cũng trấn tỉnh lại, khí thế dần mất đi, Lee Dong Gi chợp lấy thời cơ, chiếm thế lấy hết sức đẩy nàng ra.

-Jang Se Mi!!!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com